ZingTruyen.Info

[Edit - Hoàn Phần 2] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên

211. THIÊN TỬ ĐẾN THĂM

bacom2

Edited by Bà Còm in Wattpad

Mặc dù từ bà đỡ đến Thẩm cô cô đều nói nàng sinh sản rất suôn sẻ, nhưng Chương Hàm vẫn thật lâu chưa hồi phục sức lực. Từ lúc buổi sáng sự cố luân phiên kéo tới đến lúc lâm bồn, nàng quá hồi hộp và đau đớn nên không thể ăn được bất cứ thứ gì, chỉ dựa vào vài lát sâm ngậm trong miệng để lấy sức, dựa vào ý chí nhất định phải bình an sinh hạ hài tử mà cố chống. Đến khi bé con oe oe cất tiếng khóc chào đời, nàng đói tới mức có thể ăn hết một con trâu nhưng phải nghe theo Thẩm cô cô và hai vị cô cô trong cung, chỉ có thể ăn một chén canh gà rồi lại nằm xuống. Sắc mặt vẫn tái nhợt, nàng nhìn Trần Thiện Chiêu đưa bé con đến trước mắt mình, nhịn không được vươn đôi tay ôm chặt nhi tử vào lòng.

"Hàm nhi, bé con cực kỳ giống nàng."

Nghe vậy, Chương Hàm tỉ mỉ ngắm nhìn đôi mày nhàn nhạt và mái tóc thưa thớt của bé con, chiếc miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng chóp chép. Nhũ mẫu đã sớm được tuyển chọn thật cẩn thận vừa mới cho bú, ước chừng đã ăn no nê nên ông tướng con chỉ nhìn nàng một cái rồi nhắm mắt lại ngủ ngay, khóe miệng vẫn còn đọng lại vệt sữa. Nàng dịu dàng cầm khăn mềm bên cạnh thật cẩn thận chùi miệng bé con, sau đó mới nghiêng đầu liếc Trần Thiện Chiêu một cái.

"Đâu giống em chỗ nào, cái miệng này, khuôn mặt này, còn bộ dáng khi ngủ, không phải đều giống chàng như đúc?"

"Thật sao?" Trần Thiện Chiêu mở to mắt, cuống quít sán lại tỉ mỉ ngắm nhìn lần nữa, sau đó cười sung sướng: "Quả nhiên quả nhiên, nàng không chỉ ra thì ta vẫn chưa nhìn được đâu. . . Hèn chi Đan ma ma cũng nhận xét bé con cực giống ta khi còn nhỏ, nhưng lại không giống ta hiện giờ. . ." Trần Thiện Chiêu nhẹ nhàng cầm tay Chương Hàm, ngồi xuống mép giường bên cạnh nàng một hồi lâu mới lên tiếng: "Hôm nay đều là ta sai, là ta quá chủ quan mới suýt nữa gây ra đại họa. Nếu nàng và bé con có tổn thương gì, ta thật sự. . ."

"Không cần phải nói." Chương Hàm vươn tay ấp lên miệng phu quân, dựa vào lòng chàng rồi nhẹ nhàng nói: "Con người vốn không có khả năng phòng ngừa tất cả, hãy nhìn kết quả cuối cùng rất tốt, vậy đã đủ rồi! Chàng vì em và bé con mà dám gây ra đại sự động trời như vậy, muốn nói ái ngại thì phải là em mới đúng. Tuy nhiên, cho dù có tội lỗi thì vì Hi nhi, vì con của chúng ta, người làm mẫu thân này tuyệt đối sẽ không lùi nửa bước!"

Nghe được lời này, Trần Thiện Chiêu lại không khỏi ngắm nhìn nhi tử đang ngủ say sưa, một cỗ ấm áp dâng đầy trong tim. Anh chàng nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy thê tử, thở hắt ra một hơi: "Nàng nói không sai, chỉ cần mẫu tử bình an là tốt quá rồi. Những ngày kế tiếp nàng cứ an tâm ở cữ, chuyện khác không cần xen vào không cần để ý. Vạn sự đều không quan trọng bằng dưỡng thân mình càng thêm khỏe mạnh."

Nói tới đây, Trần Thiện Chiêu đột nhiên nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên gò má Chương Hàm, lòng còn sợ hãi than: "Phải nói hiện giờ trong lòng ta vẫn vô cùng mâu thuẫn. Nếu sau này chúng ta tái sinh càng nhiều hài tử, Hi nhi có thể được càng nhiều đệ đệ muội muội làm bạn; nhưng tưởng tượng đến sự hung hiểm hôm nay, còn nàng phải chịu đau đớn khổ sở rất nhiều, ta lại không dám mạo hiểm một lần nữa. . . Hàm nhi, nàng biết hay không, ta ở bên ngoài nghe nàng rên rỉ thật sắp phát điên. Lần sau bất luận Tứ đệ muội hung hãn như thế nào, ta nhất định phải tiến vào ở bên cạnh nàng. Loại cảm giác chân tay luống cuống không biết có thể làm gì, ta thật sự chịu đủ rồi. Càng miễn bàn bên cạnh còn có một đại cữu ca so với ta càng điên cuồng hơn, thật quá thêm phiền!"

Lời than thở của Trần Thiện Chiêu khiến Chương Hàm vô cùng buồn cười, nhưng cũng biết chàng ta đang thật sự oán giận. Nàng chỉ liếc xéo phu quân một cái, mỉm cười ranh mãnh chọc ghẹo: "Tứ đệ muội chính là hổ nữ tướng môn. Hôm nay thanh danh chỉ huy trong ngoài vương phủ chống lại tặc phỉ hung hãn được truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ uy chấn tứ phương. Thế tử gia muốn thắng được Tứ đệ muội, chỉ sợ còn phải khổ luyện thêm mười năm nữa!"

"Hừ, đàn ông tốt không đấu với phụ nữ!"

Mong bạn đọc vào ɯαttpαd ủng hộ người làm truyện. Mơ hồ nghe được tiểu phu thê đấu võ mồm, mặc dù Thẩm cô cô đứng bên ngoài vẫn bị đau đớn vì vết đao trên đùi, ngay cả Thu Vận vừa được băng bó hay Đan ma ma xoa đầu vẫn còn choáng váng, thậm chí cả Phương Thảo và Bích Nhân vẫn còn nhớ rõ sự uy hiếp trên công đường, tất cả mọi người đều vui vẻ ra mặt. Mãi đến khi gian ngoài truyền vào giọng bẩm báo, chỉ có Phương Thảo tuy quỳ lâu trên công đường lưng đau eo đau nhưng trên người vẫn còn lành lặn vội vàng bước nhanh ra ngoài, phát hiện là Triệu Tứ gia cai quản nhị môn.

"Tẩu tử có chuyện gì sai người tới nói một tiếng là được, đâu cần phải tự mình tới. Nhị môn không có người ổn thỏa canh chừng, Thế tử gia và Thế tử phi làm sao có thể yên tâm!"

Triệu Tứ gia hít một hơi thật sâu rồi mới tuôn một tràng như pháo liên thanh: "Phương Thảo cô nương, Lý công công trong cung đích thân đến đây, nói là Hoàng Thượng mệnh công công tới chúc mừng!"

Chẳng lẽ không chờ được đến ngày mai, đêm tối vẫn phải lập tức tới ban thưởng?

Phương Thảo thầm nghĩ như vậy nhưng lại cực kỳ vui mừng, cuống quít xoay người chạy thẳng vào trong. Khi Phương Thảo sung sướng vọt vào để nhanh chóng bẩm báo tin tức này, vừa kịp bắt gặp Trần Thiện Chiêu vui vẻ ra mặt ôm Chương Hàm hôn một cái, lập tức mặt đỏ tai hồng quay đầu tránh đi, chợt nghe Trần Thiện Chiêu mở miệng.

"Các ngươi ở chỗ này chăm sóc Thế tử phi và Tiểu thiếu gia cẩn thận, ta ra phía trước lĩnh thưởng!"

