ZingTruyen.Info

Edit On Going 2012 Mat The Sinh Ton Luc Dam My


Chương 28: Kết bạn ( 1 )

wattpad: duongquannghiii

"Lâm Hân?" Tiết Thần chần chừ, cô gái trước mắt này vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng cả người chật vật tiều tụy không hề giống đại tiểu thư được Lâm gia cưng chiều chút nào.

Vừa nghe đến tên này, Lục Khiêm đã nhớ ra cô ta là ai. Lâm Hân là người thành phố A, nghe nói cha cô là nhân viên chính phủ cấp cao, điều kiện gia đình tốt, xinh đẹp lại biết cách ăn diện, đa tài đa nghệ thành tích cao, ở trường học người theo đuổi rất nhiều, là nữ thần trong lòng phần lớn các nam sinh đại học.

Lục Khiêm khá chậm hiểu, không có cảm giác gì với tình yêu nam nữ, Lâm Hân đương nhiên không thể trở thành 'Nữ thần' trong lòng y, y có ấn tượng sâu với cô ta, là vì một lần bắt gặp cảnh cô ta từ chối lời tỏ tình của một nam sinh.wattpad: duongquannghiii

Dù cách đây đã rất lâu, y vẫn nhớ rõ như cũ, khi đó Lâm Hân hất cằm cao cao, giọng nói chứa đầy sự khinh miệt: "Anh mà xứng với tôi à?"

Cô bạn đứng cạnh cô ta phụ họa: "Anh có biết nước hoa cậu ấy dùng bao nhiêu tiền một chai không? Trang sức bao nhiêu tiền một món không? Mỗi đợt trang phục mới từ Paris thiết kế về bao nhiêu tiền một bộ không? Đàn anh này, anh có soi gương chưa, dáng người như con gấu của anh mà còn mơ tưởng cóc đòi ăn thịt thiên nga, anh hài hước quá rồi đó!"

Chờ bạn mình nói xong, Lâm Hân mới ôn nhu mở miệng: "Đàn anh, lời của bạn em anh đừng để ý, cô ấy không phải cố ý nói như vậy. Nhưng mà, em nghĩ chúng ta thật sự không thích hợp đâu, mẹ em vẫn luôn muốn tìm một người môn đăng hộ đối để kết hôn, như vậy mới có hạnh phúc."

Nam sinh tỏ tình bị từ chối gương mặt xanh mét: "Xin lỗi, là do tôi mơ tưởng."

Lục Khiên hiện tại vẫn nhớ rõ, lúc ấy người nam sinh đó bị nhục nhã run rẩy cả người, không lâu sau câu chuyện bị lan truyền khắp trường, nam sinh biến thành trò cười của vô số người. Cậu ta vẫn kiên cường, cố chịu đựng lời bàn tán, thi lấy thành tích ưu tú tốt nghiệp rời khỏi trường, sau đó không nghe được tin tức gì nữa.wattpad: duongquannghiii

Lâm Hân nhỏ hơn Lục Khiêm và Tiết Thần một khóa, vì hai người họ gia cảnh tốt, lại đẹp trai, là hotboy của trường, cô biết bọn họ cũng không có gì lạ. Tuy rằng trước giờ chẳng thân quen với nhau, nhưng tình cảm thường được nuôi dưỡng trong những hoàn cảnh kiểu này, huống hồ cô còn là một mỹ nữ yểu điệu, có người đàn ông nào mà không động lòng với cô? Lâm Hân rất tự tin với mị lực của bản thân.

