ZingTruyen.Info

[Edit] [Quyển 2] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị

Chương 233: Trêu chọc tận thế (19)

tieen2804

Editor: Tieen

Cửu Thiên Tuế đưa ra mô tả nhiệm vụ, chứng minh lời nói của nó là 'nói có sách mách có chứng', viết trên bản mô tả mà ký chủ ký kết.

Tô Mộc đập tắt tâm tư muốn giết hắn, quay sang...

"Đây là cách cô thể hiện tình yêu sao?" Tư Khế tri thức uyên bác nhìn tay mình và tay cô nối với nhau bằng một bộ còng tay.

Trên đường đi qua đồn cảnh sát, Tô Mộc từ chỗ đó cướp đoạt một số đồ vật, cô nhét trong túi một bộ còng tay, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Cho nên lúc cô biết được không thể giết Tư Khế, đầu tiên nghĩ đến chính là đem bắt hắn lại trước, lấy còng tay ra với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai muốn khống chế hắn, nhưng mà hắn phản ứng cực nhanh trở tay khiến còng tay còn lại khóa trên cổ tay Tô Mộc.

Hắn nhìn còng tay, khéo léo cười, lại thấp giọng nói.

"Cách này thật đặc biệt, tôi thích."

Tư Khế giơ tay, muốn hôn đôi tay Tô Mộc.

Tô Mộc dùng sức theo phương hướng hắn giơ tay định tát mặt hắn, Tư Khế nghiêng người né tránh thành thạo.

"Tục ngữ nói đánh là thương, mắng là yêu, xem ra cô đã thích tôi một chút."

Tô Mộc không nói lời nào, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó lấy ra chìa khóa mở khóa.

"Tôi cảm thấy như vậy khá tốt, thuận tiện cho chúng ta hiểu nhau gần thêm một bước, cho nên tạm thời có thể không mở ra." Vẫn là Tư Khế tri thức uyên bác.

"Cắn hắn." Tô Mộc nhàn nhạt mở miệng, dùng tinh thần lực khống chế năm tang thi kia.

Năm tang thi từ từ tiến đến đây, há miệng hướng về phía Tư Khế mà cắn, ánh mắt Tư Khế đột nhiên thay đổi, hàn lệ nguy hiểm.

"Rầm rầm rầm ——" Thân thể năm tang thi bay thẳng ra ngoài, không có bất luận chống cự nào...

Hắn quay đầu lại, nắm lấy cằm Tô Mộc: "Nữ nhân, tôi khuyên cô đừng ra vẻ, bằng không, tôi sẽ khiến cô chết rất thảm!"

Đây là Tư Khế nguy hiểm hàn lệ.

Hắn quyết đoán đoạt chìa khóa từ trong tay Tô Mộc mở còng ra, cách xa Tô Mộc 3 mét, sau đó lấy khăn tay từ trong không khí ra lau tay, hiển nhiên là ghét bỏ Tô Mộc.

Hắn có không gian.

Cái này thực sự chắc chắn.

Hơn nữa người này còn có công năng che chắn tang thi, không biết là dị năng hay là cái gì.

Tóm lại hơi thở của hắn, tang thi không thể phân rõ.

Tô Mộc thu lại còng tay, sau đó dùng tinh thần lực xem xét năm tang thi kia, bị đá bay xa như vậy, nhưng không bị thương bộ phận quan trọng.

Bọn họ luôn đi theo trên đường, Tô Mộc không ngăn cản, tất nhiên là có tính toán.

Sắp xếp lại các vị trí bị trật khớp của mấy tang thi xong, Tô Mộc xoay người đi về phía chỗ để xe, toàn bộ quá trình không cho Tư Khế một cái liếc mắt, như thể người này không tồn tại trong mắt cô.

Tư Khế nguy hiểm hàn lệ nhìn Tô Mộc đi xa, hừ lạnh một tiếng: "Nữ nhân này, không phải chỉ là một tang thi cao giai lớn lên đẹp một chút thôi sao, cho phép cô ta làm bạn gái, đã là không xứng với tôi."

Tư Khế ngây thơ vô tri cưỡng chế ra ngoài: "Chị gái xinh đẹp, em muốn đi cùng chị gái xinh đẹp, cô ấy vừa mới cứu em. Hiện tại là bạn gái của em, em phải bảo vệ cô ấy!"

Tư Khế nguy hiểm hàn lệ: "Bảo vệ cô ấy? Cậu có thể từ trên cây rơi xuống, cậu bảo vệ ai? Nên bồi bổ đầu óc của mình trước đi."

Tư Khế ngây thơ vô tri ủy khuất: "Chỉ là em ngủ nên không chú ý, trở mình, ai biết thân cây lại hẹp như vậy..."

Tư Khế tri thức uyên bác đem mắt kính vừa mới bị Tư Khế nguy hiểm hàn lệ thu hồi ra, nhẹ nhàng lau: "Đây là lần đầu tiên gặp phải tang thi không giống bình thường như vậy, anh đã gấp không chờ nổi muốn gần gũi quan sát... Sau đó nghiên cứu."

Nói xong, đáy mắt hắn hiện lên một tia sáng điên cuồng, nhìn phương hướng Tô Mộc rời đi, giống như nhìn thấy ánh sáng, chờ mong mà hướng tới.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info