Mặc dù Vương Lăng cũng bận rộn cả ngày, gần như chưa có một hột cơm hay một giọt nước vào bụng, ở trong phòng sinh ngồi bên cạnh Chương Hàm cho đến khi đứa bé sinh ra, sau đó mới vội vàng ăn chút mì nước, hiện giờ vẫn vô cùng mỏi mệt, nhưng rốt cuộc Vương Lăng không giống Chương Hàm đang phải ở cữ, lúc này vẫn phải cùng Trần Thiện Duệ chạy tới chính đường. Khi thấy Hoàng đế ban cho đứa bé một thanh kiếm cổ xưa vỏ kiếm loang lổ, cô nàng không khỏi giật mình ngạc nhiên. Còn chưa đợi Vương Lăng suy nghĩ cẩn thận, Lý Trung cười ha hả nhìn về phía nàng.

"Ngoài ra, Hoàng Thượng phân phó trên dưới phủ Triệu Vương hãy chuẩn bị, ngày mai Hoàng Thượng đích thân tới thăm hài tử. Hoàng Thượng còn nói muốn đến gặp Uyển Bình Quận vương phi hôm nay chỉ huy trong ngoài, rất có phong độ đại tướng, còn khen Quận vương phi không hổ là nữ nhi của Định Viễn Hầu đệ nhất mưu trí năm xưa, không hổ danh con nhà tướng môn."

Trần Thiện Duệ nhìn chằm chằm thanh Thiên tử kiếm, đang thầm nghĩ có phải là thanh kiếm mình thấy treo ở Đông Noãn các trong Càn Thanh cung hay không, nghe Hoàng đế tán thưởng thê tử nhà mình, không khỏi nảy sinh một loại cảm giác tự hào cùng chung vinh dự. Vương Lăng sau khi sửng sốt cũng vui sướng tự đáy lòng, vội vàng lên tiếng thưa vâng. Chờ cho mọi người tiễn Lý Trung ra cửa, Trần Thiện Chiêu quay lại nhìn Vương Lăng nói: "Tứ đệ muội hôm nay mệt lắm rồi, nên về viện nghỉ ngơi. Chuyện nghênh giá ngày mai hãy để ta và Tứ đệ an bài."

Thấy Trần Thiện Duệ cũng liên tục gật đầu tán đồng, Vương Lăng vốn muốn phản đối bèn thả lỏng, đột nhiên cảm thấy một cỗ mỏi mệt bủn rủn khôn kể lan tràn khắp người, cuối cùng không thể không đáp ứng. Kéo lê bước chân mệt mỏi trên đường về Bằng Dực quán, nàng đột nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bé con của Đại tẩu thật có phúc. . ."

Võ mụ mụ đi bên cạnh thấy Vương Lăng đầy mặt mệt mỏi, tất nhiên vô cùng đau lòng, nhịn không được thấp giọng an ủi: "Quận vương phi còn trẻ, sớm muộn gì cũng sẽ có tin vui. Đến lúc đó trong vương phủ chúng ta càng thêm náo nhiệt!"

"Chỉ mong ta có thể được phúc phận này." Vương Lăng nhịn không được duỗi tay qua bám cả người vào Võ mụ mụ, nói một cách gần như nỉ non: "Hôm nay chứng kiến ​​cảnh Đại tẩu đau đớn vật vã nhưng không bao giờ bỏ cuộc khi sinh nở, ta thực sự sợ hãi. Mẫu thân chính vì sinh ta mất sức quá nhiều mà sức khỏe suy bại, chẳng những không cách gì hoài thai lần nữa mà lại đi quá sớm. Tưởng tượng đến chuyện này, ta. . ."

