ZingTruyen.Info

[Edit-P3] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 12-15)

CHƯƠNG 602: Quãng đời còn lại, đều là em

padu_c

Edit: Trant/ Beta: Padu, Bao

"Woa woa, nhiều cá quá, anh cả giỏi quá đi!"

Chiều hoàng hôn buông xuống nhuộm hồng cả mặt sông, đồng thời phủ lên gương mặt cô gái một màu quýt cam ấm áp. Cô gái bận váy hoa và áo vải như bao thôn nữ khác, ngồi ở đuôi thuyền tươi cười với người đàn ông đang đứng trước mũi kéo lưới.

Người đàn ông cao lớn khôi ngô, chỉ mặc áo vải cài cúc cũ mèm, nhưng cũng không giấu được khí chất bất phàm của mình. Nghe tiếng cười của cô gái đằng sau, anh cong khóe miệng quay đầu, vẻ mặt hòa cùng ánh chiều tà càng thêm dịu dàng.

"Tiểu Ngư, tối nay muốn món cá gì?" Người đàn ông hỏi.

Bọn họ đích thị là Tạ Lương Thành và Nam Tầm đã chết không toàn thây.

Nam Tầm vui vẻ trả lời: "Anh à, cơm tối vẫn nên để em nấu thì hơn, hôm qua anh suýt đốt luôn phòng bếp đấy."

Tạ Lương Thành kiên định đáp: "Để anh, lần này sẽ cẩn thận."

Dưới tia nắng cuối cùng của ngày, hai người chèo thuyền vào bờ. Tạ Lương Thành cõng sọt cá đầy ụ, nắm tay Nam Tầm bước về phía núi.

Bọn họ quay về làng chài nơi Hứa Đa Ngư sinh ra và lớn lên, song không sống cùng thôn dân mà cào bằng một khu đất giữa sườn núi cuối làng để dựng căn nhà gỗ nhỏ.

Tạ Lương Thành dường như trời sinh có tài năng ở phương diện này. Nam Tầm chỉ nói chơi, anh đã lập tức xây cho cô một căn nhà gỗ siêu lộng lẫy. Hai người định cư ở đây, ban ngày vào núi săn thú, hái rau dại, chạng vạng thì ra sông bắt cá. Cuộc sống gần như tự cung tự cấp.

Hai người rất ít giao thiệp với thôn dân trong làng. Mặc dù Nam Tầm rời đi đã sáu bảy năm, vẻ ngoài cũng thay đổi đến độ trên cơ bản không ai có thể liên hệ cô và Hứa Đa Ngư là một, hai người vẫn tận lực tránh mặt.

Đi được nửa đường, Tạ Lương Thành liền quen tay ôm bổng Nam Tầm lên, cứ vậy bế cô lên núi.

"Anh cả, vết thương của em lành từ lâu rồi, leo núi không bị gì đâu, sẽ không vỡ ra..." Nam Tầm lầm rầm.

Tạ Lương Thành liếc xéo cô, chặn đứng mọi lời nói. Anh hồi tưởng lại cái cảnh đó mà hốc mắt vốn khô khốc bỗng dâng lên một tầng nước.

Lúc ấy trông cô không màng xa xôi ngàn dặm tìm mình, mặt mũi lấm lem chẳng biết đã chịu bao nhiêu khổ cực nhào tới, mừng rỡ reo: "Anh cả, rốt cuộc em cũng tìm được anh!" là anh chẳng nỡ buông lời trách cứ, chỉ có thể ôm ghì lấy cô.

"Tiểu Ngư, em không nên tới đây, chiến dịch cuối rất quan trọng, cũng rất nguy hiểm."

Cô lại làm như hờn dỗi: "Nhưng anh lâu quá chưa về, em nhớ anh. Anh cả, dọc đường em không vất vả gì đâu, thật đấy."

Trước khi giao chiến, rõ ràng anh đã dặn cô ngoan ngoãn ở đằng sau đừng chạy lung tung. Thế nhưng thừa dịp hỗn loạn, cô vẫn trà trộn lên tiền tuyến cười tít cả mắt thề thốt: "Anh cả, em chỉ ngồi xổm sau tường đất này thôi, tuyệt đối không lò dò ra ngoài."

Nhưng cuối cùng, thời điểm tường đất đổ sụp, viên đạn bắn tới, cô vẫn đứng chắn trước anh. Anh tận mắt chứng kiến viên đạn xuyên thủng lòng bàn tay, găm thẳng vào ngực cô.

Máu loang ra nhiễm đỏ chiếc áo trắng cô đang mặc. Đỏ đến chói mắt.

Cô cúi đầu nhìn lỗ thủng lòng bàn tay do đạn xuyên rồi ngước lên đầy vô tội, thân mình bỗng chốc mềm oặt ngã vào lòng anh. Cô thở hổn hển, rất chi tủi thân: "Viên đạn uy lực lớn hơn lần trước, tay em không cản được."

Tạ Lương Thành ôm cô nén tiếng khóc, nhìn máu trước ngực người con gái ấy mà thật sự cho rằng cô sẽ rời xa mình. Cả đời anh mất đi và đạt được quá nhiều, nhưng chưa sự mất mát nào khiến anh sợ hãi đến vậy.

