ZingTruyen.Asia

Edit Phan Ung Gioi Doan

Ước chừng cảm thấy giọng điệu của hắn không còn dịu dàng như trước nữa, Kiều Lạc nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Phó Thức Chu, gương mặt bị dọa tới trắng bệch ấp trong ngực hắn mới lộ ra chút huyết sắc, giọng nói còn mang theo nét hoảng sợ cuối cùng cũng lắng cảm giác mệt nhọc xuống, mềm như bông mà nói: "Em không gây chuyện."

Phó Thức Chu xoa đầu Kiều Lạc, cảm thấy nhóc con có hơi suy dinh dưỡng, sao mà mười bảy tuổi rồi vẫn như hạt đậu thế này, lùn hơn hắn nhiều như vậy, còn gầy hơn hắn nhiều như kia.

Đối lập với sự đau lòng khuếch đại của hắn, vỏ bọc mà hắn dùng tự chủ tạo ra hóa thành cái sàng, thứ tình cảm trân trọng cùng thương yêu kia không ngừng xuất hiện, làm Phó Thức Chu hắn không có cách nào nói một lời nói nặng, chỉ đành dỗ dành: "Nói cho anh có chuyện gì xảy ra, được không?"

Kiều Lạc lại ngả vào lòng Phó Thức Chu, lúc nói chuyện hơi thở đượm trước ngực hắn, ấm áp. Cậu ấm ức nói: "Có bạn nữ lớp múa tặng thư tình cho em, em từ chối rồi, nhưng mà bọn chúng thấy đó là lỗi của em, em cướp mất bạn gái của đại ca bọn chúng."

Đến cùng là do bạn nữ kia đã từng dính líu gì bọn lưu manh này hay là bọn lưu manh này còn chưa hết kỳ trung nhị*, tôn thờ lý lẽ "Nhìn trúng cô rồi thì cô chính là người của ông đây". Tóm lại là gút mắc yêu hận của bọn họ, mà bạn nữ kia lại có thiện cảm với Kiều Lạc vô tội.

Lúc đầu Kiều Lạc cũng nghĩ là bọn cướp tiền học sinh thôi, vì cậu nhìn rất dễ bắt nạt, lại lẻ loi.

Cho nên cậu thậm chí còn học theo mấy bài thảo luận《Nữ sinh gặp nguy hiểm có thể làm như này, share! Không chừng có thể cứu được một mạng》, tự vất ví tiền của mình ra chỗ khác. Nhưng đối phương căn bản không phải cướp tài sản, mục đích rõ ràng là muốn đánh cậu một trận cho hả giận, không chỉ muốn hủy hoại mà còn muốn làm hỏng mặt cậu.

Từ nhỏ đến lớn Kiều Lạc chưa từng đánh nhau, ngẫm lại thì dường như Phó Thức Chu vẫn luôn che chở bảo vệ cậu, nhưng lần này Phó Thức Chu lại không ở đây, cho nên ban đầu cậu hoảng đến mức không biết đánh trả, thiếu chút nữa còn bị đá vào vị trí yếu hại.

Nhưng dù sao cậu cũng là nam sinh mười bảy mười tám, vẫn có sức lực. Sau khi phản ứng lại liền dùng cặp sách như lưu tinh chùy*, xoay tại chỗ bảy tám vòng cũng không chóng mặt, tuy rằng không đánh trúng người nhưng tìm được cơ hội trốn thoát, gần như chạy một mạch về nhà, trực tiếp ngã trước cổng.

*Lưu tinh chùy

Được ba Kiều bế vào nhà.

Kể lại tình hình lúc đó, Kiều Lạc nghĩ mà sợ, lại chui vào ngực Phó Thức Chu.

Mà chuyện này đối với Phó Thức Chu quả thật quá dày vò, là hình phạt còn kinh khủng hơn cả ghế hùm nước ớt*.

*Ghế hùm (老虎凳): là công cụ tra tấn độc đáo trong xã hội Trung Quốc cũ, dùng để tra tấn nạn nhân. (Theo Zhidao)

Nước ớt (辣椒水): Xay ớt với nước, cũng được sử dụng để tra tấn nạn nhân trong thời cổ đại. (Theo Zhidao)

Phó Thức Chu giận đến nhói ngực.

Hận bản thân không ở ngay đấy tự tay dạy chúng nó cách làm người.

Nhóc con nhà hắn vừa hát được vừa múa được, vừa đáng yêu vừa đẹp trai, quả là chỗ nào cũng tốt, được bạn nữ thích không phải rất bình thường à?

Phó Thức Chu có chút tức đến mất tập trung, trong đầu thầm chỉnh bọn kia từ đầu đến chân một lượt.

Một lúc sau Kiều Lạc không nhận được câu đáp lại, từ trạng thái hoảng sợ tiến vào vùng thoải mái dễ chịu của anh Chu Chu, suy nghĩ đã đình chỉ trong đại não bỗng nhiên giật thót.

