ZingTruyen.Info

[Edit] [Quyển 2] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 302: Xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (43)

acatlacboinhi

Hiện giờ có người làm được.

Diệp Tử Đào càng ngày càng tán thưởng Nam Nhiễm.

Trách không được có thể khiến biểu ca nhìn bằng con mắt khác.

Nói đến độ Ninh Khuynh Thành không có từ nào để cãi lại.

Không khí giữa hai người lúc này chỉ cần thêm một chút nữa thôi là giống y hệt cảnh tượng giương cung bạt kiếm.

Lòng tự trọng của Ninh Khuynh Thành không cho phép nàng ta bị đánh bại bởi một tỳ nữ.

Nàng ta nhịn rồi lại nhịn.

Cuối cùng nhịn không được, giơ tay lên tát Nam Nhiễm một cái.

"Tiện tì, không biết xấu hổ."

Giọng nói của Ninh Khuynh Thành cao hơn rất nhiều.

Ngữ khí vô cùng tức giận.

Hiển nhiên một cái tát này không hề đánh trúng mặt Nam Nhiễm.

Ngược lại, Nam Nhiễm còn giữ được tay của Ninh Khuynh Thành.

Một giây sau dùng lực ném nàng ta vào trong hồ.

Nháy mắt cả người Ninh Khuynh Thành rơi vào trong nước.

Tất cả mọi người chứng kiến đều ngây ngẩn, đợi ba giây đồng hồ sau mới hồi phục tinh thần.

Nha hoàn hầu hạ bên người Ninh Khuynh Thành hoảng loạn kêu lớn.

"Ngươi đâu, mau tới đây! Tiểu thư rớt xuống hồ rồi!"

Thị vệ chạy tới rất nhanh, ai nấy đều ra sức nhảy xuống cứu người.

Trong viện nhất thời lâm vào hỗn loạn.

Hiện giờ đã vào thu, nước trong hồ rất lạnh.

Đợi đến khi Ninh Khuynh Thành được cứu lên, cả người nàng ta đã lạnh đến phát run.

Trâm bạc trên đầu cũng sớm không thấy tung tích.

Mái tóc ước đẫm, nhỏ nước tí tách.

Còn đâu khí thế hào môn quý nữ thường ngày?

Cả người Ninh Khuynh Thành run rẩy, sắc mặt tái nhợt nhìn xung quanh.

Muốn tìm thấy bóng người Bao Nhiễm Nhiễm.

Kết quả tìm nửa ngày.

Mới phát hiện nàng đã chạy từ lâu.

Ninh Khuynh Thành dùng sức nắm chặt hai tay, đánh một quyền thật mạnh lên đất.

Nàng ta chưa từng bị người khác đối xử thô lỗ thế này.

Cho dù là Trưởng công chúa cũng không dám ra tay trực tiếp như thế.

Một tiện tì ấm giường làm sao dám...?

Lúc này tinh thần của nha hoàn bên người Ninh Khuynh Thành vô cùng bất an.

Chỉ biết đứng cạnh nàng ta khóc thút thít.

Ninh Khuynh Thành giơ tay.

Tát một cái thật mạnh vào mặt nha hoàn kia.

Ánh mắt ác độc.

"Khóc cái gì mà khóc?"

Nha hoàn kia bị ăn tát chỉ biết ngây ngốc đứng ngẩn ra một chỗ.

Nhưng không phải chỉ có nàng ta ngây ngốc mà tất cả ma ma, nha hoàn và thị vệ ở Vương phủ đều ngẩn người.

Ninh Khuynh Thành lại có thể ra tay đánh nha hoàn của mình?

Đây có còn là Ninh Khuynh Thành cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều tinh thông, tính tình thuần lương thục đức, là tấm gương của tất cả danh môn khuê nữ trong kinh thành không?

Rất nhanh, Ninh Khuynh Thành đã lấy lại tinh thần.

Nàng ta không nói nữa.

Chỉ cúi đầu, ôm chăn run rẩy.

Mà chủ mưu của câu chuyện kia đã sớm ra khỏi Vương phủ.

Diệp Tử Đào nhìn Nam Nhiễm bằng ánh mắt sùng bái.

Nàng đưa Nam Nhiễm đến tiệm ăn ngon nhất trong kinh thành.

Còn hào phóng nói: "Nhiễm Nhiễm, ngươi cứ ăn đi, hôm nay ta mời khách."

Hai người cộng thêm một nha hoàn đi vào một phòng bao.

Trên bàn sớm đã bày đủ tất cả món ăn nổi tiếng của cửa tiệm.

Còn tri kỉ đưa cho bọn họ loại rượu ngon nhất ở đây.

Hai người ăn từ lúc trời còn sáng cho đến khi màn đêm buông xuống vẫn chưa có ý định dừng lại.

Nha hoàn đi theo thấy sắc trời bên ngoài đã sập tối.

Liền nhỏ giọng thì thầm bên tai quận chúa.

"Quận chúa, trời tối rồi, chúng ta cũng đã ở đây vài canh giờ. Hay là chúng ta hồi phủ đi."

Diệp Tử Đầu vung tay lên.

"Tẩu tẩu không đi, ta cũng không đi. Ta muốn ở cạnh tẩu tẩu."

Không biết có phải do đã uống mấy vò rượu kia không mà Diệp Tử Đào cứ tự nhiên nói hết suy nghĩ trong lòng mình ra.

Thậm chí còn ôm cánh tay Nam Nhiễm rồi liên miệng gọi tẩu tẩu, tẩu tẩu.

Vò rượu được ủ từ cây trúc kia thật sự rất thơm, sau khi uống vào vị ngọt sẽ đọng lại trong miệng khiến người khác phải thèm thuồng.

Hơn nữa loại rượu này cũng không quá mạnh nên mỗi khi tới đây, nữ tử đều thường chọn loại rượu này để uống.

Lúc này, tiểu nhị đang đứng ngoài cửa.

Phân vân không biết nên làm thế nào.

Tiệm ăn của bọn họ chỉ còn phòng này vẫn còn có người.

Trời bên ngoài cũng đã tối lắm rồi.

Trên phố cũng không còn một bóng người.

Nhưng người trong phòng bao này lại không muốn đi.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info