ZingTruyen.Info

Edit Q2 Xuyen Nhanh Nu De Gia Dao Cuong The Lieu

Ai ngờ, Phong Hoa lại ở thời điểm này trùng hợp quay đầu.

Môi Liên Mị cứ như vậy rơi vào môi của nàng.

Mỹ nhân chủ động dâng nụ hôn, đương nhiên Phong Hoa không chút khách khí nhận lấy.

Trực tiếp đem người hôn đến mức lảo đảo, khó khăn lắm mới buông ra.

“...”

Đây, đã là lần thứ ba Liên Mị bị Phong Hoa ‘Khinh bạc’.

Lần thứ nhất không thể tin nổi, khó mà tiếp nhận.

Lần thứ hai còn xấu hổ và giận dữ không thôi.

Lần thứ ba sao...

Liên Mị: Nội tâm của ta vậy mà không dao động một chút nào.

Cho nên a, thói quen thật là một thứ đáng sợ.

Phong Hoa đang từng bước từng bước, công phá sự phòng bị trùng điệp như tường thành của Liên Mị.

Sau khi Phong Hoa đi ra ngoài, Liên Mị ngồi xuống bên giường, bỗng nhiên nâng ống tay áo lau môi, có chút căm hận nói: “... Thật là một tên thiếu gia ăn chơi , quả nhiên là thứ trắng trợn cướp đoạt dân nữ trong lời đồn, nếu không có lửa thì làm sao có khói.”

“Tùng tùng.”

Tiếng đập cửa nhẹ nhàng truyền đến.

Liên Mị lập tức im lặng, buông ống tay áo xuống, con mắt hoa đào nhìn về phương hướng cửa ra vào, chần chờ hỏi ra một chữ: “Ai?”

Trong thanh âm, ngậm lấy ý tứ cảnh giác.

“Thiếu nãi nãi, nô tài đưa thức ăn cho ngài”.

“Vào đi.”

Nghe giọng nói lại là tỳ nữ, Liên Mị lập tức yên lòng.

Một tì nữ bộ dáng thanh tú, đẩy cửa đi vào, cầm trong tay hộp cơm, từng cái bày ở trên cái bàn tròn làm bằng gỗ lim.

Bánh ngọt, đồ ngọt, cháo bích ngạnh...

Từng đĩa đặt xuống, khoảng chừng hơn mười món ăn là nhiều.

“Tiền viện tiệc vẫn chưa đưt, đoán chừng phải náo nhiệt đến nửa đêm mới kết thúc, Thiếu soái nói Thiếu nãi nãi người cả ngày không có ăn cái gì, lo lắng người bị đói, cố ý lệnh cho phòng bếp làm những thứ này.” Tỳ nữ nói, “Xin mời Thiếu nãi nãi chậm rãi dùng.”

Liên Mị vừa nhìn, trên bàn toàn bộ đều bày các món điểm tâm ngọt...

Đều là món hắn thích ăn.

Nội tâm, có chút tràn lên một tia rung động.

Phức tạp như thế.

[ Keng! Mục tiêu nhân vật Liên Mị, độ thiện cảm + 5, công lược hoàn thành 5! ]

Đi ở trên hành lang gấp khúc tại soái phủ, cách đó không xa mơ hồ truyền đến thanh âm náo nhiệt của các vị khách, nghe thấy thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên bên tai, Phong Hoa liễm diễm nhếch môi.

...

Dạ yến tản đi.

Chú rể bị trút đến say mèm được nô tài dìu vào hỉ phòng, sau lưng còn có một đám cậu ấm đến náo động phòng.

Còn Liên Mị cởi mũ phượng áo cưới ra, thay vào đó là mặc một bộ áo dài hồng diễm sắc thủy tụ, ngồi ngay ngắn ở trên hỉ giường.

Thiếu soái được hạ nhân đỡ đến bên giường, Liên Mị nhăn lại lông mày tinh xảo, cuối cùng cũng vươn tay ra đỡ.

Trương công tử nhà Đô Đốc tiến lên thỉnh tội: “Đệ muội chớ trách, đều là  mấy anh em chúng ta khiến Diệp Lan huynh quá chén mới thành như vậy...”

“Không sao, công tử không cần để ở trong lòng.” Liên Mị trả lời.

Âm thanh tươi đẹp như hoa, say lòng người như rượu, nghe vào trong tai Trương công tử tựa như tà âm, làm cho người ta nhịn không được rụng động.

Nguyên bản Trương công tử đang cúi đầu bồi tội, không khỏi ngẩng đầu lên, chợt đáy mắt hiện lên một vòng kinh diễm.

“Đệ muội thật sự là danh bất hư truyền a...” Lê viên đệ nhất hoa đán, quả nhiên khuynh quốc khuynh thành.

Liên Mị không nói gì, chỉ khách khí nở nụ cười.

Bộ dáng tươi cười vũ mị mà xa cách, khiến mọi người chỉ có thế đứng ở xa mà xem mà không mang đến cảm giác tùy tiện.

Thấy thế, Trương công tử thầm nghĩ đoán chừng nhóm người bọn hắn đem chút say Thiếu soái quá hung ác, phá hủy đêm động phòng hoa chúc của đôi vợ chồng mới cưới, mới làm tân nương tử mất hứng.

Cũng nghiêm chỉnh cất nhắc lại chuyện náo động phòng, cùng một đoàn người đảo mắt lại hô hào ly khai khỏi hỉ phòng.

Liên Mị quay đầu, hướng đến Phong Hoa lâng lâng say rượu đang dựa vào vai mình nói: “Thiếu soái, ngài nên nghỉ ngơi.”

Nói qua, hắn định nhấc đầu nàng lên, chỉnh tư thế làm nàng nằm xuống.

Liên Mị mới vừa giơ tay lên, cái người vốn đang trong men say bên cạnh bỗng nhiên vươn tay ra ——

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info