Kiều Lạc hơi luống cuống, tự suy xét lại mới phát hiện chỗ sai sai, kéo tay Phó Thức Chu, lại nắm lấy bàn tay hắn lấy lòng: "Em không hề yêu đương, bạn ấy cứ nhét cho em em cũng hết cách mà... thật đó."

Chính Phó Thức Chu còn chưa nghĩ tới vấn đề này, ngọn lửa tức giận đang cháy hừng hực lại bị lời nhắc nhở của Kiều Lạc tưới thêm chai giấm, đốt ra một mùi vô cùng kỳ lạ - y như biểu cảm lúc này của hắn.

Đúng vậy, được bạn nữ thích là bình thương thôi, đuôi nhỏ đâu phải vật sở hữu riêng của hắn.

Lời cảnh cáo lúc tối của ông lại bắt đầu rung lên: Đối tượng của mi sắp chạy rồi! Đối tượng của mi sắp chạy rồi!

Phó Thức Chu lo lắng ôm lấy Kiều Lạc, giọng điệu mất tự nhiên hỏi: "Em từ chối bạn ấy?"

Kiều Lạc đã quên chuyện sợ hãi, sốt ruột nói: "Từ chối chứ, sao anh lại giống bọn lưu manh kia không tin em..."

Biểu cảm Phó Thức Chu càng kỳ lạ.

Nhóc con so sánh gì đây, sao hắn có thể giống đám khốn kiếp kia được.

Thế nhưng nhóc con vừa nhận ấm ức lớn như thế, hắn không nỡ mắng, chỉ có thể búng nhẹ cái trán nhẵn nhụi của cậu: "Không phải không tin."

Kiều Lạc không chắc lắm nhìn Phó Thức Chu, đôi mắt to ngấn nước đỏ bừng vì vừa khóc xong, chớp chớp mắt, ngập ngừng hỏi với giọng mũi như trẻ con: "Thật không? Anh không giận đấy chứ?"

...Thật sự không giận, nhưng hình như có chút... khụ, ghen.

Ý nghĩ này vừa nảy ra Phó Thức Chu càng xấu hổ, ho khan một tiếng, biệt nữu nói: "Này có gì hay mà giận, chỉ là nhận thư tình thôi mà... Không tính là chuyện to tát gì, anh cũng nhận qua rồi."

Kiều Lạc không cảm nhận được hắn đang mất tự nhiên, cậu đang nghĩ vấn đề khác: "Ò... Vậy hôm nay anh sẽ ôm em ngủ đúng không?"

Phó Thức Chu bất lực.

Nhóc con ngốc nghếch này, gì cũng không hiểu.

Nhưng nhóc con còn đang nhỏ giọng truy hỏi đây: "Anh ôm em đi? Anh không ôm em sẽ gặp ác mộng."

Phó Thức Chu chuyển động thân thể để Kiều Lạc nằm trong lòng hắn thoải mái hơn một chút, nói: "Ôm, mơ thấy ác mộng đạp anh anh cũng không buông tay, yên tâm chưa?"

Hắn ấn đầu Kiều Lạc lên cổ mình, tay vòng lấy vòng eo mảnh khảnh quá mức của đối phương, nhẹ nhàng vỗ lưng Kiều Lạc như dỗ trẻ nhỏ ngủ, làm một anh trai tốt không tạp niệm: "Ngủ đi."

Kiều Lạc ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cọ cọ như chú mèo con.

Nhưng mà Phó Thức Chu lại không ngủ nổi.

Lúc ngủ Kiều Lạc rất ngoan, mềm mại ăn vạ trong lòng hắn, tóc mềm cọ lấy cằm hắn, lông mi cong cong vểnh lên như như vòng cung nhỏ, từ mí mắt hạ xuống một bóng râm mờ mờ, khuôn mặt nhỏ có chút huyết sắc lúc này đang đỏ bừng.

Phó Thức Chu ngắm xoáy nhỏ trên đỉnh đầu Kiều Lạc mà thấy đáng yêu muốn chết.

Lời nói của ông lại bắt đầu tẩy não hắn – "Mi cứ thế mà chờ?", ẩn ý không nỡ nói thẳng ra là, "Mi có chắc mi chờ được không?"

Phó Thức Chu luôn cảm thấy chờ Kiều Lạc lớn lên là có thể nói rõ lại có chút hoảng hốt.

Rốt cuộc hắn lấy đâu ra tự tin, thấy đó là đuôi nhỏ của hắn?

Hắn không dám để Kiều Lạc suy xét đến câu hỏi này, có phải cũng muốn ích kỷ lấy thân phận anh trai chiếm lấy hắn thêm vài năm?

Phó Thức Chu lặng lẽ ôm chặt Kiều Lạc thêm một chút, có chút lưu luyến cảm giác tinh tế có người mềm mại chui trong lòng mình, ủ rũ nghĩ: "Nếu em không thích anh... Anh phải làm sao bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia