ZingTruyen.Info

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên

309. TÂM TƯ TINH TẾ

bacom2

Edited by Bà Còm in Wattpad


Khách quá nhiều nên Cố gia phải dựng hỉ lều từ phủ Uy Ninh Hầu tới phủ Võ Ninh Hầu, lều lụa đỏ thật lớn bao phủ cả bảy tám sân của tiền viện hai bên. Các thính đường sương phòng đều mở rộng cửa bày tiệc rượu, số lượng bàn tiệc sớm đã vượt qua một trăm. Trong đó, ngoại trừ thân bằng thế giao thì không ít khách khứa chỉ tới để thiết lập giao tình, cho nên dĩ nhiên có chút rồng rắn hỗn tạp. Khổ nỗi ngày vui như vậy, người đến tặng quà đâu thể đuổi về, vì thế sau khi tặng lễ, chỉ cần viết xuống tên họ chức quan trên giấy hỉ đỏ là có thể ngồi vào bàn tiệc uống chén rượu mừng.

Năm xưa Thái Thượng Hoàng giành được thiên hạ đã phong quan không ít, mặc dù sau đó dẹp sạch một số, nhưng các bộ viện trung ương và những nha môn thanh nhàn thì số quan viên văn võ vẫn có mấy ngàn. Sau khi Hoàng đế Trần Vĩnh vào chỗ, ông có tâm dọn sạch lần nữa nhưng rốt cuộc vẫn còn trong giai đoạn trù bị. Vì thế các quan viên tuy mang tiếng là đồng liêu hiện giờ ngồi chung bàn nhưng phần lớn không quen nhau lắm, không ít người thừa cơ hội này lôi kéo kết bạn. Đây cũng là đặc trưng của các buổi hôn tang hỉ sự trong gia đình giàu có, người tới giúp đỡ mang theo vô số nguyên nhân. Loại chuyện kết giao nhân mạch nói nghe dễ nhưng làm rất khó, các vị quan hàn môn xưa nay khó có được cơ hội, còn các vị quan phú hộ cũng không có khả năng múa may bó lớn tiền vàng để leo lên quyền quý, loại tiệc tùng đông đảo này là hợp thời nhất.

Cho nên, tại một bàn tiệc ở tiểu khóa viện phía Tây tiền viện của phủ Võ Ninh Hầu, một quan viên trung niên gầy đét để bộ râu chuột thưa thớt đang thần bí liệt kê từng quan quân xuất thân từ Quy Đức phủ hiện giờ nhận được tiền đồ gì, đằng hắng một tiếng rồi nói: “Trước đây Thái Tử phi điện hạ lập được công lớn, hơn nữa sinh hạ Hoàng trưởng tôn và hiện giờ lại có tin vui, thêm mấy tháng nữa là lâm bồn, đừng nói Thái tử gia tôn trọng cỡ nào, ngay cả Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng Thượng Hoàng Hậu ai mà không yêu quý? Nếu không nhờ thế, cha huynh Thái tử phi kinh nghiệm còn nông cạn, làm sao có thể mỗi người tự mình đảm đương một cõi? Càng không cần nhắc đến những quân hộ xuất thân từ Quy Đức phủ! Nói một câu lộ liễu, bên ngoài đã sớm có lời đồn đãi, nếu không nhờ Thái Tử phi điện hạ, vị trí Đông Cung của Thái Tử gia không tới nhẹ nhàng như vậy!”

Lời này vừa nói ra, các quan nhỏ giữ chức vụ không quan trọng ngồi chung bàn tiệc tuy có sắc mặt khác nhau nhưng không một ai phản bác. Thấy đoàn người đều cam chịu, gã râu chuột kia cười ha hả nói tiếp: “Chẳng qua, Thái Tử điện hạ xưa nay cẩn thận, bằng không đâu thể bị người ta coi là con mọt sách. Trước mắt tuy điện hạ chỉ lãnh nhiệm vụ giám thị tông thất học hành, ngoài ra hiếm khi lộ diện, nhưng muốn đầu nhập vào Đông Cung lại không phải dễ dàng như vậy. Chức quan chúng ta nhỏ bé, nếu muốn bám vào thì còn phải tìm lối tắt.”

“Vi huynh, thật ra huynh nói xem phải tìm lối tắt thế nào?”

“Đương nhiên là từ những quan quân xuất thân ở Quy Đức phủ. Bọn họ đều là đồng hương của Thái Tử phi điện hạ, tương lai dĩ nhiên vẫn tiếp tục bò lên cao. Đặc biệt là vị Triệu Chỉ huy mới về từ Nô Nhi Cán vệ được Hoàng thượng vô cùng ngợi khen. Y đã từng cùng với Thái Tử phi điện hạ. . .  hắc hắc, tình như huynh muội, lên chức lại mau, tiền đồ tương lai  không thể hạn lượng! Căn bếp lạnh này người khác chưa kịp nhóm lửa, chúng ta giành trước ra chút sức lực, vậy chẳng phải tốt hơn nhiều so với một đám ngây ngốc chờ bám vào Đông Cung?”

“Nhưng chuyện tốt như vậy, sao vi huynh lại không đi?”

“Đi chứ, sao có thể không đi?” Gã râu chuột tức khắc nhướng mày: “Nhưng đi nhóm lửa trong căn bếp lạnh cũng phải có cái giá của nó. Ta chỉ là một quan lục phẩm nghèo, kiếm không ra thứ gì để trao đổi, vì thế phải làm ra chút tiếng vang, khổ nỗi nếu chỉ một mình ta đi thì tạo được tiếng tăm gì? Hơn nữa, nếu không thể tạo ra chút tiếng vang, người ta có thấy đáng giá vì một quan hèn lục phẩm mà đi cầu Thái Tử phi điện hạ châm chước cho ta hay không?”

Câu trả lời của gã rốt cuộc xua tan nghi hoặc và đề phòng trong lòng mọi người. Lúc này những người ngồi cùng bàn có kẻ gật gù hiểu ra, có kẻ gấp khó dằn nổi lập tức đáp ứng, có kẻ châu đầu ghé tai thảo luận với người bên cạnh. Mà trên bàn tiệc lân cận, một đôi huynh đệ trẻ tuổi vừa ngồi vào vị trí lại lặng lẽ đứng lên rời chỗ. Chờ khi ra sân ngoài, chàng thiếu niên thấy huynh trưởng đi đến chỗ khuất rồi vuốt ve bộ râu trên cằm suy tư, bèn sán lại gần thấp giọng hỏi: “Đại tẩu, không phải tẩu tính toán làm cho mọi người nhìn xem, 'động thổ trên đầu Thái tuế' sẽ có kết cục gì sao?”

“Ta sửa lại ý định rồi!”

Trưởng công chúa Gia Hưng -- hóa trang thành một gã sắc mặt vàng vọt râu ria xồm xoàm với bộ y phục đàn ông cổ cao -- thản nhiên cười, liếc vào bên trong xem xét rồi vẫy tay ra hiệu cho mấy gia tướng tâm phúc ẩn mình theo hầu, lập tức có một người nhanh chóng hiện thân, khom lưng thật sâu hành lễ.

“Ngươi chọn lựa mấy người ổn thỏa, gắt gao nhìn chằm chằm gã râu chuột kia cho ta, tra xét rõ ràng từng chi tiết liên quan đến hắn, kết giao với người nào. Từ giờ trở đi, hết thảy hành động của hắn đều phải được ghi chép cẩn thận, không được thiếu sót một tí tẹo nào!” Chờ khi gia tướng thưa vâng rồi lui ra, Trưởng công chúa Gia Hưng mới quét mắt về phía Cố Chung đang trầm ngâm suy tư, khẽ cười khích lệ: “Tiểu đệ, lần này đệ đã lập công lớn! Đại tẩu không có gì đáng giá để cảm tạ đệ. Hay là đệ cũng đã tới tuổi làm mai, tuy có mẫu thân lo liệu hết rồi nên không cần ta nhọc lòng, nhưng nếu đệ có yêu cầu gì cần thêm vào, cứ việc nói với Đại tẩu. Cho dù đệ muốn cưới công chúa, Đại tẩu cũng có thể lo xong cho đệ!”

Nghe câu khen ngợi đầu tiên, Cố Chung thật sự vô cùng tự hào và cảm động. Thế nhưng nghe được mấy câu kế tiếp, cậu ta tức khắc trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, cuống quít liên tục xua tay: “Không không không, đệ xin ghi nhận lòng tốt của Đại tẩu. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, đệ chỉ biết nghe theo lão tổ tông và phụ mẫu! Không còn chuyện gì thôi đệ cáo lui trước. . .”

