ZingTruyen.Info

Edit Phe Sai Truy My Ky Tam Tang Hoan

    Chương 76

Từ ngày đó cùng Lãnh Huyên nói chuyện sau, Lê Mộc lại lần nữa về tập đoàn đi làm.

Hôm đó hắn chân trước mới vừa cùng Lãnh Huyên nói chuyện, thông báo bổ nhiệm từ bộ nhân lực tài nguyên chân sau liền đưa tới. Cũng không cần quá nhiều đồ, hắn cho Long Tam thu thập một chút liền ở văn phòng của Lãnh Huyên đặt xuống, vị trí của hắn vẫn giống như trước không xa không gần nằm kế bàn làm việc của Lãnh Huyên.

Lê Mộc vị CEO mới tấn chức này ngược lại làm cho người trong công ty lắp bắp kinh hãi, một số người vốn là nhân viên cũ, đối với chuyện của Lê Mộc cũng biết một ít, cũng sẽ không nói cái gì, nhưng rất nhiều người mới đồng dạng mới tuyển vào ngược lại ngồi suy đoán thân phận của Lê Mộc, bất quá có lẽ điều làm bọn họ càng bận bịu chính là công tác nặng nề gần đây, công ty ra nguy cơ, người người đều biết cũng người người cảm thấy bất an, đều sợ hãi sau khi Lê Mộc thượng vị có muốn giảm biên chế hay không, việc này nháo đến mức nhân tâm hoảng sợ.

Long tổ đa số người bị Lê Mộc gọi đi chấp hành kế hoạch, cho nên chỉ chừa Long Tam thân thủ tốt nhất đi theo, Lê Mộc kêu Long Tam chờ ở bên ngoài, một mình một người chậm rãi chuyển xe lăn, khẽ đẩy ra cửa phòng làm việc, bên trong ánh sáng hơi ảm đạm, một phòng thanh lãnh, yên tĩnh đến mức Lê Mộc có thể nghe được tiếng hô hấp của mình.

Dù sao cũng là tòa nhà xí nghiệp mới thiết kế, văn phòng tổng tài, tự nhiên cũng sẽ không kém đi chỗ nào, trang hoàng tinh xảo xa hoa lại thanh lịch. Dù sao cũng là vừa mới dọn vào không bao lâu, trên giá sách gỗ sơn đen hầu như toàn bộ trống không, một bên tủ văn kiện màu ngân bạch cũng là lác đác giấy tờ. Phòng to như vậy, không như ngày thường người đến người đi, cũng hiện lên có chút vắng vẻ.

Tầm mắt ở trong phòng tìm tòi một vòng, lại ở phía sau bàn đọc sách, trên một chiếc ghế không thu hút lắm nhìn thấy người kia. Chiếc váy trắng noãn lại thon dài, một cái khăn choàng nho nhỏ điểm xuyết. Lãnh Huyên một tay cầm quyển sách, một tay khoát lên ghế dựa lên tay cầm, trong tay đặt một ly cà phê ấm áp. Cả người thoạt nhìn trầm tĩnh lại mang theo một tia tùy ý bình thường không có.

Dường như nghe được động tĩnh, nàng buông quyển sách trên tay, không vội không chậm quay đầu qua, nhìn về phía Lê Mộc đang phát ngốc nhìn mình chằm chằm. Đợi Lê Mộc hoàn hồn, Lãnh Huyên liền đối diện tầm mắt trong suốt âm u của hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, thấy Lê Mộc đến, ánh mắt Lãnh Huyên hiện lên một chút hoảng hốt, làm bộ như lơ đãng đem vật cầm trong tay kẹp vào sách, tầm nhìn của Lê Mộc vô ý quét qua tờ giấy Lãnh Huyền vừa cầm trong tay, tờ giấy kia bị kẹp vào trong sách, sau đó nàng biểu tình cực kỳ tự nhiên đứng lên.

