ZingTruyen.Info

[Edit] Phản ứng giới đoạn

ʕ >ᴥ<ʔ

injenmi

Phó Thức Chu trải qua sinh ly, cũng trải qua từ biệt, tự nhận là một người từng trải qua sóng to gió lớn, nhưng giờ phút này hắn trở thành người hèn nhát không có tiền đồ nhất trên thế giới này.

Hắn cực kì sợ, giống như một tội nhân sắp lên giá treo cổ, giãy dụa muốn thoát khỏi hình phạt tàn nhẫn.

Phó Thức Chu nhanh tay muốn búng trán Kiều Lạc, vì quá căng thẳng mà lần đầu còn không trúng, chạm đến giữa mày Kiều Lạc mới giật mình, giọng điệu hơi dồn dập: "Ngủ đi, mai lại không dậy được."

Hắn muốn nói em không dậy được anh sẽ không đưa em đi.

Nghĩ một lát lại sửa miệng – loại uy hiếp này chắc vô dụng rồi.

Kiều Lạc an tĩnh lại, một cục gầy gầy nho nhỏ núp bên cạnh hắn, Phó Thức Chu nhìn chằm chằm xoáy tóc của Kiều Lạc nín thở, sợ dây treo cổ một giây sau sẽ lập tức thít lên cổ hắn, làm hắn không thể không đối mặt với hiện thực mất đi Kiều Lạc.

Cũng may Kiều Lạc không nói gì nữa, chỉ là sửng sốt một lúc không biết đang nghĩ gì.

Lại một lát sau, Kiều Lạc không tiếng động lăn tới bên người hắn, dường như sợ đụng vào vết thương của hắn mà động tác thật cẩn thận.

Ngoại trừ vết thương bên ngoài, di chứng mất sức cùng đau cơ do đánh nhau cũng bắt đầu xuất hiện, thế nhưng Phó Thức Chu không cảm nhận được gì nữa. Hắn nghiêng người, làm tư thế thích hợp nhất để Kiều Lạc lăn vào lòng hắn, sau đó ngay lúc Kiều Lạc cọ cọ ngực hắn liền vòng tay ôm lấy cậu.

Hắn cảm thấy dường như mình mắc bệnh nguy kịch rồi, lúc Kiều Lạc quấn lấy hắn, hắn vậy mà không tự chủ được ảo tưởng, người Kiều Lạc thích chính là mình.

Phó Thức Chu ôm thập phần kìm chế, là cái ôm vừa lý trí không dám tiến tới gần tình cảm lại vừa không đành lòng buông tay.

Phó Thức Chu khẩn cầu nghĩ, không cần nói gì nữa, để hắn được ôm cậu một đêm nay.

Nhưng Kiều Lạc lại mở miệng, giọng nói lần này cũng chuyển thành cẩn thận từng li từng tí: "Anh Chu Chu ơi..."

Phó Thức Chu như bị chạm vào công tắc nào đó, gần như cùng lúc Kiều Lạc mở miệng liền chụp lấy gáy cậu, ấn người lên cổ mình, nhanh chóng cắt ngang: "Trật tự, mau ngủ đi."

Thần kinh hắn quá nhạy cảm, mỗi một dây cung trong não đều kéo căng lên, Kiều Lạc nói thêm một câu nữa thôi nó cũng có thể đứt phựt, bất chấp để giữ người lại bên cạnh mình, cho nên Phó Thức Chu không nhận ra âm thanh của Kiều Lạc đã mang theo giọng mũi.

Nhưng chỉ vài giây sau, Phó Thức Chu liền cảm nhận được cần cổ hơi ẩm ướt.

Theo sau đó là đôi môi mềm ấm của Kiều Lạc dán lên cổ hắn, tiện đà hơi ngẩng cổ, hôn cằm hắn.

Hình phạt treo cổ cuối cùng cũng tới, nhưng dây thừng trên đài hành hình không hề có chút máu tanh nào mà nở đầy hoa hồng vừa thơm ngát vừa rực rỡ, dùng hương hoa ngọt ngào tuyên bố: hắn vô tội, được thả tự do.

Phó Thức Chu tựa như sống sót sau đại nạn, nắm chặt vai cậu hơi tách hai người ra, dời khỏi nụ hôn làm hắn tinh thần mơ hồ, gọi: "Lạc Lạc?"

Khóe mắt Kiều Lạc còn đọng nước mắt, cậu tuyệt vọng nhưng vẫn thẳng thắn, tuyệt đối không dây dưa dài dòng thừa nhận: "Em thí..."

"Kiều Lạc!" Phó Thức Chu gần như hét lên, duỗi tay che miệng Kiều Lạc đẩy nửa câu sau trở về, sau đó nói không ngơi nghỉ: "Lạc Lạc, là anh thích em, em đừng nói, là anh thích em trước."

Kiều Lạc còn chưa phản ứng lại, lúc Phó Thức Chu buông tay còn ngơ ngác trượt nốt nửa câu còn lại ra: "...ch anh."

Ngay sau đó được Phó Thức Chu ôm gắt gao vào lòng.