"Quận vương phi ngàn vạn lần đừng lo lắng nhiều như vậy!" Võ mụ mụ nghĩ đến Vương Lăng hôm nay nhìn như rất uy phong, hơn nữa chỉ huy trong ngoài thắng một trận vẻ vang, thế mà trong lòng lại âu lo về vấn đề sinh sản, tức khắc càng thấy chua xót. Bà ta dìu Vương Lăng từng bước vào viện, miệng liên tục trấn an: "Hầu gia đã dưỡng thân kiện thể cho Quận vương phi từ nhỏ, ngài lại luyện võ nên thân thể mạnh mẽ vô cùng, tương lai nhất định hưởng phúc đông con nhiều cháu! Hiện giờ chỉ là chưa tới thời điểm, ngài đã quên Hầu gia cũng từng nói qua, nữ tử vẫn nên để tới mười chín hai mươi hãy sinh hài tử mới thuận lợi nhất hay sao?"

"Mụ mụ rất biết cách an ủi ta!"

Vương Lăng rốt cuộc mỉm cười. Tuy nhiên khi trở về chính phòng của Bằng Dực quán, dùng một chén cháo tổ yến xong nghỉ ngơi một lát, được mấy nha hoàn thật cẩn thận hầu hạ rửa mặt chải đầu ngâm chân rồi lên giường, nàng tuy vô cùng mệt mỏi nhưng lại trằn trọc không thể nào ngủ được.

Mặc dù Trần Thiện Duệ văn võ song toàn thật là ưu tú, đối xử với nàng cũng rất tốt, hơn nữa bởi vì từ trước rất hiếm lúc ở kinh thành nên khi nàng được gả vào, bên người chàng ta không có nha hoàn cận thân, nhưng rốt cuộc giữa hai người vẫn không có được sự ăn ý tự nhiên như Trần Thiện Chiêu và Chương Hàm. Hơn nữa mấy tháng qua, Trần Thiện Duệ chẳng những thường xuyên đi phủ Định Viễn Hầu thỉnh giáo quân lược võ nghệ với phụ thân Vương Thành, nhưng ngoài ra cũng thường xuyên đàn đúm với đám chư tướng kinh vệ nên những chỗ mua vui cũng thường đi, ôm ấp đám ca cơ mỹ nữ dĩ nhiên không tránh khỏi. Nàng cũng không để ý Trần Thiện Duệ gặp dịp thì chơi, nhưng rốt cuộc vẫn khó tránh khỏi so sánh với phụ thân mình, hiện giờ càng thường xuyên so sánh với Trần Thiện Chiêu.

Lòng tham không đủ giống như rắn nuốt voi, nàng thật sự đã xa cầu quá nhiều!

Thăm nhà người làm truyện là bà 𝙲òm ở ɯattραd. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, tuy phủ Triệu Vương mới trải qua một kiếp nạn nhưng đồng thời Thế tử phi lại sinh hạ quý tử, Hoàng đế muốn đích thân đến thăm. Từ trên xuống dưới cả đêm không ngừng đẩy nhanh tốc độ chuẩn bị, dọn dẹp toàn bộ vương phủ trông thật phấn khởi rạng rỡ. Tuy nhiên, vết máu trên đường và trong tiền viện của vương phủ lại không thể dễ dàng rửa sạch ngay lập tức. Tổng quản Hạ Dũng mặt mày hổ thẹn tới xin chỉ thị Trần Thiện Chiêu, Trần Thiện Chiêu chẳng để ý phán một câu.

"Rửa không hết thì cứ để y nguyên như vậy, dù sao đây cũng là bằng chứng cho sự vũ dũng của thân vệ vương phủ chúng ta. Hoàng gia gia có thấy cũng chỉ tán thưởng, mà trong mắt người ngoài càng là công huân!"

Chính vì lời này, khi đoàn ngựa xe nghi thức của Hoàng đế chậm rãi đi tới, từ đấng chí tôn đến vệ sĩ đều thấy rõ ràng vết máu chưa kịp cọ rửa ở hai bên đường cái và trên phiến đá xanh. Vì thế, đối với thân vệ vương phủ đứng nghiêm thẳng tắp như đóng đinh mỗi mười bước hai bên đường phố làm dàn chào, mọi người không khỏi quan sát một cách thán phục. Ngay cả Hoàng đế khi hạ ngự liễn cũng nhìn chằm chằm vết đỏ sậm dưới chân một hồi lâu.

"Hoàng Thượng?"

