ZingTruyen.Info

[Edit] Phản ứng giới đoạn

NT1: Lịch trưởng thành của chồng chồng

injenmi

Kiều Lạc 3 tuổi, Phó Thức Chu 7 tuổi.

Nội tâm Kiều Nhi: Anh trai nhỏ này đẹp trai quá đi, tiếc là mặt thúi. Nghe nói ăn kẹo sẽ hóa ngọt ngào, coi vẻ đẹp trai của anh ấy, mình cho anh ấy một viên là được rồi.

Nội tâm Phó Thức Chu: Phiền quá, không muốn để ý đến em ấy... nhưng mà hạt đậu nhỏ thật non, thôi, nhận kẹo của em ấy vậy, đây gọi là lễ phép.

Nội tâm Kiều Nhi: Anh trai nhỏ nhận kẹo của mình, a, sau này Lạc Lạc có anh rồi!

Nội tâm Phó Thức Chu: Viên kẹo này nhiều quá, sao mình lại muốn ăn, muốn lên tầng về phòng quá đi...

Kiều Lạc 4 tuổi, Phó Thức Chu 8 tuổi.

Nội tâm Phó Thức Chu: Thế mà đã ở đây được một năm rồi, nhưng mình vẫn hơi nhớ nhà, không biết bệnh của ông nội thế nào rồi.

Nội tâm Kiều Nhi: Anh Chu Chu không vui, làm sao bây giờ ta, muốn dỗ anh ấy nhưng không biết cách, buồn chết tui.

Cảm xúc Phó Thức Chu không tốt, trốn ở trong phòng không muốn tiếp xúc với ai, cơm tối cũng không ăn, nói là buồn ngủ rồi.

Kiều Lạc run rẩy bưng một bát mì lên, quy củ đặt lên tủ đầu giường, cũng không dám nói chuyện, dời một băng ghế nhỏ ngồi bên mép giường Phó Thức Chu, trông ngóng nhìn nhóc.

Kiều Lạc sầu muộn, đại nhân không vui, phải dỗ như nào bây giờ.

Mười phút sau, Phó Thức Chu xoay mạnh người lại, đen mặt nói: "Em không thể để anh yên tĩnh...."

Nhóc nói được một nửa liền nhụt chí, nhóc con yên tĩnh lắm mà, hai đầu gối khép chặt, đôi tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, rất cẩn thận nhìn nhóc, giống như bị nhóc dọa sợ.

Phó Thức Chu đen mặt tự tiêu hóa lửa giận, ăn xong bát mì, một tay cầm bát không một tay xách Kiều Lạc, ngữ điệu không tốt lắm: "Đi thôi, phim hoạt hình của em chiếu được một nửa rồi đấy?"

Kiều Lạc 7 tuổi, Phó Thức Chu 11 tuổi.

Cuối cùng Kiều Lạc cũng lên lớp một, đeo cặp sách mới, nắm tay Phó Thức Chu, nhảy nhót tới trường.

Ngày đầu tiên đi học về nhà.

Nội tâm Kiều Nhi: Các bạn đều hỏi có phải mình nắm tay anh trai đi học không, đúng vậy đúng vậy, các bạn lại nói anh trai mình thật đẹp trai, anh Chu Chu là của mình, các bạn không có anh trai đẹp trai vậy đâu.

Nội tâm Phó Thức Chu: Thế mà lại có người thấy nhóc con đáng yêu, còn hâm mộ mình có em trai đáng yêu như vậy. Em ấy trừ trắng một tí mềm một tí mắt to một tí ngoan ngoãn một tí miệng ngọt một tí, rốt cuộc đáng yêu chỗ nào? Mỗi ngày không quậy là không chịu được, ốm cũng nũng nịu đòi mình ôm, không muốn có em trai như vậy đâu.

Kiều Lạc 9 tuổi, Phó Thức Chu 13 tuổi.

