ZingTruyen.Info

[Edit] Phản ứng giới đoạn

Chương 30

injenmi

Món quà thực sự mừng tuổi trưởng thành mà Phó Thức Chu chuẩn bị cho Kiều Lạc là một bộ âu phục thiết kế riêng.

Kiều Lạc không biết thắt cà vạt, mặc xong quần áo liền cọ trước người Phó Thức Chu, ngẩng cổ nói: "Bạn trai ơi, thắt cà vạt!"

Phó Thức Chu bám eo cậu ôm tới trước người, dạy từng bước cho cậu. Kiều Lạc một câu cũng không nghe lọt tai, lén lút nhìn Phó Thức Chu, khen đến nước chảy mây trôi: "Anh đẹp trai quá đi..."

Cho dù Kiều Lạc có nói câu này cả trăm lần thì mỗi lần Phó Thức Chu nghe được tim vẫn nhảy thình thịch.

Động tác tay hắn hơi dừng lại rồi nhanh chóng hoàn thành bước cuối cùng, hỏi: "Học được chưa?"

Kiều Lạc làm nũng: "Em không học đâu, lúc nào cần thì có anh giúp em mà."

Phó Thức Chu rất hưởng thụ ngụ ý sau này cả đời đều nương tựa vào nhau, nói : "Cũng không phải không được."

Kiều Lạc rất đỏm dáng, tự mình chạy vào phòng quần áo soi gương, vuốt ve nhìn chăm chú cà vạt được Phó Thức Chu thắt thật đẹp, một lúc mới lạch bạch chạy về hỏi: "Đẹp không?"

Phó Thức Chu cố ý trêu cậu: "Tạm được."

Kiều Lạc ôm cổ hôn hắn một cái, hỏi lại: "Vậy bây giờ thì sao?"

Phó Thức Chu không đáp, móc từ trong túi ra một đôi khuy măng sét, rất giống với đôi lần trước Kiều Lạc tặng hắn, hắn cài lên cho cậu nói: "Được rồi, khuy măng sét đầu tiên, bộ âu phục đầu tiên, chiếc cà vạt đầu tiên trong đời em đều là anh tặng, đến lần đầu tiên thắt cà vạt cũng là anh ra tay."

Món quà này vừa có tâm vừa có ý nghĩa, trọng điểm là Kiều Lạc thấy đôi khuy măng này hơi quen, rất nhanh liền phản ứng được: "Anh mua đồ ra mắt mùa xuân năm nay của họ à? Cùng bst với cái em mua cho anh."

Phó Thức Chu đáp: "Không thì sao, chúng ta là một đôi, không dùng đồ đôi được chắc?"

Kiều Lạc lập tức liến láu "Được chứ", sau đó lại thực tiếc nuối nói: "Nhưng em không có cơ hội mặc âu phục, em muốn mặc quá đi."

Phó Thức Chu dẫn cậu đi thay đồ mới nói: "Có cơ hội đây, tháng sau em cùng anh đi ăn cưới."

Kiều Lạc ẩu tả hỏi: "Hở? Anh muốn cầu hôn em à?"

Phó Thức Chu: "...Đám cưới của đàn chị, là chị lần trước em xem avatar còn khen người ta đẹp đấy."

Nói xong hắn hơi tăng giọng, rất giống tính sổ: "Người ta kết hôn rồi."

Người vui vẻ chào đón chương mới của cuộc đời không chỉ có đàn chị.

Vào nửa đêm một ngày nọ, Úc Tử Hằng lặng lẽ kéo F4 vào một nhóm nhỏ, ở Trung Quốc đã là đêm khuya ba giờ sáng, gửi vào một bức ảnh thân mật của hắn với người đẹp tóc dài mắt xanh, long trọng tuyên bố: [Tôi cũng thoát FA rồi!]

Phó Thức Chu chịu trách nhiệm gọi bạn trai dậy đi học, là người đầu tiên đọc được, tiện thể chen một chân: [Chúc mừng @Úc, nhân tiện giới thiệu đối tượng của tôi luôn, không gửi ảnh nữa, mọi người đều gặp người thật rồi, là bạn nhỏ tên Kiều Lạc kia, sau này là người nhà tôi.]

Phó Thức Chu thả xong quả bom lớn cũng không để ý, gửi wechat cho Kiều Lạc xác nhận cậu đã đến trường an toàn liền về ký túc xá ngủ bù.

Chờ đến tám giờ hơn hắn tỉnh lại, wechat đã nổ tung.

Tẩu X*: [???]

*Tên của Lồng Bàn là nên đặt tên wechat là X

Béo đẹp trai: [Kiều Lạc... là Kiều Lạc kia á?]

Tẩu X: [Em nó vẫn còn là trẻ con đấy!!!]

Béo đẹp trai: [Trọng điểm chẳng lẽ không phải em nó là con trai hả?]

Úc: [Love is love.]

Béo đẹp trai: [Cậu nói tiếng Trung Quốc cho tôi.]

Úc: [Tôi ủng hộ anh em tôi, xin đừng kỳ thị đồng tính.]

Béo đẹp trai: [Tôi kì thị cậu ấy bao giờ, tôi đang khiếp sợ.]

Tẩu X: [Phó Thức Chu cậu ra đây cho tôi!!!!]

Phó Thức Chu cuối cùng cũng ngủ đủ giấc, khoan thai tới muộn: [Đây.]