Tờ giấy đó, chẳng lẽ là ai viết thư tình cho nàng? Hay là bản kế hoạch mới? Nhưng thoạt nhìn cũng không giống.

Ngay tại Lê Mộc nghi hoặc tờ giấy kia là cái gì, Lãnh Huyên đã hướng hắn đi tới, Lê Mộc lập tức nở rộ một cái mỉm cười: "Lãnh đại lão bản chào."

"Chào." Giọng nói bình tĩnh lạnh lẽo, nàng thần sắc lạnh nhạt lướt qua bên cạnh hắn.

Thái độ băng lãnh như thế là chưa bao giờ có, cho dù là đối đãi một người xa lạ, Lãnh Huyên cũng chưa bao giờ từng lạnh lùng như vậy, Lê Mộc lòng chợt nhói đau.

Trong ánh mắt nguyên bản sáng sủa vui mừng lại ảm đạm xuống, Lê Mộc sờ sờ chóp mũi lành lạnh, che giấu khác thường trong lòng mình.

Hiện tại, hắn phải quan tâm vấn đề hắn nên quan tâm.

Mắt thấy Lãnh Huyên ngồi xuống bàn tổng tài rộng lớn, Lê Mộc xả ra một cái mỉm cười, hỏi: "Ăn điểm tâm chưa? Dưới lầu công ty căn tin đã mở cửa, nghe bọn họ nói ở đó cháo tiểu mễ cùng bánh bao thịt bò cũng không tệ. Ờ... Anh cũng chưa ăn, bằng không anh để Long Tam theo anh đi ăn rồi mua cho em một phần."

Lời này nói ra tiến thối thích hợp."Hắn chưa ăn, cùng mua luôn.", Lãnh Huyên hôm nay thái độ băng lãnh một cách mạc danh kỳ diệu, Lê Mộc cũng biết không thể biểu hiện quá ân cần, cũng bởi trong khoảng thời gian từ khi Lê Mộc xảy ra chuyện ngoài ý muốn thẳng đến hiện tại, bữa sáng của Lãnh Huyên lại lần nữa bị thả rớt, cho nên Lê Mộc mới nói như vậy.

Ai ngờ Lãnh Huyên nâng mắt thản nhiên liếc nhìn hắn: "Không cần."

Nếu Lãnh Huyên đều không muốn ăn bữa sáng, Lê Mộc tự nhiên cũng liền hưng trí thiếu thiếu, khó được hắn đồ ăn hàng này hạ quyết định buông tha cho bữa sáng.

Hôm nay sao mà lạnh vậy?

Lê Mộc hôm nay đúng là ngơ ngác không hiểu ra làm sao, giương mắt hướng về phía Lãnh Huyên phiêu liếc một cái, cũng không biết mình lúc nào chọc đến nàng, tự dưng mạc danh kỳ diệu liền đối với hắn lạnh lùng như vậy, Lê Mộc cảm giác ngồi ở cách Lãnh Huyên không xa mà vẫn có thể cảm giác được hàn ý, đều sắp thành trung tâm máy lạnh rồi.

"Rột rột rột rột ——" Ăn hàng chung quy vẫn là ăn hàng, tuy rằng trong lòng đã quyết định buông tha cho bữa sáng, nhưng thân thể vẫn thành thực như vậy.

Rột rột rột rột rột

Rột rột rột rột

Rột rột rột rột ——

Lê Mộc cảm thấy được bản thân đói đến độ nghe thấy bụng kêu vang rồi, ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn xem bên kia, Lãnh Huyên không có phản ứng gì, âm thầm sờ sờ bụng của mình, còn may Lãnh Huyên cách khá xa, nghe không được thanh âm bụng kêu, bằng không tuyệt đối nhục chết người.

