ZingTruyen.Info

[Edit] Phản ứng giới đoạn

NT3: Ảnh gia đình

injenmi

Tháng tư hoa anh đào nở rộ đẹp nhất, công việc của Phó Thức Chu hiếm khi không bận rộn lắm, cho nên đồng ý dẫn Kiều Lạc ra ngoài thư giãn.

Nghĩ lại sau Tết Nguyên tiêu hai nhà còn chưa tụ họp được lần nào, bèn đưa cả ba mẹ Kiều và ông Phó đi cùng.

Ba Kiều lái xe đưa mẹ Kiều và ông Phó xuất phát từ biệt thự, Phó Thức Chu lái xe đưa Kiều Lạc lên đường từ chung cư nhỏ của họ.

Kiều Lạc hai mươi mấy tuổi, bình thường ở trường làm đàn anh ra dáng lắm, giáo huấn đàn em cũng có vẻ ra phết, nhưng cứ ở trước mặt Phó Thức Chu là sẽ bại lộ nguyên hình, buổi sáng rời giường đều làm nũng dài giọng chơi xấu: "Buồn ngủ mà."

Phó Thức Chu ra ngoài chuẩn bị đầy đủ khăn ướt khăn tay đệm nhỏ các thứ, trở về phòng xem xét thấy nhóc con lại ngủ rồi, đành phải đích thân lên giường kéo người dậy.

Kiều Lạc bĩu môi lầm bầm: "Sao lại muốn ra ngoài chơi thế nhờ, do giường không thoải mái hay  do chăn không đủ mềm?"

Cũng không biết trước đấy đứa nào vì muốn đi chơi mà ồn ào chết hắn.

Xách về giường làm một trận mới ngoan ngoãn lại.

Nhưng Kiều Lạc vẫn luôn bám giường, Phó Thức Chu cũng đành bó tay, ôm lấy cậu như ôm trẻ con, vào phòng vệ sinh để cậu đứng lên chân mình, một tay ôm eo một tay cầm bàn chải điện cho cậu, nói: "Tự nặn kem đánh răng."

Kiều Lạc buồn ngủ mơ mơ màng màng, giơ kem đánh răng bất động, phải để Phó Thức Chu đưa bàn chải lại gần mới miễn cưỡng bôi được lên, sau đó nhét vào miệng.

Lúc đánh răng bị hương bạc hà kích thích mới tỉnh táo lại một chút, Kiều Lạc đứng trên chân người ta đánh răng xong, quay người mè nheo: "Ôm em."

Thấy Phó Thức Chu đen mặt lau miệng cho mình, liền thì thầm lấy lòng: "Anh Chu Chu ơi em thích anh lắm."

Phó Thức Chu không chống đỡ được viên đạn bọc đường, đành phải lại ôm cậu về phòng ngủ, thả lên giường.

Kiều Lạc ngồi bên mép giường, đung đưa đôi chân mảnh khảnh, hỏi hắn: "Em mặc gì bây giờ?"

Phó Thức Chu lấy áo hoodie và quần nỉ cho cậu thả lên giường, còn mình thì đi thay quần áo.

Lúc quay lại thấy Kiều Lạc mới thay xong quần, đang nằm lỳ trên giường nghịch điện thoại.

Phó Thức Chu: "..."

Đây là cho sắc mặt tốt mấy hôm, lại muốn lật trời đây mà.

Hắn lạnh giọng: "Kiều Lạc."

Gọi đầy đủ họ tên, Kiều Lạc giật mình xoay người đứng lên, nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề.

Phí bao nhiêu sức lực mới dậy được, lúc đến công viên đã gần mười một giờ.

Ngày nghỉ nơi nơi đều là người, cũng may tâm trạng bọn họ tốt, đi lòng vòng hơn nửa tiếng, liền dựng lều trên bãi cỏ lớn, trải bạt dã ngoại. Ba Kiều và Phó Thức Chu cùng ra xe cầm đồ ăn đồ uống và bộ dụng cụ ăn uống dùng một lần về.

Người ăn uống dã ngoại cũng nhiều, chỉ tính riêng lều nhỏ ở đây đã mười cái.