Lồng Bàn quả thật có một đống lời muốn phun với Phó Thức Chu, spam một đoạn tin dài: [Tôi mẹ nó muốn đập chết tên gay chết tiệt cậu, đã nói nghỉ hè đi du lịch sẽ mang người nhà theo, tôi đây còn định thâm tàng bất lộ tạo cho các cậu kinh ngạc... kinh hãi, kết quả một đám các cậu còn kích thích hơn?]

Phó Thức Chu bắt được trọng điểm: [Kinh hãi?]

Lồng Bàn hít sâu một hơi, tiếp tục gõ chữ spam: [Bạn gái tôi, là nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ hàng xóm, lớn hơn tôi năm tuổi. Tôi tưởng tôi làm cún sữa của người ta đã điên khùng lắm rồi, kết quả Úc Tử Hằng có em gái ngoại quốc, vậy cũng thôi đi, cậu đây! Phó Thức Chu! Thế mà cậu còn tìm một đứa con trai!]

Béo đẹp trai: [Đúng vậy, so với cậu ấy các cậu thường thôi.]

Phó Thức Chu bề ngoài thì bình tĩnh, đối với sự tiếp thu của mọi người cũng không quan tâm lắm.

Nhưng hắn và Kiều Lạc ở bên nhau, người khác thì thôi, nhưng ba người anh em này không thể giấu, ba mẹ Kiều cũng không được gạt, nếu không sẽ quá ấm ức cho nhóc con của hắn.

Cho nên hắn gõ chữ hỏi: [Đừng thường hay không thường, thế nào, tôi đây là cong, du lịch nghỉ hè còn muốn cho hai vợ chồng tôi theo không đây?]

Úc: [Tôi đi với cậu, nhân tiện bàn bạc cậu gia nhập công ty bọn tôi.]

Tẩu X: [Tôi đi với cậu, hi vọng mẹ tôi thấy cậu là gay sẽ không để ý tôi yêu chị hơn tuổi nữa.]

Béo đẹp trai: [Tôi đi với cậu, ai bảo cậu là người đầu tiên gọi tôi là Béo đẹp trai, quá cảm động.]

Tẩu X: [Nhưng mà đừng có già mồm gọi hai người là vợ chồng, cậu có lĩnh được giấy đâu, nói cứ như hai người kết hôn rồi ấy.]

Phó Thức Chu chẳng lo lắng chuyện này, còn có tâm trạng nói đùa: [Không lĩnh được giấy tiện biết bao, thổ lộ là một đời rồi.]

Tẩu X: [F*ck!]

Béo đẹp trai: [Đệt...]

Úc: [Chậc, lãng mạn nha.]

Phó Thức Chu mặc kệ mấy tên ầm ĩ trong group, thu dọn đồ đạc đến phòng thí nghiệm làm việc. Không tính ông của hắn thì đây là bước come out thành công đầu tiên, cả ngày tâm tình Phó Thức Chu đều rất tốt.

Buổi tối lúc lái xe đi đón Kiều Lạc tan học, cuối tuần là đám cưới của đàn chị, hắn muốn đưa Kiều Lạc đi theo, đi được nửa đường mới nhớ không có lì xì, đành quay xe tiện tới siêu thị mua.

Mấy hôm rồi Kiều Lạc không ăn đồ ăn vặt, đi qua quầy ăn vặt liền đói con mắt vô cùng, bèn đếm với Phó Thức Chu: "Em muốn ăn khoai tây chiên, một nụ hôn; em muốn ăn cánh vịt, một nụ hôn; em muốn ăn Liu liu mai*, một nụ hôn..."

*Một hãng ô mai của TQ

Hai bên đều là quầy hàng, tạm thời sẽ không có ai đi qua. Phó Thức Chu dừng xe đẩy lại giơ tay chống lên giá nước khoáng trên cao, bao kín Kiều Lạc trong lòng mình, nhanh chóng cúi người mổ nhẹ lên môi cậu trước khi thu tay, nói: "Trật tự."

Kiều Lạc lập tức thành thật, ngoan ngoãn vươn tay xuống dưới tay Phó Thức Chu đang đẩy xe, bên trong xe có vài hộp sữa ít béo và trái cây ít đường cho cậu.

Thứ sáu có khuyến mãi, người xếp hàng rất đông. Kiều Lạc đặt hết đồ lên quầy quét mã, dùng miếng ngăn ngăn với người phía trước, lúc sắp tới quầy thu ngân bỗng nhiên khựng lại.

Bên cạnh quầy thu ngân đều có mấy thứ như kẹo cao su, chocolate và... bao cao su.

Kiều Lạc lén lút nhìn vài lần, quay đầu lại ngó Phó Thức Chu.

Phó Thức Chu đang trả lời wechat, ba người trong group kia đang quậy đến lật trời, nghiên cứu xem nghỉ hè đi đâu chơi, Phó Thức Chu chen một câu: [Chỗ thì các cậu chọn, thời gian thì theo tôi. Nhà tôi còn đi học đây, phải theo thời gian của em ấy.]

Ba người đều muốn đánh hắn, Phó Thức Chu rep lại hai câu, mới ngẩng đầu nhìn Kiều Lạc đã trông thấy tay cậu vừa rụt về từ kệ hàng nào đấy, sau đó lặng lẽ nhét đồ vật lẫn vào đống đồ họ mua, giấu đi.

Phó Thức Chu: "..."

Nhóc con không xử lý là không được.

***

Tác giả có chuyện muốn nói:

Béo đẹp trai – thoát FA đầu tiên, Lồng Bàn – tình chị em, Úc Tử Hằng – yêu ngoại quốc, Phó Thức Chu... người yêu là con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info