Nghe tiếng Lý Trung nhắc nhở, Hoàng đế mới ngẩng đầu lên, thấy Trần Thiện Chiêu Trần Thiện Duệ và Vương Lăng đều diện lễ phục chờ đón bên ngoài. Nhìn bọn họ và toàn thể thân vệ vương phủ đồng loạt quỳ xuống định tung hô vạn tuế, Hoàng đế liền xua tay: "Được rồi, miễn lễ. Hôm nay trẫm tới thăm tằng tôn chứ không phải đến nghe các ngươi tung hô. Thiện Chiêu, ngươi lại đây."

Trần Thiện Chiêu nghe vậy đứng dậy nhanh chóng tiến lên, ăn ý cùng Lý Trung mỗi người một bên nâng cánh tay dìu Hoàng đế. Phát hiện tuy Hoàng đế vừa nói muốn đi thăm nhi tử của mình nhưng bước chân không động, ánh mắt ngược lại dừng trên người Vương Lăng đứng bên cạnh Trần Thiện Duệ, Trần Thiện Chiêu bèn cười nói: "Hôm qua chẳng phải Hoàng gia gia bảo Lý công công truyền lời muốn gặp mặt Tứ đệ muội sao? Nếu không có Tứ đệ muội trấn định bày mưu lập kế chỉ huy, sợ rằng thật sự xảy ra chuyện lớn. Hơn nữa, Thế tử phi ở phòng sinh cũng nhờ Tứ đệ muội không ăn không uống vẫn luôn ngồi canh bên cạnh, nếu kể ra thì công lao thật vĩ đại."

"Ngươi còn nói chuyện không biết xấu hổ! Thê tử ngươi sắp sửa sinh sản bất cứ lúc nào, thế mà ngươi và Thập thất lang xin nghỉ xong còn trộm đi hồ Huyền Vũ du ngoạn, lỡ xảy ra chuyện gì ngươi gánh vác nổi không?" Hoàng đế nghiêm mặt răn dạy Trần Thiện Chiêu, thấy tôn nhi lập tức chột dạ hổ thẹn cúi đầu, ngài mới hơi mỉm cười rồi vẫy tay kêu Vương Lăng: "Vương thị, đến đây để trẫm nhìn xem!"

Mặc dù hôm qua khi Lý Trung thay mặt Hoàng đế đến chúc mừng và ban thưởng có nói qua Hoàng đế muốn gặp mình, nhưng Vương Lăng không ngờ Hoàng đế chưa vào vương phủ đã kêu mình tiến lên. Lấy lại bình tĩnh xong, nàng chậm rãi bước tới nhún người cúi đầu thi lễ: "Thiếp thân Uyển Bình Quận Vương phi Vương thị, bái kiến Hoàng Thượng."

"Ngẩng đầu lên." Hoàng đế phân phó một tiếng. Vương Lăng theo lời ngẩng đầu, thấy gương mặt trẻ tuổi gần như khắc cùng một khuôn mẫu với gương mặt thông minh trầm ổn trong ký ức nhưng nhiều thêm vài phần rạng rỡ, Hoàng đế lập tức mỉm cười hỏi: "Cờ nghệ của cha ngươi những năm gần đây có tiến bộ không?"

Vương Lăng vốn dĩ có chút khẩn trương, nhưng nghe Hoàng đế không hỏi chuyện gì khác mà trực tiếp đề cập đến phụ thân Định Viễn Hầu Vương Thành, hơn nữa lại hỏi về cờ nghệ, nàng tức khắc thả lỏng rất nhiều, mỉm cười đáp: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, gia phụ tuổi tác tuy cao nhưng dụng binh võ nghệ thiếp thân đều theo không kịp một phần mười. Chỉ duy nhất có cờ nghệ, cho dù thiếp thân nhường ba nước vẫn thường xuyên có thể thủ thắng."