Phó Thức Chu tham gia trại hè học sinh trung học, lúc đi Kiều Lạc vẫn còn học múa ở Cung Thiếu Niên.

Kiều Lạc về nhà, đợi cả tối vẫn không thấy Phó Thức Chu.

Cho nên Kiều Lạc thẹn thùng hỏi ông Phó anh Chu Chu của bé đi đâu rồi.

Ông Phó nổi tính trẻ con trêu bé chơi, nói: "Anh Chu Chu của con về nhà rồi, sau này cũng không trở lại nữa đâu."

Kiều Lạc lo lắng, xoay tại chỗ hai ba vòng, hốc mắt đỏ bừng, hoảng hốt không biết nên làm sao: "Không được đâu, không thể đâu."

Ông Phó không ngờ Kiều Lạc lại phản ứng lớn như vậy, mau chóng xin lỗi dỗ dành, nói ba ngày nữa Phó Thức Chu sẽ về.

Kiều Lạc bị dọa sợ, sợ ông Phó lừa bé, ba ngày đều ăn không ngon ngủ không yên, cuối cùng cũng chờ được Phó Thức Chu trở về, vội vào chui vào ngực nhóc: "Anh Chu Chu, sau này anh đừng bỏ đi được không nha?"

Phó Thức Chu bị bé chùi một thân nước mắt, khó có lúc không thấy phiền: "Được."

Kiều Lạc 10 tuổi, Phó Thức Chu 14 tuổi.

Kiều Lạc ăn vạ trong nhà Phó Thức Chu không chịu đi, nhất định phải ngủ cùng nhóc.

Thật ra là vì buổi tối Phó Thức Chu ra ngoài chơi bòng rổ, không chơi cùng bé, cho nên Kiều Lạc chưa độc chiếm Phó Thức Chu đủ.

Phó Thức Chu đen mặt nói: "Không được."

Kiều Lạc liền nhảy lên lưng Phó Thức Chu để nhóc cõng bé, kiên nhẫn: "Được mà, sao lại không được."

Phó Thức Chu sầm mặt cõng người lên tầng.

Nửa đêm Kiều Lạc ngủ mơ màng, trước tiên đạp Phó Thức Chu một nhát, chân kia thì đá văng chăn.

Phó Thức Chu bị đá tỉnh đau đầu nhìn nhóc con vươn người chữ 大, mím môi không vui đắp chăn cho bé, ghém chặt góc chăn sợ bé lại đá chăn, rồi mới ôm người vào lòng.

Kiều Lạc nửa tỉnh nửa mê nghĩ: Dữ với mình đều là biểu hiện giả dối hết, anh Chu Chu tốt với mình nhất.

Bé dán lên tay Phó Thức Chu, trong mơ cũng mừng.

Kiều Lạc 11 tuổi, Phó Thức Chu 15 tuổi.

Kiều Lạc lại ốm rồi, khóc lóc ầm ĩ muốn tìm anh Chu Chu.

Phó Thức Chu nhận lệnh sang chăm cậu, giặt sạch khăn mặt lau mặt cho mèo hoa nhỏ, sau đó thuận buồm xuôi gió đút mộ lọ yakult, nạt: "Không được khóc."

Kiều Lạc túm ngón tay hắn: "Anh Chu Chu anh đừng giận mà."

Phó Thức Chu sẽ không giận, vì hắn đã thuộc làu kịch bản làm nũng của Kiều Lạc rồi.

Thậm chí còn thấy thích thú, vì nhóc con chỉ làm nũng với một mình hắn thôi.

Thói quen cũng thật đáng sợ, tựa như hắn đã quen sinh sống ở thành phố này, cùng chơi với bạn bè ở đây, coi ông Phó thành người thân thân cận nhất mà không còn là người xa lạ.

Sự thay đổi này cũng chẳng đau khổ cho lắm, hắn cũng không phải một mình trải qua quá nhiều nỗi cô đơn và buồn bã, bởi vì Kiều Lạc sẽ luôn mềm mại tới bên hắn.

