ZingTruyen.Info

Edit Q2 Xuyen Nhanh Nu De Gia Dao Cuong The Lieu

Liên Mị có rất nhiều lời muốn hỏi bọn họ, thiên ngôn vạn ngữ đến bên môi, lại chỉ hóa thành một câu ——

"Ta rất khỏe."

Hoàn toàn chính xác.

Rời xa nhân thế hỗn loạn, ba năm này chỉ sợ là thời gian an ổn nhất từ lúc hắn hiểu chuyện đến giờ.

Sẽ không bởi vì báo thù cho tỉ tỉ mà ngày đêm lo lắng tính kế.

Chẳng qua là, ngẫu nhiên nửa đêm tỉnh mộng, nhớ tới người kia. . .

Liên Mị cố đè nén xúc động, đem Cẩm Nương cùng Thẩm Đường mời đến học đường.

Sau khi ngồi xuống, Cẩm Nương hỏi: "Người chẳng lẽ không có điều gì muốn hỏi chúng ta? Ví dụ như, ta với Thẩm Đường vì sao vẫn còn sống?"

". . ."

Liên Mị không nói gì, cảm xúc phức tạp hiện lên trong đôi mắt.

Cẩm Nương không đợi Liên Mị trả lời, vẫn mở miệng nói: "Thiếu soái ngày đó, cũng không phải bởi vì chuyện tư tình giữa hai chúng ta mà nhẫn tâm động thủ".

"Cái chén thuốc mà Thiếu soái ban cho chỉ là thuốc giả chết mà thôi".

. . . Thuốc giả chết.

. . . Diệp Lan vậy mà không hề có ý định giết hai người họ.

Liên Mị đầu ngón tay run rẩy.

Rõ ràng đã tự thề với lòng, bình yên sống nốt quãng đời còn lại, không để ý tới hồng trần thế tục.

Thế nhưng sau khi nghe Cẩm Nương nói, nội tâm lặng yên như nước kia lại cuồn cuộn sóng to gió lớn.

"—— vì cái gì?"

Vì sao Diệp Lan phải làm như vậy?

Sống chết của Cẩm Nương cùng Thẩm Đường , cũng chỉ cần dựa vào lời nói của 'hắn', tại sao phải lãng phí tâm tư lớn như vậy?

Liên Mị nghe thấy thanh âm của mình vang lên, chính giọng nói của hắn cũng không khỏi run rẩy.

"Thiếu soái là muốn thành toàn cho chúng ta".

"Chỉ cần Tô Cẩm là vẫn là thiếp thất soái phủ, Thẩm Đường vẫn là thiếu soái sĩ quan phụ tá, hai chúng ta nhất định sẽ bị đem đi xử tử, như vậy, chỉ có thể kiếp sau gặp lại ".

Nói đến chỗ này, Cẩm Nương cùng Thẩm Đường hai mắt nhìn nhau, hai bàn tay nắm thật chặt.

Bọn họ có thể được như bây giờ đã là không dễ dàng.

Đôi tay này, chỉ cần cầm chặt, liền tuyệt đối sẽ không buông ra nữa.

Cẩm Nương tiếp tục nói: "Cho nên Thiếu soái ban cho thuốc giả chết, khiến hai người chúng ta. . . Tìm đường sống trong cõi chết!"

Tìm đường sống trong cõi chết.

Hóa ra. . .

Là như vậy.

Tảng đá đè nặng trong lòng Liên Mị cuối cùng cũng tan biến.

Đồng thời, Liên Mị không khỏi mất mát.

Vì cái gì. . .

Vì cái gì Diệp Lan lúc trước không nói cho hắn?

Khiến hắn một hiểu lầm, một khi rời đi chính là đã nhiều năm như vậy.

Chợt, Liên Mị nở một nụ cười khổ.

Cũng phải.

Năm đó quan hệ giữa bọn họ căng thẳng như nước với lửa, Diệp Lan sao có thể nói ra tâm tư của bản thân cho hắn biết?

Người nọ hận hắn.

Hắn nên biết.

". . ."

Cẩm Nương ánh mắt thận trọng quan sát thần sắc Liên Mị, trong nội tâm thở dài.

Đột nhiên mở miệng, hỏi: "Người không sẽ cho rằng. . . Thiếu soái thật sự hận người chứ?"

Liên Mị hơi ngẩn ra.

. . . Có ý tứ gì?

Bàn tay dấu ở dưới ống tay áo không thể ức chế được mà run lên.

Liên Mị trong lòng hiện lên một ý niệm không thể tin nổi.

Chẳng lẽ. . .

Chợt, rất nhanh bị hắn bác bỏ.

Không thể nào!

Hắn trăm phương ngàn kế tiếp cận, cô phụ chân tâm của 'hắn', Diệp Lan không có lý do gì mà không hận hắn!

Như thế nào lại. . .

"Không. Thiếu soái cũng không oán hận người."

Cẩm Nương âm thanh kiên định, êm tai nói.

"Chẳng qua là lúc đó tình thế bắt buộc, vị Đại soái kia lòng dạ độc ác đến cỡ nào, người không phải không biết rõ."

"Nếu như Thiếu soái còn biểu hiện ra ngài ấy đối với người còn chút tình ý nào, Diệp Kiêu tất nhiên sẽ xử tử người!"

"Mà Thẩm Đường còn nghe được, Diệp Kiêu từng có ý định đem người đưa đến. . . quân doanh, mặc cho binh sĩ đùa bỡn".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info