ZingTruyen.Info

[Edit - Hoàn] 2012 Mạt Thế Sinh Tồn Lục [Đam mỹ]

Chương 39+40

duongquannghiii

Chương 39: Thức tỉnh

wattpad: duongquannghiii

"Tang thi ở gần đây hình như đã ít hơn." Tần Chính Đông buông kính viễn vọng nói. Bọn họ đi 4-5km, tổng cộng chỉ gặp một phần mười tang thi đơn lẻ. So với vài ngày trước, rõ ràng ít hơn nhiều.

Phùng Hoa gật gật đầu: "Đúng thật, mấy thứ này ghê gớm quá." Cậu ta tự cho mình là thợ săn tang thi có thâm niên, nhưng những hiểu biết về tang thi của họ chỉ giới hạn ở mức âm thanh, mùi máu tươi, mùi của dị năng giả rất thu hút tang thi, tinh hạch trong óc tang thi có thể tăng dị năng, chỉ như vậy. Nhưng trong lòng cậu luôn cảm thấy chắc chắn còn điều gì đó, nhưng lại chưa nắm bắt được.

Mục Thanh hiếm khi nói chuyện, cười lạnh: "Có khi chúng về nhà đón năm mới hết rồi."

Phùng Hoa cười trêu chọc: "Tết nam nay mà dám tăng giá, thả tang thi cắn; nếu ai dám chen lấn hàng, thả tang thi cắn; buôn lậu vé xe, thả tang thi cắn, rất hả giận!"

Tần Chính Đông mặt lạnh như núi băng, nghiêm trang chững chạc hỏi: "Cậu nói tang thi đi mua vé xe, dùng cái gì mua?"

Phùng Hoa đầu tiên là sửng sốt, tiếp cười ha ha: "Tần ca, anh đừng có cười lạnh với khuôn mặt lạnh ngắt đó được không? Thật sự rất kinh khủng."

Mục Thanh làm như thật gật gật đầu, nói: "Tang thi chắc chắn sẽ không dùng lương thực để mua, chúng sẽ gỡ đầu mình xuống, lấy tinh hạch ra, đổi với người bán vé một vé xe đi XX."

Phùng Hoa tưởng tượng cảnh đám tang thi vây quanh cửa bán vé, mỗi tay cầm một tờ vé....Rất í ẹ nhưng cũng buồn cười: "Cô em bán vé chắc sẽ ói hết đồ ăn mất."

Mục Thanh không đồng ý: "Chắc gì đã làm cô em? Có thể là bà thím béo ngồi bán mà."

Tần Chính Đông ho nhẹ một tiếng: "Hướng chín giờ có một bà thím béo đang chạy về phía chúng ta, Phùng Hoa, để cho cậu đấy."wattpad: duongquannghiii

Ngoài xe, một tang thi béo lớn tuổi đang chạy về phía họ, trên người bà ta một tầng nội y giữ ấm mỏng manh, trên người, trên mặt vết thương bị cắn vài chỗ, mỗi bước chạy của bà ta có thể thấy được da thịt béo mập bán-lỏa-lồ ở bên ngoài đang run rẩy.

Bọn Phùng Hoa đã giết rất nhiều tang thi, ngẫu nhiên cũng sẽ tìm niềm vui trên người chúng, ví dụ như hiện tại cậu cảm thấy biểu cảm của vị tang thi béo ú này ngoài sự dữ tợn còn có vui vẻ.

"Tần ca, làm người đừng có cà chớn quá!" Phùng Hoa vừa nói, vừa lái xe chậm lại, hạ cửa sổ xuống, chờ tang thi béo đến gần, một tia chớp nhỏ nhanh gọn bổ lên đỉnh đầu bà ta, tang thi bốc lên mùi thối cháy khét, ngã xuống đất.

Phùng Hoa dừng xe, bước xuống với Mục Thanh, dùng búa đập lên đầu tang thi béo một phát, bà ta mới chết hẳn. Dị năng hệ Lôi của Phùng Hoa còn quá yếu, mỗi ngày chỉ đánh được ba tang thi, nhưng nếu bị điện giật thì có thể đánh được 2-30 tang thi, tang thi bị điện giật trong thời gian rất ngắn, chỉ một hai phút là tỉnh lại, nên cậu phải chém chết chúng nhanh nhất có thể.