Nhưng lần này, cô nhất định sẽ phải hát Ôi con sông Quê con sông Quê~

Lục Khiêm không có cảm tình với cô, Tiết Thần lại không biết anh không phải là đồng tính trời sinh, dù sao từ khi anh thích Tiểu Khiêm, anh cũng không thấy có gì kỳ lạ. Hôn nhân bi kịch của cha mẹ, và sự dạy dỗ của ông ngoại, khiến từ nhỏ anh đã có một quan niệm ăn sâu bén rễ: thích một người thì phải có trách nhiệm với người đó, một lòng một lạ trung trinh không đổi, không làm được thì không xứng làm đàn ông.wattpad: duongquannghiii

Tiết Thần thích Lục Khiêm đã nhiều năm, bởi vì Lục Tốn ở giữa làm khó dễ, anh vẫn không dám thổ lộ với Lục Khiêm, chỉ sợ dọa chạy người trong lòng. Ở trong lòng anh, Tiểu Khiêm rất ngu ngơ trong chuyện tình cảm, tính tình ôn nhu hiền hoà sinh hoạt thì có hơi làm biếng, cố tình lại bướng bỉnh đến mức chín trâu kéo cũng không quay đầu, cho nên, anh cân nhắc rất lâu, chọn phương pháp nước ấm nấu ếch. Bắt đầu từ việc làm bạn tốt, từng chút một hòa nhập vào cuộc sống của Lục Khiêm, để y quen với việc có mình bên cạnh, ỷ lại mình, cho đến một ngày nào đó y hoàn toàn chấp nhận mình.

Cái gọi là kế hoạch không cản được thay đổi, Tiết Thần nằm mơ cũng không ngờ 2012 sẽ tận thế, nhưng dù đối mặt với hoàn cảnh ác liệt hiện tại, Tiểu Khiêm vẫn không rời không bỏ anh, nói không cảm động là giả. Nhưng lúc này anh cũng phát hiện, Tiểu Khiêm thay đổi rất nhiều so với lúc trước, cả người từ trong ra ngoài đều toát ra vẻ lạnh lùng, dù đứng trước sự sống chết của người khác. Anh luôn tự nhận mình rất hiểu Tiểu Khiêm, có điều tại sao Tiểu Khiêm lại hiểu rõ việc sinh tồn dã ngoại, chạy trốn, đối phó với tang thi chỉ trong một đêm? Trực giác nói cho anh biết rằng chắc chắn Lục Khiêm giấu anh chuyện gì đó!

Mắt thấy sắp đến thành phố A, có tên trứng thối Lục Tốn, chắc chắn sẽ lại cản đường anh, bây giờ là lúc anh thể hiện bản thân với Tiểu Khiêm, còn người đẹp yểu điệu gì đó, ngại ghê, anh không có hứng thú.wattpad: duongquannghiii

Tiết Thần và Lục Khiêm chào cô ta một tiếng, sau đó bắt tay vào làm đồ ăn. So với Lưu Xuyên Ngô Lương uống cơm cháo pha loãng, Tiết Thần nấu mì sợi thơm ngon, bên trên còn có trứng gà vàng óng, lại thêm một vài miếng thịt xông khói, rải ít hành, mùi thơm bốc lên, khiến đám người nuốt nước miếng thèm thuồng.

"Tiền bối Tiết Thần, không ngờ anh nấu ăn giỏi như vậy." Lâm Hân nhìn chằm chằm bát mì của Tiết Thần, nếu là một tháng trước, cô nhất định rất ghét bỏ mì gói dầu mỡ, vì giữ dáng nên nhìn cũng không thèm nhìn.

Nhưng hiện tại đã húp cháo loãng nửa tháng, cơm và thức ăn cũng chẳng được ăn bao nhiêu, thật sự rất muốn ăn chút đồ ăn mặn.wattpad: duongquannghiii

Tiết Thần chẳng thèm để ý đến ánh mắt đưa tình của cô ta, cầm đũa cuốn mì lên ăn, vừa ăn vừa nói: "Cảm ơn, vừa đủ nuôi sống bản thân."

Lâm Hân thấy Tiết Thần không hề có ý định cho cô ăn mì, tức giận mặt đen thui, nói hai câu đại khái rồi quay lại đội ngũ Lưu Xuyên. Mấy người Lưu Xuyên không ngờ Lâm Hân sẽ quay lại, bình thường người trong đoàn họ cũng có ý kiến với diễn xuất giả trân của Lâm Hân, bây giờ họ đều cười thầm trong lòng.

Lục Khiêm nhìn Tiết Thần phũ đẹp Lâm Hân, tâm trạng tốt một cách khó hiểu, khóe miệng cười mỉm, gắp trứng ốp la sang bát của Tiết Thần: "Cho anh nè."

Tiết Thần được sủng ái mà lo sợ, trong đầu suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ Tiểu Khiêm vừa mới ghen? Hay là Tiếu Khiêm đã hiểu lòng anh? Tiểu Khiêm cũng thích mình phải không?

Sau đó hoàn hồn, nhìn Lục Khiêm đút thịt xông khói và mì sợi cho Mèo Con, anh ủ rũ, cảm thấy Lục Khiêm đối xử với anh ngang ngửa Mèo Con mà thôi.wattpad: duongquannghiii

Ăn xong điểm tâm, Ngô Lương lại đây hỏi chuyện: "Lục ca, cậu và Tiết Thần tính toán đi hướng nào?"

"Thành phố A."

Ngô Lương mừng rỡ nói: "Thật là trùng hợp, chúng tôi cũng đến thành phố A, chúng ta đi chung được chứ?"

Trong nhóm người Ngô Lương, chỉ có Lưu Xuyên là giá trị vũ lực cao, những người còn lại bao gồm cả Ngô Lương nếu có thể tự bảo vệ bản thân đã tốt lắm rồi, không trông mông gì hơn. Y và Tiết Thần hai người từ sáng đến tối thay phiên canh gác thật sự có hơi quá sức, có thêm vài người thay phiên, cũng là một lựa chọn không tồi. Hơn nữa trên xe Lưu Xuyên ngoại trừ chút đồ ăn và xăng dầu, không còn gì, có thể chứa không ít vật tư.wattpad: duongquannghiii

"Đi chung cũng được, vật tư thu thập được trên đường chúng ta chia đôi." Kiếp trước, Lục Khiêm làm thợ săn tang thi mấy năm, kiểu người nào mà y chưa từng gặp? Tình huống nào mà chưa trải quá? Trước tiên phải bàn bạc điều kiện cho tốt, tránh sau này phát sinh mẫu thuẫn.

"Chuyện này tôi không làm chủ được, phải hỏi ý anh Lưu." Ngô Lương không ngờ Lục Khiêm sẽ nghĩ đến chuyện này.

Chỉ chốc lát sau, Lưu Xuyên đi cùng Ngô Lương lại đây.

"Lục Khiêm, chúng tôi nhiều người như vậy, cậu và bạn cậu chỉ có hai người, chia đôi vật tư thì có hơi không công bằng?" Lưu Xuyên nói.wattpad: duongquannghiii

"Trong nhóm anh, có thể đánh nhau với tang thi chỉ có bốn người, mà ba người kia cộng lại thì chẳng bằng anh, còn tôi và Tiết Thần thì ngang ngửa anh, nếu nói không công bằng, thì không công bằng với chúng tôi mới đúng. Nhật định phải chia đôi, không được thì đường ai nấy đi, không có gì để nói thêm." Thái độ Lục Khiêm rất cứng, đương nhiên với thực lực của y và Tiết Thần thì có tư cách để cứng như vậy.

Lưu Xuyên tự nhiên cũng có suy xét của chính mình, trên thực tế, hắn mang theo một nhóm người thường như vậy, che chở bọn họ không bị tang thi đã tốt lắm rồi, căn bản là không có biện pháp tách ra đi thu thập vật tư.

Hắn vốn không phải là quân nhân xuất ngũ, mà là bộ đội đặc chủng, nhiệm vụ lần này của hắn là hộ tống Lâm Hân đến thành phố A, xuất phát từ tư tâm, hắn tiện thể dẫn theo ba mẹ và gia đình hai anh trai. Theo hiểu biết của hắn, thành phố A là căn cứ sống sót tốt nhất hiện nay, vừa có trọng binh canh gác, lại có chính phủ quản lý, đối với người thường mà nói, vào được trong đó để sinh sống là tốt nhất.wattpad: duongquannghiii

Lục Khiêm và Tiết Thần có thể thu thập vật tư nhiều như vậy, một đường bình an đến hiện tại, dùng ngón chân nghĩ cũng biết hai người bọn họ thực lực rất mạnh. Có bọn họ đồng hành, việc thu thập vật tư cũng không khó, nếu thực lực của bọn họ mạnh mẽ như lời bọn họ nói, chia đôi vật tư cũng không phải không chấp nhận được.

Lưu Xuyên suy xét trong chốc lát, đồng ý với Lục Khiêm, tiếp theo lại cùng nhau thảo luận đường đi.

"Chúng ta hiện tại ở vị trí này, muốn đi thành phố A có bốn con đường, loại trừ hai con đường cao tốc, con đường này phải ngang qua một thị trấn cũng không đi được, bây giờ chúng ta chỉ có một con đường duy nhất để đi." Lưu Xuyên chỉ vào một con đường quốc lộ trên bản đồ quân dụng của mình: "Con đường này có thể cắt ngang qua thị trấn, ngắn bớt một đoạn đường. Trong trấn này có khoảng 200 hộ dân, hơn 700 người. Nếu gần đó không có căn cứ nào, rất có khả năng chúng ta phải đối mặt với một thị trấn toàn tang thi."wattpad: duongquannghiii

Tiết Thần đã có một ít kinh nghiệm trong khoảng thời gian này, nghe thế thì nói: "Không thể tính như vậy, dù gần trấn không có căn cứ, cũng không có nhiều tang thi đến thế đâu.

Đầu tiên, không có khả năng tất cả người trong trấn đều biến thành tang thi, như vậy người còn sống vẫn có đủ khả năng giết chết một phần tang thi, mà tang thi còn lại cũng không thể nào chỉ đi loanh quanh một chỗ, bọn họ có thể vì rất nhiều nguyên nhân và rời khỏi trấn. Nếu nói trong trấn không còn người nào, tang thi trong trấn hẳn là chỉ còn khoảng hai trăm mới đúng."

Lục Khiêm bổ sung nói: "Nếu có hai trăm tang thi, chúng ta dùng hết tốc độ chạy ngang qua, không phải việc khó, nhưng nếu muốn lấy vật tư trong trấn cũng không phải chuyện dễ dàng."

Lưu Xuyên biết cho dù Tiết Thần và Lục Khiêm không lấy vật tư trong trấn, họ tạm thời cũng không đói, nhưng bọn hắn thì không được, trên xe hắn chỉ còn vài cân gạo, nếu bỏ qua cái trấn nhỏ này, có khả năng ngày mai sẽ nhịn đói. Hiện tại những nơi dễ lấy được vật tư đã bị người ta cướp đoạt hết, muốn tìm được vật tư, chỉ có thể đến những nơi càng nhiều tang thi càng nhiều nguy hiểm.wattpad: duongquannghiii

"Nếu như không có chó tang thi, chúng ta ngược lại có thể dễ dàng một chút. Chiếc xe của chúng tôi có trần rất cao, đến lúc đó anh cùng Tiết Thần che cho tôi, tôi từ trần xe leo vào lầu hai, đồ vật cũng có thể trực tiếp ném vào trong xe."

"Nghe cũng khả thi, dựa theo tốc độ tang thi di động, chúng ta đại khái có năm phút thời gian hành động, nói cách khác, chúng ta chỉ có thể lựa chọn một nhà dân để ra tay, mặc kệ có thể thành công hay không, hết thời gian nhất định phải rời đi." Lục Khiêm nói.

"Tốt, quyết định như vậy đi!" Lưu Xuyên càng nhìn Lục Khiêm và Tiết Thần với cặp mắt khác xưa.