Bên cạnh có đứa bé ba bốn tuổi không biết tại sao mà rất thích Kiều Lạc, chơi cùng Kiều Lạc một chốc liền ké được một lọ yakult cậu thích nhất, nói với Phó Thức Chu: "Cảm ơn chú ạ."

Sau đó hướng về phía Kiều Lạc: "Anh ơi, em mang theo diều, buổi chiều chúng mình có thể chơi cùng nhau."

Phó Thức Chu: "..."

Ông Phó hết sức vui vẻ, vỗ vỗ vai Phó Thức Chu: "Bảo mi đừng có tăng ca mãi nữa, nhìn xem, chênh lệch chưa?"

Kiều Lạc sợ Phó Thức Chu mất hứng, tranh thủ lại gần dỗ dành: "Chắc là do em mặc hoodie nên nhìn trẻ."

Nhưng ông Phó cứ phải hơn thua với cháu mình: "Gì mà nhìn trẻ, Lạc Lạc nhà ta vốn trẻ."

Gần đây ông cùng đánh thái cực quyền với các ông lão bà lão ở công viên gần nhà, học được từ ngữ mới từ cháu gái người ta, liền áp dụng lên Kiều Lạc: "Vẫn là nhóc đẹp trai."

Kiều Lạc quên luôn chuyện dỗ Phó Thức Chu, tròn mắt nhìn ông Phó: "Oa, ông ơi, ông còn biết dùng từ đẹp trai!"

Phó Thức Chu đau đầu nhìn một già một trẻ, nhét khăn ướt tiệt trùng vào tay Kiều Lạc, nói: "Tự lau đi."

Sau đó thì thầm: "Anh yêu đương như nuôi con, không có chênh lệch gì hết."

Kiều Lạc không biết nhớ tới cái gì, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng.

Ăn xong cơm trưa ông Phó nằm trong lều nghỉ ngơi một lát, Kiều Lạc chạy theo đứa bé lúc sáng cùng nhau thả diều.

Hai mươi phút sau nắm bàn tay nhỏ của nó chạy về, trông mong nhìn Phó Thức Chu: "Anh Chu Chu, diều không bay lên được."

Đứa bé kia cũng đã có kinh nghiệm, nói theo: "Anh giúp nha."

Bây giờ mới gọi anh.

Phó Thức Chu buồn cười đứng dậy, đi cùng tới đất trống đang có rất nhiều người thả diều, để Kiều Lạc giơ diều đứng đấy, còn hắn vừa thả vừa chạy, thấy được rồi liền hô thả, Kiều Lạc buông lỏng tay, con diều chậm rãi bay lên.

Bé con đứng bên cạnh hưng phấn vỗ tay: "Bay lên rồi!"

Phó Thức Chu đưa dây diều cho nó, sau đó ôm nhóc con nhà mình vào lòng mang đi.

Trời không nắng lắm, nhưng Kiều Lạc đày nắng, khuôn mặt nhỏ đều hồng hồng.

Hắn đưa cho cậu chai nước, hai người ngồi cùng nhau trên tấm bạt lúc nãy vừa ăn cơm.

Kiều Lạc cọ cọ bên người Phó Thức Chu, Phó Thức Chu nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nhìn bầu trời đầy những diều, nói: "Lúc anh vừa gặp em, em chỉ lớn một chút thế thôi, như nắm gạo nếp dính chặt lấy anh."

Kiều Lạc nghiêng đầu lên vai hắn, cảm khái: "Oa, hóa ra anh vừa gặp đã yêu nha."

Phó Thức Chu phá game: "Dẹp đi, lúc đấy em phiền muốn chết."

Kiều Lạc ấm ức: "Em đáng yêu thế mà."

Phó Thức Chu buồn cười, xoa xoa đầu cậu: "Làm gì có ai tự nói mình đáng yêu."

Nhiều người quá, Kiều Lạc ngượng không dám chui vào lòng Phó Thức Chu, liền lặng lẽ dụi đầu lên vai hắn, hỏi: "Em không đáng yêu sao? Không đáng yêu sao anh lại muốn hôn?"

Phó Thức Chu đáp: "Đáng yêu, sau này mới phát hiện ra nắm gạo nếp ngọt miệng có nhân nồng đậm vị sữa."

*

Ông Phó nghỉ ngơi đầy đủ, đôi vợ chồng trẻ cũng dính nhau xong rồi, cả một nhà cùng thu dọn đồ đạc mang về xe, sau đó cầm máy ảnh ngắm hoa.

Mùa này không chỉ có hoa anh đào mà cả hoa hải đường, hoa lê và hoa đào đều nở rộ, bừng bừng sức sống.

Kiều Lạc hưng phấn nhất, cầm máy ảnh chụp không ngừng. Hơn ba giờ chiều, pin máy ảnh bị cậu dùng hết một nửa.

Mẹ Kiều nhắc cậu: "Lớn đùng rồi, vẫn còn y như trẻ con."

Sau đó lại nói với Phó Thức Chu: "Con chiều nó quá."

Phó Thức Chu chỉ cười không đáp.

Hắn còn hận không thể để Kiều Lạc cả đời vô ưu vô lo như vậy ấy chứ.

Nổi tiếng nhất công viên này là một cây hoa anh đào trăm năm tuổi, rất nhiều người đứng dưới tán cây chụp ảnh, ba Kiều đề nghị: "Nhà ta cũng chụp ảnh chung ở đây đi."

Mẹ Kiều lập tức phụ họa: "Đúng rồi, chụp lấy tấm ảnh chung, ảnh gia đình!"

Có nhiều người quá, muốn chọn được chỗ trống không dính người ngoài rất khó khăn. Thật vất vả mới chọn được một chỗ, ông Phó đứng ở giữa, một bên là ba mẹ Kiều, một bên là Phó Thức Chu và Kiều Lạc, đều nắm tay nhau, máy ảnh ghi lại khoảnh khắc ấm áp mỹ mãn nhất.

Ảnh chụp hiệu quả rất tốt, mẹ Kiều nói muốn rửa tấm hình gia đình này ra: "Bức ảnh ở thư phòng là ảnh lúc Kiều Lạc đầy tháng chụp với hai bên gia đình, lúc về sẽ treo ảnh chúng ta hôm nay vào bên cạnh."

Mẹ Kiều bùi ngùi: "Ngẫm lại lúc ấy mới lớn bằng đấy, chớp mắt một cái Lạc Lạc cũng sắp kết hôn."

Hai chữ kết hôn làm Kiều Lạc hơi ngượng ngùng, uyển chuyển nói: "Cũng không hẳn mà, con không kết hôn."

Mẹ Kiều đáp: "Thôi đi, cả ngày đeo nhẫn cưới lắc lư trước mặt mẹ, con lừa ai đây? Thức Chu nói năm nay tổ chức hôn lễ, con còn định không đồng ý?"

Kiều Lạc trợn tròn mắt nhìn Phó Thức Chu: "Hôn lễ?!"

Phó Thức Chu không cản kịp, bị mẹ Kiều nói mất chuyện đang chuẩn bị hôn lễ, chỉ đành nói: "Ừm, lúc Phương Dữ và vị đàn anh kia của em cưới, không phải em còn ghen tị đỏ cả mắt sao, sao anh để em tủi thân cho được."

Kiều Lạc hạnh phúc muốn chết, kéo Phó Thức Chu đi chậm mấy bước, chờ người lớn đi trước hết, mới nhón chân nhỏ giọng thầm thì bên tai Phó Thức Chu: "Thật ra em không ghen tị lắm, Hình Ngạn không đẹp trai bằng anh."

***

Tác giả có lời muốn nói: Về sau vì vấn đề Hình Ngạn và Phó Thức Chu ai đẹp trai hơn ai, Phương Dữ cùng Kiều Lạc ầm ĩ một trận, cả ngày không ai để ý đến ai.

--Toàn văn hoàn--

Một bánh ngọt nhỏ siêu ngọt ngào siêu đáng yêu, nếu mọi người thấy lấn cấn thì do mình edit chưa mượt thôi chứ truyện hay lắm huhu. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đến tận đây nha ^v^~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info