Quy luật này do cậu đúc kết ra sau bao kinh nghiệm đau thương.

Lúc kéo thi thể tang thi về, Phùng Hoa cũng không vội lấy tinh hạch, nâng bà ta lên xe. Cốp sau của xe dùng để chứa tang thi, sau khi nhét tang thi béo vào, đóng cốp lại mà mùi thối vẫn không dứt. Thối muốn chết người.

Dù vậy mọi người chỉ dám mở cửa sổ một lát để thông gia rồi lại đóng lại. Trong lòng mỗi người đều hiểu, mũi chịu thối một chút còn hơn mình biến thành thịt vụn.

Phùng Hoa lại tiếp tục lái xe, vừa quay đầu vừa nói: "Đoàn tàu tang thi sắp khởi hành, mời các vị hành khách ổn định chỗ ngồi, chú ý an toàn trên tàu...."

Phùng Hoa đang nói đột im lặng, tầm này năm ngoái, cậu cũng như bao người, xách hành lý túi lớn túi nhỏ đứng ở bến xe, ga tàu, vội vàng về nhà, ngóng trông đoàn tụ với gia đình vào năm mới.wattpad: duongquannghiii

Nếu không phải mạt thế đột nhiên xảy ra, cậu sẽ kết hôn vào ngày hai mươi tám tháng chạp, sau đó sinh một cô con gái ngoan hiền hoặc một cậu con trai bướng bỉnh. Tạm biệt ông chủ hiện tại, về làm việc tại công ty của gia đình, mỗi tháng cầm tiền lương không nhiều cũng chẳng ít, vay tiền mua nhà mới, mua xe hơi không bình thường cũng không quá xa hoa, va chạm trong cuộc sống tầm thường giống như rất nhiều người bình thường. Bình thường mà hạnh phúc.

Cậu nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến, có một ngày, cha ruột của cậu sẽ cầm dao đuổi cậu khỏi nhà, mẹ kế luôn đối xử tốt với cậu sẽ bấm điện thoại báo cảnh sát, em gái cùng cha khác mẹ có quan hệ luôn hòa hợp với cậu sẽ la to inh ỏi thông báo hàng xóm xung quanh vây đánh cậu, vị hôn thê vừa đính hôn đã yêu nhau bảy tám năm với cậu sẽ bỏ mặc cậu.

Cậu tựa như một con chuột đáng thương, bị mọi người vây đánh vây giết, lần này hết lần khác tránh sự truy bắt của quân đội trong lo sợ, ngay cả bản thân cũng từng cho rằng mình sẽ biến thành tang thi, ai ngờ lại còn sống và trở thành dị năng giả?

Có tinh hạch của tang thi, cậu sẽ ngày càng mạnh hơn, loài người... À, loài người không tiến hóa chỉ xứng làm đồ ăn của tang thi.

Mục Thanh và Tần Chính Đông không nói gì, trong xe nhất thời yên lặng, từng người ôm tâm sự riêng của bản thân.

Tới gần năm mới, tới gần cái lễ truyền thống mấy ngàn năm từ xưa đến nay đối với người Trung Quốc, tới gần ngày hội tốt đẹp đời đời con cháu Viêm Hoàng* chờ mong, lòng ai cũng có chút gì đó vui vẻ. (*: còn được gọi là Thần Nông, là một vị vua huyền thoại của Trung Hoa)

Hoa Hạ đại địa chỉ còn lại vết thương lớn nhỏ trước mắt, con cháu Viêm Hoàng biến thành cái xác không hồn, mỗi một người sống sót đều mơ hồ trong mạt thế cực thịnh mà suy, mơ hồ trong thiên tai nhân họa.wattpad: duongquannghiii

Lúc Phùng Hoa chạy xe về, chị em Chu Vân đã đào một cái hố trong bồn hoa của xưởng rượu, ném những xương cốt còn dư lại vào hố chôn. Tiết Thân thả vài ngọn lửa, đám người ba chân bốn cẳng kéo tang thi trong xe ra, Mèo Con dạo vài vòng bên ngoài, buồn chán quá trời, vì vậy chủ động giúp họ đào tinh hạch, hiệu suất cao đến mức khiến đám Lục Tốn líu lưỡi.