"Ha ha ha, con bé này thật biết lợi dụng chỗ hổng của cha nó! Tuy nhiên, phượng hoàng con không khác gì lão phượng, nghĩ đến Định Viễn Hầu nghe danh khuê nữ 'trấn được gia an được quốc' tất nhiên sẽ cảm thấy an ủi trong lòng." Hoàng đế phá lên cười sang sảng, gật gật đầu ý bảo Vương Lăng đi theo bên cạnh. Khi đến trước mặt Trần Thiện Duệ, ngài chợt dừng bước chân lên tiếng: "Nghe nói hôm qua ngươi gấp như lửa đốt trở về, trên đường vọt vào chém giết một hơi, đến cuối cùng lưỡi đao suýt nữa cong luôn?"

"Hồi bẩm Hoàng gia gia, chỉ là người dưới nghe nhầm đồn bậy thôi ạ." Trần Thiện Duệ kính cẩn cúi đầu, thong dong đáp: "Thời điểm tôn nhi gấp gáp trở về, tặc phỉ nơi này đã bị rối loạn trận tuyến, tôn nhi cũng chỉ giết vài ba đứa, làm sao có thể chém đến cong lưỡi đao. Nếu thật vậy thì bảo đao kia không tránh khỏi quá mức vô dụng."

"Cũng chỉ giết vài ba đứa, khẩu khí thật lớn!" Hoàng đế cười ha hả quan sát hắn rồi gật gật đầu: "Tuy nhiên, mấy năm nay ngươi rong ruổi chiến trường nhiều lần lập công huân, cũng xác thật có tự tin để nói như vậy! Phụ vương ngươi chọn cho ngươi một thê tử tốt. Hôm nay trẫm tới thăm nhi tử của Thiện Chiêu, cũng hy vọng tương lai phu thê các ngươi có thể ôm hài tử của các ngươi vào cung để trẫm nhìn thật kỹ!"

Lời này vừa nói ra, Trần Thiện Duệ tức khắc liên tục thưa vâng, còn Vương Lăng không khỏi hơi đỏ mặt. Chờ theo Hoàng đế đi vào, Trần Thiện Duệ thấy Trần Thiện Chiêu thật cẩn thận đỡ Hoàng đế đi trước bèn lặng lẽ kéo Vương Lăng tụt lại phía sau thì thầm: "Lăng nhi, lát nữa ta có thứ tốt tặng nàng."

Đầu óc Vương Lăng còn bận nghĩ đến lời khen thưởng và mong đợi của Hoàng đế, trong lòng vừa kích động lại vừa thẫn thờ. Chợt nghe câu nói của Trần Thiện Duệ, cô nàng không khỏi sửng sốt, quay sang bên cạnh vừa thấy trượng phu đang nháy mắt với mình, phản ứng đầu tiên là vội vàng liếc xung quanh xem có ai nhìn thấy hay không. Khi xác nhận ánh mắt người khác phần lớn đều đặt trên người Hoàng đế đi phía trước, cô nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng mắng: "Hoàng Thượng ở chỗ này, nói hươu nói vượn cái gì đâu!"

Trong khi hai vợ chồng son ở phía sau thì thầm, đằng trước Trần Thiện Chiêu dìu Hoàng đế chỉ lo lải nhải phân trần vì sao chưa ôm bé con ra nghênh đón, nào là hiện giờ thời tiết trở lạnh, nào là sợ bé con qua đi vận may, nghe vậy Hoàng đế vừa tức giận vừa buồn cười: "Trẫm đâu phải loại người bắt bẻ như thế, hiện giờ ngươi làm cha mà sao càng dông dài giống bà mẫu hơn! Tối hôm qua chỉ báo mẫu tử bình an, nhóc con nhà ngươi khỏe mạnh chứ?"

"Từ khi chào đời đến giờ suốt ngày chỉ biết ăn thôi ạ, sao có thể không khỏe mạnh?" Trần Thiện Chiêu xòe tay trái múa may ra hiệu, cười tủm tỉm kể: "Nhũ mẫu cũng nói, nếu tiếp tục ăn khỏe như vậy sợ rằng không đủ sữa."

