ZingTruyen.Info

[Edit] Phản ứng giới đoạn

Chương 11

injenmi

Mỗi ngày đều được Phó Thức Chu đích thân đánh thức, thật ra cũng không hạnh phúc như Kiều Lạc tưởng tượng.

Tuy nghĩ đến đối phương là Phó Thức Chu, Kiều Lạc muốn tự dậy lắm. Nhưng vẫn như cũ khó khăn vô cùng, vậy là dẫn tới cậu không thực hiện được lời đảm bảo "Anh gọi cuộc đầu tiên em sẽ nhận luôn" của mình, bình thường Phó Thức Chu phải gọi đến cuộc thứ hai thậm chí cuộc thứ ba.

Lúc điện thoại được nhận thái độ Phó Thức Chu kém như nào cũng tưởng tượng được.

Kiều Lạc đuối lý, nhưng cậu không thèm biết xấu hổ mà làm nũng với Phó Thức Chu, mỗi ngày đều sẽ mông lung ngái ngủ mà rầm rì: "Ngày mai mà, nhất định ngày mai sẽ bắt máy thật nhanh, em bảo đảm! Anh Chu Chu không được tức giận nha~"

Nhưng ngày mai chính là ngày mai, vĩnh viễn không bao giờ đến.

May mà sau một tháng gian khổ, Kiều Lạc liền hớn ha hớn hở nghênh đón một kì nghỉ quốc khánh dài.

Kì nghỉ tức là cậu có thể ngủ nướng, nhưng cũng có nghĩa là sẽ không nhận được cuộc gọi hàng ngày nữa.

Kiều Lạc ôm sách bài tập, đau đớn tự hỏi nhân sinh: Vì sao không thể có cả ngủ nướng lẫn anh Chu Chu nha?

Phó Thức Chu tựa như nghe thấy lời kêu gọi, xuất hiện trong phòng khách nhà cậu.

Tầm tuổi như Kiều Lạc đa số trạng thái đều là "Còn chơi được thì cứ chơi, mình học là vì giáo viên sẽ mắng mình", không quan tâm mọi thứ, cũng không lo lắng cho tương lai.

Nhưng mà cậu không sầu không lo, đương nhiên phải có người nhọc lòng vì cậu.

Lần này Phó Thức Chu đến là vì được ba Kiều gửi gắm, cũng xuất phát từ tự nguyện trăm phần trăm, tìm rất nhiều thể lệ tuyển sinh cho các sinh viên nghệ thuật của các học viện vũ đạo, cũng như một ít tài liệu các trường nghệ thuật.

Tự làm riêng vì nhóc con nào đó, thoáng qua cũng thấy đã bỏ ra thật nhiều tinh lực.

Ba Kiều ngượng ngùng: "Các trường học nghệ thuật thật ra chú và mẹ Lạc Lạc cũng hiểu biết một chút, còn được người ta mời giảng hộ mà còn chưa tinh tế được như cháu."

Phó Thức Chu rất bình tĩnh: "Cháu từng thi đại học, biết thí sinh cần những tin tức gì, hơn nữa Lạc Lạc cũng thân với cháu, những việc này tự cháu muốn bỏ công."

Hắn đương nhiên phải lo rồi, dù sao hắn cũng có mưu đồ khác với nhóc con.

Phó Thức Chu ho khan một tiếng, thầm nghĩ nhóc con này ở trên tầng làm gì thế, còn chưa nghe thấy động tĩnh mình tới đây?
Sau đó lại bình tĩnh nói hết sức tỉ mỉ các quá trình khảo sát của các thí sinh nghệ thuật, hỏi: "Thi vào học viện nghệ thuật hay là thi tuyển vào các học viện toàn diện, có cần hỏi qua Lạc Lạc không ạ?"

Kiều Lạc đang chơi trộm máy chơi game trong phòng ngủ, bên trên là bài tập tiếng Anh che chắn, bên cạnh là bài thi toán làm đạo cụ.

Mẹ Kiều gõ cửa làm cậu giật nảy mình, lập tức giấu máy chơi game đi hỏi: "Làm gì nha! Đề này con đang nghĩ ra, mẹ lại cắt ngang mất tiêu!"

Phó Thức Chu theo lên, nói: "Có chút chuyện muốn thương lượng với em."

Kiều Lạc: "!"

Cậu nghiêm túc nhìn lại bàn mình, tìm bài thi ngữ văn viết được một nửa đặt lên, lúc này mới mở cửa: "Anh Chu Chu sao anh đã về rồi?"

Mẹ Kiều nói: "Anh Chu Chu của con cũng phải nhọc lòng thay con, con nhìn thành tích của con đi. Mẹ với ba con thương lượng, muốn cho con thi năng khiếu múa."

