ZingTruyen.Info

[Edit] [Quyển 2] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 288: Xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (29)

acatlacboinhi

Là một cô nương.

Mặc y phục màu lam nhạt, đầu cài trâm bạc, phía sau có nha hoàn đi theo.

Cặp lông mày lá liễu, môi anh đào, nước da trắng như bạch ngọc.

Hơi thở quanh người lạnh nhạt, ánh mắt không mang theo cảm xúc khẽ lướt qua Diệp Tiểu Đào.

Cả người cô nương kia toát ra khí chất gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Cô nương kia vừa nhìn thấy Diệp Tử Đào thì lập tức thi lễ, thỉnh an.

"Khuynh Thành gặp qua Diệp quận chúa."

Vị này chính là Ninh Khuynh Thành mà Diệp Tử Đào vẫn hay nhắc đến.

Nàng ta thật sự là một mỹ nhân.

Dáng đi chậm rãi, vừa ưu nhã nhưng cũng không kém phần tự nhiên.

Đây là phong phạm điển hình của danh môn quý nữ của kinh thành.

Diệp Tử Đào chép chép miệng.

"Ngươi tới đây làm gì?"

Nàng nỗ lực đè lại sự bất mãn trong lòng với Ninh Khuynh Thành.

Ninh Khuynh Thành ngẩng đầu, trên mặt nở nụ cười nhạt.

"Là Trưởng công chúa mời ta tới. Nói muốn Khuynh Thành tới đây tụ họp."

Tầm mắt của Diệp Tử Đào dời sang chỗ khác nhưng cũng không nói gì thêm.

A Trạch công công bày ra tư thế mời.

"Ninh cô nương, Diệp quận chúa, Bao cô nương, mời."

Theo lời nói của A Trạch, ánh mắt Ninh Khuynh Thành thoáng nhìn về phía Nam Nhiễm.

Bao cô nương?

Nhưng rõ ràng y phục trên người của nàng ta là phục sức của thị nữ nhất đẳng trong Vương phủ.

Kiểu thị nữ nào mới có thể gánh nổi một câu mời của thái giám hầu hạ bên cạnh người Vương gia chứ?

Ninh Khuynh Thành lưu ý liếc Nam Nhiễm thêm vài lần, nhưng không hề có ý định dò hỏi.

Từ tốn theo A Trạch vào phủ.

Thời điểm sắp đến thính đường.

Nam Nhiễm bỗng nhiên ôm lấy rương tiền trong tay thị nữ.

Mở miệng: "Nô tỳ đi trước."

Giọng nói nhàn nhạt vừa ra.

Đã khiến Ninh Khuynh Thành ngây ngẩn.

Đây mà là nô tỳ?

Từ cách nói chuyện đến cử chỉ hoàn toàn không hề có chút nào giống nô tỳ cả.

Nhưng A Trạch không giận, chỉ gật đầu.

"Bao cô nương về phòng nghỉ ngơi một chút cũng tốt."

Dứt lời, tay cầm phất trần, tiếp tục đưa Diệp Tử Đào và Ninh Khuynh Thành đi vào thính đường.

Vương gia rất dung túng Bao cô nương.

Cho nên chỉ cần Bao cô nương mở miệng, nếu không phải chuyện đại sự gì thì hắn cũng sẽ không ngăn cản.

Mà Nam Nhiễm ôm rương tiền về phòng đương nhiên là để đếm tiền.

...

Trong thính đường.

Hương thơm của tử đàn bay khắp phòng.

Trong phòng có ba người đang ngồi.

Ngoại trừ Phượng Cửu Tô còn có hai vị khác có khí chất bất phàm.

Bên trái là một nữ tử, trên người mặc y phục Cẩm Tú, đầu đội mũ phượng, móng tay được sơn bằng nước hoa phượng tiên.

Cả người đều toát lên hơi thở sắc bén của kẻ bề trên.

Hoàng thất Thịnh Long quốc.

Lấy họ là Nam.

Vị Trưởng công chúa này, gọi là Nam Di.

Còn bên phải là một vị nam tử.

Trên người mặc y phục đặc chế, đầu đội ngọc quan, vẻ mặt bình tĩnh.

Nhìn qua cũng rất có khí thế.

Vị này chính là Nhị hoàng tử, Nam Đình.

Mà người ngồi ở ghế chủ vị, không ai khác chính là Phượng Cửu Tô.

Một thân bạch y, tóc dài được một dải lụa màu đen cột đằng sau.

Sống mũi thẳng tắp, đôi mắt phượng hẹp dài, môi đỏ khẽ cong, nở nụ cười nhạt.

Hắn ngồi ở ghế chủ vị, ung dung thưởng thức chung trà trong tay.

Trưởng công chúa Nam Di: "Thời gian sứ thần Lưu Li quốc đến tặng lễ vật đã định vào một tháng sau."

Nàng ta vừa dứt lời, Nhị hoàng tử Nam Đình cũng gật đầu theo.

Hai người đưa mắt nhìn về Phượng Cửu Tô đang ngồi ở chủ vị.

Phượng Cửu Tô rũ mắt, nhàn nhạt nói: "Nghe theo sự an bài của Trưởng công chúa."

Cứ như thế thời gian dâng lễ vật đã được định ra.

Thời điểm hắn vừa nói xong cũng là lúc A Trạch đi vào.

Đầu tiên là thi lễ, sau đó mới cung kính mở miệng bẩm báo.

"Vương gia, Diệp quận chúa và Ninh Khuynh Thành cô nương đã tới."

Phượng Cửu Tô ngước mắt nhìn về phía Nam Di.

Nam Di đón nhận ánh mắt của hắn, sự sắc bén trên người rút đi không ít, cười cười nói.

"Đã lâu ta chưa có ra cung, vừa vặn hôm nay nhân cơ hội muốn tụ họp với Khuynh Thành. Vương gia chắc không để ý đâu?"

Phượng Cửu Tô rũ mắt, đợi nửa ngày vẫn chưa thấy hắn nói đồng ý hay không.

Bầu không khí ban đầu còn không tệ lắm, nháy mắt đã trở nên nặng nề.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info