"Ăn nhiều mới chóng lớn, nếu giống ngươi khi còn nhỏ yếu ớt như cọng giá đậu, trẫm mới lo lắng." Nói tới đây, Hoàng đế thình lình nhớ ra Trần Thiện Chiêu cũng không phải vốn chào đời đã yếu ớt mà vì vụ thích khách mới suýt chết đi sống lại, tức khắc trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng: "Tuy hôm qua ngày hắn chào đời phát sinh nhiều chuyện, nhưng đứa nhỏ này nhất định sẽ càng có phúc khí hơn so với ngươi. Chuyện hôm qua, trẫm nhất định sẽ trả cho ngươi cái công đạo."

Trần Thiện Chiêu im bặt không nhắc gì tới công đạo, chỉ mỉm cười nói: "Vậy tôn nhi xin nhận lãnh lời chúc tốt đẹp của Hoàng gia gia."

Lúc này vừa qua khỏi tường tranh, Trần Thiện Chiêu thấy kiệu đã chờ sẵn, vốn định thu xếp để Hoàng đế lên kiệu. Tuy nhiên Hoàng đế lại kiên trì muốn một đường đi vào, anh chàng cũng không tiện trái lời, chỉ có thể thật cẩn thận dìu đỡ suốt một đường. Xa xa thấy chính phòng của Ngô Đồng Uyển, Trần Thiện Chiêu còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì nghe bên trong đột nhiên vang lên một trận tiếng khóc trẻ con. Hoàng đế chợt nghe tiếng khóc oe oe vang dội không khỏi giật nảy mình, ngay sau đó mỉm cười.

"Nghe tiếng khóc liền biết, nhóc con này thật có sức!"

"Hoàng gia gia đừng khen nó. Tối hôm qua nửa đêm tôn nhi vừa chợp mắt đã bị nó rống lên đánh thức, đã vậy còn thét vài lần đấy ạ. Tôn nhi vừa lo lắng mẫu thân nó ngủ không ngon, lại lo lắng Tứ đệ và Tứ đệ muội mệt nhọc một ngày có thể bị thằng nhóc này phá cho tỉnh."

Trần Thiện Duệ chẳng hề để ý cười nói: "Đệ đã sớm thành thói quen ngã đầu liền ngủ, hơn nữa thực sự có chút mệt mỏi nên thiệt tình đâu biết nửa đêm đứa bé có khóc hay không."

Vương Lăng ngược lại phải dùng khăn tẩm nước giếng đắp đôi mắt, nhờ vậy mới tiêu trừ dấu vết bận rộn suốt một ngày mà cả đêm ngủ không được. Nhưng ngay lúc này nàng không dại gì biểu lộ ra trước mặt Hoàng đế, chỉ khẽ cười nói: "Khóc to ăn nhiều, đây đều là phúc khí nhất đẳng. Rõ ràng trong lòng Đại ca rất cao hứng mà còn ở trước mặt Hoàng thượng khoe mẽ."

"Nói rất đúng! Trẫm còn tưởng thằng ngốc này có phúc mà không biết hưởng!"

Hoàng đế cười to, tâm tình hưng phấn đến tột đỉnh. Khi qua khỏi sân viện đi vào chính sảnh, Hoàng đế đột nhiên chú ý trong đám bà tử nha hoàn quỳ phục đón chào lại có mấy người bị thương, ngài nhíu mày nhưng không lên tiếng dò hỏi. Đợi vào Đông Noãn các của chính phòng, thấy nhũ mẫu nơm nớp lo sợ ôm hài tử hành lễ, ngài lập tức phân phó một tiếng miễn, nhìn Trần Thiện Chiêu tiến lên tiếp nhận bé con rồi vui rạo rực ôm tới trước mặt ngài.

"Hoàng gia gia xem này, tối hôm qua Hàm nhi còn nói, nhóc con có cái miệng và gương mặt khi ngủ giống tôn nhi như đúc."