Kiều Lạc 14 tuổi, Phó Thức Chu 18 tuổi.

Phó Thức Chu thi đỗ đại học, thành tích ưu tú, đăng kí một trường rất tốt.

Ông Phó vui lắm, ba mẹ Kiều cũng chân thành chúc mừng Phó Thức Chu.

Chỉ có Kiều Lạc rầu rĩ không vui.

Anh Chu Chu phải vào đại học, anh Chu Chu phải trọ trong trường, anh Chu Chu không thể mắng cậu xong lại lén đối tốt với cậu.

Phó Thức Chu muốn thoát khỏi cái đuôi nhỏ lúc nào cũng bám lấy hắn, cả người nhẹ nhàng khoan khoái vào ktx đại học, kết quả mới qua một tuần đã không chịu nổi.

Ban ngày không có nhóc con gọi anh Chu Chu ơi anh Chu Chu à, đến đêm thế mà hắn lại mơ thấy nhóc con, vẫn là hình ảnh hắn ôm lấy nhóc con khóc nhè dỗ dành.

Càng đáng sợ hơn chính là, sáng hôm sau hắn có phản ứng.

Phó Thức Chu: ...

Hắn quen Kiều Lạc dính hắn, nhưng không nên bằng cách này.

Phó Thức Chu bắt đầu đơn phương chiến tranh lạnh với Kiều Lạc, hờ hững, hoàn toàn ngó lơ.

Rất không nỡ, thậm chí hắn có thể tưởng tượng được bộ dáng Kiều Lạc tủi thân không biết phải làm sao, cùng với đôi mắt lúc sốt ruột sẽ đỏ ửng.

Cho nên hắn không kiên trì nổi nữa, tự nói với bản thân: Phó Thức Chu, không thể ỷ y vào việc Kiều Nhi ỷ lại mày mà mày làm xằng làm bậy, phải chờ đến lúc Kiều Nhi 18 tuổi, có thể trưởng thành tự suy nghĩ vấn đề tình cảm, mày mới được theo đuổi em ấy.

Kiều Lạc 16 tuổi, Phó Thức Chu 20 tuổi.

Kiều Lạc thi đỗ vào trường chuyên cấp ba, Phó Thức Chu nhận được tin nhắn của ông, khóe miệng như muốn nhếch cao lên trời, cong cong vui vẻ không chịu hạ xuống.

Nhưng lúc nhóc con gọi điện tới, Phó Thức Chu chỉ có thể kìm nén: "Vậy có gì mà vui."

Không thể đối xử tốt với Kiều Lạc quá, nếu không loại ỷ lại này cứ kéo dài mãi, đối với quan hệ hai người không được hay.

Nhưng ở mặt tình cảm nếu con người có thể khống chế tốt bản thân, vậy thì có thể tiến hóa thành máy móc luôn cho rồi.

Một Phó Thức Chu phàm phu tục tử, giãy giụa hai tiếng, chọn một quyển "5-3" sẽ không làm hiểu lầm nhất làm quà, trở về nhà.

Kiều Lạc 17 tuổi, Phó Thức Chu 21 tuổi.

Kiều Lạc và Phó Thức Chu ở bên nhau.

Kiều Lạc 21 tuổi, Phó Thức Chu 25 tuổi.

Phó Thức Chu sau khi tốt nghiệp bị Úc Tử Hằng kéo sang nhập hội, mở công ty lập nghiệp khí thế ngất trời, hoạt động mạnh mẽ.

Tiệc ăn mừng hạng mục đầu tiên, Phó Thức Chu uống một chút rượu, sau khi kết thúc không thể lái xe, cũng không muốn gọi lái xe thuê, liền nắm tay Kiều Lạc cùng đi về nhà.

Dù sao đích đến cũng không xa lắm.