"Anh cả, thực ra em sớm tính được rồi. Hôm nay anh sẽ chết, nên em cố tình tới tìm anh." Cô nhếch miệng cười cười: "Anh xem, anh cứ nói em lừa bịp, nhưng lần nào em cũng đoán đúng, lần này... cũng thế."

"Tiểu Ngư, nếu em chết, anh sẽ không tha cho em!" Tạ Lương Thành nổi điên trừng cô.

Hô hấp cô thoáng bình thường trở lại, hỏi một câu đột ngột: "Anh, nếu bây giờ em bảo anh buông bỏ hết thảy để theo em, anh có nguyện ý không? Em đã muốn nói việc này từ lâu. Em không cần anh làm đại soái, cũng chẳng cần anh lãnh đạo ai, hai ta cứ tìm một nơi yên bình sống nửa đời còn lại, được không anh?"

"... Được." Mắt Tạ Lương Thành hồng hồng, giọng có chút nghẹn ngào.

Cô bĩu môi: "Sao nghe có vẻ miễn cưỡng thể nhỉ? Em khẳng định với anh, chiến tranh sẽ kết thúc trong thắng lợi, yên tâm đi."

Tạ Lương Thành cố kéo khóe miệng: "Sao không nguyện ý được chứ, quãng đời còn lại đều của em."

Cô cười thật tươi: "Đây là tự anh nói nhé, anh cả, đừng đến lúc đó lại đổi ý..."

Sau đó, anh không biết Tiểu Ngư làm thế nào mà chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã dịch chuyển khỏi chiến trường, "chết" trong trận đại chiến cuối cùng.

Viên đạn găm không sâu, Tạ Lương Thành tự mình giúp cô lấy ra. Nó không nguy hiểm tới tính mạng, chẳng qua để lại một vết sẹo trên ngực.

Buổi tối, Tạ Lương Thành cởi quần áo cô, vùi đầu vào ngực cô nhẹ nhàng hôn vết sẹo. Đó là nơi anh tự tay dùng dao quân dụng lấy đạn cho cô, cũng là minh chứng lần thứ hai cô đỡ đạn thay anh.

"Ha ha, ngứa." Nam Tầm cười né.

"Tiểu Ngư, anh đói." Tạ Lương Thành thì thầm.

"Vậy còn chờ gì nữa mà không ăn! Miệng vết thương đã hoàn toàn đóng rồi, đêm nay mời anh tiệc lớn nha ~"

Tạ Lương Thành cúi đầu hung hăng hôn cô. Một năm qua, anh chưa khi nào dám hôn sâu, lần này phải tỉ mẩn thưởng thức bữa tiệc này mới được.

Nam Tầm ôm anh, hai người quấn quýt bên nhau.

"Anh cả, Tạ Lương Huân hợp nhất quân của anh, chân chính thống nhất đất nước. Anh không hối hận thật ư?" Nam Tầm ngửa đầu nhìn anh bằng đôi mắt đen láy.

Tạ Lương Thành ghé lại hôn chóp mũi cô: "Không, đây quyết sách đúng đắn nhất cuộc đời anh."

Hơi dừng, trong mắt anh xẹt qua tia thưởng thức, lại nói: "Hiện tại làm tốt hơn anh rất nhiều. Có lẽ nó trước kia đã nói đúng, chỉ là lúc ấy quá cảm tính nên không thuyết phục được anh, nhưng bây giờ anh tin rằng dưới sự lãnh đạo của nó, tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp."

Nam Tầm cong cong khóe miệng: "Anh cả, ngày mai em muốn ăn thỏ rừng."

"Được, sẽ bẫy cho em một con." Tạ Lương Thành cưng chiều đáp.

Hai người vô cùng ngọt ngào, Tiểu Bát lại hết sức đau buồn: "Đạn cũng chắn rồi, vì sao ác niệm vẫn không giảm hả?! Cmn đừng nói 10 điểm cuối cùng này phải mất 10 năm mới tiêu trừ hết đấy nhá?"

Đã đến bước đường này, Tiểu Bát tuyệt đối không thể từ bỏ. Vì thế, cái miệng quạ đen của nó ứng nghiệm, 10 điểm ác niệm cuối cùng của Tạ Lương Thành mỗi năm giảm một ít. Hai người sống ở làng chài nhỏ ước chừng mười năm.

Nam Tầm bị ho lao, y học thời đại này chưa phát triển nên căn bản không trị được tận gốc. Cô khóc chít chít hỏi Tiểu Bát có thể cho vay đan dược không, Tiểu Bát vô cùng tàn nhẫn cự tuyệt: "Cửa sổ cũng không."

"Còn sót 1 điểm thôi, ngươi từ bỏ à?"

Tiểu Bát tinh quái nói: "Căn cứ kinh nghiệm dày dạn của gia, ngươi đã làm bạn đại Boss đủ lâu, đại Boss cũng đã cực kỳ thỏa mãn. Cho nên chờ ngươi chết, 1 điểm cuối cùng sẽ tự nhiên tiêu tán thôi, hề hề."

Nam Tầm: ...


__________________

Còn [1 chương] cuối :D

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info