ZingTruyen.Info

[Edit] Phế Sài Truy Mỹ Ký - Tâm Táng (Hoàn)

Chương 14: Không say không về

prime_atom


Lúc này nhóm người Lê Mộc theo dẫn dắt của Hổ Nữu đi vào một gian quán bar náo nhiệt, không khí sôi động trong quán bar nháy mắt khơi dậy nhiệt tình trong lòng bốn người trẻ, bốn người đều gọi điện thoại về nhà, còn kêu một đống rượu, đây là dự tính không say không về a.

Lê Mộc trước kia cũng rất muốn đến chỗ như thế này mở rộng tầm mắt một chút, nhưng vì là con gái một mình một người đi không an toàn nên vẫn luôn không có cơ hội, hiện tại Hổ Nữu dẫn hắn tới nơi này làm hắn kích động muốn chết.

"Tử đầu gỗ, cậu nói chuyện giải trừ hôn ước là thật hay giả?" Cao Tiểu Triều vẻ mặt bát quái bu lại.

"Ông cụ nhà tôi nói, đương nhiên là sự thật, phiền toái lớn rốt cục đã được giải quyết." Vẻ mặt Lê Mộc tràn đầy đắc ý, bộ dáng này không giống như biểu tình không có vị hôn thê, đây rõ ràng là biểu tình cưới vợ mà.

"Nào nào nào! Để ăn mừng đầu gỗ của chúng ta làm lại từ đầu trở về hàng ngũ độc thân quý tộc chúng ta, đầu gỗ tôi mời cậu ly này trước." Lăng Hồ rót cho bốn người một ly đầy tràn, giơ lên ly rượu hướng về phía Lê Mộc mời.

Nhìn ly rượu tràn đầy trước mắt, Lê Mộc cảm giác đại não rợn một chút, "Tôi uống cho vui là được rồi, tôi không biết uống rượu, lỡ mượn rượu làm càn thì biết làm sao?"

"Ai nha, tử đầu gỗ, chúng ta hôm nay đi ra chính là để thả lỏng vui đùa một chút mà, không uống rượu chơi còn có gì vui, kế bên quán bar chính là một khách sạn, lão bản nơi đó là bằng hữu của tôi, tôi đã bảo nàng chừa cho chúng ta bốn phòng, cùng lắm thì uống say ngủ ngay tại khách sạn luôn, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì." Cao Tiểu Triều vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lê Mộc, tựa hồ đang cười nhạo hắn nhát gan hay lăn tăn.

"Được rồi, tôi không uống được nhiều đâu." Lê Mộc bất đắc dĩ lắc đầu, bày ra vẻ mặt bất chấp, đem rượu mà Lăng Hồ vừa mời uống một hơi cạn sạch.

Thấy động tác Lê Mộc dứt khoát nhanh nhẹn như vậy, ba người Hổ Nữu lập tức ngây dại, "Lão đại! Anh thật đúng là không biết uống rượu a, đây chính là Vodka tinh khiết cao độ nhập khẩu từ Ba Lan, anh một hơi uống xong cũng nhanh quá rồi đó, hiện tại có cảm giác gì?" Hổ Nữu sùng bái nhìn Lê Mộc.

"Cảm giác?" Lê Mộc ngây ra một lúc, nấc một cái, ngơ ngác nhìn ba người, "ó ể ó ảm iác ì a, ính à ầu ưỡi ê ê a ~~" ( có thể có cảm giác gì a, chỉ là đầu lưỡi tê tê a )

Ba người đều ngây dại nhìn phản ứng của Lê Mộc, Lê Mộc lập tức khoát tay lên vai Hồ Tử, vô cùng đàn ông rống lên một câu " ác ươi ều em a ể àm i, ến uống ượu a!! ~~~" ( Các ngươi đều xem ta để làm chi, đến uống rượu a )

Lê Mộc lúc này hai má đã đỏ bừng, ba người bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này cũng không để ý gì nữa, bốn người liền ngươi một ly ta một ly uống hăng say lên, bất quá trừ bỏ Lê Mộc một hơi một hơi tiếp tục uống, ai cũng không dám động vào bình Vodka tinh khiết cao độ kia nữa. Đồ chơi này, quá bá đạo.

—————————————————————————————————————————

Cùng lúc đó, ở ngay một góc khác của quán bar.

Lãnh Huyên từ WC đi ra trở lại chỗ ngồi, miệng khô lưỡi khô uống một ly rượu xong, đầu lập tức cảm giác thoải mái hơn.

Lúc này, nam nhân tây trang ngồi ở xa xa, thấy Lãnh Huyên mãi chỉ có một người, nửa điếu thuốc còn lại trong tay hút một hơi thật mạnh, kế đó phun ra vòng khói thật dài, bóp tắt tàn thuốc trong tay. Đứng lên chỉnh sửa quần áo, giả bộ thân sĩ, chậm rãi đi đến bên người Lãnh Huyên, lộ ra nụ cười ôn nhu mê người mà không mất tao nhã nói với Lãnh Huyên: "Tiểu thư, một người sao? Để ý tôi ngồi đây không?"

Lãnh Huyên hồi lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn nam nhân tây trang, còn chưa nhìn rõ hắn bộ dạng thế nào đã phất tay nói: "Muốn ngồi thì an vị đi." Nói xong lại bưng lên ly rượu tự cắm cúi uống.

