ZingTruyen.Info

[Edit] Phản ứng giới đoạn

Chương 28

injenmi

Phó Thức Chu nói với nhà Kiều Lạc rằng Tết Âm lịch muốn sang với ông Phó, nhưng thật ra hắn không đi đâu cả.

Lúc trước ông Phó dẫn hắn về, nhiều năm như vậy tình cảm hai ông cháu sâu nặng, nhưng điều này không có nghĩa Phó Thức Chu không phải vết thương trong lòng Phó Duy Viễn, là chứng cứ Chu Vọng Quy phản bội hai người họ.

Hắn không muốn đi quấy rầy hai ông lão thật vất vả mới cởi bỏ khúc mắc.

Không có chuyện gì để làm, Phó Thức Chu liền viết phần mềm nhỏ kia cho Kiều Lạc, Kiều Lạc mới thấy "Trạm kiểm soát Tết Dương no.1" nhưng thật ra còn có trạm kiểm soát Tết Âm, trạm kiểm soát Tết Nguyên Tiêu, Phó Thức Chu đã viết xong hết rồi.

Đêm giao thừa Phó Thức Chu tự nấu một bát sủi cảo đông lạnh, mở tivi làm nhạc nền, không ngồi lên sofa mà ngồi lên thảm trong phòng khách, ôm cái gối, ăn cơm tất niên một người trên bàn trà.

Gala mừng xuân còn chưa bắt đầu, đang chiếu lại gala năm ngoái.

Lần đầu tiên một mình trải qua Tết Âm lịch, thật ra Phó Thức Chu cũng không cảm thấy đáng thương gì mấy, nhưng nhìn tivi chiếu chương trình lại nhớ tới năm ngoái Kiều Lạc mang sủi cảo sang nhà hắn, cảm thấy nếu cái gối trong ngực này là nhóc con nóng hầm hập thì tốt biết mấy.

Nghĩ đến Kiều Lạc, Phó Thức Chu liền cầm điện thoại trên sofa lên nhìn.

Tin nhắn trước đó là Kiều Lạc chụp câu đối xuân ông ngoại cậu viết cho hắn xem, hắn trả lời một câu "Đẹp".

Sau đó liền không có sau đó.

Đã suốt mười tiếng Kiều Lạc không để ý hắn.

Lần tách nhau gần nhất là hồi Tết Dương, Kiều Lạc bám hắn đến mức gần như mỗi tiếng phải liên lạc một lần mới được.

Bây giờ mới có mấy tháng? Thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt đã hết rồi?

Phó Thức Chu đen mặt ném điện thoại về lại sofa, chống tay đứng dậy đi bổ mấy quả cam với thanh long ăn.

Mới ăn được nửa quả cam điện thoại trên sofa đã rung, Phó Thức Chu lấy khăn ướt lau khô tay cầm lên xem, là Kiều Lạc gọi đến.

Phó Thức Chu bắt máy, nhẹ ngàng bâng quơ "Alo" một tiếng, nghe Kiều Lạc đầu bên kia đánh đòn phủ đầu: "Thế mà một tin anh cũng không gửi cho em, có phải anh không yêu em không!"

Phó Thức Chu bật nhỏ tiếng tivi, nói: "Đang bận, không phải em cũng không gửi cho anh sao."

Kiều Lạc hầm hừ: "Hôm nay em phải sang họ hàng, đến nhà người ta rồi mới phát hiện không cầm điện thoại theo, em sợ anh không tìm được em sẽ gấp chết, kết quả thế mà anh không tìm em!"

Phó Thức Chu nghẹn lời, gượng gạo chuyển đề tài: "Em ăn cơm chưa?"

Kiều Lạc lại kéo đề tài lại: "Ăn cái gì mà ăn, em vừa về đã vọt ra ban công gọi điện cho anh."

Đầu bên kia thực hợp tình hình truyền tới tiếng mẹ Kiều gọi Kiều Lạc ăn cơm, Phó Thức Chu đành nói: "Vậy đi ăn cơm trước đi."

Kiều Lạc không cam lòng, cọ tới cọ lui không cúp máy, mẹ Kiều ra ban công tìm cậu mới nói: "Mẹ chờ con nói xong điện thoại, nhanh lắm."

Sau đó nói vào điện thoại hỏi Phó Thức Chu: "Anh thật sự không nhớ em sao?"

Phó Thức Chu đầu bên này cầm điều khiển đổi kênh, đổi đến ba kênh mới nói: "Không phải không nhớ em, em mau đi ăn cơm đi, anh chờ em cùng đón giao thừa."

Chờ Kiều Lạc đi ăn cơm Phó Thức Chu mới sung sướng vất bát đũa vào bồn, sau đó chuyển sang kênh đài trung ương, sẵn sàng đón giao thừa cách mấy nghìn km qua điện thoại với Kiều Lạc.

Kiều Lạc ăn cơm rất nhanh, trước khi Gala xuân bắt đầu đã ăn xong, gửi tin nhắn cho Phó Thức Chu.