Chương 29: Mạo hiểm ( 2 )

Mọi người lại bàn bạc một ít chi tiết cụ thể, khởi hành về phía trấn nhỏ.wattpad: duongquannghiii

Trên một bãi đất cách trấn nhỏ không xa, Lục Khiêm dùng kính viễn vọng nhìn, bên trong trấn nhỏ lãng vãng không ít tang thi, số lượng giống như Tiết Thần đoán, có một cửa hàng thực phẩm cách đó hai mươi mét.

Lưu Xuyên quan sát xong, nói với Lục Khiêm: "Nhìn tình huống bên kia, trong trấn đã không còn người sống, cửa hàng thực phẩm kia hẳn là có không ít vật tư, chúng ta chọn chỗ đó, như thế nào?"

"Xuống tay với cửa hàng thực phẩm thì không vấn đề gì, nhưng đường trên trấn tích lớp tuyết quá dày, dưới tuyết khẳng định chôn không ít thi thể, bánh xe rất dễ bị lún xuống, xe của tôi đã cải tạo qua, chạy loại đường này ngược lại không vấn đề gì." Sàn xe Land Rover cao, là loại nổi bật trong các loại xe việt dã, sau khi Lục Khiêm bỏ nhiều tiền ra tìm người đến cải tạo, các tính năng đã tốt đến không thể tốt hơn, đường tuyết này không ảnh hưởng gì đến nó.

"Xe quân dụng của tôi cũng đã qua cải tạo, không cần lo lắng." Lưu Xuyên dám chở một đám người từ thành phố B đến A, còn hộ tống con gái của quan lớn, phương tiện không cải tạo sao đi nổi. Xe quân đội sàn còn cao hơn cả Land Rover, động cơ cũng mạnh, trên xe có mười người, mấy thùng dầu lớn và vật tư ít ỏi, tải trong như vậy không ảnh hưởng đến xe, trừ việc tốc độ hơi chậm lại một chút, các tính năng không có vấn đề gì.wattpad: duongquannghiii

"Lão Tam, hay chúng tôi ở lại đây chờ các chú, các chú lấy vật tư rồi chúng ta tiếp tục lên đường?" Lưu Thành mở miệng nói. Trên xe người già, trẻ nhỏ, hai người Lục Khiêm và Tiết Thần có thực lực mạnh, bèo nước gặp nhau không biết ai tin được ai, lỡ đâu xuất hiện tình trạng gì, cả nhà bọn họ đều đi tong.

Lưu Xuyên biết anh cả của hắn lo lắng điều gì, hắn cũng không muốn bí quá hoá liều mà hợp tác với người mình không biết rõ, còn đặt tính mạng cả gia đình mình lên, nhưng hôm nay bọn họ chỉ còn lại một chút vật tư, nếu không tìm thức ăn, bọn họ không bị tang thi cắn chết thì cũng chết đói.

Hắn kiên nhẫn giải thích: "Anh cả, cơ hội chỉ có một lần, chúng ta muốn từ lấy vật tư trên trấn, sẽ tạo tiếng động rất lớn, tang thi xung quanh nghe tiếng động sẽ chạy đến, cho dù chúng ta cố gắng trong thời gian ngắn nhất cũng khó rời khỏi trấn được."

Vợ Lưu Thành nói thầm: "Chờ một lúc rồi đi, cũng tốt hơn ném mạng mình một cách không rõ ràng? Đang yên lành ở thành phố B, tự nhiên chạy đến thành phố A làm gì..."

Lưu Cường nhịn không được, nói đệm vào: "Chị dâu cả, lão Tam làm nhiều như vậy còn không phải là vì chúng ta? Không có lão Tam, chúng ta có thể đợi ở căn cứ không? Không có lão Tam, chúng ta đã sớm chết trong miệng tang thi."wattpad: duongquannghiii

"Hắn có năng lực như vậy, sao không cứu em trai của tôi ra?" Vợ Lưu Thành nói xong mắt đỏ lên, cô chỉ có một em trai ruột, hiện tại mất liên lạc, sống hay chết cũng không biết, cô cực khổ cầu xin Lưu Xuyên giúp, hắn vẫn không chịu đi tìm em trai cô.

