ZingTruyen.Info

[Edit/Part 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh - Muội Chỉ Ái Cật Nhục

Chương 259: Cô đã là một NPC trưởng thành

caribohouse

Edit: Quàng Thượng

"Tất cả công việc trong thế giới《Võ thánh chí tôn》ngừng trước thời hạn, đang tiến hành kiểm tra năng lực nghiệp vụ để kết toán điểm! Kết toán hoàn thành! Điểm công trạng là 10! NPC cao cấp số 107 ở thế giới này nghiêm túc nỗ lực, cần cù và thật thà làm việc, đáng được khen ngợi!"

Lăng Hiểu: ...

Khen ngợi cái gì đó coi như bỏ đi, chỉ cho khen thưởng có 10 điểm công trạng các người không biết xấu hổ sao?

Lúc trừ công trạng thì một lần trừ 99, giàu không chùn tay luôn.

Mà biểu hiện tốt lắm thì khen một câu, sau đó cho 10 điểm công trạng là có được rồi hả?

Lăng Hiểu: Tui chưa bao giờ gặp qua cái đơn vị nào keo kiệt vô sỉ như vậy luôn á!

Tổng bộ NPC: Chúc mừng cô, bây giờ cô gặp qua rồi đó! Vui hay không nè?

Lăng Hiểu: ...

Lăng Hiểu không nói gì.

Được rồi.

Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Xác thật là cô không có tư bản gì để mà cò kè trả giá với tổng bộ NPC cả.

Cũng không biết cái thế giới《 Võ thánh chí tôn 》kia như thế nào rồi?

Bởi vì Lăng Tiêu thành nam chủ cho nên thế giới kia bị sửa lại tất cả, dù là quá khứ hay là tương lai.

Thật ra ngay từ đầu Lăng Hiểu cũng nghĩ không ra, vì sao Lăng Tiêu lại thành nam chủ, bản thân thì bị quy tắc của thế giới loại bỏ đi.

Bây giờ cô nghĩ lại, có lẽ quy tắc thế giới nhận định cô thật sự "Dư thừa".

Một nam chủ thì nên có vẻ của nam chủ, trai giả gái, thân thể gầy yếu gì đó cũng không thể tồn tại.

Cho nên quy tắc thế giới sửa đổi xong đã làm thân phận sinh đôi "Lăng Hiểu" cùng "Lăng Tiêu" từ hai thành một.

Từ đây về sau, ở thế giới kia chỉ có một thiên tài Lăng Tiêu, không có "Lăng Hiểu".

Như vậy thì tình tiết của thế giới kia mới càng thêm thuận lợi ....

"Như vậy... Hình như cũng không tệ lắm."

Lăng Hiểu một hơi thở dài nhẹ nhõm, tuy rằng chỉ đợi mười mấy năm ở thế giới <<Võ thánh chí tôn>>, nhưng mấy ngày này cô vẫn trải qua rất phong phú và vui vẻ.

Lăng Hiểu thu hồi tâm tư, cúi đầu nhìn lại nhật ký NPC của mình, hiện giờ tổng điểm công trạng của cô là âm 23.

Vẫn là âm như trước.

Ngay lúc Lăng Hiểu nhìn chằm chằm nhật ký NPC, toàn bộ bìa mặt của nhật ký bỗng dưng xảy ra biến hoá.

Đây là...

Lăng Hiểu ngạc nhiên, chỉ thấy nhật ký NPC từ từ hiện lên một hàng chữ to ——

Nhật ký chuyên dụng của NPC cao cấp số 107 (chính thức) dưới sự quản lý của Tổng bộ NPC Chư thiên vạn giới.

Một đoạn dài như vậy...

Lăng Hiểu trừng mắt nhìn.

Trên nhật ký lại hiện ra mấy hàng chữ -- Chúc mừng NPC cao cấp số 107 thuận lợi vượt qua kỳ thực tập!

Trở thành một nhân viên chính thức dưới trướng tổng bộ! Bây giờ, cô đã là một NPC trưởng thành rồi, nên cô hãy học cách tự mình đoán kịch bản của nhiệm vụ đi!

Lăng Hiểu ????

Thế là trước kia tui chỉ là nhân viên thực tập?

Tất nhiên, mấy cái này không phải trọng điểm.

Trọng điểm là -- Tự mình đoán kịch bản trong nhiệm vụ của mình là cái quỷ gì?

Lăng Hiểu không biết nói gì sau khi nhật ký NPC xảy ra biến hoá, quả nhiên cô phát hiện ra là trang công tác của mình cũng thay đổi –

Công tác của NPC cao cấp số 107 (chính thức)

Thế giới:《 Hoắc thiếu đầu quả tim sủng 》

Nội dung công việc: Bảo đảm về hạnh phúc của Lăng Duyệt đây là nhân vật quan trọng trong kịch bản.

Giới thiệu tình tiết của thế giới: Không có (mời nhân viên tự mình mày mò thể nghiệm)

Sau khi lên nhân viên chính thức thì tiến vào thế giới nào cũng đều không được nội dung nhắc nhở? Chỉ có thể dựa vào bản thân đoán mò?

Lăng Hiểu nhìn đến này thì hơi sửng sốt, sau đó lập tức trừng mắt nhìn –

Không có nội dung nhắc nhở, cả đời toàn dựa vào bản thân NPC mà chơi.

Cái này hình như... hơi kỳ nha?

Nhưng mà... Thật là tất cả nhân viên chính thức đều không biết nội dung sao?

Vậy....

Lăng Hiểu nghĩ tới đồng nghiệp duy nhất mà mình quen là Tiểu Tuyết.

Bộ dạng tên kia giống như rất quen thuộc nội dung, không giống như cái gì cũng không biết!

Chẳng lẽ Tiểu Tuyết cũng không phải NPC chính thức, hoặc là... Còn có cách khác có thể đạt được tình báo về nội dung, mà mình hiện giờ còn chưa tới cấp bậc đó, cho nên không biết? 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info