ZingTruyen.Info

[Edit] Phản ứng giới đoạn

Chương 33

injenmi

Về vấn đề bé trai ăn có ngon không, Phó Thức Chu tự mình hành động cho Kiều Lạc câu trả lời.

Ngày nghỉ hè hôm sau, Kiều Lạc ngủ thẳng đến hai giờ chiều, bụng đói kêu vang mới bò dậy, đau khổ nói với Phó Thức Chu: "Em phải về nhà..."

Phó Thức Chu bưng cho cậu một bát cháo vào phòng ngủ, nói: "Ăn gì trước đã."

Kiều Lạc lập tức dị ứng với chữ "Ăn" này.

Cậu quên mất mình không còn cậy được vào lý do ngày mai phải đi học, một câu "Ăn ngon không" chọc Phó Thức Chu phát hỏa, bị bế lên giường ăn sạch sành sanh từ trong ra ngoài, khóc đến thở không ra hơi, giường cũng bị làm đến rung bần bật muốn sập mà Phó Thức Chu vẫn không buông tha cho cậu.

Kiều Lạc tự bổ não miên man suy nghĩ, lúc Phó Thức Chu đặt bàn ăn nhỏ lên giường cho cậu mặt đã đỏ rực.

Phó Thức Chu hoảng sợ, duỗi tay sờ trán Kiều Lạc, cảm thấy không nóng nhưng vẫn không yên tâm, ngồi lên giường ôm lấy Kiều Lạc: "Để anh nhìn xem."

Kiều Lạc che mình trong chăn, đáng thương nói: "Em không được đâu..."

Phó Thức Chu một bên động thủ kéo chăn một bên trêu cậu: "Lá gan tự mua bao đi đâu mất rồi?"

Một lần sẩy chân ngàn đời ôm hận, mặt Kiều Lạc đầy đau khổ: "Bị anh đâm mất rồi..."

Cậu làm nũng lấy lòng Phó Thức Chu: "Anh cho em nghỉ một xíu anh lại làm em sau nha."

Phó Thức Chu: "..."

Sao cảm giác mình như lưu manh thế này.

Động tác lột chăn của hắn khựng lại, cầm gối lót dưới thắt lưng cho Kiều Lạc hỏi: "Chỗ đó có đau không? Có khó chịu không?"

Kiều Lạc đỏ ửng mặt: "Không đau."

Cậu chỉ bát cháo trước mặt, giống như én nhỏ chờ én lớn cho ăn, há miệng chờ đút: "A——"

Phó Thức Chu đút hai muỗng cháo lại một miếng thức ăn, còn phải phối hợp thỉnh thoảng đút cậu một miếng trứng ốp, hai mươi phút sau mới đút xong, Kiều Lạc lại ngáp một cái: "Em còn muốn ngủ."

Lần này làm tàn nhẫn quá, nhóc con không chịu nổi. Phó Thức Chu âm thầm nhớ kỹ lần sau không thể lăn lộn như vậy nữa, ít nhất trước khi Kiều Lạc tốt nghiệp cấp ba phải kìm chế một chút. Hắn lấy nước súc miệng cho cậu, nói: "Ngủ đi."

Kiều Lạc hỗn độn ngủ hết một ngày, nhưng về đến nhà vẫn phải đưa phiếu điểm cho ba mẹ xem.

Kiều Lạc nghĩ lúc hết hè còn phải thẳng thắn với ba mẹ, cho nên nói mơ hồ: "Con có chuyện lo, nên thi không tốt."

Về vấn đề giáo dục con cái ba mẹ Kiều thuộc phái dân chủ, xem bảng điểm và gọi cho giáo viên chủ nhiệm xong mới gọi Kiều Lạc vào thư phòng thương lượng: "Nghỉ hè mời giáo viên bổ túc cho con nhé, giáo viên chủ nhiệm nói nền tảng môn toán của con quá yếu, con đồng ý không?"

Kiều Lạc không ưng lắm, do dự hỏi: "Để anh Chu Chu bổ túc cho con không được sao?"

Mẹ Kiều hơi nhíu mày, nỗi lo lắng không thể giải thích được bấy lâu nay lại hiện lên trong lòng, cô thở dài nói: "Lạc Lạc, cho dù Thức Chu có quan hệ tốt với nhà ta, nhưng con cũng không thể phiền người ta mãi."

Kiều Lạc cau mày, rất không đồng ý: "Anh Chu sẽ không thấy con phiền đâu."

"Vậy cũng không được." Mẹ Kiều nhìn phiếu điểm của cậu, ra quyết định: "Tuy rằng thành tích Thức Chu rất tốt nhưng cũng không phải giáo viên, chưa chắc có hệ thống ôn tập toàn diện như giáo viên bổ túc chuyên nghiệp. Nhà chúng ta luôn dân chủ, nếu con cảm thấy quá mệt mỏi có thể giảm bớt số ca học hàng tuần một cách hợp lý, nhưng không thể làm phiền Thức Chu."

Kiều Lạc bẹp miệng, không vui: "Vậy cũng được, nhưng con muốn đi chơi với anh Chu Chu một tuần, lúc về sẽ học bổ túc, mỗi tuần con có thể bù thêm một ca."

Ba mẹ Kiều cũng cảm thấy học tập phải kết hợp với nghỉ ngơi, cho dù thành tích của Kiều Lạc không như ý muốn nhưng cũng không thể căng như dây cung được, kỳ nghỉ đúng là phải ra ngoài giải sầu.

Vì thế người một nhà cùng đạt được ý kiến chung, Kiều Lạc đi chơi với Phó Thức Chu một tuần, lúc về một tuần sẽ học bổ túc ba buổi toán, một buổi khoa học xã hội tổng hợp.

Phó Thức Chu cũng cân nhắc đến chuyện nghỉ hè Kiều Lạc phải học bổ túc, ấn định thời gian đi chơi với mọi người vào tuần đầu tiên sau khi cậu được nghỉ.

Úc Tử Hằng lại phá kèo, hắn gây dựng sự nghiệp bị dự án trì hoãn ngày về nước, cho nên chỉ có thể yên lặng hâm mộ.

Một nhóm sáu người vào khách sạn trước, Lồng Bàn và Béo đẹp trai đều rụt rè đặt phòng tiêu chuẩn, lão đại Phó Thức Chu lại không biết xấu hổ bình tĩnh đặt một phòng giường lớn.

Lồng Bàn: "..."

Béo đẹp trai: "..."

Lồng Bàn là người thẳng như ruột ngựa, nói ngay: "Cậu cầm thú quá đấy, Lạc Lạc mới bao tuổi, cậu liền... hả?"

Kiều Lạc nháy mắt đỏ ửng mặt, không được tự nhiên trốn sau Phó Thức Chu, lão đại Phó Thức Chu không thèm để ý: "Em ấy ba tuổi đã ngủ giường tôi, vấn đề gì?"

Lồng Bàn: "..."

Béo đẹp trai: "... Hóa ra là con dâu nuôi từ bé."

Con dâu nuôi từ bé địa vị rất cao, tự đeo một cặp sách nhỏ, bên trong có một tá sách hướng dẫn du lịch, tất cả hành lý đều trong vali to của Phó Thức Chu, đến nước khoáng cũng do hắn cầm.

Sau khi vào phòng liền ném cặp sang một bên, ngồi lên giường vung chân hất dép lê đi, vênh mặt hất hàm sai khiến: "Em khát."

Phó Thức Chu đưa cậu một lọ yakult, nhặt dép lê về cho cậu: "Đi vào."

Kiều Lạc thành thật xỏ vào, cọ cọ lên mặt Phó Thức Chu, uống xong mọt hớp yakult cuối cùng, nhỏ giọng nói: "Các anh ấy... gọi em là con dâu nuôi từ bé."

Phó Thức Chu hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ em không phải? Từ ba tuổi đã bám anh, cũng không khác mấy."

Vốn dĩ mặt Kiều Lạc đã đỏ giờ càng đỏ hơn: "Con dâu nuôi từ bé, con dâu! Bọn họ biết em với anh... cái kia hở?"

"Cái gì cơ?" Phó Thức Chu cố ý trêu cậu.

Kiều Lạc thơm lên mặt hắn một cái, nói: "Thì cái này nè."

Phó Thức Chu vui vẻ: "Anh chỉ nói với bọn nó em là bạn trai nhỏ của anh, chưa nói hai ta hôn nhau, chúng nó bổ não đến mức nào anh cũng không rõ lắm."

Hắn ôm Kiều Lạc hôn một chốc, kề sát thái dương cùng nhau bổ sung: "Kiều Nhi, anh Tử Hằng của em cũng biết, bạn bè tốt nhất của anh đều biết em là của anh, cho nên thật ra em xem, comeout cũng không đáng sợ như vậy."

Kiều Lạc rất không chịu nổi Phó Thức Chu mềm giọng dỗ dành cậu như vậy, cảm giác lỗ tai đều tê tê, rụt cổ nói: "Vâng, em cảm thấy ba mẹ em cũng có thể tiếp thu."

Cậu cọ trong ngực Phó Thức Chu cùng ôm hắn một lát, hơi thẹn thùng: "Nhưng em không muốn làm cô vợ nhỏ, em là con trai."

"Ừ", Phó Thức Chu ôm cậu: "Em là chồng nhỏ của anh."

***

Tác giả có điều muốn nói:

Phó Thức Chu: Tôi, chồng lớn. (Đến từ mẹ guộc khinh bỉ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info