ZingTruyen.Info

[Edit] Phản ứng giới đoạn

Chương 9

injenmi

Kiều Lạc thích ngủ nướng, đặc biệt là lúc biết anh Chu Chu cong thành chữ V ôm cậu vào lòng thì càng không muốn dậy.

Cậu duỗi tay xoa mặt Phó Thức Chu, sờ đến gốc râu vừa nhú mà hắn còn chưa kịp cạo, kết luận: "Anh xem, vẫn có thể ngủ cùng nhau được mà."

Phó Thức Chu sợ đè Kiều Lạc, cả đêm vừa phải dán lên mép giường vừa sợ mình ngã xuống, cả đêm ngủ như xiếc đi trên dây, quả thực nhọc lòng.

Hắn đẩy người vào trong, còn mình thì xoay người ngồi dậy, đen mặt nói: "Có gì mà có? Eo anh muốn đứt luôn rồi."

Kiều Lạc bò dậy theo, một tay xoa đôi mắt còn ngái ngủ một tay sờ eo Phó Thức Chu: "Em xoa xoa cho anh."

Mới sớm ngày ra, xoa gì mà xoa.

Phó Thức Chu kéo tay Kiều Lạc ra đứng lên, cảnh cáo: "Tối nay mà lại quấy đòi ngủ cùng anh, anh trả em về nhà luôn."

Kiều Lạc đáng thương vô cùng nhìn Phó Thức Chu, dài giọng hỏi: "Sao anh lại dữ thế, hôm qua lúc em bị dọa tỉnh, không phải anh còn dỗ em sao!"

Phó Thức Chu nghẹn lời, sau đó nhanh chóng sầm mặt nói: "Em nằm mơ rồi!"

Tuy rằng trong phòng mở điều hòa không khô nóng như mùa hè bên ngoài, nhưng vì nép trong ngực Phó Thức Chu nên khuôn mặt Kiều Lạc vẫn đỏ bừng, mê man trừng đôi mắt đượm hơi nước vì vừa mới dậy. Nhưng cậu vẫn chắc chắn rằng mình không nằm mơ! Anh Chu Chu của cậu đặc biệt dịu dàng đặc biệt nhẹ nhàng dỗ cậu. Cậu tủi thân lắm, vừa định nói chuyện đã bị Phó Thức Chu cắt ngang.

Phó Thức Chu cầm quần áo vào phòng tắm hôm qua bị Kiều Lạc chê bai quá nhỏ, lúc đóng cửa còn ném ra một câu: "Đừng làm nũng, vô dụng."

Kiều Lạc "Ò" một tiếng, cuốn chăn bò lại về giường, vểnh chân lấy điện thoại ra tiếp tục chơi game.

Cho đến khi cửa phòng tắm bật mở, Phó Thức Chu bước ra, trong tay cầm...

Thiếu chút nữa Kiều Lạc đã nhảy dựng trên giường.

Trong tay Phó Thức Chu cầm một thứ màu xám nhạt, thuần cotton, một khối vải nho nhỏ...

Là quần lót của cậu!

Kiều Lạc nói không lưu loát nổi: "Anh Chu Chu anh anh anh, em em em, anh lấy quần lót của em, em làm gì?"

Phó Thức Chu đen mặt liếc cậu: "Tắm rửa xong còn không biết giặt, ném trong kia không phải là chờ anh giặt cho em à?"

Kiều Lạc: "..."

Để Phó Thức Chu tự tay giặt đồ cá nhân của mình, quá quá quá quá quá ngượng đi!

Kiều Lạc ngượng đến đỏ cả mặt, đầu vùi vào gối, chân đập uỳnh uỵch thét lên: "Aaaaaaa tại sao anh không gọi em vào tự giặt!"

Phó Thức Chu lau khô tay, bới cậu từ dưới gối ra: "Đừng hét, dậy ăn cơm."

Mặt Kiều Lạc vẫn đỏ rực, ăn sáng xong vẫn chưa hết. Đôi mắt nhìn thấy quần lót nhỏ bay ở ban công lại đỏ một lúc, cứ nhìn lại đỏ, càng xem càng đỏ. Vậy là buổi tối, Kiều Lạc trong phòng tắm, mình còn chưa tắm đã giặt sạch quần lót trước.

Ở chỗ Phó Thức Chu hơn 10 ngày, chưa hôm nào quên chuyện này.

Đến tận bây giờ, sau suốt 3 năm mẹ Kiều ân cần dạy bảo yêu cầu cậu tạo thói quen tốt tắm rửa xong phải tự giặt đồ cá nhân đều bị cậu coi như gió thoảng bên tai, lại được Phó Thức Chu bồi dưỡng ra.

Kiều Lạc ở Châu Âu 20 ngày, lại ăn vạ chơi ở chỗ Phó Thức Chu hơn 10 ngày, kỳ nghỉ hè này đến coi như quá vui vẻ thỏa mãn.

