ZingTruyen.Info

Edit Phan Ung Gioi Doan

Kiều Lạc hỏi "Làm sao bây giờ" là có chút mong chờ suy tính riêng.

Cậu đang ở độ tuổi vừa mới giác ngộ về giới tính nhưng cái biết cái không, tràn ngập tò mò với những hành động thân mật giữa người yêu với nhau, đối với Phó Thức Chu còn có một ít bản năng mê luyến, sẽ muốn ôm, muốn hôn môi, lại càng muốn những tiếp xúc thân mật.

Nhưng nếu ngôn ngữ của cậu tựa như gã khổng lồ thì hành động lại như một chú lùn, hành động tiếp xúc thân mật cụ thể hóa là gì Kiều Lạc chỉ có ấn tượng mơ hồ. Cho đến khi tay Phó Thức Chu - cách hai lớp vải vóc quần ngủ và quần lót - thật sự đặt lên chỗ đó của cậu thì Kiều Lạc không thể chịu nổi nữa, khuôn mặt trắng như tuyết cùng một đoạn cổ lộ ra bên ngoài bộ đồ ngủ đều đỏ bừng.

Phó Thức Chu chậm rãi xoa nắn, Kiều Lạc hơi run rẩy theo động tác của hắn. Cậu cảm thấy tay Phó Thức Chu thật nóng, động tác cũng thật ân cần, nỗi thẹn thùng xen lẫn hài lòng khi được người yêu chăm sóc bao vây lấy cậu, khiến cậu không biết phải làm sao, đôi tay vươn ra hướng tới Phó Thức Chu đòi ôm, dinh dính ngòn ngọt mà mơ hồ nói: "Anh đừng dữ quá."

Phó Thức Chu một chút cũng không dữ, chỉ đưa tay vào, rất có kỹ xảo xoa nắn nơi đó của cậu, không cởi quần cũng khiến Kiều Lạc bị xoa đến chôn mặt lên ngực hắn, mềm mại rên rỉ, là âm thanh vô ý thoát ra từ khóe miệng, mềm như bông, giống chú mèo con.

Có vẻ như quá trình trưởng thành về mặt tâm lý của Kiều Lạc tương đối muộn kéo theo mặt sinh lý cũng muộn theo, lần đầu tiên mộng tinh của cậu là vào năm mười sáu tuổi. Dù sao cũng đã trải qua xao động tuổi dậy thì, tự bản thân cũng đã lặng lẽ làm qua.

Nhưng nơi đó được tay Phó Thức Chu chạm vào, Kiều Lạc cảm thấy toàn thân như bị kích thích bởi một luồng điện nhỏ, tê dại toàn thân.

Một lát sau, cảm giác tê dại này càng được phóng đại, Kiều Lạc vô thức nắm chặt lấy cánh tay Phó Thức Chu, bức bối "ưm" một tiếng, từ rên rỉ chuyển thành thở dốc, cả người trốn trong lòng Phó Thức Chu run rẩy.

Phó Thức Chu ôm cậu, lại hôn lên đỉnh đầu cậu, ôn tồn an ủi không nhúc nhích, chờ Kiều Lạc thôi run rẩy mới thơm cậu hai cái, nói: "Anh đi tắm."

Phó Thức Chu tắm rửa xong quay lại Kiều Lạc đã lén tự thay quần áo, chờ hắn lên giường liền dán vào ngực hắn, thành thật ngủ thiếp đi.

Nhưng từ sau hôm đó, Phó Thức Chu phát hiện Kiều Lạc hơi lạ.

Lúc Phó Thức Chu bổ túc cho cậu hoặc lúc hai người ra ngoài hẹn hò, Kiều Lạc luôn có vẻ muốn nói lại thôi.

Ban đầu hắn cho rằng cậu đang ngượng, nghĩ lại thấy mình chưa làm đến mức quá đáng, vậy nên liền mặc kệ cậu, để cho bé trai ngây thơ tự tiêu hóa cảm giác thẹn thùng khi bị người yêu sờ soạng nơi thầm kín nhất.

Nhưng dần dần Phó Thức Chu phát hiện đó không phải là nguyên nhân, bởi vì Kiều Lạc càng lúc càng bám người, ôn bài được một nửa đều dùng lý do "Bài thi này em chỉ sai một câu" để đòi hôn.

