ZingTruyen.Asia

Edit Q2 Xuyen Nhanh Nu De Gia Dao Cuong The Lieu

Đại soái Diệp Kiêu mỹ thiếp thành đàn, hiện tại đang thiên kiều bá mị ngồi đầy toàn bộ chính sảnh.

Các nàng ngày bình thường đều chỉ ở trong khuê phòng ngóng trông, chờ đợi Diệp Kiêu sẽ tới sủng hạnh.

Hôm nay, Thiếu soái ra mắt thê tử, theo lẽ thường, các nàng đều đi tới xem mặt, nhận thức.

Để tránh lỡ như các nàng không biết mặt, trong phủ vô tình đụng chạm phải với Thiếu nãi nãi, vậy thì lại là một chuyện lớn rồi.

Diệp Kiêu cùng đại thái thái hai bên ngồi ở trên cùng.

So với Diệp Kiêu không hề để ý, thì đại thái thái ngực một mực kìm nén hờn dỗi.

Diệp Lan từ trước đến giờ đều không dám nghịch lại ý của nàng, không nghĩ tới lần này lại cường ngạnh như vậy, thật sự lấy một con hát! Lại còn là chính thê!

Khẩu khí này, từ lúc đại thái thái đảo mắt nhìn qua đám oanh oanh yến yến dưới sảnh là lúc, bay lên tới cực điểm!

"Thiếu soái, Thiếu nãi nãi tới!" Tại cửa ra vào, một tỳ nữ tiến đến thông báo.

Phong Hoa cùng Liên Mị khoan thai đến chậm.

Lúc tiến vào, Phong Hoa cố ý vươn tay, đỡ Liên Mị một chút, cũng ôn nhu dặn dò.

"Liên Nhi cẩn thận dưới chân."

". . . Đa tạ phu quân."

Liên Mị nắm lấy tay Phong Hoa, một tay khác khẽ nhếch váy, sóng vai bước qua cánh cửa.

Khẽ mở đôi môi, nhẹ nhàng nói tạ.

Thanh âm này như hoa như rượu, mị sắc tận xương đến ba phần.

Chỉ nghe âm sắc, liền có thể tưởng tượng cho ra, đây là một vị mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành.

Diệp đại soái ngồi trên chủ vị, đang cúi đầu uống trà, nghe tiếng liền vô thức ngẩng đầu lên.

Mỹ nhân mặc một bộ váy đỏ thẫm, thanh tao thoát tục, làm nổi bật vẻ quyến rũ mà không dung tục.

Ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, mi tâm có điểm một nét chu sa, con mắt hoa đào  liễm diễm mà vũ mị.

Một màn này đập vào mi mắt, liền lập tức cướp đi toàn bộ ánh mắt của Diệp Kiêu.

Diệp Kiêu trước mắt có chút sáng ngời, con ngươi toát ra sự chú ý cực nóng, hiện lên một tia kinh diễm.

Đẹp!

Thật đẹp!

Diệp Kiêu tự hỏi cuộc đời này duyệt qua  vô số nữ nhân, gặp mỹ nhân giống như gặp cá diếc sang sông.

Nhưng mà, không có một ai giống như người trước mặt, lại mang đến cho hắn sự kinh ngạc tột cùng như vậy!

Một phòng oanh oanh yến yến lúc này toàn bộ đều trở thành một màn hắc bạch không chút tiếng động, chỉ còn lại một thân đỏ thắm tươi đẹp trước mắt.

So với Liên Mị, sủng cơ mỹ thiếp gì đó trước kia của hắn, cũng chỉ là một đám dong chi tục phấn mà thôi!

Diệp Kiêu chìm vào trong sự mê đắm, thật lâu không thể tự thoát ra được.

Thẳng đến lúc mỹ nhân bưng trà, dâng đến trước mặt hắn ——

"Đại soái, mời uống trà."

Liên Mị gọi là đại soái, mà không phải là cha chồng.

Phong Hoa thế nhưng lại không mở miệng nhắn nhở hắn.

Bảo hắn gọi là phu quân gì gì đó thì không ảnh hưởng chút nào, đây là tình thú.

Nhưng mà nữ hoàng bệ hạ có một loại trực giác ——

Nếu như nàng dám bảo Liên Mị đổi giọng gọi Diệp Kiêu một tiếng phụ thân, không nói tới điểm hảo cảm nàng thật vật vả mới xoát lên được sẽ mất hết, nói không chừng Liên Mị còn có thể sẽ hắc hóa ngay lập tức cho nàng xem!

Liên Mị mặt mày bất động, thoáng như không trông thấy kinh diễm cùng si mê bên trong ánh mắt Diệp đại soái.

Ngón tay xinh đẹp nâng chén trà cao hơn đưa tới trước mặt hắn.

". . . Đại soái, mời uống trà."

Thẳng đến khi Liên Mị hô lần thứ hai, Diệp Kiêu mới khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại.

"Ồ. Uống trà, uống trà."

Diệp Kiêu vội vàng vươn tay ra đón lấy, trong mơ hồ mang theo một tia không kịp chờ đợi.

Đồng thời, trong lòng tiếc hận nói.

Đáng tiếc. . .

Mỹ nhân tuyệt sắc hiếm thấy vậy mà đã thành con dâu của mình.

Thật sự là đáng tiếc a.

Diệp đại soái nghĩ thầm.

Bưng trà đưa đến bên môi, rũ mắt xuống, che giấu một tia tiếc hận trong đáy mắt.

Mắt thấy Diệp Kiêu uống chén trà nhỏ, Liên Mị một bên bất động thanh sắc nhìn, thời gian dần qua thầm cười lạnh.

Uống đi.

Một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ mất hết sức lực, rồi trở nên cạn kiệt, tựa như nước trà trong chén này vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia