ZingTruyen.Asia

Edit Phan Ung Gioi Doan

Vì để có thể được học tiểu học cùng Phó Thức Chu, Kiều Lạc đã trông mong tận 4 năm, khó khăn lắm mới lên lớp 1 lại phát hiện Phó Thức Chu đã lên lớp 6 rồi.

Kiều Lạc bẻ móng nhỏ tính cả nửa ngày, tủi thân hỏi Phó Thức Chu: "Anh Chu Chu ơi, sao anh lại thiếu mất một năm rồi."

Phó Thức Chu phớt lờ bé, làm xong bài tập liền ra ngoài chơi cùng bạn học.

Kiều Lạc đành phải đi hỏi ông Phó, thế mới biết lúc học lớp 3 Phó Thức Chu đã nhảy lớp.

Còn chưa kể, tuy thiên phú phương diện nghệ thuật của Kiều Lạc hơn hẳn đám bạn cùng tuổi, nhưng học lực vẫn như nhau, thậm chí lớp 1 còn đội sổ không theo kịp tiến độ của giáo viên, ba mẹ Kiều đành phải cho Kiều Lạc học lại 1 năm lớp 1.

Vậy là lúc Kiều Lạc học lớp 1 Phó Thức Chu đã lên trung học cơ sở, lúc Kiều Lạc lên trung học cơ sở thì Phó Thức Chu thi đỗ đại học.

Kiều Lạc tủi thân không chịu được, mà thực tế vốn lạnh lùng vô tình như vậy đấy.

Thành tích Phó Thức Chu từ nhỏ đã tốt vô cùng, nhưng Kiều Lạc không giống thế. Lúc thi cấp 3 còn nghĩ mình không đỗ nổi cấp 3 của trường.

Lúc có kết quả biết được mình trúng tuyển rồi vui đến mức nhảy cẫng lên, gọi ngay cho Phó Thức Chu đòi thưởng: "Em thi đỗ vào cấp 3 của anh đó, ba mẹ bảo ra ngoài ăn mừng, gọi cả ông Phó, anh có tới không?"

Phó Thức Chu lạnh nhạt trả lời: "Này có gì mà vui, không đi."

Kiều Lạc uất ức, trầm mặc một lúc lâu mới "Ò" một tiếng, buồn bã nói: "Biết rồi, em cúp đây."

Phó Thức Chu nắm điện thoại, không được tự nhiên lắm ho khan một tiếng, nặn ra một câu: "Khụ, vậy... chúc mừng em, cúp đi."

Nói xong tự ngắt máy luôn.

Câu chúc mừng qua loa có lệ này nào có thể cứu vớt tâm tình Kiều Lạc chứ. Buổi tối lúc ăn cơm vẫn rầu rĩ không vui, ông Phó hiểu ra trước, bình tĩnh dỗ Kiều Lạc: "Thức Chu nói gần đây nó bận thực tập tốt nghiệp không về được, bảo ông đặt bánh kem chúc mừng Lạc Lạc, quên nói với con, bánh kem này là anh Chu Chu của con tặng con."

Kiều Lạc 16 tuổi rồi, không dễ lừa như 3 tuổi, biết thừa bánh kem này nửa xu quan hệ với Phó Thức Chu cũng không có, nhưng vẫn há to miệng nói: "Cảm ơn ông Phó ạ."

Mẹ Kiều vui vẻ: "Thức Chu lên đại học cháu còn tưởng hai thằng nhóc lâu không thấy mặt nhau sẽ xa cách."

Ông Phó nói: "Lạc Lạc nhà ta từ nhỏ đã bám Thức Chu, rất tốt, sau này cũng có bạn."

Lại nhìn sang Kiều Lạc: "Đúng không, Lạc Lạc?"

Kiều Lạc ấm ức nghĩ, anh ấy có thích con đâu.

Kết quả cơm nước xong về nhà, thấy trước cửa nhà ông Phó đỗ một chiếc xe thực quen mắt, giống hệt chiếc của Phó Thức Chu.

Xuyên qua kính chắn gió còn có thể thấy chiếc đuôi siêu to của bé khủng long treo ở đó, lắc qua lắc lại.

Con khủng long này Kiều Lạc quen quá đi chứ, đây là cậu tự tay mua mà.

Năm Phó Thức Chu lên năm 2, thi bằng lái mua xe, Kiều Lạc lập tức chạy đi chọn đồ trang trí đưa cho Phó Thức Chu: "Cái đuôi khủng long dài này, ông Phó nói em là đuôi nhỏ của anh, đuôi nhỏ không thể đi theo anh, vậy anh nhìn con khủng long này phải nhớ đến em đó."

Lúc đó Phó Thức Chu đen mặt cự tuyệt: "Xấu lắm."

Kiều Lạc không biết xấu hổ nói: "Lạc Lạc đáng yêu nhưng anh lại không thể mang theo—— ây da. So với Lạc Lạc nó xấu thiệt, nhưng mà nó có đuôi có đuôi đó."

Vẻ mặt Phó Thức Chu như nhìn đứa thiểu năng: "Trong xe người ta thì treo búp bê cầu nắng với bùa đi lại bình an, anh lại treo con khủng long cực kỳ vô cùng xấu này? Xe anh là xe mới, Kiều Lạc em nghĩ gì thế hả?"

Kiều Lạc cầm khủng long về, nhìn tỉ mỉ vài lần, mềm mại ấm ấm ức ức hỏi: "Xấu lắm ạ?"

Phó Thức Chu châm biếm xong rồi, nhưng vẫn nhận lấy đồ trang trí: "Quên đi quên đi, đưa cho anh."

Dựa theo cách hắn ghét bỏ lúc đầu, Kiều Lạc nghĩ vật trang trí này quá nửa sẽ bị nhét vào góc nào đó không thấy nổi mặt trời, không ngờ Phó Thức Chu lại treo lên thật.

Kiều Lạc lập tức vui vẻ, giống như hồi 3 tuổi đi đón Phó Thức Chu tan học, xông vào phòng đâm đầu vào ngực Phó Thức Chu: "Anh về rồi!"

Kiều Lạc lúc này cũng đã 1m7, không còn là bé con như nắm gạo nếp bằng hạt đậu nhảy nữa, cú va này suýt nữa đụng Phó Thức Chu lảo đảo, sau khi ổn định lại liền trừng Kiều Lạc: "Có thể sống yên ổn tí không?"

Kiều Lạc giống như cún con hưng phấn cọ lồng ngực Phó Thức Chu: "Em nhớ anh mà."

Phó Thức Chu không nói, hắn tức muốn chết, tên oắt con này làm sao đây? Ha, thi đỗ cấp 3 rồi là không biết lớn nhỏ gì nữa đúng không? Gì mà anh anh tôi tôi (你我), lúc bé thì mở miệng là anh Chu Chu ơi, bây giờ không thèm gọi nữa đúng không!

Mất công hắn đang chuẩn bị tài liệu thực tập được một nửa, nhớ tới cái giọng đáng thương của cậu trong điện thoại mà cố ý về gấp!

Phó Thức Chu lạnh mặt đỡ Kiều Lạc đứng vững, không đếm xỉa tới cậu nữa, quay đầu nhìn ba Kiều mẹ Kiều liền ôn hòa lễ phép: "Chú dì, Lạc Lạc thi khá tốt, chúc mừng ạ."

Ba Kiều còn chưa kịp nói gì đầu nhỏ Kiều Lạc đã chui ra, trên mặt chỉ thiếu nước viết hai chữ "Khen em" thật to.

Phó Thức Chu trầm mặc, túm cổ áo Kiều lạc nói: "Chúng ta lên tầng, có đồ cho em."

Kiều Lạc lập tức dính lấy, vừa vặn treo lên lưng Phó Thức Chu để hắn cõng, quay đầu nói với ba mẹ: "Con ở lại! Con ở đây!"

Cái này như chuyện thường ngày, ba mẹ Kiều đều quen thuộc. Từ khi Phó Thức Chu lên đại học, nghỉ đông nghỉ hè hoặc lúc ngẫu nhiên Phó Thức Chu về thăm ông Phó, thì đừng mong Kiều Lạc còn về nhà, nhất định phải dính cùng Phó Thức Chu ở đây.

Vậy là ba mẹ Kiều bèn về với thế giới hai người.

Không có người lớn, Kiều Lạc liền vui vẻ không kiêng dè gì, cọ Phó Thức Chu không chịu buông tay, lẩm bà lẩm bẩm oán giận: "Sao mà anh lâu về thế lâu về thế."

Vẫn còn anh à! (ý anh là em vẫn còn gọi à =))) )

Phó Thức Chu càng giận, quét mắt liếc một phát, đả kích trí mạng Kiều Lạc: "Nghỉ hè anh cũng không về."

Kiều Lạc trợn tròn mắt: "Ơ? Em đây phải làm sao bây giờ?"

Phó Thức Chu nhìn cậu, không nói chuyện.

Kiều Lạc tủi thân: "Mẹ em nói nghỉ hè năm nay đưa em đi du lịch, em còn muốn cho anh đi cùng em mà."

Phó Thức Chu lật chiếc vali lớn bày bên cạnh chân Kiều Lạc, cự tuyệt: "Không đi"

Sau đó hắn mở vali, lộ ra sách vở chỉnh tề cùng một quyển sách dày thật dày mới thật mới bên trong: "Trong vali là sách vở học tập hồi trước của anh, em lên cấp 3 có thể tham khảo, còn quyển sách này là quà cho em, chúc mừng em thi đỗ trường chuyên cấp 3."

Kiều Lạc sống không còn gì luyến tiếc—— đó là quyển sách trứ danh《5 năm cao khảo, 3 năm mô phỏng》.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia