ZingTruyen.Info

[Edit - Hoàn] 2012 Mạt Thế Sinh Tồn Lục [Đam mỹ]

Chương 41

duongquannghiii

Chương 41: Khống chế và hiểu biết

wattpad: duongquannghiii

Khu biệt thự mà Lục Tốn đang ở, trước mạt thế đã được xem là khu giàu có trong những khu giàu có, chiếm 880 mẫu đất, có 80 khu nhà cao cấp, trong khu biệt thự có ba hội sở nghỉ ngơi lớn nhất, từ lúc khai phá đến nay trải qua hơn mười lần chỉnh sửa xây dựng, cây cổ thụ, nhiều loại hoa, quả rừng, hồ nước, cầu nhỏ nước chảy, kỳ sơn quái thạch... Phong cảnh khu biệt thự hết sức xa hoa đẹp đẽ.

Hơn nữa thành lũy an toàn, tuy bề ngoài trông chẳng thu hút mấy, nhưng ngay từ đầu đã làm cho rất nhiều phú hào chạy theo như vịt. Đến khi mua được biệt thự rồi, họ ở chẳng được bao lâu đã thấy chán cái biệt thự như nhà tù này. Mua được biệt thự ở đây chẳng kẻ nào nghèo, ở không thoải mái, vậy đổi nơi khác thôi, đối với người giàu có, họ đâu thiếu chỗ ở?

Lục Tốn thuê được biệt thự ở đây là nhờ may mắn, chủ nhà di dân đến Mỹ, mà khu nhà cao cấp thì khó bán, nên giao cho ban quản lý tìm cách.

Lục Tốn tìm trên mạng thấy khu biệt thự này muốn bán, liền đi tìm quản lý, tỏ ý muốn thuê thử một thời gian. Đồ có giá trị đã được chủ cũ dọn hết, Lục Tốn hack tài khoản ngân hàng của mình nhiều thêm vài số, sau khi quản lý xác nhận hắn đủ khả năng mua, hỏi ý chủ nhà, người này di dân đến Mỹ đang gây dựng sự nghiệp nên cần tiền gấp, nên đồng ý cho Lục Tốn thuê biệt thự.wattpad: duongquannghiii

Sau khi mạt thế bùng nổ, ai cũng cuốn cuồng ôm đồ bỏ chạy, đến thân còn lo chưa xong, ai rảnh hơi đi quản lý khu biệt thự này?Cho dù muốn quả, vừa lo diệt tang thi, vừa lo xây tường phòng thủ, còn phải phân tích nghiên cứu và thảo luận chiến lược, ai còn sức để quản?

Đối với người từ nơi khác đến, sau khi nhận chứng chỉ cư trú, chỉ cần nộp một số lương thực nhất định, chính phủ sẽ cho người sắp xếp nơi ở cho họ. Đối với người dân thành phố, dù không giao miếng lương thực nào thì họ vẫn được chọn nơi ở với điều kiện tốt. Dù sao người chết nhiều như vậy, thiếu gì chứ không thiếu chỗ ở được, nhà không chủ, bên trên cũng không quản lý, mình không chiếm thì ai chiếm?

Theo thời gian thay đổi, cách thức dọn dẹp hung tàn của thành phố A đã chẳng bằng uy hiếp to lớn đến từ tang thi, một căn cứ bị hủy khi tang thi vây thành, lượng lớn người sống sót chen chúc tìm đến, đợi chính phủ tự ra tay sắp xếp hết thì chuyện đã muộn rồi. Đương nhiên, chính quyền có thực lực mạnh mẽ, thì có bao nhiêu vấn đề cũng chẳng khó khăn, còn chính quyền bị chia rẽ nội bộ, một vấn đề nhỏ bé cũng trở nên khó giải quyết.

Sau khi Lục Tốn có dị năng, mất kha khá thời gian để tìm được chìa khóa của các biệt thự trong đống đổ nát của phòng quản lí. Đợi khi thành phố A khôi phục hệ thống cung cấp điện, hắn nhanh chóng đến phòng quản lý điện của khu biệt thự, mở máy tính lợi dùng lỗ hổng bảo mật, xâm nhập hệ thống điện tử xác minh thân phận, hiện tại những biệt thự trong khu phải có chìa khóa hoặc dấu vân tay của hắn thì mới vào được.