Qua không bao lâu, Lãnh Huyên liền nhận một cú điện thoại, đại khái là thông báo hội nghị gì đó, loại thông báo này thường thường đều vào lúc nửa giờ trước khi bắt đầu, cho nên Lãnh Huyên nói xong điện thoại thường ngồi trở lại tiếp tục công tác. Ai biết Lãnh Huyên để điện thoại xuống xong lại khác thường ngồi ngốc ra, trầm mặc hơn mười giây sau, bất thình lình đứng lên, đơn giản thu thập một chút liền đi ra văn phòng.

Hội nghị gì vậy? Vội như vậy.

Lê Mộc cũng không quá để ý, tiếp tục công tác của mình.

Xuất ra kết quả điều tra của Long tổ, ở trên tìm được một dãy số điện thoại, sau đó Lê Mộc liền gọi ra ngoài.

"Uy, xin chào, nơi này là Lục Nhân Cổ, xin hỏi ngài vị nào." Thanh âm buồn ngủ mông lung, giờ này mặt trời đều lên cao, nhưng hình như đại ca này còn chưa rời giường.

Vẫn lười chẳng khác gì lúc trước, Lê Mộc tỏ vẻ thực hết chỗ nói, nếu quả thật hắn vẫn còn là nữ thân như trước, nàng nhất định sẽ đem thằng nhãi Lục Nhân Cổ này hảo hảo khinh bỉ một phen.

"Xin chào, tôi là Lãnh thị tập đoàn phó tổng tài Lê Mộc, có một bằng hữu đề cử cậu cho tôi, có nguyện vọng nghĩ muốn đến công ty chúng tôi hay không, tìm cái thời gian chúng ta đi ra nói chuyện đi." Lê Mộc giả bộ cực kỳ đứng đắn nói, dù sao mình đã không còn là cái tiểu nữ sinh kia như lúc trước nữa, cần cấp cái tên lan man Lục Nhân Cổ này lưu lại một hình tượng hảo lão bản.

"Cái gì? Lãnh thị phó tổng tài Lê Mộc? Thiệt hay giả "

Lục Nhân Cổ lời nói dừng một chút, ngay sau đó Lê Mộc chợt nghe đến Lục Nhân Cổ ở bên kia như nhỏ giọng nói thầm một câu: ' Lê Mộc? Không phải cái tiểu thí hài kia đi, sao lại biến thành giọng nam nhân, tám phần là trùng tên rồi... '

"Tôi là Lãnh thị phó tổng Lê Mộc không sai, tôi nghe bằng hữu nói ngài hiện tại đã về nước liền ở trong nhà phải không, vừa lúc, nếu ngài có rảnh ngày mai hoặc ngày mốt đến Lãnh thị tổng bộ một chút, tôi phi thường thưởng thức tài ba của ngài, hy vọng có cơ hội cùng hợp tác." Thái độ thập phần đứng đắn, dù sao hai người bây giờ là quan hệ xa lạ, cho dù nghe được Lục Nhân Cổ nói mình là tiểu thí hài cũng không có thể phản bác, cũng không thể nói Lãnh thị phó tổng tài ta chính là tiểu thí hài kia đây!

"Ngài, xin chào, Lê tổng đúng không, tôi có thời gian! Ngày mai buổi sáng phải không? Được, tôi nhất định đến."

Lục Nhân Cổ bên kia trong lòng đã muốn nghiêng trời lệch đất, phải biết rằng từ sau khi hắn về nước liền luôn luôn buồn bực, đến các công ty ứng tuyển nhưng không có kết quả, có một thân khát vọng lại không có chỗ thi triển, điều này cũng là nguyên nhân vì sao đến bây giờ còn chưa có rời giường, biến thành trạch nam mỗi ngày oa ở nhà, tình huống thị trường quốc nội mắc ói, mới phát hiện hóa ra quốc nội cùng nước ngoài hoàn toàn không giống nhau, tác phong can đảm làm việc của hắn quả thật không làm người ta thích.

"Tốt, tôi đây ngày mai liền ở chỗ này chờ cậu." Nói xong Lê Mộc liền cúp điện thoại, trong lòng yên lặng khinh bỉ Lục Nhân Cổ rất nhiều lần.