Mà vui quá hóa buồn, ngày đầu tiên khai giảng cấp 3, giáo viên mặt không cảm xúc tuyên bố thời khóa biểu: Buổi sáng 6 giờ 45 phút bắt đầu tiết tự học, tự học đến 7 rưỡi thì ăn sáng, 8 giờ bắt đầu tiết đầu tiên.

Về đến nhà Kiều Lạc liền nằm dài trên giường kêu rên: "6 giờ đã phải dậy rồi, 6 giờ! Thần thiếp không làm nổi!"

Ba mẹ Kiều đều phớt lờ, chờ cậu than vãn xong ủ rũ cụp đuôi xuống nhà ăn hoa quả mới hỏi: "Tự con đặt báo thức hay để ba mẹ gọi con?"

Mẹ Kiều hỏi xong lại tự bác bỏ: "Thôi, để mẹ gọi con dậy đi, con mà tự đặt báo thức chắc chắn hôm nào cũng đến muộn."

Kiều Lạc không còn gì luyến tiếc: "Con không muốn đi học, trường học chính là tiểu yêu tinh hút hết sinh lực với cả niềm vui của con."

Cậu chỉ lo tự lải nhải: "A! Cải chip nha! Vàng trong đất nha*! 6 giờ đó! Phải dậy đó! Con thảm quá đi a a a a a!

Mẹ Kiều chết cười, đưa cho cậu hộp dâu tây: "Đừng đùa nữa, ăn hoa quả xong thì đi ngủ sớm chút, ngày mai là buổi đầu tiên chính thức đi học, đừng đến muộn."

Ngày đầu tiên kiếp sống cấp 3 của Kiều Lạc, nhà họ Kiều có thể nói là gà bay chó sủa.

Mẹ Kiều thức dậy gõ cửa phòng Kiều Lạc, mà người bên trong ngủ đến đất trời mù mịt, căn bản không thể dậy nổi.

Ba Kiều dùng chìa dự phòng, vào phòng cứng rắn lôi người dậy, vậy mà vừa xoay người, Kiều Lạc đã trượt lên cái thảm cạnh giường, suýt nữa lại ngủ mất.

Cuối cùng ba mẹ Kiều chỉ đành giặt khăn mặt với nước lạnh, làm cho người bị lạnh mà tỉnh.

Vất vả lắm mới dậy được, tiếp theo là mặc quần áo cầm cặp sách đến trường học, quả đúng là tốc độ sinh tử.

Chờ đến khi tiễn người ra khỏi cửa, ba Kiều mẹ Kiều liếc nhau, cuối cùng cũng hiểu được một câu: Con cái học cấp 3, cũng là thử thách cho người lớn trong nhà.

Nhưng ba mẹ Kiều cũng chỉ được trải nghiệm thử thách một hôm thôi.

Kiều Lạc tự giác dậy sớm đi học như chịu tội to, phải làm nũng với anh Chu Chu mới không uổng công dậy sớm thế này, cũng không quan tâm mới 6 rưỡi, lên tàu điện ngầm liền gọi cho Phó Thức Chu: "Anh Chu Chu ơi..."

Phó Thức Chu nhận điện thoại rất nhanh, nhưng mở miệng đã dữ dằn: "Em lại quấy cái gì?"

Mí trên mí dưới Kiều Lạc đang oánh nhau, giọng còn đượm vẻ ngái ngủ, mơ mơ màng màng: "Em đi học phải dậy sớm quá nè."

Phó Thức Chu không hề thân thiện: "Bạn học em ai cũng phải dậy sớm, ngày xưa 3 năm cấp ba anh cũng thế, đến em lại than cái gì?"

Vốn dĩ dậy sớm đã rất ấm ức, cộng thêm bị Phó Thức Chu nạt, lại càng tủi thân. Kiều Lạc ôm điện thoại túm quai cặp, buồn bã: "Em dậy không nổi mà... cũng không phải không dậy."

Phó Thức Chu dựa vào tường bên ngoài KTX, hỏi: "Em không dậy nổi thì gọi cho anh làm gì?"

Trong đầu buồn ngủ như chứa đầy bột nhão, Kiều Lạc cũng không nghĩ ra gọi cho Phó Thức Chu có ích gì. Dù sao cậu thấy tủi thân là nhất định phải tìm Phó Thức Chu mới được, suy nghĩ một chốc liền nói: "Vậy không gọi nữa, em cúp đây."

Phó Thức Chu: "..."

Oắt con thật có tiền đồ, còn dám cúp điện thoại của hắn.

Phó Thức Chu đen mặt nhịn, chấp nhận số phận, nhắc nhở: "Anh đây gọi em dậy, dậy được không?"

Kiều Lạc đơ rồi, lát sau mới phản ứng hỏi: "Anh gọi thế nào nha, anh không ở nhà mà."

Phó Thức Chu bị chỉ số thông minh mơ mơ màng màng của Kiều Lạc làm cho tức chết, hít sâu một hơi, chủ động nói: "Anh gọi điện cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info