ZingTruyen.Info

Edit Phan Ung Gioi Doan

Thật ra Kiều Lạc chẳng có chút hứng thú nào với đại học.

Thành tích cậu như nhau, thói quen học tập không tốt, thái độ thì tiêu cực. Chẳng cần biết là đại học tiểu học hay mẫu giáo, chỉ cần là trường học thì đều không thích.

Nhưng nếu là trường đại học của Phó Thức Chu, vậy thì không giống rồi.

Lúc đi ngang qua nhà ăn, Kiều Lạc túm tay áo Phó Thức Chu: "Cơm nhà ăn có ngon không?"

Phó Thức Chu: "Tạm được."

Đi qua phòng học, Kiều Lạc lại túm tay áo Phó Thức Chu: "Lên đại học vẫn phải thi sao?"

Phó Thức Chu: "Thi."

Thấy sân bóng rổ, Kiều Lạc gần như kéo Phó Thức Chu qua bên đó: "Các anh cũng có môn thể dục sao?"

Phó Thức Chu: "Có."

Đi qua rừng cây nhỏ, Kiều Lạc tiếp tục bám tay áo Phó Thức Chu, lại có chút hưng phấn khác thường: "Lên đại học có thể yêu đương!"

... Oắt con này có ý gì?

Phó Thức Chu lúc này mới có phản ứng. Sau khi đánh tay lái rẽ vào khu ký túc xá mới liếc mắt nhìn Kiều Lạc: "Thế nào, em đang sốt ruột tìm bạn gái? Anh cảnh cáo em Kiều Lạc, em dám yêu sớm thử xem."

Trước đó vẫn luôn trả lời có lệ, sao giờ bỗng nhiên lại nghiêm túc.

Kiều Lạc bị hắn làm cho hoảng sợ, một lúc sau mới ngơ ngác nói: "Anh dữ gì nha..."

Phó Thức Chu giống như thầy chủ nhiệm giáo dục: "Thành tích của em nửa vời, còn muốn phân tâm yêu đương? Bây giờ thì thấy mới mẻ, sau này em sẽ hối hận."

Đem xe đỗ xong nói liền mạch: "Tới rồi, xuống xe."

Kiều Lạc bị mắng đến sửng sốt, theo bản năng làm theo, bị dây an toàn siết gần chết.

Phó Thức Chu đã đẩy cửa xe chuẩn bị bước xuống thấy vậy liền cau mày, sắc mặt khó coi, lại quay lại giúp cậu tháo dây an toàn: "Ngẩn ra cái gì? Thực sự có thích bạn nào à? Anh nói cho em biết đó không phải là thích, nhóc con thúi thì biết gì."

Kiều Lạc thề, anh Chu Chu trước nay chưa bao giờ thao thao bất tuyệt như này. Cho dù trước kia dạy bảo cậu căn bản cũng chỉ là một câu: "Kiều Lạc em không được làm loạn", là cậu lại thành thật ngay.

Cậu run lẩy bẩy nhìn Phó Thức Chu, nói yếu ớt: "Em không muốn yêu đương mà, đều bị anh mắng phát ngốc rồi..."

Phó Thức Chu nghẹn lời, sắc mặt càng đen, nhưng giọng điệu đã hơi hòa hoãn: "Không mắng em, xuống xe, đưa em đi ăn cơm."

Kiều Lạc nhanh chân tung tăng chạy theo, nhưng vẫn còn hơi sợ, nghĩ nửa ngày mới kéo góc áo Phó Thức Chu: "Có phải anh ghét bỏ em không, thành tích kém làm anh mất mặt."

Kiều Lạc càng nghĩ càng thấy mình đúng, mặt ủ mày ê: "Anh đừng ghét em được không, trừ thành tích ra, chỗ nào em cũng tốt."

Cậu buồn muốn chết, lại mèo khen mèo dài đuôi mà nói: "Chẳng phải anh còn khen em đẹp à? Em múa cũng tốt, văn nghệ trường trước đó còn nhận huy chương vàng. Chẳng qua anh không ở đó nên không thấy."

Phó Thức Chu vẫn sầm mặt, đi cũng nhanh, một lát sau mới ngừng lại đợi Kiều Lạc, trở tay túm lấy tay cậu: "Đi nhanh lên, lề mề cái gì."

Lại dùng giọng điệu giáo huấn bổ sung: "Ai ghét em, lúc nào cũng suy đoán lung tung."