Kiều Lạc không ghét múa, cũng cấp ba rồi, buồn ngủ đến đất trời u ám, kiến thức căn bản cũng chưa hoàn toàn buông xuống.
Cậu ngẩng mặt nhỏ nhìn Phó Thức Chu: "Học sinh năng khiếu có thể không học tiết tự học sớm không?"

Phó Thức Chu hiếm khi kiên nhẫn như vậy, nói hết những gì thí sinh nghệ thuật phải chuẩn bị cùng với quá trình thi vào, nói xong mới hỏi: "Em muốn thi trường chuyên về múa hay trường tổng hợp học sinh năng khiếu?"

Kiều Lạc nhìn ba mẹ mình, lại nhìn Phó Thức Chu, lắc đầu thành khẩn: "Em không biết."

Cậu nhìn Phó Thức Chu xin giúp đỡ, quen thói ỷ lại mà nói: "Em muốn nghe anh."

Làm trò trước ba mẹ người ta, Phó Thức Chu cũng hơi ngại, mặt nghiêm túc mà nói: "Chuyện này em phải trao đổi với chú dì, anh không làm chủ cho em được."

Kiều Lạc nhấp môi: "Ò..."

Thật ra trong lòng cậu cũng có một quyết định mơ hồ, nhưng lực chú ý lúc này đều đang đặt lên người Phó Thức Chu: "Em thương lượng với ba mẹ sau đi! Em có thiệt nhiều lời muốn nói với anh."
Vậy là mẹ Kiều đành nói: "Được rồi, các con chơi đi mẹ xuống nấu cơm. Lát nữa ba Lạc Lạc cũng qua gọi ông Phó sang cùng ăn."

Mẹ Kiều vừa đi, Kiều Lạc liền đến cạnh người Phó Thức Chu, hé miệng còn chưa thốt được lời nào, Phó Thức Chu đã lạnh mặt hỏi: "Đang chơi game trong phòng phải không?"

Kiều Lạc: "!"

Cậu theo bản năng nói: "Em không..."

Phó Thức Chhu đã trừng mắt liếc cậu: "Đã quên hậu quả nói dối với anh?"

Kiều Lạc ngoan rồi, tủi thân hiu hiu túm góc áo Phó Thức Chu: "Hôm nay em mới chơi một lần, một tháng sờ cũng không sờ, thật mà, em không dám nói dối với anh."

Mới một tháng, khuôn mặt vốn đã không to của Kiều Lạc lại gầy xuống một vòng. Vừa mới lên lớp mười cũng không mệt như thế, chắc là do ngủ không đủ.

Phó Thức Chu chính là người thà làm mình gãy eo còn hơn để Kiều Lạc ngủ không thoải mái, Kiều Lạc ngẩng khuôn mặt đáng thương nhìn hắn trong chốc lát, Phó Thức Chu liền mềm lòng, đen mặt nói: "Không có lần sau."

Kiều Lạc điên cuồng gật đầu, khoe mẽ như mang hàng lậu: "Hay là anh mang máy chơi game của em đi đi, một tháng về một lần, em sẽ không ham chơi nữa."

Tâm tư nhỏ này của Kiều Lạc nào gạt được hắn, nhưng Phó Thức Chu "tự chui đầu vào rọ*" nói: "Cũng không phải là không được."
*nguyên văn 愿者上钩

Kiều Lạc nộp công cụ gây án PSP lên, lại cọ đến trước mặt Phó Thức Chu. Trước kia động chút là cậu lại chui vào lòng hắn, lúc này lại hơi do dự, không biết vì sao lại thấy ngượng ngùng, thế là đành ngoan ngoãn ngồi đối diện Phó Thức Chu nói: "Thật ra cũng không cần thương lượng với ba mẹ em... em không muốn thi trường nghệ thuật."

Ba mẹ Kiều đều là nhà nghệ thuật múa rất nổi tiếng, nếu Kiều Lạc đi con đường này hẳn là khá thuận lợi.

Tư tâm Phó Thức Chu cũng muốn Kiều Lạc phát triển như vậy, thế là hắn hỏi: "Vì sao?"

"Cũng không thích đến vậy." Kiều Lạc nghiêm túc nghĩ, "Múa đòi hỏi phải huấn luyện, biểu diễn, thi đấu, vậy không thể ở cùng anh, cảm thấy anh quan trọng hơn."

Phó Thức Chu rất muốn nhắc nhở Kiều Lạc, coi như cậu không thi trường nghệ thuật thì dựa theo lẽ thường mà nói, tương lai hai người phải tự lập gia đình riêng, không thể dính lấy nhau như lúc nhỏ.

Nhưng trong nháy mắt mở miệng lại biến thành: "Vậy em phải học tiết văn hóa cho tốt."

***
Chương này nhiều từ ngữ về các trường, mình cũng không rõ hệ thống giáo dục bên đó như nào nên edit có thể bị sai sót ạ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info