"Tiểu thư tựa hồ tâm tình không tốt?" Nam nhân tây trang nghe Lãnh Huyên đồng ý, tiểu nhân đắc chí cười cười thử dò hỏi, sau đó đến ngồi kế bên cạnh Lãnh Huyên.

"Đừng nói nữa, bồi tôi uống rượu." Lãnh Huyên giống như là rượu gặp tri kỷ, nắm ly rượu bên cạnh đưa cho nam nhân tây trang.

Nam nhân tây trang nam nhìn dáng vẻ Lãnh Huyên sau khi ngấm rượu, mặt nghiêng trắng nõn bị ánh đèn chiếu lên càng thêm mê người, ho khan vài tiếng. Vội cầm lấy rượu xum xoe rót tiếp đầy một ly cho Lãnh Huyên. Bưng ly rượu lên, giả bộ làm như rất quen thuộc nói: "Nào nào, trước kia có gì không vui, vứt hết tất cả lên chín tầng mây đi, hôm nay chúng ta không say không về."

Lãnh Huyên mang theo bảy phần sau đã bị cô độc và buồn khổ chiếm cứ lý trí, không chút nào ý thức được nguy hiểm đang từng bước một tới gần nàng.

Lãnh Huyên cũng bưng ly rượu lên huých vào ly rượu của nam nhân tây trang, thời điểm hai ly cụng nhau phát ra tiếng vang thanh thúy, trong quán bar hỗn độn lại nghe như tiếng suối róc rách êm tai.

Hai người mỗi người ôm một tâm tư riêng đều uống một hơi cạn sạch ly rượu.

Lãnh Huyên không để ý nam nhân tây rót tiếp cho mình một ly rượu, lại một hơi uống cạn. Sau đó vươn đôi tay nhỏ dài khoát lên vai nam nhân tây trang than thở cái gì đó, mùi rượu trong miệng quanh quẩn bên tai nam nhân tây trang.

Nam nhân tây trang làm sao chịu được một mỹ nữ đối với hắn như vậy, huống hồ hắn còn chưa từng thấy nữ nhân nào diện mạo hoàn mỹ như thế, lập tức cả người cảm giác lâng lâng lên.

Một bên tiếp tục cùng Lãnh Huyên trò chuyện, một bên tìm cơ hội trộm thả thuốc vào ly rượu Lãnh Huyên.

Đã bị rượu làm choáng váng đầu óc Lãnh Huyên căn bản không thể tưởng được nam nhân tây trang sẽ ra một chiêu này. Cái này gọi là lòng hại người không thể có, tâm phòng người không thể không có.

Sau khi Lãnh Huyên uống xong rượu bị hạ dược, dần mất đi ý thức, cả người đều mơ mơ màng màng không phân rõ phương hướng, cuối cùng mềm nhũn ghé vào trên bàn. Nam nhân tây trang cố ý nhẹ nhàng đẩy Lãnh Huyên nhẹ giọng nói: "Nào, chúng ta uống tiếp, uống tiếp..."

Phát hiện Lãnh Huyên không có phản ứng gì, chỉ hé miệng lẩm nhẩm thì thào. Nam nhân tây trang đắc ý sờ sờ cằm, mặt lộ ra ý định nguyên bản, nụ cười lại lần nữa hiện lên khóe miệng hắn.

Nam nhân tây trang nam thấy kế hoạch của mình đã thực hiện được, lấm la lấm lét nhìn xung quanh một chút, tất cả mọi người đều lo chơi đùa. Sau đó hắn nâng dậy Lãnh Huyên đang mơ mơ màng màng, lung lay lảo đảo mang ra quán bar, hướng về phía khách sạn bên cạnh.

Sau khi ra khỏi quán bar, chính diện thổi tới một trận gió lạnh, Lãnh Huyên rụt đầu về sau rùng mình một cái. Nhưng trận gió lạnh này lại không làm Lãnh Huyên thanh tỉnh nửa khắc nào, tiếp tục hỗn loạn bị nam nhân tây trang dìu đi về phía trước.

Nam nhân tây trang mang Lãnh Huyên vào khách sạn, nhẹ nhàng đem Lãnh Huyên đặt trên giường đôi lớn, rót một chén nước một hơi uống cạn xong, si ngốc nhìn chằm chằm Lãnh Huyên, trong mắt như muốn phun ra lửa.

Nhìn Lãnh Huyên lúc này nằm trên giường mê người như thế, khắp nơi đều mang theo dụ hoặc khiến người không thể kháng cự.

Chính đang thời điểm đắc ý, di động rất không thức thời vang lên, bất đắc dĩ nghe điện không kiên nhẫn nói: "Chuyện gì, lúc này đừng có gọi điện đến."

Nam nhân tây trang nhíu nhíu hai hàng lông mày tiếp tục hô: "Đã biết đã biết ta đi ngay bây giờ được chưa." Nói xong cúp điện thoại, giọng nói tràn ngập oán hận. Ánh mắt càn quét toàn thân Lãnh Huyên. Sau đó nhẹ tay lướt qua khuôn mặt trắng nõn kia của Lãnh Huyên, híp nửa mắt nói: "Ngoan, chờ ta, lập tức quay lại." Vừa dứt lời liền nhẹ nhàng bước ra phía ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info