Mèo Con vẫn chưa học được cách hấp thu năng lượng tinh hạch, sau khi đào tinh hạch xong, dùng móng vuốt chùi chùi vài cái, hưởng thụ ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vừa sang vừa chảnh mèo.

"Meo meo, để anh lau sạch móng cho em được không?" Chu Bân cầm khăn ngồi xổm trước mặt Mèo Con, vẻ mặt chờ mong hỏi.

Mèo Con do dự một chút, ra vẻ người lớn đưa móng ra: "Meo meo ngao ngao!" Lau không sạch sẽ cào nát mi!

Ánh mắt Chu Bân sáng lên, thề son thề sắt: "Cam đoan lau bao sạch sẽ!" Mèo nhỏ đã chịu để ý đến cậu, tốt quá!

Mèo Con cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao nó cứ như nghe hiểu Chu Bân đang nói gì. Chu Bân cũng giống như đang hiểu nó nói gì? Thôi kệ, chuyện này phức tạp quá, nếu chủ nhân cũng nghe hiểu nó nói gì thì tốt rồi, hai tên kia đáng ghét muốn chết, tố cáo thì chủ nhân lại không hiểu, sầu mèo.

"Meo meo ngao ngao!" Nhanh lên, chậm chạp.wattpad: duongquannghiii

"Ừ ừ, xong ngay xong ngay!" Chu Bân thầm nghĩ, con mèo này khó tính quá, còn khó hơn chó, nhưng mèo nhỏ rất giỏi, khó tính một chút cũng bình thường. Vẫn rất đáng yêu.

Lục Khiêm mê man cả ngày, đến chạng vạng thì tỉnh lại. Y có thể cảm giác được cơ thể mình có thêm một dòng sức mạnh lạnh như băng, khóe miệng nhếch lên, dị năng hệ băng của y cuối cùng cũng thức tỉnh. Lục Khiêm ngồi dậy, đưa tay trái ra, một bông tuyết thành hình trong tay y, nó xoay vòng vòng, đến khi lớn như một cái thau nhỏ mới dừng lại, trong suốt, rực rỡ chói mắt.

Lục Khiêm thả nó xuống đất, nụ cười ngày càng sáng lạn, dị năng của y giống như Tiết Thần, mạnh hơn kiếp trước!

Kiếp trước lúc dị năng của y vừa mới thức tỉnh, chỉ có thể ngưng tụ bông tuyết lớn bằng nắm tay nhỏ, hiện tại thì lớn gấp 8 lần, gần như phun hơi nước khắp phòng. Y tin tưởng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cả đời này, y nhất định có thể trở thành dị năng giả đứng đầu.

Rốt cuộc chuyện gì đã khiến y và Tiết Thần tiến hóa dị năng mạnh hơn...Nước hồ! Đúng rồi, nhất định là vì nước hồ trong không gian.

Nếu nước hồ thật sự có tác dụng, vậy có nghĩa là y có thể bồi dưỡng được một nhóm dị năng giả cường đại?

Không biết nước hồ có tác dụng với người đã thức tỉnh dị năng hay không, hôm nào cho Lục Tốn thử xem.

Không nghĩ nữa, phải ăn cơm trước khi chết đói.

Giống như Tiết Thần không sợ nóng, Lục Khiêm cũng không hề sợ lạnh, mặc quần áo tử tế, tay không ôm cục băng lớn ra cửa phòng.wattpad: duongquannghiii

"Tiểu Khiêm!"

"Anh!"

"Meo meo ngao!"

"Các người có để tôi ăn cơm hay không, tôi sắp chết đói rồi đây." Lục Khiêm ném cục băng lên đất trống, bụng rất phối hợp phát ra tiếng thầm thì. Mèo Con chạy tới, ngước cái đầu nhỏ, vẻ mặt uất ức nhìn chủ nhân vô trách nhiệm của nó, đến khi chủ nhân ôm nó vào trong ngực, còn đáng thương kêu không ngừng.

Tiết Thần cười nói: "Đồ ăn lúc trưa vẫn còn để lại cho cậu, đói bụng lắm đi?"

Lục Khiêm gật đầu, y cảm thấy mình hiện tại đói bụng đến mức có thể nuốt nguyên cái đầu trâu.

"Anh, mau tới, em lấy cơm cho anh."

Lục Khiêm ăn khoảng hai chén cơm lớn, mới hết cơn đói.

Lục Tốn bới thêm cho y một chén nữa, hỏi: "Anh, dị năng của anh thức tỉnh?"

Lục Khiêm gật gật đầu: "Ừ, là dị năng hệ băng, cái cục băng lớn lúc nãy là dùng dị năng ngưng kết ra."

Ánh mắt Lục Tốn xấu xa cười nói: "Vậy không phải trái ngược với dị năng của Tiết Thần à?"wattpad: duongquannghiii

Lục Khiêm không nghe ra ý xấu trong câu nói của Lục Tốn, nói: "Gặp tình huống đặc biệt cũng có thể hợp tác, nhưng năng lực của hai người thì lại có thể bổ sung cho nhau." Gió lớn thổi lửa, dị năng hệ phong và dị năng hệ hỏa chiếm đa số, phốt hợp tốt thì bùng nổ sức mạnh rất ghê gớm.

Tiết Thần và Lục Tốn liếc nhau, tia lửa văng tung tóe, trăm miệng một lời nói: "Ai bổ sung cho cậu ta chứ?'

Lục Khiêm cười khẽ hai tiếng: "Đây không phải là phối hợp rất tốt sao?" Nhìn Lục Tốn cùng Tiết Thần trừng nhau, Lục Khiêm một bên đau đầu, một bên lại vui vẻ, thời gian cứ như quay ngược lại thật lâu trước kia... Trải qua càng nhiều, Lục Khiêm muốn càng ít, y chỉ hy vọng có thể luôn bảo vệ hai người quan tâm nhất, để ba người có một cuộc sống vui vẻ ấm áp.

Lục Khiêm tiến hóa rất thuận lợi, không bị thương chỗ nào, cơ thể hiện tại khỏe mạnh, phải tranh thủ thời gian đến thành phố A, cho dù hiện tại xưởng rượu khá an toàn, nhưng ngày nào chưa đến thành phố A, y vẫn chưa an tâm được.

Ăn xong cơm chiều, y gọi chị em Chu Vân lên lầu hai, mọi người thảo luận một chút, dựa theo bản đồ chọn ra một lộ tuyến lên đường vào ngày mai.

Theo tin tức Lục Tốn cung cấp, tình huống lúc trước đã gặp phải, nếu tang thi trên đường đồng thời tụ tập đến ba nghìn, bọn họ chỉ có tám người, lấy thực lực bây giờ, chống lại một tang thi triều lớn chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết.

Mà con đường họ định chọn này, bản đồ trên tay Lục Khiêm cũng không ghi rõ, nhưng vì từng nhìn sơ qua bản đồ quân dụng của Lưu Xuyên, con đường này phải đi qua một ngọn núi lớn, mà ngọn núi lớn thường rất dễ bị phá hủy khi động đất, cho nên ngay từ đầu bọn họ đã bỏ qua con đường này.wattpad: duongquannghiii

Tình huống hiện tại, trên con đường này không phát hiện vấn đề đặc biệt gì, có thể thử. Nếu như thuận lợi đến được tuyến đường tiếp theo, nhiều nhất là trong vòng một ngày, họ sẽ đến được khu an toàn của quân đội, đến lúc đó dù chạy suốt đêm đến thành phố A cũng không thành vấn đề.