Nhắc tới tính cách của Lục Nhân Cổ, ngược lại cùng Cao Tiểu Triều vô cùng tương tự, người cũng thập phần hiền hoà, thường thường cùng mọi người đều có thể nói chuyện tốt, bình thường ở mặt ngoài cà lơ phất phơ, nhưng tài hoa trên người hắn Lê Mộc hiểu rõ, chính là khuyết thiếu một cái địa phương mặc hắn thi triển thôi, chỉ cần cho hắn một cơ hội, tiểu tử này sẽ dẫn dắt Lãnh thị sáng tạo một thời kì huy hoàng mới cũng không chừng.

Lại lần lượt liên hệ mấy thành viên của Long tiểu tổ, hỏi tiến độ thi hành kế hoạch.

Hai mươi phút sau, Lê Mộc làm xong một số sự tình, nâng lên cổ tự mình xoa xoa, lại trộm giật giật chân mình, trong khoảng thời gian này hắn luôn ngồi ở xe lăn đúng là vì trên đùi gãy xương chưa khỏi hẳn, cũng không thể nói là thật sự đang giả bộ liệt, nghĩ vài ngày nữa phải đi phúc tra, đến lúc đó có thể đem mớ thạch cao phiền lòng này lột đi, Lê Mộc liền cao hứng, rốt cục có thể xuống đất hoạt động hoạt động.

"Rột rột rột rột —— "

Sự thật chứng minh, bụng của mỗ Lê thật sự chịu không được nỗi khổ nhịn ăn sáng, cũng không biết Lãnh Huyên nhiều năm như vậy không ăn sáng là làm sao chống đỡ được.

Ngay tại lúc Lê Mộc rốt cục nhẫn không được muốn đi xuống ăn chút gì thì, chợt nghe từ hành lang truyền đến tiếng bước chân giày cao gót thanh thúy đạp trên mặt đất.

Tiếng bước chân này...

Lê Mộc ngẩng đầu, qua một hồi, quả nhiên thấy Lãnh Huyên trước vội vã đi ra ngoài, giờ lại đi trở về. Thân hình cao gầy cân xứng, khuôn mặt trắng ngần lãnh tĩnh, đạp trên chiếc giày cao gót nhỏ xinh, trên người tản mát ra một loại khí chất độc đáo chỉ thuộc về nàng Lãnh Huyên. Đến gần sau Lê Mộc mới nhìn rõ, Lãnh Huyên một tay mang theo cái túi plastic nhỏ, có vẻ nóng hầm hập, sườn túi plastic toàn bộ bị hơi nước mông trụ, ẩn ẩn có mùi bay tới.

Kiềm chế vui mừng trong lòng.

Hóa ra... Lãnh đại mỹ nhân tuy không để cho hắn đi mua bữa sáng, nhưng lại tự mình chạy đi mua a.

Lúc này Lãnh Huyên có vẻ đang đi về bàn làm việc, Lê Mộc cũng phục hồi tinh thần lại tính toán tiếp tục công tác. Ai ngờ Lãnh Huyên bất ngờ đổi hướng, đi đến trước bàn Lê Mộc, đưa tay đặt túi plastic vững vàng trên bàn hắn, sau đó lại mặt không chút thay đổi ngồi trở lại bàn làm việc của mình.

Lê Mộc: "Đây là..."

"Em ăn rồi." Nàng nhàn nhạt đáp, trên mặt lại vẫn bao trùm một tầng băng lãnh, không có chút dấu hiệu hòa tan nào.

Cho nên phần bữa sáng này, là cho ta rồi...

Không hiểu sao thấy vui vẻ...

Bất quá anh rốt cuộc chỗ nào chọc tới em, hôm nay đối anh lãnh đạm như vậy.

Lê Mộc nghi hoặc sờ sờ chính mình chóp mũi, bất đắc dĩ nhìn trần nhà ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info