ZingTruyen.Info

[Edit] Phản ứng giới đoạn

Chương 13

injenmi

Phó Thức Chu trở về rồi.

Anh Chu Chu ở đây rồi.

Ngón tay Kiều Lạc áp vào lòng bàn tay khô ráo ấm áp của Phó Thức Chu, cọ vào người hắn, cẳng chân đè lên đầu gối hắn nhỏ giọng đồng ý: "Vâng."

Ngoan quá rồi, làm Phó Thức Chu thấy đau đớn.

Hắn tình nguyện để nhóc con ầm ĩ với hắn.

Phó Thức Chu giúp cậu để sữa sang một bên, nói với ba mẹ Kiều: "Chú dì, hai người cũng đi ngủ sớm đi, cháu dẫn em ấy đi ngủ, ngủ một giấc là không sao hết."

Kiều Lạc nương theo, cũng thực ngoan mà nói: "Ba, mẹ, con không sao, hai người không cần lo lắng cho con."

Mẹ Kiều xoa đầu Kiều Lạc, lại nói thêm một lần "Làm phiền cháu" với Phó Thức Chu rồi mới đi tìm chăn mới cho hắn.

Ba Kiều cầm cốc sữa đi rửa, nhân tiện dọn cặp sách lộn xộn giúp Kiều Lạc.

Tâm trạng hai người họ đều không tốt, Kiều Lạc từ nhỏ đã được nuông chiều, chính bọn họ còn chưa nỡ chạm qua một đầu ngón tay Kiều Lạc, cứ coi như cậu nghịch ngợm làm sai đi chăng nữa cũng chỉ phê bình miệng mà thôi.

Bây giờ con mình bị bắt nạt, một người lịch lãm như ba Kiều cũng không nhịn được mà muốn bắt bọn lưu manh bắt nạt Kiều Lạc kia để tẩn một trận.

Phó Thức Chu sờ sờ mái tóc mềm mại của cậu, kéo tay cậu đứng lên nói: "Về phòng ngủ thôi."

Kiều Lạc thành thật đứng lên theo, nhưng không đứng nổi, lại ngồi xuống.

Hai cẳng chân nhỏ tinh tế đang run run rẩy rẩy, nhìn Phó Thức Chu, vành mắt lại đỏ lên.

Không phải là không sao, chỉ là sợ ba mẹ lo lắng mà thôi.

Hôm nay Phó Thức Chu đặc biệt dịu dàng, cũng ngồi xổm xuống, chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của cậu, lại giúp cậu bóp chân hỏi: "Anh ôm?"

Bao nước trong mắt Kiều Lạc sắp đổ tới nơi rồi, mím môi không nói lời nào, dang tay hướng Phó Thức Chu.

Ba Kiều rửa cốc xong quay lại liền thấy Kiều Lạc bọc chăn như một bé tằm con, chỉ lộ ra cái đầu lông xù nho nhỏ, được Phó Thức Chu vững vàng đỡ trước ngực.

Áp lực cả đêm của ba Kiều được dời đi, không khỏi bật cười: "Lạc Lạc mau xuống đi, con đã mấy tuổi rồi, anh con không ôm nổi nữa đâu. Thức Chu cháu nuông chiều nó như thế không được đâu."

Kiều Lạc chôn đầu trong ngực Phó Thức Chu không chịu lên tiếng, vì chỉ cần mở miệng thôi sẽ lộ ra cậu đang khóc.

Phó Thức Chu lại ôm vững vàng, nói với ba Kiều: "Không sao đâu ạ, cháu ôm được."

Lúc đối diện ba mẹ còn nhịn được, nhưng vừa được Phó Thức Chu ôm như vậy, nước mắt Kiều Lạc lập tức sụp đổ. Từng giọt tựa hạt đậu lạch tạch trào ra từ hốc mắt, còn chưa tới phòng ngủ gương mặt chỉ lớn bằng bàn tay đã ướt đẫm.

Phó Thức Chu đặt người lên giường, xoa tóc trấn an rồi đứng dậy muốn lấy khăn lau mặt cho cậu, nhưng mà còn chưa quay người cánh tay đã bị gắt gao túm lại.

Kiều Lạc khóc đến nức nở, đôi mắt ướt sũng tựa như chim non vừa được tiếp xúc với thế giới này, tràn ngập bất an và ỷ lại.

Thái dương Phó Thức Chu giần giật, ngực thình thịch đau đớn.

Hắn muốn ôm cậu ngủ say, muốn hôn rơi nước mắt cậu, muốn đem thời gian chảy ngược lại, muốn bản thân phải toàn diện hơn, muốn thay cậu ngăn trở tất cả ác ý cùng tổn thương.

Phó Thức Chu vừa ảo não vừa hối hận, tự giận chính mình.

Làm sao bây giờ, hắn không bảo vệ tốt đuôi nhỏ rồi.

Hắn không hề bình tĩnh, hắn cũng sợ muốn chết đây.

Phó Thức Chu từ bỏ ý định vào phòng vệ sinh lấy khăn mặt, xoay người khom lưng nhìn cậu, vươn ngón cái giúp cậu lau đi giọt nước nơi khóe mắt, dỗ dành: "Nhóc lừa đảo, vừa nãy còn nói không sao."