Hiện tại chỉ hy vọng, đại sóng tang thi triều kia chưa đến con đường mà họ sắp đi. Lấy tốc độ và khoảng cách của ba ngàn tang thi mà tính, bọn họ có khả năng sẽ gặp chúng trên đường, nhưng lực chú ý của tang thi cũng dễ bị thứ khác thu hút, hơn nữa đường đến thành phố A nhiều lắm, tang thi có đi trên quốc lộ cũng chẳng lạ, đâu thể nói rằng chúng sẽ đi trên con đường họ chọn?

Sau khi mọi người bàn bạc, quyết định đi hướng này để xem vận may, nếu đi không được thì lại tìm đường khác.

Buổi tối, Lục Tốn cùng Tiết Thần cứ như da trâu, bám dính theo Lục Khiêm vào phòng, mọi người ngồi xếp bằng trên đất, Lục Tốn lấy tinh hạch mình dùng lương thực đổi ra, ước chừng một túi khá nặng.wattpad: duongquannghiii

"Anh, số tinh hạch này em mua từ chợ đêm, hiện tại đưa cho anh hết."

Lục Khiêm thấy sai sai: "Tiểu Tốn, tinh hạch đổi ở chợ đêm có giá như thế nào?"

Chương 40: Đến thành phố A

wattpad: duongquannghiii

"Ngay từ đầu là ba cân gạo một viên, hiện tại đã hạ xuống một hai cân gạo một viên." Ngày đó mua viên tinh hạch từ chỗ tên mập mạp kia, hắn đồng ý đổi gần ba trăm cân gạo là vì năng lượng ẩn chứa trong viên tinh hạch kia quá mạnh, và cũng vì thu mua lòng người, muốn xây dựng một đoàn lính đánh thuê có thực lực thì danh tiếng nhất định phải tốt.

Lục Khiêm hối hận xanh ruột, nếu biết hiện tại tinh hạch giá cao như vậy, y sẽ không để Lục Tốn thu mua! Chờ thêm một năm, một cân gạo có thể đổi được ít nhất hai viên tinh hạch cấp thấp, sau này, một cân đổi năm viên thậm chí nhiều hơn cũng được. Dù sao lương thực chỉ có một ít, tang thi thì hơn mười triệu, sau này mỗi tang thi cấp thấp đều có tinh hạch. Cấp dị năng tăng lên, loại tinh hạch cấp thấp không đủ năng lượng thỏa mãn nhu cầu của dị năng giả, hơn nữa năng lượng trong tinh hạch quá đặc biệt, không thể dùng khoa học kỹ thuật để nghiên cứu, giá trị của tinh hạch cấp thấp cũng ngày càng đi xuống.

Túi tinh hạch nặng trĩu này có hơn một ngàn viên, ba nghìn cân gạo trắng bóc cất cánh bay như vậy đấy.

Qúa phá của.

Lục Khiêm vừa đau lòng lại tự an ủi bản thân, mua tinh hạch sớm thì tăng thực lực sớm, leo lên vị trí hàng đầu cũng không quá mất mát.

Tiết Thần nhìn vẻ mặt buồn khổ của y là biết Lục Tốn mua bị hớ, nhớ lại lúc còn ở trấn Thanh Đồng, mỗi lần giao lương thực cho Đặng Thanh, vẻ mặt của Tiểu Khiêm cũng y như thế thì phải?

Lục Tốn cũng nhận ra vẻ mặt anh mình hơi lạ, cúi đầu, cẩn thận hỏi: "Anh, không lẽ em mua bị cao giá quá hả?"

Nhìn dáng vẻ đáng thương của em trai, Lục Khiêm chẳng đau lòng lương thực nữa.

Lục Khiêm cất vẻ mặt buồn rầu đi, cười nói: "Không hẳn, dù sao không gian cũng trồng lương thực được mà, thời gian để lương thực phát triển cũng ngắn hơn bên ngoài, ba ngàn cân mà thôi, chẳng bao lâu là trồng lại được." Cho dù có được một không gian có thể nuôi trồng lương thực, dù trong không gian có rất nhiều vật tư, y vẫn không thể bỏ được tính cách keo kiệt của mình.

Lục Tốn cười hì hì nói: "Anh, em biết anh sẽ không trách em mà."