Thấy Cố Chung lập tức chạy như bay, Trưởng công chúa Gia Hưng không kiềm được lộ ra nụ cười bỡn cợt. Cố Minh và Trương Kỳ rõ ràng đã sớm nảy sinh tình cảm, hiện giờ xem như có kết cục viên mãn; nàng và Cố Trấn thì từ nhỏ đã gặp nhau trong cung, tuy chưa được coi là thanh mai trúc mã nhưng cũng không phải "manh hôn ách gả"; hiện giờ Cố Chung ở bên ngoài học hành nhiều năm như vậy, vừa mở miệng chính là "lệnh của cha mẹ lời người mai mối", thằng nhóc này trông có vẻ tinh quái nhưng trong lòng lại sáng tỏ như gương.

-- -- Ngay cả một cọc hôn sự của Cố Minh có thể tác thành hoàn toàn nhờ vào "thiên thời địa lợi nhân hoà", thiếu một thứ cũng không được. Nếu cậu nhóc Cố Chung thật sự nhìn trúng người nào muốn nhờ nàng nói vun vào ở trước mặt Thái phu nhân và Vương phu nhân, cho dù nàng là công chúa cũng không dám tùy tiện nhúng tay!

Cảm ơn mọi người vào ủng hộ nhà bà còm ở wattpad. Sau đêm động phòng, ngày kế Cố Minh và Trương Kỳ bèn đi bái kiến trưởng bối khắp nơi. Trưởng công chúa Gia Hưng đã chuẩn bị quà gặp mặt cho đôi tân hôn, đưa tặng một con tuấn mã và nguyên bộ trang sức vàng ròng nạm minh châu Nam Hải, sau khi nhận lễ gặp mặt từ tân nương xong bèn lập tức vào cung. Trước tiên nàng theo thường lệ đi bái kiến Thái Thượng Hoàng và các Thái Hoàng phi, sau đó đến chỗ Hoàng Hậu Phó thị ngồi tán dóc, ăn chực một bữa cơm trưa rồi mới đi vòng đến Đông Cung -- -- cho dù đây mới là mục đích để nàng vào cung hôm nay.

Tiến đến Lệ Chính Điện, nàng thấy mấy cung nhân liên tiếp ra ra vào vào trông có vẻ hấp tấp, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Một hồi lâu, Kim cô cô mới vội vàng bước ra, cung kính nhún gối hành lễ: “Bái kiến Trưởng công chúa, Thái Tử phi điện hạ đang ở trong phòng, chỉ là có chút không tiện, thỉnh ngài dời bước đi vào.”

Trưởng công chúa Gia Hưng vội theo Kim cô cô một đường tiến vào. Chương Hàm từ trên trường kỷ đứng dậy đón chào, Gia Hưng quan sát nàng từ trên xuống dưới hồi lâu, thấy sắc mặt Chương Hàm hơi vàng vọt, bộ dạng cũng có chút mệt mỏi, Gia Hưng tức khắc nhíu mày hỏi: “Đây là bị sao thế? Trước đó vài ngày còn thấy cháu khỏe lắm mà, hiện giờ tại sao trông có vẻ xuống sắc như vậy, thân hình cũng gầy đi?”

“Mời Thập nhị cô cô ngồi ạ.”

Chương Hàm xê dịch nhường chỗ mời Trưởng công chúa Gia Hưng ngồi xuống, tiếp nhận trà Thu Vận bưng tới rồi đích thân trao cho Trưởng công chúa, lúc này mới đưa mắt ra hiệu. Chờ Thu Vận và Kim cô cô đều lui xuống, thấy Trưởng  Gia Hưng vẻ mặt lo lắng chỉ cầm chung trà mà không dính môi, nàng mỉm cười nói: “Không có việc gì đâu ạ, trước đó vài ngày đủ loại sự kiện kéo đến quá nhiều, lao tâm lao lực nên khó tránh khỏi tổn thương sức khỏe và tinh thần, chỉ cần chậm rãi điều dưỡng thì tốt rồi.”

Nhớ tới lúc nãy ngồi nói chuyện một lúc với mẫu phi, Huệ phi bất mãn nhắc tới, hiện giờ Chương Hàm có thai tuy là chuyện vui nhưng lại có kẻ âm thầm nghị luận, nói là trước đây trong cuộc nổi loạn của phế Thái Tử, Chương Hàm phải trốn Đông trốn Tây nên bị tổn thương thân thể, hơn nữa phụ nhân sinh sản là phải vượt qua cửa tử vô cùng hung hiểm, nếu có chuyện gì không may thì phú quý của cả nhà họ Chương sẽ tiêu tùng, tương lai liên lụy đến Hoàng trưởng tôn cũng gặp khó khăn, vân vân. . . Trưởng công chúa Gia Hưng không khỏi lên tiếng khuyên: “Cháu cũng đừng quá lo lắng đến những sự vụ gì đó, không có gì quan trọng hơn sức khỏe của mình. Hoàng huynh có thể bước lên vị trí như hôm nay, cháu và thằng ngốc kia đều có công rất lớn. Đừng để đi đến tình trạng chịu khổ xong lại không thể hưởng thụ bất cứ thành quả nào.”