Nhưng mà trong tám mươi biệt thự, không phải là tất cả đều bỏ trống, các phú hào tuy ở nơi khác, nhưng quản gia, người hầu của họ vẫn ở lại đây, cũng có một vài người sống sót nhận ra độ an toàn của khu biệt thự muốn ôm đồ vào ở. Cũng may Lục Tốn ra tay nhanh gọn, dưới tình huống không ai biết thay đổi hệ thống điện tử quản lý mật khẩu, hiện tại chỉ cần hắn muốn, hắn có thể mở cửa bất kì căn biệt thự nào.wattpad: duongquannghiii

Từ khi Lục Tốn biết mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu, hắn đã muốn xây dựng một đoàn lính mạnh mẽ, từ khi cậu phát hiện những lãnh đạo quân đội có suy nghĩ xấu xa, hắn đã tính toán mọi thứ.

Hiện tại trừ căn biệt thự của hắn và một căn khác hắn đưa cho đám Tần Chính Đông, còn 36 căn khác có người ở, Tần Chính Đông thống kê, toàn bộ khu biệt thự hiện tại có khoảng 300 người. Còn những căn còn lại và ba khu nghỉ ngơi giải trí thì bở trống.

Đến gần khuya, cả khu biệt thự chìm trong im lặng, sau vài lần sửa chửa cổng lớn bị hư hao, Lục Tốn và người quản lý mỗi người giữ một chìa khóa, vì để an toàn, từ sáng đến mười giờ đêm sẽ đóng cửa. Lục Tốn xuống xe mở cửa, Phùng Hoa chạy vào trước dẫn đường, vòng vèo một hồi đã đến căn biệt thự của Lục Tốn.

Bôn ba cả ngày, mọi người vừa mệt vừa đói, trực tiếp chạy xe cất vào gara nhà Lục Tốn, lấy những thứ cần thiết, vật tư gì đó ngày mai chia sau.wattpad: duongquannghiii

Hơn nửa đêm, Tiết Thần chẳng còn sức để nấu một bữa thịnh soạn, nên chỉ nấu món đơn giản, thêm mỗi người một quả trứng chần nước sôi, quả nhỏ nhất đương nhiên của Lục Tốn.

Loay hoay nửa tiếng, trên tay mỗi người là một chén lớn mì sợi thơm ngào ngạt, hút lấy hút để, nước nóng hầm hập chảy vào bụng, mọi người cảm thấy cả cơ thể thoải mái. Sau khi Mèo Con thất bại trong việc dùng móng vuốt cào sợi mì, cái mặt beo béo chôn luôn vào trong bát, ăn xong còn liếm sạch toàn bộ nước lèo thơm ngào ngạt trong chén, ưỡn phình bụng nhỏ nằm úp sấp trên đùi Lục Khiêm, hưởng thụ chủ nhân ôn nhu vuốt ve, rất nhanh đã ngủ.

Thời gian không còn sớm, tất cả mọi người tụ tập không nổi nữa. Ba người Tần Chính Đông ở trong một khu nhà cao cấp khá lớn, tuy còn nhiều phòng, nhưng Chu Vân dù sao cũng là nữ, lại tùy tiện đến ở chung với họ thì không thích hợp lắm, hơn nữa trong khoảng thời gian đồng hành này Lục Khiêm rất vừa lòng với biểu hiện của cô, muốn để cô gia nhập đội của mình, nên tạm thời để cô và Chu Bân ở lại trong nhà Lục Tốn luôn.

Phòng nhiều, đối với Lục Khiêm mà nói chỗ tốt lớn nhất chính là có thể một mình ngủ một giường, hai ngày nay ngủ chẳng khác nào bánh kẹp! Hai người kia ngủ không yên ổn, đã trải chăn nằm dưới đất mà vẫn lăn tới lăn lui lăn lên người y.

Mèo Con thoải mái ngủ say trong ngực chủ nhân, không hề biết mình lại bị hai tên lòng dạ hẹp hòi âm thầm ghi hận.wattpad: duongquannghiii

Chu Vân chủ động hỗ trợ dọn dẹp bát đũa, rửa mặt xong, đến phòng Chu Bân xem thử, thấy cậu đã ngủ say, mới yên tâm trở lại trong phòng của mình.

Cô lẳng lặng nằm ở trên giường nhiều lần cân nhắc, hiện tại đã đến thành phố A, kế tiếp nên làm gì bây giờ?

Theo Lục Khiêm bọn họ làm thợ săn tang thi, hay là tìm một công việc bình thường mà làm?