Kiều Lạc đi cùng Phó Thức Chu, luôn luôn không nhìn đường cũng không để tâm, công phu bắt cóc bé trai về nhà của Phó Thức Chu tốt, bị lừa đi đâu Kiều Lạc cũng không ý kiến.

Cho đến khi Phó Thức Chu đưa cậu tới một căn phòng Kiều Lạc chưa từng tới bao giờ.

Kiều Lạc nghiêng đầu nhìn Phó Thức Chu: "Anh uống nhiều đi nhầm rồi! Ngốc nghếch."

Phó Thức Chu cười, hắn không say, nhưng một ít chuếnh choáng thoáng qua lại khiến hắn trở nên gợi cảm quyến rũ. Nhìn Kiều Lạc đang ngơ ngác, Phó Thức Chu lấy chìa khóa ra mở cửa, mới nói: "Em mới là bé ngốc, không đi nhầm, đây là nhà của chúng ta."

Phòng trang hoàng rất đơn giản, nhưng ở cửa có một đôi dép lê.

Kiều Lạc choáng váng, thay dép lê, nhắm mắt theo đuôi Phó Thức Chu vào phòng ngủ, bên trong treo một bức ảnh bọn họ chụp chung.

Ảnh chụp chung, Kiều Lạc cười vừa ngốc vừa ngọt, ánh mắt Phó Thức Chu dừng trên người cậu, yêu chiều đong đầy.

Kiều Lạc chỉ chỉ bức ảnh, chỉ có thể phát ra một âm tiết đơn: "A?"

Phó Thức Chu nói: "Phòng một năm trước đã mua và trang trí xong, là anh Tử Hằng của em cho anh mượn tiền, hoa hồng hạng mục lần này anh không lấy, đều để trả nợ. Cho nên Kiều Nhi ngốc, có muốn dọn vào ở cùng anh không?"

Kiều Lạc nhảy vào lòng Phó Thức Chu, vẫn là phương thức quen thuộc: "Muốn ạ muốn ạ muốn ạ!"

Kiều Lạc 30 tuổi, Phó Thức Chu 34 tuổi.

Nội tâm Kiều Lạc: Vì sao đàn ông hơn ba mươi tuổi vẫn đẹp trai như vậy.

Nội tâm Phó Thức Chu: Vì sao nhóc con ba mươi tuổi lúc làm nũng vẫn nước chảy mây trôi như vậy, làm mình không thể chống đỡ nổi.

Kiều Lạc 41 tuổi, Phó Thức Chu 45 tuổi.

Kiều Lạc: Anh Chu Chu!

Phó Thức Chu: Anh đây.

Kiều Lạc: Hôm nay mẹ gọi cho em, bảo chúng mình về nhà ăn cơm.

Phó Thức Chu: Biết rồi, mẹ cũng gọi cho anh, vừa hay Úc Tử Hằng cho anh lá trà ba thích nhất, hôm nay mang sang đó.

Kiều Lạc rất nhiều rất nhiều tuổi, Phó Thức Chu cũng rất nhiều rất nhiều tuổi.

Bọn họ trở thành hai ông cụ già.

Hai ông cụ già ân ân ái ái.

Hai người cùng chuyển tới một căn hộ ở ngoại thành, lớn hơn rất nhiều, mua một chiếc ghế bập bênh, Phó Thức Chu ở phía sau đẩy cho Kiều Lạc, Kiều Lạc liền làm nũng nhìn Phó Thức Chu.

Ông đã gọi "Anh Chu Chu" cả một đời.

Bây giờ cũng ngọt ngào gọi lên: "Anh Chu Chu ơi, anh ôm em đi nào."

Phó Thức Chu chen qua ngồi xuống, hai người cùng rúc vào nhau, vai kề vai, đầu chạm đầu.

Ánh nắng mùa xuân đẹp biết bao, ngay cả lúc hoàng hôn vẫn vậy, cũng thật đẹp.

***

Vừa edit đoạn cuối vừa khóc, cả một đời không còn gì nuối tiếc ☹️☹️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info