ZingTruyen.Info

[Edit] Phản ứng giới đoạn

Chương 22

injenmi

Đúng là thương thế của Phó Thức Chu đều là ngoại thương, nhưng phục hồi cũng không dễ gì, vì đề phòng ông Phó nhìn thấy lại lo lắng cho nên Phó Thức Chu lấy cớ học tập bận rộn, hơn một tuần không về nhà.

Đương nhiên cũng không gặp được bạn trai nhỏ của hắn.

Kiều Lạc rất là đau thương, bạn trai cậu không cho phép cậu chơi di động, yêu cầu thành tích không được hạ xuống, vậy là cơ hội hai người trò chuyện cũng không nhiều. Lúc Phó Thức Chu gọi cậu dậy vào một buổi sáng nào đó, Kiều Lạc mè nheo phàn nàn: "Bao lâu rồi em chưa được gặp anh, có phải anh muốn quên em rồi phải không."

Phó Thức Chu trầm mặc vài giây, nói: "Được rồi, càng ngày càng biết làm nũng, mau đi học đi, muộn bây giờ."

Kiều Lạc bĩu môi cúp máy, tâm trạng cả ngày đều không vui nổi.

Cho đến khi kết thúc lớp vũ đạo tối, cậu thấy Phó Thức Chu đã lâu không gặp đứng ở cổng chờ cậu.

Ánh đèn đường mờ nhạt kéo bóng Phó Thức Chu thật dài, gầy gầy cao cao, áo khoác dài đến gối càng làm nổi bật sự vừa cao vừa ngầu của Phó Thức Chu, là kiểu ngầu rất khó bắt chuyện ấy, ngầu từ nhỏ đến lớn.

Trước đây lúc học tiểu học, Kiều Lạc là một đại vương ngủ nướng không bao giờ dậy nổi, có đôi khi còn không kịp ăn sáng. Trường cấp hai của Phó Thức Chu cũng không xa trường cậu lắm, thỉnh thoảng Phó Thức Chu sẽ xuất hiện ở cửa lớp Kiều Lạc đút cậu ăn bánh mì với sữa bò, mỗi một lần Kiều Lạc đều siêu vui.

Thậm chí có đôi lúc cố ý khôn vặt không ăn cơm chờ Phó Thức Chu tới tìm cậu.

Sau đó bị mắng một trận.

Tiện thể Phó Thức Chu sẽ đưa sữa bò được ủ ấm trong ngực cho cậu, giám sát cậu uống xong lại xanh mặt chạy về học.

Bây giờ cool boy Phó Thức Chu thành bạn trai cậu rồi, người này từ quá khứ đến hiện tại tới tương lai, đều thuộc về cậu, thế là Kiều Lạc lại thu hoạch được niềm vui nhân đôi.

Cậu trực tiếp phi tới, ôm lấy eo Phó Thức Chu, vui vẻ nói: "Anh tới đón em nè!"

Phó Thức Chu ôm Kiều Lạc một chút, sau đó nhận lấy cặp sách dắt tay cậu, hắn nhớ tới chuyện lúc vừa tỏ tình Kiều Lạc nói hắn "Bắt nạt bé trai", vừa đi vừa cố ý trêu Kiều Lạc: "Ai tới đón em, anh tới để bắt cóc bé trai."

Kiều Lạc lập tức chỉ bản thân hỏi: "Anh xem bé trai này đủ ngốc chưa? Anh bắt cóc đi thôi!"

Phó Thức Chu nhìn kỹ Kiều Lạc vài lần, cảm thấy mười ngày không gặp nhóc con dường như không gầy không béo, cũng tràn đầy năng lượng, cho nên Phó Thức Chu yên tâm, tiếp tục trêu cậu: "Bé trai này hình như vốn là của anh mà."

Kiều Lạc ngồi vào ghế phụ, tự mình cài dây an toàn, mừng rỡ lúc lắc, làm nũng nói: "Chúng ta có thể về muộn chút được không nha."

Phó Thức Chu cho Kiều Lạc một chút ngon ngọt, bây giờ lập tức khôi phục bộ dáng nghiêm túc đứng đắn: "Không được, về em còn phải làm bài tập, em lại ham ngủ, có thể ngủ sớm chút nào hay chút ấy."

Kiều Lạc thất vọng "À" một tiếng, nói thầm: "Em muốn hẹn hò với anh."

Cậu đặc biệt thất vọng, khuôn mặt nhỏ nhắn buồn thiu như vừa mất mấy trăm vạn, vừa đáng thương vừa oán giận nhìn Phó Thức Chu, dùng ánh mắt khiển trách hắn lãnh khốc vô tình.

Thế là Phó Thức Chu liền không kìm được, ho khan nói: "Chờ nghỉ đông, được chưa?"

Kiều Lạc vẫn không vui như cũ: "Nghỉ đông không được, mỗi năm nghỉ đông phân nửa thời gian anh không ở đây, cũng không nói cho em là đang làm gì."

Não cậu đột nhiên được thả phanh, khiếp sợ hỏi: "Không phải anh còn một cô bạn gái thanh mai nữa đấy chứ?"

Ý câu này là nói, bạn trai trúc mã của Phó Thức Chu chính là cậu.

Phó Thức Chu hơi buồn cười, chọc chọc mũi cậu, nói: "Bạn trai trúc mã đừng không vui nữa, tết dương năm nay anh chỉ đi mấy ngày, xin nghỉ với trường, sau đó toàn bộ nghỉ đông đều cùng em."

Kiều Lạc rất dễ dỗ, chỉ cần có tin tốt là có thể dỗ cậu vui vẻ trở lại, huống gì có tin tốt như có được toàn bộ kỳ nghỉ đông của Phó Thức Chu.

Thế là mặt cậu không đau khổ nữa, nghiêng người ghé sát vào Phó Thức Chu, xác nhận: "Thật sao? Anh đừng lừa bé trai nhớ."

"Bé trai" này không qua được rồi, Phó Thức Chu không nhịn được cười thành tiếng, xoa xoa mái tóc mềm mại của Kiều Lạc nói: "Không lừa em, hơn nữa lấy đâu ra bạn gái thanh mai, anh có một mình em là đủ rồi, anh đi thăm một người ông khác của anh."

Lúc Phó Thức Chu bảy tuổi được ông Phó đón về nhà, tuy rằng giao tình nhà Kiều với ông Phó không tồi nhưng cũng chưa từng nói về thân thế Phó Thức Chu.

Chuyện này ông Phó giữ kín như bưng, mà bố mẹ Phó Thức Chu cũng chưa bao giờ xuất hiện, hiển nhiên là một chủ đề nhắc tới không tốt lắm. Ba mẹ Kiều rất tôn trọng, chưa bao giờ đồng ý chủ động bóc trần vết sẹo của người khác, cũng không tò mò việc riêng tư nhà người ta.

Hơn nữa ba mẹ Kiều còn ngay lúc phát hiện Kiều Lạc rất là dính Phó Thức Chu đã nghiêm túc dặn dò, nhất định không được hỏi bất kể vấn đề gì liên quan tới ba mẹ trước mặt Phó Thức Chu.

Thế nên về thân thế Phó Thức Chu, Kiều Lạc thật sự không biết gì cả.

Cậu cân nhắc dặn dò của ba mẹ, nhưng nghĩ đây là Phó Thức Chu tự đề cập tới, chắc là sẽ không làm anh Chu Chu khổ sở đâu, vậy là thật thận trọng hỏi: "Một người ông khác?"

Đã rất lâu rồi Phó Thức Chu chưa từng nhắc chuyện này với người khác, bây giờ ngẫm lại cảm thấy như câu chuyện xưa phủ đầy bụi bặm, nhưng Kiều Lạc đã là người thân thiết nhất của hắn, vì thế hắn nói thật lòng: "Là ông ruột của anh, nhưng ông ấy ngã bệnh, mắc chứng Alzheimer* với tắc động mạch não nhẹ, lúc ấy không thể chăm sóc anh được, cho nên ông mới đón anh về."

*Alzheimer là một bệnh lý về não tác động đến trí nhớ, suy nghĩ và hành vi (Theo alz)

Sau đó, hắn mới có thể quen được một Kiều Lạc tốt như vậy.

Tư tưởng Kiều Lạc đơn thuần nhưng cũng không ngốc, chỉ là cậu được ba mẹ cùng Phó Thức Chu bảo vệ quá tốt, chưa từng gặp qua một số mặt tối, cho nên cậu mẫn cảm nhận ra được Phó Thức Chu không quá nguyện ý nhắc đến vấn đề này, ngoan ngoãn không truy hỏi chuyện cũ nữa, chỉ nói: "Nếu không... anh cứ về với ông đi? Em có thể ngoan một chút."

Lúc Kiều Lạc ngoan ngoãn quả thật rất mời gọi, nhất là trong ánh mắt trong suốt kia còn mang theo ý quan tâm sáng ngời.

Đó là một khối ngọc thô không hề có chút tì vết, chưa tạo hình cũng chưa tô điểm, vừa ngây thơ vừa tốt đẹp.

Phó Thức Chu không thể không động lòng, hôn lên trán cậu, không muốn để Kiều Lạc lo nghĩ, cho nên không đề cập đến quan hệ giữa ông Phó và ông hắn, chỉ nói: "Anh ở cùng em cũng được, sẽ có người chăm sóc ông nội anh."

Kiều Lạc đúng là cũng không nghĩ nhiều, vì Phó Thức Chu vừa hôn trán cậu.

Đây là một tín hiệu cho thấy bọn họ đang chuyển từ chuyện đứng đắn sang yêu đương.

Kiều Lạc tự giác chủ động nghiêng sang, ôm lấy cổ Phó Thức Chu, nhỏ giọng nói: "Vậy thì... hôn lại được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info