Hai ngày này cô đã hỏi thăm Phùng Hoa không ít tin tức về thành phố A, nơi này cũng không tốt đẹp như cô nghĩ. Đừng nói cô chưa tốt nghiệp đại học, cho dù tốt nghiệp, cô học chuyên ngành pháp luật bây giờ cũng không tìm được việc. Nếu đi làm công, cho dù sức lực của cô lớn hơn những người khác, làm một cô gái nhiều nhất cũng chỉ nhận được hai mươi ba mươi công điểm, từ khi tiến hóa có được dị năng, sức ăn của cô và Chu Bân tăng lên rất nhiều, ngần ấy điểm thì đổi được bao nhiêu lương thực cho chị em họ chứ?

Nếu đi theo Lục Khiêm bọn họ...

Lục Khiêm cùng Tiết Thần thoạt nhìn không phải người khó ở chung, nhưng bọn họ cho cô một loại cảm giác rất lạnh lùng rất mạnh mẽ, sức chiến đấu rất mạnh, bọn họ biết rất nhiều chuyện mà người khác không biết, bọn họ thậm chí có được khu nhà cao cấp tại thành phố A mà cô nghĩ cũng không dám nghĩ, một đường đi tới, mọi cử chỉ hành động của họ đều có gì đó thần bí kỳ lạ. Người và chuyện quá bí ẩn, dù hấp dẫn người khác nhưng lại khó yên tâm được.wattpad: duongquannghiii

Rốt cuộc có nên lấy tương lai của hai chị em cô ra cược một lần hay không?

Lục Khiêm tỉnh giấc đã hơn mười giờ trưa, ôm mèo mập ngủ vùi trên bụng đặt sang một bên, duỗi thắt lưng làm biếng ngồi dậy, cả người thoải mái, mỏi mệt tích lũy trong khoảng thời gian này đã biến mất. Y ngồi trên giường một lúc, đột nhiên nhớ tới năm nay không có ba mươi cuối năm, hai mươi chín tháng chạp cũng là hôm nay chính là giao thừa.

Tối hôm nay phải nói Tiết Thần làm một bàn đồ ăn ngon, vui vẻ chúc mừng năm mới! Tuy rằng trước kia bọn họ năm mới không thịnh hành ăn sủi cảo, nhưng y hiện tại đột nhiên nhớ đến sủi cảo nhân thịt heo rau cải, nhân thịt bò rau cần, nhân tôm và các loại nhân....khoan đã, Tiết Thần có biết làm không nhỉ?

Sự thật chứng minh, Tiết Thần thật sự không biết làm. Trước đây Tiểu Khiêm không để ý chuyện ăn uống, nên khi Tiết Thần học nấu ăn, kỹ thuật chưng hầm nướng xào thì xuất sắc, nhưng mấy món khéo tay như sủi cảo thì anh không biết làm.

May mắn hai chị em Chu Vân biết làm, phía nam tuy không có thói quen ăn sủi cảo vào năm mới, nhưng có nhiều người thích tiện lợi, mua loại sủi cảo đông lạnh về nấu ăn. Nhà Chu Vân mở cửa hàng thực phẩm, trong nhà có tủ đông sẵn, nên thường mua thịt về gói sủi cao cất tủ, lâu lâu bán cho người xung quanh.

Bán sủi cảo do Chu Vân nghĩ ra, sau khi bán buôn đắt khách, cô tìm cách dạy Chu Bân làm. Bán được ít tiền, cô đi học đại học ở thành phố B, cô chăm sóc Chu Bân kỹ càng thay cho cha mẹ vô trách nhiệm của mình.

Lục Khiêm tạm thời vẫn không thể lấy nguyên liệu nấu ăn trong không gian ra, cơ mà, tối nay không ăn sủi cảo nhưng lại ăn cơm đoàn viên, không nôn nóng.

Ăn cơm trưa xong, y quyết định ra ngoài ngao du với Tiết Thần và Lục Tốn, tìm hiểu về tình hình thành phố hiện tại.wattpad: duongquannghiii

Kiếp trước y đến thành phố A được hai lần, lần đầu là hai năm sau mạt thế, tìm mãi vẫn không thấy Lục Tốn ở thành phố, trăn trở đến các căn cứ khác. Lần thứ hai là một năm rưỡi trước khi diễn ra trận chiến cuối cùng, các căn cứ lần lượt sụp đổ dưới sự tấn công của tang thi, thành phố A là căn cứ cuối cùng của Trung Quốc, nhưng lúc đó nơi này đã sớm loạn trong giặc ngoài không gánh nổi.