Hai người đã ở bên nhau một quãng thời gian, Kiều Lạc không ngượng ngùng như trước nữa, làm trò gửi tin nhắn cho Phó Thức Chu trước mặt ba mẹ cũng không ngại.

Cậu hết sức tâm huyết, một bên vừa có thể nói chuyện với người nhà một bên vừa có thể xem tiểu phẩm gala xuân trên weibo, thấy buồn cười sẽ gửi cho Phó Thức Chu, theo sau là đoạn [Ha ha ha ha ha] liên tiếp.

Phó Thức Chu nhìn chuỗi "Ha ha ha" này mà cong khóe miệng, nghĩ tới Kiều Lạc vui đến run người tim cũng phải mềm theo.

Bây giờ nếu được ôm cậu vào lòng, đỉnh đầu mềm mại của cậu sẽ cọ lên cằm hắn ngưa ngứa.

Phó Thức Chu tì cằm lên gối, trả lời Kiều Lạc: [Bé ngốc.]

Đến hơn mười một giờ, Kiều Lạc "Ha" bất động, buồn ngủ đến không muốn gõ chữ, gửi tin nhắn thoại cho Phó Thức Chu, thanh âm mềm mại đượm nét ngái ngủ: "Anh Chu Chu ơi, em buồn ngủ quá nha."

Phó Thức Chu phát tin này nghe lại ba lần, sau đó gõ chữ: [Mệt thì đi ngủ.]

Gửi xong hắn nhìn lại hàng chữ của mình, cảm thấy quá **, lại thu hồi tin, gõ lại: [Mệt thì đi ngủ đi.]

** raw che nên chẳng biết là chữ gì hic chắc là anh thấy anh nhắn chọc chửi quá =))))))

Kiều Lạc nhiệt huyết nhưng buồn ngủ, không nhìn thấy tin trước của Phó Thức Chu, lập tức gửi meme "Mỗi lần anh thu hồi tin nhắn em đều cảm thấy anh đang thổ lộ với em" cho Phó Thức Chu.

Phó Thức Chu dở khóc dở cười, gõ chữ trả lời: [Phải, anh thổ lộ với em.]

Thanh âm mềm mại của Kiều Lạc truyền đến: "Anh gửi tin thoại với em đi, anh nói một câu."

Ngay sau đó là những lời không dám nói trước mặt ba mẹ, bị chuyển thành văn bản:

—— Đây là em nói, anh không được cướp.

—— Năm mới, em vẫn rất yêu anh.

Phó Thức Chu nhìn chằm chằm hàng chữ kia, ấn ghi âm: "Mỗi một năm sau này, anh đều sẽ yêu em thật nhiều."

Giọng nói này chống đỡ cho Kiều Lạc chịu đựng đến rạng sáng, nói "Chúc mừng năm mới" với Phó Thức Chu, Phó Thức Chu gửi cho cậu phần mềm "Trạm kiểm soát Tết Âm Lịch no.2" đã viết xong từ lâu.

Kiều Lạc buồn ngủ đến mơ màng, chơi ba lần vẫn chưa qua, gửi cho Phó Thức Chu meme mặt khóc, làm nũng: "Anh bắt nạt em, em không chơi qua được."

Phó Thức Chu cũng tắt tivi, về phòng ngủ ngồi lên giường gửi tin cho Kiều Lạc: [Vậy mai nói sau, mệt thì mau đi ngủ đi.]

Kiều Lạc ngáp dài: "Không đi, nhỡ đâu anh lại gọi em là bảo bối thì sao? Em nghĩ thôi đã ngủ không yên."

Cậu buồn ngủ đến không nhấc nổi mắt vẫn làm nũng: "Vậy nếu không bây giờ anh gọi em một tiếng, em liền đi ngủ."

Mỗi một khẩu khí của Kiều Lạc Phó Thức Chu đều rất quen thuộc, nghe động tĩnh kia đều tưởng tượng được một giây sau Kiều Lạc sẽ có thể ngủ tới ngốc nghếch. Hắn nằm trên giường, cảm thấy trên gối vẫn còn vương lại hương sữa của Kiều Lạc, hắn liền mềm lòng.

Hắn nhíu mày, hít sâu hai hơi, khẽ mấp máy môi trong màn đêm, vừa định nói với điện thoại thì Kiều Lạc đầu bên kia đã đoạt trước gửi một tin thoại tới.

Ngón tay Phó Thức Chu đang đè lên nút ghi âm giật giật, mở tin của Kiều Lạc trước.

Giọng nói buồn ngủ đến mềm mại của Kiều Lạc đính kèm theo mừng rỡ, nói: "Cảm ơn tiền mừng tuổi của anh Chu Chu."

Xem ra đã vượt qua trò chơi rồi nhận được phần thưởng lì xì của hắn, bao lì xì tên là "Tiền mừng tuổi", số tiền thiết lập 520 tệ.

Cho nên Phó Thức Chu liền đổi lời muốn nói thành: "Đó là bạn trai cho em tiền mừng tuổi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info