Biết Trưởng công chúa Gia Hưng nghĩ sao nói vậy nhưng chỉ với tùy người, trong lòng Chương Hàm vô cùng cảm kích, lập tức gật đầu: “Cháu hiểu rồi ạ, đa tạ Thập nhị cô cô đề điểm.”

“Cảm tạ cái gì, ta đâu phải người ngoài.” Vừa mới khuyên Chương Hàm bảo trọng thân thể, nhưng nghĩ đến mục đích mình tới đây hôm nay, Trưởng công chúa Gia Hưng không khỏi do dự. Nhưng rốt cuộc chuyện này quan hệ trọng đại, lại liên lụy đến Chương gia, Trưởng công chúa nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cầm thật chặt tay Chương Hàm nhỏ giọng nói: “Ngoài ra, hôm nay ta vào cung là vì một chuyện lớn.”

Nghe Trưởng công chúa Gia Hưng thuật lại tỉ mỉ những lời nghe được trong buổi tiệc cưới ở Cố gia hôm qua, bao gồm gã râu chuột xúi giục thế nào, người khác động tâm phụ họa thế nào, cùng với chuyện Trưởng công chúa đã phái người gắt gao nhìn chằm chằm đám người kia, lúc đầu Chương Hàm vừa kinh hãi vừa giận dữ nhưng thực mau đã điều chỉnh tâm tình. Nàng nhẹ nhàng ấp tay lên bụng mình, nghĩ tới đứa nhỏ này cũng đến một cách đột nhiên như Trần Hi, hơn nữa làm nàng trở thành trung tâm chú mục của mọi người, cũng mang đến vô số mơ ước ác ý, trong lòng nàng không khỏi than thầm.

Thêm vào đó, chuyện khiến nàng chú ý chính là Triệu Phá Quân đã trở về. Từ khi gả cho Trần Thiện Chiêu, nàng vẫn luôn tận lực không hề hỏi thăm tình hình của huynh ấy, lại không ngờ hóa ra huynh ấy đã về lại kinh thành!

“Đa tạ Thập nhị cô cô an bài thỏa đáng, còn tới nói cho cháu biết. Cháu đã hiểu rõ, lát nữa cháu sẽ nghĩ cách xử lý chuyện này cho thỏa đáng.”

“Vậy thì tốt rồi, ta vẫn sai người tiếp tục nhìn chằm chằm bọn nó.” Trưởng công chúa Gia Hưng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới lấy ra một thứ từ trong lòng giao cho Chương Hàm: “Hôm nay Tứ đệ muội bái kiến trưởng bối trong nhà, mọi người tặng quà gặp mặt cho nhau. Chỉ có cháu là người Tứ đệ muội muốn gặp nhất mà không thể tham dự, cho nên đặc biệt nhờ ta tiện thể mang quà tiến cung. Chiếc khăn lụa 'Trăm tử nhiều phúc' này là do muội ấy tự tay thêu, hy vọng cháu có thể bình an sinh hạ đứa bé, tương lai nhiều con nhiều phúc, con cháu đầy nhà!”

Tiếp nhận chiếc khăn lụa mềm mại với đường thêu tinh xảo mịn màng, trong đầu Chương Hàm hiện ra hình ảnh cô gái gầy yếu nhút nhát ở Quy Đức phủ năm nào, không khỏi thất thần một lát. Hồi lâu sau, nàng mới ngẩng đầu cười nói: “Đa tạ tỷ tỷ có tâm, làm phiền Thập nhị cô cô khi ra cung cũng thay cháu mang theo một món quà cho tỷ tỷ. Cũng không phải vàng ngọc gì, chỉ là một đai lưng mấy ngày trước cháu bớt chút thì giờ tự làm. Tỷ ấy cho cháu khăn tay cháu sẽ luôn mang theo bên người, mong tỷ ấy cũng luôn đeo đai lưng này. Cháu và tỷ ấy có duyên tỷ muội một hồi, tuy sau này không thể lúc nào cũng gặp nhau, nhưng thấy vật giống như thấy người.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info