Có kinh nghiệm hôn người ta đến nổi phản ứng, Phó Thức Chu không dám hôn mãnh liệt như vậy nữa.

Nhưng Kiều Lạc trong trắng như trang giấy, một nụ hôn nhẹ cũng làm cậu thực tủy biết vị*, thi thoảng sẽ đỉnh lều nhỏ đỏ mặt nhìn Phó Thức Chu.

*食髓知味: ăn một lần còn muốn ăn tiếp

Phó Thức Chu chỉ đành ngừng phân đoạn giảng đề nghiêm túc, ôm lấy người yêu nhỏ vuốt ve một chốc, nhân tiện giải quyết rắc rối giúp cậu.

Nếu không phải ngại ngùng thì là nguyên nhân khác.

Phó Thức Chu tính thời gian, sắp đến Tết rồi, nhà Kiều muốn đưa Kiều Lạc về ông bà ngoại ăn Tết, cậu không nỡ xa hắn.

Phó Thức Chu cũng không nỡ xa Kiều Lạc.

Bạn trai ngoan như thế mềm như vậy, ai mà nỡ buông đây.

Vì thế từ hai ba âm lịch, Phó Thức Chu đại phát từ bi không bắt Kiều Lạc học nữa. Hoặc sẽ đưa cậu ra ngoài đi dạo, nếu trời lạnh quá sẽ ở nhà dính lấy nhau.

Nhà Kiều Lạc mua vé máy bay vào sáng hai tám âm, ban đầu tưởng Phó Thức Chu một mình ăn Tết liền định đưa hắn theo cùng.

Kiều Lạc lúc đó còn thật vui vẻ, chẳng qua phương án này bị Phó Thức Chu bác bỏ, hắn muốn sang với ông Phó.

Cho nên tối hai bảy âm, Kiều Lạc rúc trong ngực Phó Thức Chu, rốt cuộc không nhịn được, mím môi do dự duỗi tay xuống dưới, học cách Phó Thức Chu xoa nắn mà sờ xuống nơi đó của hắn.

Hai người ngủ cùng một giường một chăn, đều mặc áo ngủ, Kiều Lạc mới sờ tới eo Phó Thức Chu, đang muốn duỗi tay vào trong quần hắn liền bị Phó Thức Chu nhanh chóng ngăn lại, hỏi: "Lạc Lạc, em làm gì vậy?"

Kiều Lạc bắt đầu giãy giụa, đầu dúi trong ngực Phó Thức Chu, không nói lời nào, nhất quyết phải sờ hắn.

Phó Thức Chu bị cậu quậy đến luống cuống tay chân, sức Kiều Lạc đúng là nhỏ so với hắn, nhưng hắn sợ làm cậu đau, muốn ngăn cái tay gây rối của cậu cũng phải phí nhiều sức, bị quậy ra một lớp mồ hôi mỏng mới ngăn lại được, hỏi: "Rốt cuộc mấy ngày nay làm sao thế?"

Mắt Kiều Lạc trông mong nhìn hắn, lúc hé miệng nói chuyện rất ấm ức: "Anh buông em ra."

Giọng điệu Phó Thức Chu tăng thêm một chút: "Vậy không được nghịch nữa."

Kiều Lạc càng tủi thân, mắt sắp khóc đến nơi, Phó Thức Chu vừa định nghiêm mặt lại mềm lòng, thương lượng nói: "Anh biết em sắp sang ông bà ngoại không nỡ xa anh, chờ sang năm về anh đến đón em, không được quậy nữa."

Kiều Lạc khẽ giật cánh tay nhỏ gầy, nói: "Đau."

Đúng là hơi dùng sức, nhưng tuyệt đối không nhiều, Phó Thức Chu nghe cậu nói đau liền lập tức buông tay, nhưng Kiều Lạc vẫn bị hắn nắm ra dấu tay.

Phó Thức Chu đau lòng, nhíu mày nói: "Anh xoa cho em."

Kiều Lạc ngơ ngẩn nhìn hắn, môi mấp máy vài lần mới nói: "Anh Chu Chu, anh thật sự thích em sao?"

Phó Thức Chu bị hỏi đến sửng sốt, theo bản năng nghĩ mình ra tay nặng quá, nghiêng người hôn lên trán Kiều Lạc mới nói: "Tim cũng phải móc ra cho em nhìn, em nói xem anh có thích em không đây?"

Kiều Lạc hoài nghi nói: "Em cảm thấy có thể do anh sợ em thất tình ảnh hưởng tới thành tích học tập, nên lừa em."

Lại cái gì với cái gì đây, lo được lo mất không phải tính cách của Kiều Lạc, từ nhỏ cậu đã lớn lên từ hũ mật, nào có tâm tư mẫn cảm như vậy, Phó Thức Chu bèn hỏi trực tiếp: "Tổ tông ơi, nếu anh không thích em, còn quan tâm thành tích của em sao?"

Vậy cũng rất có đạo lý, Kiều Lạc bị thuyết phục, liền vươn tay ôm lấy cổ Phó Thức Chu, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà, anh ôm em, làm cho em chuyện kia, vậy sao anh một chút phản ứng cũng không có."

Phó Thức Chu: "..."

Không thể ngờ mấy ngày nay cảm xúc của nhóc con không ổn, hóa ra là vì vấn đề này.

Kiều Lạc còn đang nói: "Anh cũng giúp em chuyện kia mấy lần rồi, tại sao không cho em chạm vào anh."

Phó Thức Chu: "..."

Kiều Lạc nói xong còn tổng kết: "Cho nên mấy hôm nay em cảm thấy, hoặc là anh chẳng thích em tí nào, hoặc là anh không được."

Hắn tắm nước lạnh không biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ bạn trai hắn vừa hoài nghi độ chân thành vừa hoài nghi năng lực của hắn, Phó Thức Chu quả thật dở khóc dở cười, cốc trán Kiều Lạc nói: "Hoặc là, bạn trai anh còn nhỏ quá, anh không thể xuống miệng được."

Kiều Lạc không suy xét đến bản thân mà chỉ xoay quanh Phó Thức Chu tìm nguyên nhân, vừa nghe thấy lý do này liền ngây người ngơ ngẩn, phát ra tiếng "Ơ" thật ngốc.

Phó Thức Chu bóp khuôn mặt nhỏ của cậu, cảm thấy rất nên giáo dục bạn trai nhỏ một chút: "Bé ngốc, bạn trai em hai mươi mốt tuổi, khỏe mạnh có nhu cầu bình thường, nhưng em còn quá nhỏ, anh không nỡ chạm vào."

Hắn hơi ngưng, bổ sung thêm một câu: "Anh nhịn vất vả lắm, không được làm bậy."

Nơi đó của cậu đã cho Phó Thức Chu chạm qua, vậy "chạm" trong câu này...

Kiều Lạc thốt nhiên hiểu Phó Thức Chu đang nói gì, mặt bừng một phát đỏ rực, bốc khói chui vào trong chăn, lộ ra xoáy nhỏ trên đỉnh đầu, giọng nghèn nghẹt nói: "Vậy anh đợi em, em sắp trưởng thành rồi."

Vừa mới "thế này thế kia" một lúc lâu, giờ mới nhớ phải ngượng ngùng, Phó Thức Chu buồn cười vớt cậu từ trong chăn ra, nói: "Anh đang đợi em đây, được rồi, ngày mai phải ra sân bay, đi ngủ sớm một chút."

Mấy ngày nay Kiều Lạc không thèm để ý đến chuyện chia li buồn bã, chỉ bận suy nghĩ lung tung, lúc này mới không nỡ Phó Thức Chu, thò lại gần hôn lên cằm hắn, nói mơ hồ: "Thật ra... em cũng có thể... em cũng biết sờ."

Phó Thức Chu: "..."

Nhóc con từng bị hắn ức hiếp xoa hai cái chỉ biết cong người rên rỉ sao lại học được mấy câu này!

Phó Thức Chu nắm cằm cậu dán môi qua, lấp kín mấy thứ gì cũng dám nói khỏi miệng lại, hôn người ta đến choáng váng mới lấy chăn bọc Kiều Lạc lại ôm vào lòng, nói: "Ngoan ngoãn ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info