Tiết Thần ở bên cạnh nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của hắn, hận đến nghiến răng, tên trứng thối này luôn giả vờ trước mắt Tiểu Khiêm!

Chờ sau khi Lục Khiêm chia một nửa tinh hạch cho Tiết Thần, Lục Tốn hết cười nổi, nhìn tốc độ Tiết Thần hấp thu năng lượng tinh hạch, mặt hắn đen thui. Nhìn qua tốc độ của anh trai, chỉ chậm hơn Tiết Thần một chút, túi tinh hạch nặng trĩu chỉ mới hơn nửa tiếng đã vơi bớt một nửa.wattpad: duongquannghiii

Lục Khiêm cảm giác lực lượng trong thân thể đã hoàn toàn bão hòa thì ngừng hấp thu, điều làm y khiếp sợ là dị năng của y đang tăng lên cấp 2 đỉnh cấp trong khi y không hề cảm nhận được.

Tương đương với cấp bậc của tang thi, dị năng giả cũng chia ra làm 9 cấp, vì tang thi vứt hết nhược điểm của một sinh vật, chỉ giữ lại bản năng ăn uống, có thể làm đủ mọi cách vì ăn, nên nếu ngang cấp gặp nhau, dù con người có trí tuệ cũng nằm ở vị thế thấp hơn.

Mỗi cấp đối với dị năng giả đều khá khó khăn, điều kiện cần để tăng cấp là có đầy đủ tinh hạch. Muốn thăng cấp, phải liên tục sử dụng dị năng, không ngừng dấn thân chiến đấu, trong quá trình chiến đấu tích lũy dị năng, làm quen với nó, tinh luyện nó, cuối cũng sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất, tạo nên bước nhảy*.

(*: triết học Mác-Lenin)

Dị năng giả gặp khó khăn với việc tăng cấp, thường đột phá trong những tình huống sống chết, tăng một đường từ cấp 1 lên cấp 2 đỉnh cấp là chuyện Lục Khiêm chưa từng thấy kể cả đời trước.

Hơn nữa, hình như y cũng thức tỉnh dị năng tinh thần giống Tiết Thần, nhưng không giống nhau. Ý nghĩa thật sự của dị năng tinh thần không chỉ đơn giản là kết nối với tinh hạch, còn có tác dụng mê hoặc, quấy nhiễu tâm trí của người khác, dị năng giả tinh thần mạnh mẽ thậm chí còn điều khiển được tang thi. Hiện tại tinh thần của y ngoài việc giúp hấp thu tinh hạch mạnh hơn kiếp trước, thì không có tác dụng khác.

Tóm lại thì cái này có tính là dị năng tinh thần không? Thứ này nhìn không thấy, sờ không được, rất khó đoán.

Lục Khiêm nghĩ mãi không ra đáp án, y đoán có liên quan đến nước hồ trong không gian, nên để việc này lại tìm hiểu sau. Xét thấy cảnh ba người ngủ chung như hôm qua rất chật chội, Lục Khiêm từ chối tất cả kháng nghị, để hai tên kia trải chăn dưới đất, y thì ôm mèo ngủ say.

Mèo Con đang sung sướng vì được ngủ chung với chủ nhân, đợi chủ nhân ngủ nó ngước đầu lên, đắc ý nhìn Lục Tốn và Tiết Thần, sau đó chui về ổ chăn, nằm trên bụng mềm ấm áp của chủ nhân đánh một giấc.wattpad: duongquannghiii

Hai người kia trừng mắt muốn cháy cả chăn.

Hôm sau, một ngày nắng hiếm có, mặt trời sáng ngời treo trên cao, dù không cảm nhận được tí độ ấm nào nhưng nhìn bầu trời trong xanh vừa được tẩy rửa, cũng làm tâm trạng người ta thả lỏng hơn. Mèo Con ăn qua loa chút đồ, để Chu Bân đi quét sạch một khoảng sân trống cho nó, lười biếng phơi nắng lăn lộn, vui vẻ đến mức không muốn đứng lên.

Đến khi thấy chủ nhân lên xe, mới chịu đứng dậy chạy theo.

