ZingTruyen.Info

[Edit] Phế Sài Truy Mỹ Ký - Tâm Táng (Hoàn)

Chương 18: Chịu trách nhiệm

prime_atom


    Từ trong phòng đi ra Lê Mộc rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, tối hôm qua kỳ thực hoàn toàn không phải mộng, mà là chuyện thực chân chân chính chính phát sinh giữa hai người bọn họ.

    Biết được sự thực Lê Mộc lập tức vô lực xụi lơ tựa trên cửa, trong khoảng thời gian ngắn hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện, hắn nghĩ tới tai nạn xe cộ lúc trước, hắn nghĩ tới chuyện trải qua mấy ngày nay, hắn nghĩ tôi hết thảy tối hôm qua, tất cả những chuyện này thoạt nhìn thật không chân thực, song mỗi một sự kiện đều rõ ràng phát sinh trên người hắn.

    Suy nghĩ của hắn lại chuyển đến nữ nhân bên trong gian phòng kia, hắn nên làm thế nào mới đúng, hiện tại cứ thế mà rời khỏi hắn cảm thấy mình không tiếp thụ được, hắn trước kia cũng là nữ, hiểu được vết máu trên giường đối nữ nhân mà nói có ý nghĩa gì, cho nên, hắn hạ quyết tâm.

    Hắn, muốn phụ trách, mặc kệ đối phương đưa ra điều kiện gì, hắn đều phụ trách hết thảy. Nghĩ đến đây, Lê Mộc ước chừng nữ nhân trong phòng có lẽ đã thay quần áo xong, đứng ở cửa, sửa sang lại suy nghĩ một chút, đi vào trong phòng.

    Nữ nhân trong phòng tựa hồ vừa mới mặc chỉnh tề xong, đang định rời khỏi, liền cùng Lê Mộc đụng đầu một cái.

    Lê Mộc bước nhanh đến bên cạnh Lãnh Huyên, đưa tay lên nghĩ muốn vuốt dấu vết đêm qua lưu lại trên cổ Lãnh Huyên, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Lãnh Huyên, trái tim Lê Mộc cũng lập tức trầm xuống.

    "Tôi vào là muốn nói, tôi sẽ phụ..." Bên này còn chưa nói hết, trong phòng liền vang lên một tiếng "bốp" thanh thúy, cái tát này xác thực rất vang, người đánh cũng tâm thần hoảng hốt, Lãnh Huyên chỉ sợ là chưa từng ra sức đến như vậy.

    Lê Mộc lập tức liền ngây dại, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên hắn bị người đánh, chính là hôm nay bị nữ nhân này đánh. Tuy rằng trên mặt thật sự rất đau, nhưng Lê Mộc cũng không nổi giận, dù sao bất kể thế nào, tối hôm qua đều là hắn chiếm đại tiện nghi.

    Đánh cũng đánh rồi, nhưng chuyện phát sinh giữa bọn họ đã là sự thực không thể xóa nhòa, Lãnh Huyên cho dù thống khổ mấy đi nữa cũng không làm nên chuyện gì, nàng chỉ nhớ rõ tối qua một nam nhân mặc đồ tây tìm đến chỗ nàng uống rượu, sau đó không hiểu sao nàng uống nhiều quá ngủ mất, tối hôm qua lần thứ hai tỉnh dậy thì đã ở gian phòng này, nhưng khi đó nàng phát hiện mình bị hạ dược, nàng cảm thấy cả người nóng lên, chỉ chốc lát sau liền mất đi lý trí, nàng vốn tưởng sẽ bị gã mặc đồ tây vô sỉ kia làm bẩn, nhưng không biết vì sao sáng sớm hôm sau lại phát hiện gã ẻo lả này ở trên giường.

    Chẳng lẽ bọn họ là một nhóm? Lãnh Huyên tuy rằng luôn là một người có thù tất báo, nhưng bảo một nữ lưu yếu nhược như nàng hiện tại tiếp tục động thủ với một đại nam nhân như Lê Mộc, chẳng thà bảo nàng sớm một chút rời khỏi nơi thị phi này.

    "Mặc kệ thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm với cô." Lê Mộc chụp lấy bên má vừa bị đánh của mình, kiên định đối diện nói với nữ nhân ngồi trên giường.

    Nghe vậy, Lãnh Huyên không để ý gì lập tức đứng lên, nhưng hạ thân đau đớn lại làm nàng hít sâu một hơi khí lạnh, không thể tưởng được lần đầu tiên đau như vậy, bất quá một phần nguyên nhân cũng là do Lê Mộc tối qua muốn nàng không chỉ một lần.

    "Anh cùng gã mặt vest tối qua có phải cùng một bọn không?" Lãnh Huyên không thể xác nhận thử hỏi Lê Mộc, nghiêm túc quan sát biểu tình biến hóa của Lê Mộc.

    "Gã mặc vest, cái gì vest? Tối hôm qua tôi uống nhiều quá, tôi cũng không biết vì sao lại đi vào phòng này..." Lê Mộc vội vàng giải thích, hắn căn bản không biết gã mặc vest hay không mặc vest nào. Lãnh Huyên nhìn thấy biểu tình cùng phản ứng của Lê Mộc như vậy, trực giác khiến nàng cảm thấy Lê Mộc không phải đang gạt người, chẳng biết tại sao, ngay từ đầu nàng đã đối với người trước mắt có một loại cảm giác không biết tên.

    "Tôi tạm thời tin tưởng các người không phải cùng một bọn, tôi hiện tại nói cho anh biết, chuyện tối hôm qua, cả hai xem như cái gì cũng không phát sinh, một câu cũng không được nói ra, nhớ kỹ lấy cho tôi." Lãnh Huyên lạnh lùng nói.

    "Xem như cái gì cũng không phát sinh?" Lê Mộc lập tức trợn tròn mắt, hắn có chút hoài nghi mình nghe lầm. Trên thế giới sẽ có chuyện tốt như vậy, thượng người khác xong, còn có thể xem như sự tình gì cũng chưa từng phát sinh ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info