ZingTruyen.Info

[Edit] Phản ứng giới đoạn

Chương 23

injenmi

Cách Phó Thức Chu nói với Kiều Lạc rằng hắn phải đi rất khéo léo, cho nên Kiều Lạc bị lừa xoay như chong chóng, chỉ lo vui vẻ chuyện nghỉ đông Phó Thức Chu sẽ ở nhà. Chờ đến khi tết Dương đến mới ý thức được cái giá phải trả là không thể đón năm mới cùng Phó Thức Chu.

Bọn họ yêu đương còn chưa được hai tháng, Kiều Lạc còn đang tuổi yêu lãng mạn, mỗi một ngày lễ đều muốn trải qua cùng người yêu.

Trước đây lúc Kiều Lạc dính lấy Phó Thức Chu, có thể làm trò trước mặt ba mẹ làm nũng với Phó Thức Chu "Anh Chu Chu anh dỗ em đi", nhưng bây giờ Kiều Lạc có tật giật mình, không dám gọi điện cho hắn trước mặt ba mẹ nữa.

Tết Dương được nghỉ ba ngày, các giáo viên quan tâm đây có thể là tết Dương cuối cùng mà học sinh cấp ba được trải qua thoải mái, cho nên cố ý giao ít bài tập, trước một ngày Kiều Lạc đã làm xong hoàn toàn trước sự giám sát qua video của Phó Thức Chu. Ba mẹ Kiều cho phép cậu xem tivi với chơi game, nhưng Kiều Lạc lại thất thần.

Nhớ Phó Thức Chu là điều rất tự nhiên, nhưng nỗi nhớ lần này đặc biệt giày vò.

Trước đây mỗi lần nhớ Phó Thức Chu cũng chỉ là nhớ mà thôi, nhưng bây giờ nỗi nhớ ấy lại được cụ thể hóa. Kiều Lạc muốn được Phó Thức Chu ôm lấy, bờ ngực ấm áp bao bọc tấm lưng cậu, được cánh tay ôm siết lấy; cũng muốn Phó Thức Chu hôn cậu để có thể cảm nhận được Phó Thức Chu thích cậu đến nhường nào qua nhiệt độ đôi môi dịu dàng; lại càng muốn khi tiếng chuông vang lên lúc rạng sáng, được nghe chính miệng Phó Thức Chu nói "Năm mới vui vẻ, Lạc Lạc."

Nhất là khi cậu nghe được trong phòng ngủ chính, mẹ Kiều nhận được quà năm mới do ba Kiều lặng lẽ chuẩn bị, không nhịn được bất ngờ nhỏ giọng reo lên, lại càng nhớ Phó Thức Chu.

Cậu lén nhắn wechat cho Phó Thức Chu: [Kiều tiên sinh lãng mạn chuẩn bị quà cho Kiều thái thái, Phó Thức Chu đáng ghét còn không nói chúc mừng năm mới với Lạc Lạc.]

Nhưng chắc là Phó Thức Chu đang ở cùng ông hắn, không trả lời tin nhắn.

Kiều Lạc tức giận ngồi trước tivi một lát, ngồi cho đến khi ba Kiều cầm tới một hộp dâu tây vừa được rửa sạch hỏi cậu: "Ngẩn người làm gì thế?"

Kiều Lạc một miếng ăn hai quả, miệng nhỏ bị nhét đến không động đậy được, lại bỗng nhiên nhớ tới hôm qua lúc gọi video Phó Thức Chu có nói hôm nay chắc không có nhiều thời gian liên lạc với cậu.

Vậy là cậu hỏi ba Kiều: "Làm sao bây giờ nha, tầm này sang năm con phải thi nghệ thuật rồi."

Vì chuyện này mà ba Kiều cảm thấy mừng hết sức: "Cuối cùng con cũng biết sốt ruột."

Thật ra Kiều Lạc không sốt ruột, cậu chỉ đang lảng sang chuyện khác thôi. Lại một miếng nhét hai quả, ăn xong nói: "Con tới phòng múa, đến bữa tối con mới ra."

Tầng ba biệt thự của nhà Kiều được cải tạo thành phòng múa, được tận dụng hết cỡ. Lúc Kiều Lạc còn nhỏ một nhà ba người thường xuyên ở đây, Kiều Lạc thì chuẩn bị tiết mục biểu diễn ngày quốc tế thiếu nhi, ba mẹ Kiều thì tập luyện tiết mục đôi của hai người trong chuyến lưu diễn.

Kiều Lạc vất điện thoại lên sàn, xác nhận lần cuối Phó Thức Chu còn chưa trả lời tin nhắn của cậu, liền bật nhạc cắm đầu chăm chỉ luyện mấy tiếng liền, mệt đến đói bụng kêu vang.

Bữa tối là gọi nhà hàng bên ngoài đưa tới, còn mời ông Phó sang cùng đón giao thừa.

Kiều Lạc đói phát hoảng, lại không có Phó Thức Chu cho cậu dính, vậy nên một bữa nói ít ăn nhiều, ăn đến mức bụng nhỏ căng tròn.

Ông Phó lớn tuổi, cũng chỉ nói là đón giao thừa vậy thôi chứ chưa đến rạng sáng đã mệt rã rời, mười giờ hơn liền nói muốn về đi ngủ.

Kiều Lạc cũng quậy theo, nói mình cũng buồn ngủ lắm rồi, đưa ông Phó về nhà xong liền chui vào phòng ngủ.

Phó Thức Chu trả lời cậu rồi.

Tin nhắn bên trên cậu gọi Phó Thức Chu là "Phó Thức Chu đáng ghét", thế là hắn gửi cho cậu một phần mềm ứng dụng nhỏ, phần mềm tên là 'Phó Thức Chu đáng ghét tặng bảo bối Lạc Lạc quà mừng năm mới'.

Kiều Lạc nhìn thấy cái tên này liền vui đến mức lăn ba vòng trên giường, sau đó gọi video cho hắn.

Phó Thức Chu bắt máy thật nhanh, chỉ là hình tượng không tốt lắm – trên đầu còn quấn khăn lông, trông buồn cười lạ, chắc là vừa tắm xong.

Kiều Lạc lại không quan tâm nhiều như thế, làm nũng nói: "Anh gọi em là gì hở?"

Phó Thức Chu làm bộ làm tịch: "Lạc Lạc? Kiều Lạc?"

Kiều Lạc lại lăn một vòng, không theo ý thì không buông tha: "Biệt danh mới cơ?"

Phó Thức Chu không để ý tới cậu, chuyển đề tài hỏi: "Ông của anh ăn tối bên nhà em sao? Anh gọi cho ông thấy tắt máy, thím quản gia với anh nhỏ đều về ăn tết, chắc là ông quên sạc điện thoại rồi, ông vui lắm nhỉ?"

Kiều Lạc còn chấp niệm với một tiếng "Bảo bối Lạc Lạc", tâm trạng kém nói: "Ông Phó rất là vui, nhưng mà Lạc Lạc không vui."

Phó Thức Chu buồn cười, cầm khăn lau tóc mình, xoa hai lần liền ném khăn sang một bên, ngồi lên ghế nhìn Kiều Lạc hỏi: "Bạn học không vui, đã nói chúc mừng năm mới với ba mẹ chưa?"

Chết rồi, quên mất tiêu.

Truyền thống nhà Kiều là lãng mạn, những ngày lễ như đón năm mới này người một nhà đều muốn chúc phúc với nhau.

Kiều Lạc một lòng nhớ Phó Thức Chu, quên luôn chuyện này.

Cậu từ trên giường bò dậy, nói với Phó Thức Chu: "Anh đợi em xíu, em phải xuống tầng một chuyến!"

Phó Thức Chu "Ừ", nói: "Mau đi đi."

Kiều Lạc xỏ dép lê "loạch xoạch" chạy xuống tầng, làm bộ làm tịch dụi mắt, làm ra vẻ rất buồn ngủ, còn ngáp một cái hướng phòng khách nói: "Ba mẹ, con quên mất một chuyện."

Sau đó cậu ôm lấy ba: "Chúc ba năm mới vui vẻ!"

Lại ôm mẹ mình: "Mẹ, năm mới vui vẻ! Mẹ sẽ mãi mãi trẻ đẹp!"

Thân là nữ sĩ duy nhất trong nhà, ngày lễ mẹ Kiều luôn luôn nhận được sự cưng chiều nhất, Kiều tiên sinh lớn và Kiều tiên sinh nhỏ đều biết nói lời ngon tiếng ngọt.

Mẹ Kiều mãi mãi trẻ đẹp chọc chọc mũi Kiều Lạc nói: "Mau đi ngủ đi."

Kiều Lạc chui về phòng ngủ, vẫn còn nhớ thương chuyện kia, cầm điện thoại lên trước mặt, cố ý làm vẻ không cao hứng: "Không vui đã về."

Phó Thức Chu rất muốn vò tóc cậu nhưng không làm được, chỉ có thể vuốt nhẹ đầu ngón tay mình, sau đó nói: "Lạc Lạc, xem phần mềm kia đi."

Phần mềm do Phó Thức Chu tự viết, giao diện ghi "Tết Dương cửa số 1", Kiều Lạc nhấn vào. Là một trò chơi điều khiển nhân vật đốt pháo hoa, độ khó không cao, chơi đến lần thứ ba cậu liền vượt qua, nhận được phần thưởng.

Là một đoạn ghi âm, Kiều Lạc kề sát điện thoại vào lỗ tai, nhấn mở liền nghe được thanh âm dịu dàng của Phó Thức Chu truyền tới: "Bảo bối, chúc mừng năm mới."

Kiều Lạc suýt chút nữa thét lên, nắm chặt di động bắt đầu lăn lộn trên giường, tim đập loạn xạ không ngừng.

Bảo bối, bảo bối, bảo bối.

Cậu lặp đi lặp lại xưng hô này trong lòng vài lần, ngất ngây ngọt ngào.

Xong rồi, cậu nghĩ, lại càng nhớ Phó Thức Chu rồi.

***

Tác giả có lời muốn nói: Lập trình viên ghê gớm nhò, tú ân tú ái cũng phải viết phần mềm, hừ╭(╯^╰)╮

Ai nói lập trình viên khô khan hiu hiu T^T

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info