Thành phố A hiện tại tiêu điều hơn trước mạt thế, nhưng lại là nơi tràn ngập hy vọng so với những căn cứ rách nát khác. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng với người Trung Quốc, mọi người sinh ra cảm giác vui sướng, hy vọng trộn lẫn với đau thương, buồn khổ... Vừa trải qua cực khổ, một lần nữa mạnh mẽ đứng lên.

Ngày qua ngày radio nói hy vọng nói chính sách, hiếm khi mở âm nhạc, ngẫu nhiên còn có xen kẽ vài tiết mục khôi hài ngắn, ở trên đường thỉnh thoảng có người nghiêng tai lắng nghe mặt đầy ý cười. Chuyện xây dựng tường thành phòng ngự của thành phố tạm ngưng hai ngày, người người xếp hàng dài để đổi điểm. Đối với người Trung Quốc, mặc kệ gian nan bao nhiêu, năm mới vẫn nên vui vẻ, năm sau mới có hy vọng.

Lục Tốn lái xe, dạo một vòng nội thành, vừa đi vừa giới thiệu cho Lục Khiêm và Tiết Thần một số quy định cơ bản hiện tại, rất nhanh bọn họ đã tới chợ đêm giao dịch tinh hạch.

Nơi này là khu hàng lớn và đa dạng về hàng hoá dịch vụ, ngoài việc giao dịch tinh hạch, nơi này cũng có giao dịch vật đổi vật, tỷ như thuốc lá, rượu, nguyên liệu nấu ăn khan hiếm như thịt đông, rau dưa vân vân, chỉ cần anh có đầy đủ vật tư, không khó để đổi thứ anh muốn.

Lục Khiêm đi dạo một vòng, phát hiện giá cả vật tư hiện tại khá rẻ. Như thuốc lá, hiện tại một bao thuốc chỉ cần đổi một phần mười cân gạo mà thôi, tới hai năm sau, có thể đổi một tinh hạch cấp bốn, mà tinh hạch cấp bốn trên thị trường là một trăm cân gạo. Theo thời gian thay đổi, vật tư càng ngày càng thiếu thốn, thuốc lá, rượu xa xỉ phẩm linh tinh còn sẽ tiến thêm một bước tăng giá trị tài sản.wattpad: duongquannghiii

Ngoài ra, tinh hạch cấp bậc càng cao giá trị lại càng cao, cao một cấp bậc, giá trị tinh hạch có thể gấp năm thậm chí gấp ba mươi lần. Cấp bậc tinh hạch càng cao, lưu thông ở chợ càng ít, tinh hạch cao cấp thường bị dị năng giả giữ cho mình dùng, tinh hạch lưu thông ở chợ thường là tinh hạch từ cấp bốn trở xuống, tinh hạch cấp tám ngẫu nhiên sẽ xuất hiện khi có tin tức về đoàn lính nào đó tổn thất nghiêm trọng sắp bị diệt đoàn, tinh hạch cấp chín lại là truyền thuyết vĩnh cửu.

Nếu không phải thời cơ không thích hợp, Lục Khiêm rất muốn trực tiếp lấy lương thực ra đổi, thuốc lá, rượu, trong mắt của y tất cả đều là tinh hạch rực rỡ loá mắt, cùng hàng đống lương thực trắng bóng, rất mê người!

Lục Tốn kéo anh trai đang đơ tại chỗ của mình, tìm được một người chuyên môn cung cấp quản lý và phục vụ cho đoàn đánh thuê.

"Tiểu Lục, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến tìm tôi? Là muốn hợp tác với đoàn nào sao?" Một người đàn ông trung niên lùn béo ục ịch cười hỏi, trong đôi mắt nhỏ lộ ra khôn khéo, thỉnh thoảng đánh giá Lục Khiêm cùng Tiết Thần đi theo phía sau Lục Tốn.

Lục Tốn đi thẳng vào vấn đề nói: "Lão Từ, tôi muốn chính thức đăng kí một đoàn lính đánh thuê, tung tin ra ngoài giúp tôi, mùng hai Chính Nguyệt* bắt đầu nhận người, nhớ rõ đến lúc đó giữ tầng cao nhất cho tôi." (*: là tháng 1 âm theo cách gọi của TQ)

wattpad: duongquannghiii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info