ZingTruyen.Asia

Edit Quyen 1 Xuyen Nhanh Nu Phu Binh Tinh Mot Chut Do Lieu Lieu

Editor: Phong Nguyệt

CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD _phongnguyetnguyet_

"Tiểu Quả không phải là thích Lâm Dật Thỉ à?"

Nụ cười của Đường Tranh kì quái. Anh đưa tay lên chạm vào gương mặt trắng nõn của cô, thấp giọng nói bên tai cô, "Chờ ba mẹ về, Tiểu Quả cứ nói là em với Lâm Dật Thỉ lưỡng tình tương duyệt, ba mẹ sẽ không phản đối đâu, dù sao thì... hai người thực sự rất đẹp đôi."

Nói xong, không hiểu sao đột nhiên Đường Tranh cảm thấy có gì đó, mi cau lại, hiển nhiên là không thích cảm giác này.

Cô gái nhếch môi, dùng hết sức phủi váy, con ngươi buông xuống, bộ dáng bất lực khiến người muốn chà đạp.

"Hai người trai tài gái sắc, ba mẹ chắc chắn sẽ vui vẻ cử hành hôn lễ cho hai người."

Đường Quả bất ngờ ngẩng đầu, Đường Tranh phát hiện ra môi cô đã tái đi. Nhưng anh không để ý, chỉ cho là cô nhóc này bị nói trúng tim đen nên mới hồi hộp.

"Anh hi vọng như thế ạ?"

Đường Tranh sững sờ, không ngờ là cô lại hỏi vậy.

Anh không suy nghĩ gì, thuận miệng nói, "Đương nhiên, Lâm Dật Thỉ rất hoàn hảo, không phải sao?"

Cô gái cúi đầu lại lần nữa, giọng trầm xuống, "Nếu như đây là điều anh muốn, đợi ba mẹ về em sẽ nói."

Đường Tranh nhíu mày, cười xùy một tiếng, "Vậy nghỉ sớm đi." Dứt lời, anh quay về phòng.

Vừa vào trong, Đường Tranh vứt vẻ ngoài lạnh nhạt vừa rồi, sắc mặt nặng nề, giống như có gì đó vượt qua ngoài dự tính.

So với Đường Tranh đang khó chịu, Đường Quả vừa rồi sa sút sau khi về phòng liền khóa trái cửa lại, nhàn nhã nằm trên giường, ăn quà vặt... tiện tay lướt Weibo.

Hệ thống: ...

Ủa cô gái vừa bị anh trai vứt bỏ đâu?

Cái gì vậy? Hả? Kí chủ, cô đang làm cái gì?

Hệ thống nhại lại câu của Đường Quả, "Anh hi vọng như thế ạ?"

Câu này nghe quen quen.

Nó lục lại kịch bản rồi kinh ngạc phát hiện, câu nói này không phải là câu Đường Quả nói với Đường Tranh trước khi chấp nhận lời cầu hôn của Lâm Dật Thỉ sao?

Cũng biểu cảm như thế, cùng cảm xúc như thế, cũng là sa sút thất vọng.

Nhưng mà, cảm xúc bên trong còn sâu hơn cả kí chủ.

Hệ thống kinh dị.

Nó hình như mới phát hiện ra một chân tướng kinh thiên động địa.

Nó vụng ngắm kí chủ đang vui vẻ lướt Weibo, lấy hết dũng khí ra hỏi, [Nguyên chủ thích Đường Tranh?]

"Mi không phải hệ thống biết kịch bản à?"

Nó là hệ thống đương nhiên là biết kịch bản, nhưng mà kí chủ khởi động kịch bản ẩn giấu thì làm sao mà nó biết được?

[Kí chủ, cô phát hiện thế nào?]

"Không biết ai tạo ra mi nữa. Trí thông minh này thật đáng để quan ngại."

"Thiểu năng, nếu không có ta, mi cảm thấy mi có thể tồn tại đến bây giờ được không? Xem ra, mi sống được đến giờ, hẳn phải là nhờ ơn ta đấy nhỉ."

Hệ thống: Bị đâm trúng chân đau, nó vô dụng vậy hả?

Đường Quả dường như đọc được suy nghĩ của nó, cười ha ha, "Mi ngoại trừ cho biết kịch bản thì còn có tác dụng gì? Xâm nhập internet? Cho ta quà? Thưởng khi nhiệm vụ hoàn thành?

Nếu không phải ta nhìn là không quên, đọc nhanh như gió, đầu óc thông minh, thân hình xinh đẹp, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, một mặt cố gắng sống sót, mặt khác học tập kĩ năng sống, mi có khả năng tồn tại đến tận bây giờ không?

Mi nói xem, mi có tác dụng quái gì?"

Hệ thống: Nói như thế, xem ra nó so với cái rắm cũng không bằng.

Không hiểu sao lại có chút tự ti... Xin lỗi kí chủ, là gánh nặng cho cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia