ZingTruyen.Info

[Edit] (Q2) [Xuyên nhanh]: Nữ đế giá đáo, cường thế liêu

[TG4]: (18)

RacyCrystalia

“...”

Nhìn?

Nhìn như thế nào?

Đương nhiên là cởi quần xuống rồi nhìn!

Lần này, Liên Mị cuối cùng cũng biết rõ, cái gì gọi là đem đá đập xuống chân mình.

Làm sao Liên Mị có khả năng để cho Phong Hoa nhìn chứ?

“Không, không có gì đáng ngại, chẳng qua là mấy ngày gần đây cũng không thể, không thể... Chung phòng.”

Ngập ngừng mà nói hết câu này, thân là mỹ nhân lãnh diễm từ xưa đến nay, sắc mặt xấu hổ đúng là không tưởng tượng nổi.

“Hóa ra Liên Nhi hôm nay một mực nhăn nhó mặt mày là vì chuyện này...”

Phong Hoa nén cười, nâng ngón tay lên, nhẹ nhéo mũi Liên Mị một cái.

Động tác, mang theo hương vị thân mật.

“Liên Nhi yên tâm, hôm nay ta vốn cũng không có ý định chạm vào nàng, nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Nói xong.

Phong Hoa quay người, không để ý nằm dài trên giường, khẽ khép con mắt lại.

Liên Mị muốn giấu giếm thân phận nam nhi của hắn, nàng làm sao lại không muốn giấu giếm thân nữ nhi đây?

Coi như là Liên Mị không nói, Phong Hoa cũng sẽ không đụng vào hắn.

... Hôm nay nguyên bản là không có ý định đụng vào hắn?

Trong lòng Liên Mị buông lỏng một hơi.

Thấy Diệp Lan để nguyên quần áo mà ngủ, thật sự không có ý tứ muốn. . .

Liên Mị không khỏi suy đoán ——

Vị thiếu soái vốn phong lưu ăn chơi có tiếng, thật không ngờ còn biết săn sóc, thương hoa tiếc ngọc.

Lông mi đen dài nhẹ rũ xuống, trong con mắt liễm diễm hoa đào hiện lên một tia nhẹ nhàng rung động.

[ Keng! Mục tiêu nhân vật Liên Mị, độ thiện cảm + 5, công lược hoàn thành 10! ]

Phong Hoa vốn đang nhắm mắt, nghe được âm thanh xuất hiện bên tai, khóe môi lặng yên nhếch lên một đường cong đạt được.

...

Một đêm không có chuyện gì xảy ra.

Buổi sáng, Liên Mị thay đổi một bộ áo trắng thủy tụ thường mặc tại Lê viên trước kia.

Phong Hoa tức thì kéo Liên Mị đến trang điểm trước gương, thay hắn vẽ lông mày họa trang.

Liên Mị nam sinh nữ tướng, dung mạo tuyệt mỹ.

Không cần phải trang điểm đậm, dĩ nhiên là một bộ dáng sắc nước hương trời.

Giống như bức tranh dưới ngòi bút màu nước của họa sư, phấn son xuân thu, tạo nên một bức loạn thế giai nhân kinh diễm thế nhân.

Vẽ lông mày, điểm chút son môi, bôi son phấn... Phong Hoa bắt tay vào làm đến thuận buồm xuôi gió.

Trang điểm cho giai nhân, diễm sắc càng tăng thêm ba phần.

Liên Mị cho là mặt của mình nhất định là bị Phong Hoa trang điểm đến mức  thảm không nỡ nhìn.

Ai ngờ, vừa nhẹ nhàng mở mắt, trong mặt kính hoàng loan, gương mặt hắn được phác hoạ bởi đồ trang sức trang nhã, son phấn được tô trang thích hợp, khiến nhan sắc càng thêm tinh xảo mà kinh diễm.

Liên Mị hơi ngẩn ra, không khỏi nói: “Vật mà hôm qua phu quân còn nói mình cũng chưa từng trang điểm cho nữ nhân khác.”

Đây chính là không biết trang điểm trong miệng nàng?

Bất tri bất giác, Liên Mị kêu danh xưng kia đến thuận miệng vô cùng, vậy mà không có nửa phần nhăn nhó.

Chẳng qua là, chút thay đổi này, Liên Mị còn chưa phát hiện.

“Như thế nào, Liên Nhi ghen hả?”

Phong Hoa quay đầu Liên Mị, đưa ánh mắt hắn nhìn mình.

Nàng đứng, hắn ngồi.

Cái tư thế này, có chút khó khăn, cũng có chút... Kiều diễm.

Ngón tay nàng nhẹ véo lấy cằm mỹ nhân một cái.

“Phu quân chỉ trang điểm duy nhất một mình Liên Nhi, về sau đặc quyền như vậy cũng chỉ có nàng mới có thể được hưởng.”

“Hôm nay đích thật là bản thiếu soái lần đầu vẽ lông mày họa trang cho nữ tử, nếu như Liên Nhi hoài nghi lời này của ta, vậy cũng chỉ có thể trách chính nàng.”

Liên Mị khó hiểu: “Trách ta?”

Phong Hoa nhếch môi cười cười: “Ai kêu Liên Nhi quá đẹp, bản thiếu soái vừa nhìn thấy Liên Nhi, vẽ lông mày họa trang dĩ nhiên là vô sự tự thông (*không thầy cũng tự thông suốt).”

“...”

Đối mặt với cái người từng giây từng phút không quên trêu chọc hắn, Liên Mị đã không biết nên nói cái gì cho phải.

Liên Mị vừa định đứng dậy.

Liền bị Phong Hoa ấn lại ——

“Chậm đã, lớp trang điểm này, vẫn còn thiếu một bước cuối cùng.”

Đáy mắt Liên Mị hiện lên kinh ngạc.

Chỉ thấy ‘Thiếu niên’ cầm lấy bút chu sa, điểm nhẹ trong hộp phấn hoa hồng một hồi, sau đó đem đầu bút hướng lên, chạm nhẹ vào trán của Liên Mị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info