ZingTruyen.Asia

[Edit] (Q2) [Xuyên nhanh]: Nữ đế giá đáo, cường thế liêu

[TG4]: (50)

RacyCrystalia

Ngọn đèn mông lung, mơ hồ.

Xuyên thấu qua bình phong tranh thủy mặc, cả phòng mông lung.

Trước hết nhất đập vào mi mắt là ——

Một mái tóc dài đen nhánh, như thác nước buông xuống bên thùng tắm.

Hai cánh tay mảnh khảnh, lười biếng khoác lên trên thùng tắm, xương cổ tay tinh xảo ngọc, làn da nõn nà dính vài bọt nước lưu chuyển thành một vầng sáng.

Dưới nước...

Đứng nhìn từ xa, lờ mờ có thể thấy được xương quai xanh cùng một cảnh xuân quang lấp ló dưới làn nước, tựa như đóa Bạch Ngọc Lan trên đỉnh tuyết sơn, lại như hai đóa Hồng Liên kiều diễm, đẹp đến kinh tâm động phách mà nở rộ vào đáy mắt Liên Mị.

Con mắt Liên Mị trừng lớn đến mức tận cùng, tràn đầy cảm xúc không thể tin, khiếp sợ, cuồng hỉ...

Diệp Lan ——

Con trai của Diệp Kiêu, Thiếu soái trong mắt người đời, vậy mà...

Lại là một nữ tử!!

Tâm tình kích động không kềm chế được, Liên Mị không kiềm hãm được đều muốn tiến lên một chút, tiến lên thêm chút nữa.

Để nhìn rõ bóng dáng kia, để xác định mình không phải bị hoa mắt.

Ai ngờ, không nghĩ tới hắn đạp phải gáo nước nhỏ.

“Phanh ——”

Một tiếng rất nhỏ, đủ để người trong thùng tắm kia bị kinh động mà tỉnh lại.

Liên Mị biến sắc.

Quả nhiên, sau một khắc chỉ thấy nữ tử nhíu mày.

Lông mi đột nhiên mở ra, đôi đồng tử hiện lên vẻ sắc bén khiến người không dám nhìn thẳng!

“...”

Liên Mị bỗng chốc bị kia ánh mắt đóng đinh tại chỗ, toàn thân cứng ngắc không cách nào nhúc nhích.

Có chút giống như hài tử bị phát hiện làm sai, tay chân luống cuống, không biết nên làm thế nào.

Khuôn mặt vàng như nến, lập tức nổi lên một vầng đỏ không bình thường.

“Thiếu. . . Thiếu soái. . .”

“—— Ai cho ngươi vào?”

Phong Hoa trầm mặt, không cho Liên Mị cơ hội nói chuyện, trực tiếp quát lên: “Bản thiếu soái không phải đã nói với ngươi, không được lệnh thì không được đi vào?”

Liên Mị bị Phong Hoa quát một tiếng, cảm thấy khẩn trương đến mức, ngay cả việc nàng là nữ tử cũng nhất thời quên mất, mồm miệng lắp ba lắp bắp giải thích.

“Đã nói rồi, thế nhưng là, thế nhưng là ta thấy người đã ở bên trong một canh giờ, lo lắng người sẽ bị cảm lạnh...”

“Được rồi.”

Phong Hoa lộ ra một bộ dáng ‘Trẫm không muốn nghe ngươi giải thích’, lạnh giọng cắt ngang hắn:

“Việc hôm nay ngươi không được phép truyền ra ngoài.”

“...”

Bị Phong Hoa nhắc nhở, Liên Mị giật mình nhớ lại việc hắn phát hiện ra thân phận của nàng.

Lại nhớ lại thân hình của nàng sáng bóng ngâm mình ở trong thùng tắm, thân thể mềm mại không có lấy một vạt áo che lấp...

Liên Mị có chút nóng mặt, nhẹ nhàng cụp mắt xuống, không dám nhìn Phong Hoa.

Chỉ thấp giọng đáp lời: “... Vâng.”

“Hiện tại, ngươi đi ra ngoài ——”

Nghe thấy Phong Hoa lên tiếng đuổi người, trong lòng Liên Mị hiện lên vẻ mất mát, cảm giác mình nhất định là bị vứt bỏ rồi.

Ai ngờ, Phong Hoa lại là cố ý kéo dài ngữ điệu một hồi.

Đem sắc mặt Liên Mị biến hóa khôn lường thu hết vào mắt, lại ung dung thong thả bổ sung nửa câu tiếp: “... Đem quần áo của bản thiếu soái vào đây”.

Mắt Liên Mị lại lần nữa phát sáng.

Lập tức có chút kích động quay người, vòng qua bình phong, nhặt từng xiêm y rơi lẫn lộn trên đất, ôm hết vào trong tay vòng trở lại.

Lúc đi qua bình phong, Liên Mị không chú ý tới dưới chân, trên sàn nhà trơn nhẵn có vệt nước .

“Thiếu soái, y phục của ngài...”

Còn chưa nói xong, Liên Mị trượt chân, toàn bộ người trong chớp mắt rơi vào trong thùng tắm!

Nước gừng bôi trên mặt theo dòng nước mà tan ra, dần dần lột xác, bộ dáng thanh tao thoát tục dần lộ rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia