ZingTruyen.Info

[Edit] Phản ứng giới đoạn

Chương 32

injenmi

Ngày đính hôn của đàn chị vào chủ nhật, là một ngày nắng, trời cao trong xanh ánh dương cao vợi.

Phó Thức Chu đến không sớm không muộn, hắn mặc một bộ âu phục xám đậm, Kiều Lạc bên cạnh mặc âu phục vải lanh màu trắng nhạt. Hình thể và khí chất xuất sắc, đứng nơi đó giống như cây bạch dương thẳng tắp, hai người một người trầm ổn tuấn tú, một người tràn ngập hơi thở thiếu niên anh tuấn, nháy mắt có thể đè bẹp nhóm phù rể.

Cô dâu chú rể cùng người nhà đứng ở cổng đón khách, đàn chị nhìn thấy hai người liền cười trêu: "Chậc, đến phá đám hả?"

Phó Thức Chu đưa bao lì xì: "Nào dám nào dám, đàn chị hôm nay xinh quá, chúc hai người bạc đầu giai lão."

Vẫn còn rất nhiều khách phải đón tiếp, đàn chị hàn huyên với Phó Thức Chu hai câu liền nhờ người bên tổ chức đám cưới dẫn họ tới chỗ ngồi. Kiều Lạc túm tay áo Phó Thức Chu, nhỏ giọng ghen tị: "Anh còn chưa khen em đâu."

Phó Thức Chu nhéo tay cậu: "Lát cướp hoa cưới của cô dâu đi, sang năm gả cho anh."

Mặt Kiều Lạc thoáng cái đỏ bừng, trốn Phó Thức Chu chạy tới khu đồ ngọt.

Nhưng thật ra cậu không ăn, đi một vòng rồi về, mặt vẫn còn đỏ.

Phó Thức Chu thấy cậu đỏ mặt trở về, tưởng rằng bị phơi nắng, bèn để cậu ngồi cạnh mình, chắn nắng cho cậu.

Kiều Lạc ngoan ngoãn ngồi một lúc, đột nhiên nắm ống tay áo Phó Thức Chu kề tai nói nhỏ: "Anh cầu hôn em, em sẽ đồng ý."

Phó Thức Chu xoa tóc cậu, vừa mảnh vừa mềm, bị phơi đến ấm áp dễ chịu, sau đó cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai Kiều Lạc: "Dẫn em theo là muốn nói với em rằng, người khác có em cũng sẽ có. Sau này dù có gặp chuyện gì cũng không cần sợ hãi."

Kiều Lạc gật đầu nói "Vâng", tay được Phó Thức Chu nắm lấy toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Trước đây cậu được người nhà bảo vệ quá tốt, ngây thơ ngốc nghếch lớn đến mười tám tuổi, người bạn trai lớn lên cùng cậu vẫn luôn đứng trước che chở cho cậu, yêu đương cũng ngọt ngào vô tư lự. Chính tại đám cưới này, Kiều Lạc mới nhận ra rằng tình cảm giữa mình và Phó Thức Chu đã vượt khuôn khổ, không được công chúng thừa nhận.

Lần đầu tiên cậu có kế hoạch riêng cho mình.

Muốn nói chuyện này với ba mẹ, cũng mong ba mẹ có thể tiếp thu.

Nhưng Kiều Lạc còn chưa tìm được cơ hội thích hợp thì kì thi cuối kì đã đến.

Hai tuần nay Kiều Lạc đều hăm hở phấn đấu, cố gắng thi được điểm cao nhất trong lịch sử, nếu may mắn nhân lúc ba mẹ vui vẻ có thể nói ra chuyện có thể khiến họ tức giận kia.

Nhưng ông trời không chiều lòng người.

Bình thường Kiều Lạc ham chơi lười biếng, thi lấy thành tích còn qua loa đại khái, bây giờ có lẽ căng thẳng quá, thức khuya dậy sớm nỗ lực hai tuần mà ngay cả thành tích trung bình lúc trước cũng không đạt được, trực tiếp out khỏi top 300, nhận thành tích thấp nhất trong đời.

Sau khi thi cuối kỳ xong sẽ là nghỉ hè, ngày hôm đó Phó Thức Chu tới đón Kiều Lạc.

Kiều Lạc cầm phiếu điểm của mình, ủ rũ cụp đuôi, nét mặt thê lương đi đến trước mặt Phó Thức Chu: "Đi thôi."

Phó Thức Chu nhận lấy phiếu điểm của cậu xem, mày cũng bất giác nhăn lại, nhưng nhìn Kiều Lạc ỉu xìu đáng thương lại không nỡ nói gì, đành xoa tóc cậu an ủi: "Không sao."

Hốc mắt Kiều Lạc đỏ lên, vậy mà lại tủi thân khóc.

Đây là lần đầu tiên cậu để ý thành tích đến vậy, lần đầu tiên không quậy Phó Thức Chu, lần đầu tiên muốn làm gì đó cho hắn, nhưng kết quả lại không ra gì.

Cảm giác thất bại quá mãnh liệt, Kiều Lạc không nhịn nổi.

Phó Thức Chu cũng bị cậu làm cho luống cuống, cũng từng có lần Kiều Lạc tủi thân đỏ mắt, nhưng khổ sở vì thành tích như này là lần đầu tiên, chỉ đành nói: "Đừng buồn, về rồi đưa bài thi cho anh xem, anh phân tích giúp em được không?"

Kiều Lạc đượm giọng mũi nói: "Sao anh không mắng em, trước đây thi không tốt không phải anh đều mắng em hả?"

Phó Thức Chu bất đắc dĩ: "Em khóc đến như vậy rồi, anh mắng sao được đây."

"Ò". Kiều Lạc nắm dây an toàn, "Vậy sau này có phải nếu em phạm lỗi, chỉ cần khóc nhè, anh sẽ không nỡ mắng em."

Phó Thức Chu: "..."

Phát hiện điều này cũng không giúp Kiều Lạc vui lên được, cậu rũ đầu, khổ sở vô cùng: "Hay là anh cứ mắng em đi... bị mắng có khi còn tốt hơn."

Như này quả thật không bình thường, Phó Thức Chu cảm thấy chuyện có hơi nghiêm trọng, hỏi: "Về nhà nói cho anh hay là tìm quán nước ngồi?"

Kiều Lạc khó chịu co đầu gối, vùi đầu vào cặp sách, rầu rĩ đáp: "Về nhà."

Kiều Lạc không giấu được tâm sự, nhất là khi đối mặt với Phó Thức Chu.

Sau khi về nhà uống hết một hộp sữa chua, Kiều Lạc liền tủi thân kể hết dự định của mình ra, vươn tay về phía Phó Thức Chu đòi ôm: "Em vô dụng quá đi."

Thật ra cậu hữu dụng lắm, tim Phó Thức Chu cũng bị cậu quấy mềm thành một mảnh, ôm cậu vào lòng nói: "Có ngốc không, nói thế nào với chú dì Kiều, bao giờ nói anh đều nghĩ cả rồi. Em hấp tấp nói ra, họ mắng em thì làm sao bây giờ."

Kiều Lạc khóc đến đỏ chóp mũi, nhìn Phó Thức Chu hỏi: "Vậy anh nói sẽ không bị mắng sao?"

Sao có thể, có khi còn bị đánh một trận.

Nhưng Phó Thức Chu lừa cậu: "Không đâu, chú dì Kiều là người nói đạo lý, sẽ không mắng anh."

Kiều Lạc rất dễ lừa, ngoan ngoãn gật đầu, rúc trong lòng Phó Thức Chu an tĩnh một lát, mới phát hiện chỗ không thích hợp: "Nhưng mà em vẫn nên tự nói với ba mẹ, em kém cỏi quá, chuyện gì cũng bắt anh phải bận tâm."

Phó Thức Chu cọ đỉnh đầu cậu: "Nhóc vô lương tâm, anh nhọc lòng vì em bao năm nay, giờ mới nhận ra sao?"

Phó Thức Chu hôn lên mi tâm nhăn lại vì uể oải của Kiều Lạc, trêu cậu: "Nhưng mà em nào có kém cỏi, tỏ tình suýt thì bị em cướp trước, bao cao su đầu tiên của chúng ta cũng suýt nữa là do em mua."

Nói đến bcs Kiều Lạc liền đỏ mặt, cậu dùng cả tay cả chân bò khỏi lòng Phó Thức Chu, đứng đắn nói: "Em đang nghiêm túc nói chuyện với anh!"

Bộ dáng Kiều Lạc đỏ mắt nói nghiêm túc quá trêu người, Phó Thức Chu không nhịn được nhéo một chút mới nói: "Thật sự muốn tự nói với chú dì?"

Kiều Lạc tét tay hắn một cái, nói rất trịnh trọng: "Muốn."

Phó Thức Chu cũng nghiêm túc theo, kéo tay Kiều Lạc: "Vậy được, em chờ sắp khai giảng hẵng nói. Đến lúc đó, em chỉ cần nói với chú dì là hình như em thích anh, em không biết phải làm sao cũng không biết ý anh thế nào, muốn ở bên anh nhưng lại sợ anh ghét em, chuyện còn lại giao cho anh, được không?"

Kiều Lạc không hiểu ý Phó Thức Chu, ngây ngốc hỏi: "Nhưng anh đã ở bên em rồi mà."

Phó Thức Chu chọc mũi cậu: "Nhưng chú dì chưa biết đâu, hết nghỉ hè là em cũng sắp thi nghệ thuật rồi, tình cảm lại gặp chuyện như vậy, chú dì Kiều thương em như thế, phản ứng đầu tiên sẽ là che chở và dẫn đường cho bé ngốc mờ mịt em như thế nào, sẽ dễ hơn một chút."

Bé ngốc ngờ nghệch nhìn Phó Thức Chu hơn nửa ngày, khiếp sợ nói: "Anh cũng xấu xa quá đi."

Phó – gian tà – Thức Chu không hề có chướng ngại tâm lý ôm lấy Kiều Lạc, vui vẻ: "Bây giờ mới biết anh xấu hả? Làm sao bây giờ, bé trai đã bị anh ăn sạch sẽ, không kịp đổi ý nữa rồi."

Trong lòng Kiều Lạc chẳng mất mát vì chuyện này, bị lời nói của Phó Thức Chu làm cho suy nghĩ miên man, hình ảnh bọn họ càn quấy trên giường tối hôm đó lại hiện lên trong đầu, mặt đỏ như trái táo to, nghiêng đầu hỏi Phó Thức Chu: "Vậy... bé trai ăn ngon không nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info