Kiều Lạc an tĩnh cho ôm, chớp đôi mắt, có hơi ngây ngốc, tiêu hóa lời thổ lộ của Phó Thức Chu thật chậm thật chậm, sau đó mới hơi giật giật, duỗi tay đẩy bả vai Phó Thức Chu, mềm như bông nói: "Em sắp bị anh siết đứt..."

Lúc này Phó Thức Chu mới thả lỏng một chút, nhẹ nhàng xoa eo cho Kiều Lạc: "Thực xin lỗi."

Kiều Lạc mơ màng, nghĩ đến đâu hỏi đến đó: "Nhưng mà anh nói anh không thích ai mà..."

Não Phó Thức Chu thông qua một đợt bổ não đã tìm về được, lúc này thừa nhận rất dứt khoát: "Anh lừa em đấy."

Kiều Lạc bị lừa cũng không có ý muốn giận, ỷ lại bất động trong ngực Phó Thức Chu, giọng vẫn mềm mại như cũ, có chút làm nũng xác nhận: "Vậy anh thích em thật sao? Không được, anh nói: Phó Thức Chu thích Kiều Lạc đi."

Phó Thức Chu dùng cằm cọ mái tóc mềm của Kiều Lạc, trịnh trọng nói: "Phó Thức Chu yêu Kiều Lạc, yêu em ấy rất lâu rồi."

Kiều Lạc cảm thấy mỹ mãn, thành thật cho Phó Thức Chu cọ, nhỏ giọng hỏi: "Vậy sao trước đây anh không nói với em?"

Trước đây Phó Thức Chu vẫn luôn nghĩ mình lo lắng cho thành tích của Kiều Lạc, nhưng bây giờ khi sẵn sàng đối mặt với suy nghĩ thật của bản thân, thật ra nguyên nhân lớn hơn chính là sợ Kiều Lạc sẽ từ chối hắn.

Cho nên hắn nói: "Em còn nhỏ như vậy, em nói xem anh phải nói thế nào với em rằng, thật ra anh của em có ý khác với em?"

Kiều Lạc lên án đúng tình hợp lý: "Vậy sao giờ anh lại nói, còn cướp lời thổ lộ của em."

Phó Thức Chu cười thầm, lại bắt đầu gạt người: "Lạc Lạc, đã từng nghe câu này chưa, rằng nếu ai thích đối phương trước mà tỏ tình trước, thì đôi tình nhân đó có thể cùng nhau bạc đầu giai lão, cả đời không xa rời nhau, anh phải nắm chắc cơ hội."

Kiều Lạc hiểu những lời này, cũng bắt được trọng điểm mà oán giận: "Anh thích em trước, nhưng anh cũng không theo đuổi em, em thấy em lỗ quá nha."

Phó Thức Chu bất đắc dĩ lắm: "Kế hoạch ban đầu là đợi em lớn thêm một chút, anh mới nói rõ tâm ý với em..."

Hắn cảm nhận được người trong ngực không hề vui chọc chọc bả vai hắn, không cần nghĩ cũng biết miệng nhỏ cũng dẩu lên rồi, còn đang dùng ánh mắt hờn dỗi mà nhìn hắn, vậy là Phó Thức Chu lập tức sửa miệng: "Nếu không em từ chối anh đi, để anh theo đuổi em? Theo đuổi em phải ra dáng theo đuổi, ngày lễ thì tặng quà, buổi sáng gọi em dậy cũng không nạt em, em bỏ đồ em không thích ăn vào bát anh anh sẽ không trừng em, em bảo cõng anh cũng không dám ôm, em bảo tối thứ sáu về với em anh cũng không dám sáng thứ bảy mới đến."

Thật có sức hấp dẫn quá đi, trong lòng Kiều Lạc mong mỏi, nhưng vẫn sáng suốt nói: "Em không cần, nhỡ đâu anh theo đuổi được một nửa lại thấy em phiền phức quá, không theo nữa, không phải em càng lỗ sao."

Sau đó chỉ số thông minh lại online: "Hơn nữa buổi sáng anh không dữ với em thì ngày nào em cũng đi muộn mất, anh cũng chưa từng ghét bỏ em bỏ đồ em không chịu ăn vào bát anh, em không thoải mái anh sẽ ngay lập tức đến xem em còn mang đồ ăn vặt cho em, em gặp phiền toái anh liền đón em tan học..."

Kiều Lạc đếm đếm, ngẩng đầu nhìn Phó Thức Chu, nghĩ mà sợ nói: "Không được, anh thổ lộ, em đồng ý rồi, nếu không nhỡ đâu anh đổi ý, em lỗ vốn chết."

Trong lòng Phó Thức Chu vừa buồn cười vừa ngọt ngào, trước kia sao không phát hiện nhóc con là tuyển thủ dỗ ngon dỗ ngọt cấp mười nhỉ.

Hắn hỏi Kiều Lạc: "Vậy quà thì sao? Không muốn anh tặng quà cho em?"

Kiều Lạc bĩu môi, ghét bỏ nói: "Thôi đi, em sợ anh lại tặng em quyển 5-3*."
*Quyển sách ám ảnh của học sinh Trung Quốc =))))

***

Tới rồi tới rồi, đây là đoạn kịch truyền thanh đưa tớ đến với Phó Thức Chu và Lạc Lạc TTvTT

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info