Kiều Lạc trừ thành tích ra chỗ nào cũng tốt, tốt nhất là có thể vui vẻ lại trong nháy mắt.

Phó Thức Chu nói không ghét cậu, Kiều Lạc lập tức hồi máu sống lại, nhảy lên nắm tay Phó Thức Chu: "Em muốn ăn gà rán hamburger kem."

Phó Thức Chu vừa mới mắng người ta nhiều, đuối lý, vì vậy liền chiều Kiều Lạc: "Được, KFC hay MacDonald?"

Kiều Lạc nói: "Gà rán KFC, hamburger với khoai tây chiên McDonald, họ mới ra loại kem mới em cũng muốn ăn."

Thấy chưa, cho sắc mặt tốt cái là có thể trèo lên đỉnh luôn.

Phó Thức Chu hít sâu một hơi, não phát đau, cảm giác nhóc con lại bắt đầu muốn náo loạn, trước tiên phải ngăn lại: "Anh gọi cơm hộp cho em, câm miệng."

Tất nhiên sẽ không có khả năng câm miệng rồi.

Kiều Lạc chỉ yên tĩnh được một khoảng từ cửa tòa ký túc xá đến cửa phòng ký túc xá.

Chờ Phó Thức Chu móc chìa khóa mở phòng ký túc của mình Kiều Lạc lập tức ríu rít: "Đây là KTX đại học? Anh ngủ giường nào á?"

Phó Thức Chu cất vali cho cậu, chỉ giường của mình: "Giường này, lát nữa tìm cho em ga giường và chăn mới."

"Đây là giường bạn cùng phòng anh? Ga giường hồng nhạt ò, hahaha."

"Đây là phòng tắm sao? Nhỏ quá đi."

"Anh Chu Chu, em có thể lên giường nhìn không?"

Phó Thức Chu chẳng phản ứng cậu, bật điều hòa xong mới định thu dọn hành lý cho Kiều Lạc.

Ngủ ở nhà một đêm, chắc là đã chuẩn bị quần áo sạch, nhưng phải nhường chỗ treo trong tủ cho cậu.

Kiều Lạc ngồi ở chỗ Phó Thức Chu ngó qua một vòng, thấy Phó Thức Chu định mở hành lý của mình liền sốt ruột xông qua: "Không được mở!"

Bên trong đều là bất ngờ chuẩn bị cho Phó Thức Chu, sao có thể để Phó Thức Chu nhìn trước được.

Khóa đã mở được một nửa, Phó Thức Chu bị Kiều Lạc "mãnh hổ chụp mồi" tí thì ngã nhào xuống đất, theo bản năng mở tay che chở eo cùng gáy Kiều Lạc ôm lấy, bản thân thì khó khăn lắm mới ổn định lại được, đau đầu hỏi: "Lúc khùng lúc điên, sao vậy?"

Kiều Lạc mềm mại cọ cọ trong lồng ngực Phó Thức Chu, hai tay bất động vòng lấy cổ hắn: "Gọi cơm hộp gọi cơm hộp, đói chết em."

Phó Thức Chu hít sâu, chịu đựng xúc động muốn răn dạy, hết sức ôn tồn nói: "Em xuống đi đã."

Kiều Lạc lại không thèm, rầm rì: "Chết đói rồi, đói muốn hôn mê rồi, mắt toàn sao thôi nè, tứ chi vô lực, không động đậy nổi!"

Cậu gục đầu trong ngực Phó Thức Chu, ăn vạ giả vờ bất tỉnh: "Ai nha! Ngất mất rồi."

Phó Thức Chu: "..."

Xem đi, vật trang trí hình người lại treo lên rồi.

Phó Thức Chu khom lưng nâng eo bế người ta lên, giống như ôm trẻ con vỗ vỗ sau đầu Kiều Lạc: "Đừng bán manh, xuống đi, gọi cơm cho em."

Đầu Kiều Lạc vẫn đập trong ngực Phó Thức Chu: "Hôn mê hôn mê hôn mê rồi, không nghe không nghe không nghe."

Phó Thức Chu: "Được, vậy đi, anh dọn hành lý cho em, bao giờ em tỉnh thì ta ăn cơm."

Kiều Lạc lập tức không ăn vạ nữa, giãy giụa nhảy khỏi ngực Phó Thức Chu nhào ra bảo vệ hành lý của mình, còn đặt mật mã: "Ăn thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info