ZingTruyen.Info

[Edit] [Quyển 1] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị

Chương 38: Cô gái vô lương tâm (34)

tieen2804

Editor: Tieen

Manh Manh tiểu Loli trở lại bình thường sau năm phút, dường như không có gì xảy ra ngồi xuống vị trí ban đầu.

Ông chủ quán ăn nhìn toàn bộ quá trình, trên mặt biểu tình khiếp sợ, đi vài bước đến bên cạnh Đinh Quảng Bạch, vỗ nhẹ vào lưng anh ta.

"Tiểu Đinh à, các người diễn quá tốt, hấp dẫn nhiều khách hàng như vậy, hôm nay tôi giảm giá 20% cho các người, quá ưu đãi phải không."

Ông chủ vừa nháy mắt với Đinh Quảng Bạch vừa nói tiếp, "Về sau hoan nghênh mọi người đến diễn, nơi này tùy các người dùng, tôi sẽ lại giảm giá cho cậu, ha ha ha ha ha ha..."

Trong tiếng cười sảng khoái của ông chủ, Đinh Quảng Bạch mệt mỏi, lười giải thích.

Ông chủ dọn lại bàn ăn, sau đó đem xiên nướng còn lại lên.

Ngoại trừ Đại Hoàng vẻ mặt u oán vì bị đánh, những người khác vẫn ăn uống bình thường ngoại trừ sự ngạc nhiên lúc ban đầu.

Trên bàn ăn, Tô Mộc kể cho mấy người bọn họ nghe về tình hình gần đây.

Phác Tiêu bên kia có hào quang của nam chính bảo vệ, sự hỗn loạn kia căn bản không nhằm nhò gì đối với hắn, hiện tại tình hình đã ổn định, liền muốn đối phó cô.

Đầu tiên, hắn muốn xuống tay chính là Khoa học kỹ thuật Ngôi Sao bên này.

"Tô Mộc huynh đệ, vấn đề tình cảm cá nhân của cậu, đưa đến sự việc như vậy, thật không tốt, không tốt." Vũ Trụ lấy một bộ dạng giáo dục chính sự nói.

"Bạn gái của Tô Mộc ca ca sao?" Manh Manh vẫn cúi đầu từ nãy giờ, ngẩng đầu đáng thương nhìn cô.

"Manh Manh đừng nói bậy." Đinh Quảng Bạch nghiêng đầu giải thích với Manh Manh, "Là kẻ thù của Tô Mộc huynh đệ."

Manh Manh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhìn ánh mắt Tô Mộc trở nên kiên định: "Tô Mộc ca ca, em sẽ bảo vệ anh!"

Mọi người: "..."

Sự việc phát triển làm người ta thật bất ngờ.

Trước khi tách ra, Tô Mộc nhắc nhở là Phác Tiêu bên kia sẽ xuống tay đối với Khoa học kỹ thuật Ngôi Sao, dặn dò bọn họ chú ý an toàn.

Nhưng mà, hôm nay nhìn thấy một Manh Manh có vẻ vô hại nhất lại có giá trị vũ lực đáng sợ như vậy, Tô Mộc thật ra không lo lắng lắm cho an nguy của bốn người Đinh Quảng Bạch, mà hiện giờ Phong Dĩ ở cùng bọn họ, tin tưởng rằng cũng sẽ không có vấn đề quá lớn.

Sau bữa ăn tối, mấy người Đinh Quảng Bạch về lại tòa nhà nhỏ bị hỏng kia, tìm thấy một máy theo dõi được giấu ở tầng dưới, đối với mấy người bọn họ, thứ này sao có thể qua mắt được, liền đem hủy đi.

Khi Tô Mộc thấy bọn họ oán giận trong group chat, là lúc cô vừa trở về Bạch gia.

Nhìn thấy mấy người Bạch gia rời đi sau bữa ăn tối, vào nhà chính cô và Bạch Mạn Tinh chạm mắt nhau.

Bạch Mạn Tinh nhìn cô với ánh mắt mang theo vài phần đắc ý.

Lúc hai người đi thoáng qua, cô ta cười nói: "Bạch Cập, ngàn lần vạn lần, đừng để cho tôi bắt được bím tóc* của cậu nha."

*Bím tóc: ở đây được hiểu là sơ hở, bí mật.

"Ừ." Tô Mộc nhàn nhạt trả lời.

Như đánh một quyền vào bông, Bạch Mạn Tinh nghẹn lời, quay đầu lại nhìn bóng dáng Tô Mộc, hừ lạnh nỉ non: "Bạch Cập, để xem cậu còn có thể đắc ý được bao lâu?"

Vào đại sảnh, người hầu đang thu dọn bàn ăn, cha Bạch ngồi trên sô pha hút xì gà, dư quang nhìn thấy Tô Mộc thì quay đầu lại: "Con trai đã trở lại, hôm nay làm việc thế nào? Nếu quá mệt mỏi nói cho cha, ta sẽ phái người giúp đỡ con."

Cha Bạch từ ái trong ánh mắt tràn đầy tự hào.

Con trai vừa mới thành niên, đã có đầu óc kinh doanh nhạy bén, về sau giao Bạch gia này cho cô, chính mình cũng có thể yên tâm.

"Thiếu gia đã trở lại, tôi cắt một ít trái cây, thiếu gia có muốn ăn chút không?" Lam Duyệt dịu dàng bưng đĩa trái cây lại đây, khách khí nói.

"Cảm ơn phu nhân, tôi về phòng trước."

"Vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, nếu đói bụng liền nói, Lam Duyệt nấu đồ ăn khuya cho cậu."

"Ừ."

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info