Thấy Trần Thiện Chiêu giống đứa trẻ khoe bảo bối, Hoàng đế bị chọc cho vui vẻ, duỗi tay đón hài tử ôm vào lòng quan sát một hồi, nhịn không được vuốt ve gương mặt phúng phính. Tuy nhiên, dường như bởi vì ngài nắm cương ngựa cầm đao chinh chiến nhiều năm nên lòng bàn tay lưu lại vết chai cộm đau hài tử, ông tướng con lập tức không chịu, mũi hơi nhúc nhích một chút rồi há miệng khóc thét như nổ phổi. Đối mặt với loại tình huống này, Trần Thiện Chiêu cực kỳ khẩn trương muốn duỗi tay ôm bé con dỗ dành, nhưng không ngờ Hoàng đế chẳng có ý nhường ra. Anh chàng tức khắc gấp đến độ suýt nhịn không được, trên trán thậm chí lấm tấm mồ hôi.

Hoàng đế tuy rất vui lòng nghe tiếng khóc có lực của ông tướng con, nhưng đợi một lát vẫn không thấy thằng nhóc này khóc mệt dừng lại, rốt cuộc đành ra hiệu cho Trần Thiện Chiêu đón lấy. Kết quả Trần Thiện Chiêu ôm bé con dỗ tới dỗ lui vẫn không thể dỗ nín, cuối cùng đành phải trao bé con cho nhũ mẫu. Đại nhũ mẫu thành thạo ôm dỗ một hồi rồi cười nói: "Tiểu thiếu gia chắc hẳn đã đói bụng, nô tỳ ôm đi cho bú."

Chờ nhũ mẫu ôm đứa bé lui ra, Hoàng đế mới thở phào nhẹ nhõm rồi nói: "Thiện Chiêu, trước đó trẫm đã theo ý ngươi ban danh chữ 'Hi' cho đứa nhỏ này, vậy thì tằng tôn thứ nhất của trẫm hãy gọi là Trần Hi. Ngươi chết sống cầu trẫm dùng tên ngươi tự đặt, trẫm làm tổ phụ chỉ đành đặt tên tự cho hắn. Nếu chữ 'Hi' ý chỉ tia nắng bình minh rực rỡ, vậy tên tự hãy gọi là Thần Húc."

"Vâng, đa tạ Hoàng gia gia."

Trần Thiện Chiêu không cần nghĩ ngợi đáp ứng ngay. Hoàng đế đưa mắt về phía rèm cửa: "Thê tử ngươi đang ở cữ, hôm nay trẫm không tiện gặp nó. Nhưng con bé chẳng những là công thần của phủ Triệu Vương mà còn là công thần của Đại Tề. Trẫm không định ban thưởng những thứ tục vật châu ngọc linh tinh gì đó, hôm nay sẽ ban cho con bé một chữ. Lý Trung, hãy trao bức tranh chữ cho Triệu Vương Thế tử."

Trần Thiện Chiêu thấy Lý Trung nhận lấy hộp gấm được tiểu thái giám đứng bên cạnh vẫn luôn nâng trên tay mang đến trước mặt mình. Anh chàng vội vươn hai tay nhận lấy, dưới ánh mắt cho phép của Hoàng đế bèn thật cẩn thận mở hộp gấm lấy ra một quyển trục. Khi mở ra thì thấy bức tranh chữ to như vậy chỉ viết một chữ thật lớn.

Toàn!

"Làm người chu toàn, mắt nhìn toàn cục, suy xét toàn diện, toàn lực ứng phó, nhờ vậy mới có thể toàn thắng. Nàng xứng đáng với chữ 'Toàn'." Nói xong lời này, Hoàng đế lại đưa mắt ra hiệu cho Lý Trung. Lý Trung lấy một hộp gấm khác đưa đến trước mặt Vương Lăng. Vương Lăng cả kinh cuống quít quỳ bái lĩnh, Hoàng đế nói tiếp: "Quả quyết dứt khoát, không chút nào do dự làm màu, vừa ngạo khí vừa có cốt cách, không thẹn là hổ nữ tướng môn, trẫm ban ngươi một chữ 'Quả'. Hai ngươi một đôi trục lý, kết hợp bên nhau chính là văn võ song toàn!"

Thần Húc (晨旭) ánh sáng ban sớm khi mặt trời mới mọc

Toàn (全) trọn vẹn

Quả (果) dứt khoát, kiên quyết

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info