Trước khi đi, Lục Tốn tranh thủ mọi người đang dọn đồ, cất hai bồn rượu trắng của xưởng vào không gian. Đây là vật phẩm khan hiếm đó, còn có giá trị hơn cả lương thực.

Kỹ thuật lái xe của Chu Vân vẫn chưa tốt lắm, để đề phòng vấn đề bất ngờ, Lục Khiêm đành chuyển hết đồ lên xe Lục Tốn. Lục Tốn không muốn tách khỏi anh trai, mặt dày leo lên xe họ, Chu Vân thì không muốn tách Chu Bân, nên đổi chỗ với Mục Thanh.

Tiết Thần lái xe dẫn đầu, đường đi thuận lợi một cách thần kỳ, đi hơn 10km chỉ gặp một ít tang thi, gần như giết chẳng mất tí sức nào.

Nhưng không bao lâu sau, Tiết Thần đã cảm thấy không ổn: "Tiểu Khiêm, hình như phía trước có rất nhiều tang thi."

Sắc mặt Lục Khiêm không tốt lắm: "Tôi cũng cảm nhận được, đi thêm 1km là đến núi, cứ đi tiếp đi, không được thì chúng ta quay đầu."

"Được."

Đi thêm một đoạn, xe leo lên một con dốc nhỏ, Lục Khiêm nhìn qua kính viễn vọng thấy phía trước là một ngọn núi cao khoảng một ngàn mét, cây cầu nối bị lún ở giữa, hai bên bờ sông chỉ khoảng vài chục tang thi, nhưng giữa sông, nhất là đoạn gần núi, rậm rạp tang thi.

Vì nhiệt độ thấp nên con sông đã đóng một lớp băng, tang thi ngâm một nửa thân dưới nước, một nửa trồi lên khỏi mặt băng, thỉnh thoảng gào vài tiếng, đê đập con sông rất cao, sông cũng sâu, tang thi trên sông dù thoát ra khỏi lớp băng cũng khó lên bờ được. Chỉ cần sửa lại cây cầu, con đường này sẽ an toàn hơn.wattpad: duongquannghiii

"Dừng xe ở đây." Lục Khiêm buông kính viễn vọng giải thích: "Vị trí hiện tại của chúng ta rất trống trải, những tang thi đó cách chúng ta một khoảng, dụ chúng lại đi giết trước, rồi tôi dùng băng dựng trên cây cầu, chúng ta đi thẳng qua cầu."

Mọi người cảm thấy cách này rất ổn, lấy vũ khí, dừng xe, bóp còi hai tiếng, tang thi bên bờ sông nghe tiếng chạy đến.

Vì an toàn... mọi người không dùng súng. Tiết Thần và Lục Khiêm đưa cung tiễn nỏ cho mọi người, một số người khác thì dùng vũ khí khác chém giết.

Có ba dị năng giả lực lượng là chị em Chu Vân và Tần Chính Đông, mọi người nhanh chóng giải quyết đám tang thi và đào tinh hạch.

Tần Chính Đông làm thợ săn tang thi lâu như thế, nhanh chóng phát hiện những tang thi có tinh hạch đã nhiều hơn. Nhưng vì sao tang thi có tinh hạch trong não, vì sao tinh hạch giúp dị năng giả tiến hóa, có khi nào tinh hạch cũng giúp tang thi tiến hóa không? Mấy vấn đề này không ai có câu trả lời, nhưng trong lòng họ có dự cảm không tốt.

Đứng ở trên cầu nhìn xuống, tang thi bị đông cứng trong băng toàn bộ rục rịch, một bên gào thét một bên quơ hai tay, có vài con thoát khỏi trói buộc, nhưng chưa kịp lên bờ đã bị băng dưới sông kéo trôi.

Tuy cây cầu bị lún ở giữa, nhưng hai đầu cầu cũng khó đi. Dị năng của Lục Khiêm hiện tại không thể ngưng kết ra lớp băng dài và đủ sức chịu được tải trọng của xe đi qua, nhưng may mắn hiện tại trời đông giá rét, hoàn cảnh rất có lợi với dị năng giả hệ băng.

Lục Khiêm trước tiên dùng dị năng ngưng kết một tầng băng mỏng, nối liền hai đầu cầu. Tiếp đó để Lục Tốn dùng dị năng hệ phong thổi lên mặt băng, ngưng kết tuyết thành băng. Trong lúc Lục Khiêm đang chăm chú tạo cầu băng, đáy lòng bỗng sinh ra một sự sợ hãi, cùng lúc đó, Tiết Thần và Chu Bân cùng lúc nhìn về con dốc nhỏ trước đó họ đi, có một đợt tang thi triều lớn đang đánh về phía họ!wattpad: duongquannghiii

Lục Khiêm không dám mất tập trung, dùng hết sức tạo cầu băng, Mục Thanh lại dùng dị năng hệ thổ đắp một lớp đất mỏng lên mặt băng, mọi người nhanh chóng qua cầu. Sau đó Tiết Thần dùng lửa đốt chảy cầu băng, Phùng Hoa chọn những chỗ yếu nhất đánh sét xuống, tuy không làm mặt băng vỡ hết, nhưng khi số lượng tang thi quá nhiều, chắc chắn sẽ sụp.

Như vậy thì dùng tang thi đuổi đến với tốc độ nhanh, cũng chỉ rơi vào sông tập bơi mùa đông.

Họ tiếp tục đi thêm một đoạn đường dài mới gặp được vài tang thi lẻ tẻ.

Để nhanh đến được thành phố A, họ chạy nhanh nhất có thể. Kết quả đến những đoạn tiếp theo liên tục gặp mấy đợt tang thi triều lớn, may là họ dễ dàng chạy thoát nhờ khoảng cách khá xa giữa họ và tang thi triều, nếu không đánh một trận chưa chắc sống nổi.

Tiết Thần và Phùng Hoa phụ trách lái xe rất phấn khích, những người khác thì phụ trách giải quyết tang thi chó mèo thỉnh thoảng xông lên.

Rốt cục, trước lúc trời tối đen, mọi người thuận lợi đến được khu an toàn.

Vì để đảm bảo sự an toàn cho thành phố A, phàm là người sống sót muốn vào khu an toàn phải kiểm tra. Mỗi ngày có rất nhiều người muốn vào thành phố A, hiện tại vẫn còn xếp hàng dài chờ kiểm tra.

Thợ săn tang thi có chứng nhận cư trú ở thành phố A dễ dàng qua cửa, Lục Tốn có quen biết với một người đàn ông trung niên bên đội kiểm tra, người đàn ông kia cười tít mắt, sắp xếp để tám người thuận lợi qua cửa.

Độ an toán trước khi đến được khu trú binh vẫn rất thấp, nghĩ đến đám tang thi vẫn luôn đuổi theo bọn họ không, Lục Khiêm chẳng dám lãng phí giây nào, vừa qua cửa kiếm tra, mọi người vừa gặp lương khô vừa chạy suốt đêm về phía thành phố A.

Khoảng mười giờ tối, mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy bức tường thành đang sửa chửa của thành phố A. Kiểm tra đo lường để vào thành phố gắt hơn nhiều. Nhưng hiện tại chỉ mới kiểm tra được người mới nhiễm X và tang thi sau khi nhiễm X, còn dị năng giả có đoạn gen liên kết với X tạm thời không kiểm tra được.wattpad: duongquannghiii

Lục Tốn làm lại trò cũ, hối lộ người phụ trách cửa kiểm tra. Nộp số vật tư cần nộp, lấy chứng minh cư trú cho Tiết Thần và Lục Khiêm. Vào trong thành phố, nhìn ngã tư đường sạch sẽ, đèn đường sáng rọi, lâu lâu lại có một chiếc ô tô chạy ngang qua, mọi người bỗng sinh ra cảm giác như cách một thế hệ.

Cùng lúc đó, khu kiểm tra an toàn mà bọn họ vừa thông qua đang bị năm nghìn tang thi vây công, lần thứ hai luân hãm, quân đội chỉ có thể lui về giữ an toàn, vô số người chết và bị thương...wattpad: duongquannghiii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info