Lại chọc chọc mũi Kiều Lạc: "Anh ở đây, không khóc nữa được không?"

Kiều Lạc túm tay Phó Thức Chu chui vào ngực hắn, thút thít giải thích: "Em không muốn làm ba mẹ lo lắng, em sợ thật mà."

Phó Thức Chu hơi do dự, nhưng vẫn vươn tay ôm lấy Kiều Lạc, nhấc người ngồi lên đùi mình, toàn bộ đều ôm vào ngực, sờ nhẹ đầu cậu, dùng ngón tay luồn lên mái tóc mát-xa giúp cậu thả lỏng: "Anh thì sao? Không sợ anh sẽ lo lắng cho em? Anh mà không tới thì em làm sao bây giờ?"

Kiều Lạc dựa vào ngực Phó Thức Thức Chu tìm được cảm giác an toàn, cọ hết nước mắt lên quần áo hắn, cả người cuối cùng cũng thả lỏng: "Vốn là muốn lén lút nói với ba, nhưng mà anh tới rồi."

Phó Thức Chu ôm lấy thân thể mềm mại, từ bỏ ý định muốn nói: "Sau này có chuyện gì nhớ phải gọi cho anh", nhẹ nhàng chạm lên chân Kiều Lạc: "Chân sao thế? Bị thương?"

Hắn không quá lo ngay vì biết ba mẹ Kiều nhất định đã kiểm tra qua rồi, quả nhiên Kiều Lạc cũng gật đầu: "Chạy nhanh quá, có hơi mỏi."

Lại hơi ngại ngùng mà ngừng lại một chút, đầu chôn trong ngực Phó Thức Chu, rầu rĩ nhỏ giọng: "Em... bắp đùi hơi đau."

Phó Thức Chu bị dọa: "Sao?!"

Muốn mạng mà, nơi đó bị thương sao chậm trễ được!

Kiều Lạc lại càng ngượng: "Không phải... thì, là bắp đùi mà, lúc tắm em ngại phải nói với mẹ."

Không khí trong nháy mắt an tĩnh, cả người Phó Thức Chu cứng còng, hắn hít sâu một hơi hỏi: "Vậy... anh nhìn chút?"

Hắn chắc chắn rằng, nhóc con không hề có suy nghĩ gì khác, thật sự coi hắn là anh trai.

"Em tự mình xem rồi, bị bầm máu, cần xoa chút thuốc." Lúc Kiều Lạc luyện múa khó tránh khỏi va đập, trong phòng luôn chuẩn bị thuốc mỡ. Cậu gắt gao ôm lấy eo Phó Thức Chu, ăn vạ trong ngực hắn, giọng vừa mềm vừa dính: "Hòm thuốc trong ngăn tủ của em, anh ôm em đi lấy được không, em muốn để anh ôm em cơ."

Phó Thức Chu làm Liễu Hạ Huệ, làm chính nhân quân tử, bách nhẫn thành kim*, kim cương bất hoại*...

*百忍成金: thành ngữ của Trung Quốc có nghĩa là lòng khoan dung là đáng quý. (theo Baidu)
金刚不坏: Bất khả chiến bại, vạn độc bất xâm, kim cương bất hoại, chí cương vô địch. (theo Baidu)

Cho đến khi nhìn thấy một một vết bầm lớn ở đùi trong Kiều Lạc, hắn hoàn toàn tỉnh táo.

Phó Thức Chu mặt không đổi sắc nhìn chằm chặp, làm như không nhìn thấy cái mung nhỏ mượt mà của Kiều Lạc, chỉ lấy miếng bông giúp cậu thoa thuốc, sau đó dùng chăn bọc người lại ôm toàn bộ vào ngực, thở dài một hơi.

Có chút nghĩ mà sợ.

Nếu bị thương lệch một chút thôi cũng thành chuyện lớn rồi.

Phó Thức Chu xoa lưng Kiều Lạc, vỗ nhè nhẹ từng chút từng chút trấn an.

Trấn an Kiều Lạc bị dọa phát sợ, cũng trấn an chính bản thân hắn.

Kiều Lạc dính hắn như keo muốn ôm, sao hắn lại không muốn ôm đứa nhỏ này cho được, xác nhận cậu bình an không sao, vững vàng dang tay tạo phạm vi bảo vệ cậu.

Bọn họ là cảm giác an toàn của nhau.

Hắn nhẹ nhàng hỏi: "Chân còn đau không? Còn sợ không? Anh ôm em, vẫn luôn ôm em, em hãy ngủ thật ngon, nhé?"

Kiều Lạc đã nín khóc, nhưng đôi mắt vẫn ướt sũng như trước khiến cậu nom thật đáng thương, mái tóc mềm mượt cọ lấy cằm Phó Thức Chu, đượm giọng mũi mềm mại nói: "Bọn chúng hôm nay nói muốn hủy hoại em, nên em mới rất sợ."

Cậu lại cụng cụng trong lồng ngực Phó Thức Chu: "Nhưng anh nói sau này anh đón em, em lại không sợ nữa."

Phó Thức Chu dung túng ôm cậu vào lòng, nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc: "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, lưu manh chặn học sinh bên ngoài thường là bắt nạt kiếm tí tiền, bọn nó lại muốn hủy hoại em? Em trêu chọc chúng nó?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info