Cha Lưu thấy họ càng nói càng kỳ cục, cả giận nói: "Được rồi, bớt tranh cãi cho ta, tất cả mọi người nghe lão Tam là được! Vợ thằng cả, vợ thằng hai, bà (vợ ông), lát nữa trông chừng mấy đứa nhỏ cho cẩn thận, đừng làm cho bọn chúng sợ hãi, thằng cả, thằng hai, theo ta bảo vệ tốt xe, ta sống hơn nửa đời người, còn sợ gì vài tang thi sao? Ngô Lương, cậu lái xe đi."

Cha Lưu là lão quân nhân xuất ngũ, tính tình luôn luôn nóng nảy, chọc ông tức giận, không ai dám tranh cãi nữa, người lớn trẻ nhỏ ngoan ngoãn ngậm miệng. Từng người lo dọn dẹp đồ, sẵn sàng lần thứ hai khởi hành.wattpad: duongquannghiii

Lâm Hân rối rắm một phen, cuối cùng sợ hãi chiến thắng mặt mũi.

Cô kéo kéo áo lông trên người, lấy gương ra, chỉnh lại mũ trên đầu, sợ đầu tóc đầy dầu lộ ra, nhìn nhìn lại trên mặt không có gì bẩn. Trong gương hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp lớn cỡ bàn tay, đôi mắt to mông lung ngập nước làm cô tin tưởng, cô không tin trên đời này có người đàn ông không yêu sắc đẹp!

Lâm Hân hít sâu một hơi, đeo lên khuôn mặt tươi cười ngoan ngoãn, đi đến bên cạnh Lục Khiêm bọn họ, e thẹn nói: "Tiền bối, em có thể ngồi chung xe các anh được không?"

Tiết Thần từ chối không chút do dự nói: "Trên xe chứa vật tư, không còn chỗ." Xe là không gian hai người của anh và Lục Khiêm, anh không muốn cho một cái bóng đèn lớn chen vào đâu.

Lâm Hân cắn cắn môi dưới có hơi tróc da: "Tiền bối, em không chiếm nhiều chỗ đâu mà, xin các anh đó."

"Không, cô xin tôi cũng vô dụng, trên xe thật sự hết chỗ rồi, nhanh lên xe Lưu Xuyên đi, chúng tôi muốn đi ngay lập tức."

Lâm Hân từ nhỏ đến lớn được cưng chiều trong lòng bàn tay, đời này chưa từng ăn nói khép nép cầu xin ai, càng không nói đến bị một chàng trai từ chối nhiều lần, lúc này tức giận sắc mặt thay đổi, quay đầu bước đi.wattpad: duongquannghiii

Chờ cô ta đi xa , Lục Khiêm cười trêu ghẹo nói: "Còn nói tôi không biết phong tình, nhìn xem, đại mỹ nhân bị anh dọa chạy rồi."

Tiết Thần híp mắt, trong giọng nói mang theo một tia nguy hiểm khó phát giác: "Cậu thích cô ta?"

Lục Khiêm không thèm để ý cười cười: "Làm sao có thể, ông ngoại nói, muốn kết hôn phải tìm vợ ôn nhu hiền lành giáo dưỡng tốt, cô ta rõ ràng không phù hợp tiêu chuẩn này."

Ôn nhu hiền lành...

Giáo dưỡng tốt...

Tiết Thần trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh một cô gái đẫy đà dắt theo Tiểu Tiểu Khiêm đứng bên cạnh Tiểu Khiêm, khuôn mặt tuấn tú lúc đen lúc trắng, cuối cùng cúi đầu ủ rũ lên xe. Ra vẻ khoảng cách của anh vẫn kém xa cái tiêu chuẩn này...

Lục Khiêm một bên dùng kính viễn vọng quan sát tình huống phía trước, vừa nói với Tiết Thần: "Lưu Xuyên hẳn là người của quân đội, hiện tại dị năng giả phỏng chừng còn rất ít, chúng ta không biết thái độ của quân đội đối với dị năng giả như thế nào, lát nữa cố gắng đừng dùng dị năng trước mặt bọn họ."

"Ừ, cái này tôi biết. Còn Mèo Con thì thế nào đây?" Móng vuốt của Mèo Con mà lộ ra thì sẽ bị phát hiện nó khát với mèo bình thường.wattpad: duongquannghiii

"Một con mèo nhỏ mà thôi, bọn họ sẽ không quá để ý." Trên thực tế, rất nhiều động vật biến dị, quân đội cho dù muốn bắt biến dị thú làm thí nghiệm, cũng sẽ không bắt một con mèo mập.

Mèo Con nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, hoàn toàn không biết mình bị chủ nhân khịa.

Tới gần trấn nhỏ, tang thi trong trấn nghe thấy tiếng xe, tất cả đều khập khiễng nhích lại gần. Lục Khiêm dùng cung tiễn nỏ bắn vài tang thi đến gần, Mèo Con từ trên cửa sổ nhảy ra ngoài, cẩn trọng hoàn thành công tác 'vạch đầu moi tinh hạch' của nó. Nó nhỏ nhắn, động tác mau lẹ, lại giảo hoạt, Lục Khiêm căn bản không hề lo lắng nó sẽ bị tang thi thương tổn.

Trên cổ mèo nhỏ có treo một túi đựng tiền mà Lục Khiêm cho nó, sau khi nó lấy được tinh hạch, thu móng vuốt dài lại, có thể vững vàng bắt lấy tinh hạch, thả vào trong túi, vô cùng tiện lợi.

Nhóm người Lưu Xuyên hiển nhiên cũng chú ý đến trạng thái kì lạ của mèo nhỏ, nhưng bọn họ lúc này cũng không có tâm tư để ngạc nhiên.wattpad: duongquannghiii

Cánh cửa của cửa hàng thực phẩm bị tang thi kéo cong, nhưng nơi bị kéo cong lại bị người bên trong chặn lại, căn bản vào không được. Lưu Xuyên một tay cầm súng, tay kia cầm xẻng công binh, đứng trên trần xe, dùng xẻng đập vỡ kính thủy tinh lầu hai, bởi vì nhà ở nông thôn không có thói quen lắp kính bảo vệ, anh ta thuận lợi trèo vào từ cửa sổ.

Vải bạt trên xe đã kéo xuống, tầm nhìn trống trải, chung quanh có bao nhiêu tang thi có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Mấy người phụ nữ sợ tới mức sắc mặt xám trắng, lui sát trên xe, chị dâu cả và chị dâu thứ của Lưu Xuyên dùng khăn mặt gắt gao bịt miệng mấy đứa trẻ, ôm chặt chúng vào lòng.

Mấy người đàn ông cũng cầm xẻng công binh trong tay, đứng trên xe tập trung đề phòng, xẻng trong tay bị mồ hôi thấm ướt.

Lục Khiêm cùng Tiết Thần chia ra ngồi xổm hai bên xe, không ngừng dùng cung tiễn nỏ bắn chết tang thi. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, tang thi tụ tập càng ngày càng nhiều, Lục Khiêm cùng Tiết Thần ném cung tiễn nỏ vào xe, lấy ống tuýp sắt đặc chế, bắt đầu vật lộn với tang thi. Ngã tư đường miễn cưỡng được cho là trống trải, là sân khấu rất hoàn hảo cho ông tuýp, Tiết Thần dồi dào sức lực, Lục Khiêm kinh nghiệm phong phú, trong mắt hai người bọn họ, tang thi và con người đã sớm thành hai thế giới, giết nhiều chẳng có áp lực tâm lý gì.

Hai người bọn họ tôi luyện nhiều ngày như vậy, phối hợp rất ăn ý, xuống tay vừa chuẩn vừa ngoan độc, ống tuýp nhắm ngay đầu tang thi, đập một phát chết một con, đập đến mức đám tang thi xung quanh dần e ngại bọn họ.wattpad: duongquannghiii

Ngô Lương ngồi trên xe nhìn cảnh này nhiệt huyết sôi trào, máu hiếu chiến bốc lên, trong lòng dâng lên cảm giác hào hung: Đàn ông chân chính nên như thế! Mức độ kính phục trong lòng đối với hai người lại tăng thêm một bậc.

Lưu Xuyên lên tầng hai rồi chạy xuống lầu một, trong cửa hàng chỉ còn lại chút gia vị chứ chẳng còn gì. Hắn chỉ có năm phút, dù thất vọng cũng không dám lãng phí thời gian, ném hết gia vị vào balo.

Hắn đang định rời đi, sân sau của cửa hàng có hai nam nữ trẻ tuổi chạy ra, nhìn hai người khá giống nhau, có lẽ là hai chị em.

Lưu Xuyên mặc quân trang, bản thân là bộ đội đặc chủng, vừa nhìn là biết người của quân đội. Cô gái dẫn theo người em trai bị thiểu năng, từ sau khi X đại bùng nổ, họ luôn trốn trong cửa hàng nhà mình, sau khi cha mẹ họ biến thành tang thi, bị hai chị em cùng nhau giết. Ngay lúc đó cô và em trai đều bệnh, đến khi khỏi bệnh muốn rời đi thì đã chậm, cô biết rằng nếu hai người tiếp tục ở lại trấn này thì sớm muộn gì cũng trở thành đồ ăn của tang thi.

"Anh ơi, anh là người của chính phủ đến cứu chúng tôi sao?" Trong mắt cô gái tràn ngập nước mắt và ánh sáng mong chờ.wattpad: duongquannghiii

Lưu Xuyên cười khổ một tiếng, chính phủ, quân đội, đã sớm không đáng tin cậy, nhưng lời này dù hắn có to gan cũng không dám nói, hắn lắc lắc đầu: "Không phải."

Cô gái vội vã cầu xin nói: "Vậy anh có thể dẫn cả hai chị em tôi rời khỏi đây được không?" Cô gái khẽ cắn môi nói tiếp, "Chúng tôi có lương thực, nếu anh đồng ý dẫn chúng tôi theo, tôi sẽ đưa lương thực cho anh." Cô gái dám nói như vậy, hiển nhiên có cơ sở để dựa vào.

Có lương thực Lưu Xuyên còn do dự gì, vội hỏi: "Vậy cô nhanh lên, chúng ta chỉ có ba phút thôi!"

Ngô Lương nhìn đồng hồ, sắp hết năm phút, nếu anh Lưu vẫn không đi ra, tang thi ngày càng nhiều, Tiết Thần và Lục Khiêm sắp chống đỡ không được, sau xe cũng nhiều tang thi, mấy người đàn ông Lưu gia trên xe, bó tay bó chân, chẳng ngăn nổi đám tang thi đó.

Ngô Lương cầm chặt tay lái, mồ hôi trên ót chảy xuống.

Lục Khiêm luôn tính toán thời gian, mắt thấy thời gian sắp hết, Lưu Xuyên vẫn chưa đi ra, y cũng âm thầm sốt ruột.


Chương 30: Chị em

Thời gian vượt quá hai phút so với kế hoạch, họ đang dần bị tang thi bao vây, trong lòng Ngô Lương nảy sinh một suy nghĩ ác độc, mặc kệ Lục Khiêm và Tiết Thần sẽ không vứt bỏ bọn họ mà đi, hắn chỉ đợi thêm ba phút nữa, nếu ba phút sau anh Lưu vẫn không ra, hắn sẽ dẫn mọi người rời khỏi nơi này! (ý là dù Khiêm Thần không bỏ Lưu Xuyên lại, bạn Lương vẫn mặc kệ kéo cả bầy đi quăng Lưu Xuyên lại)

Lâm Hân nhìn đồng hồ Chanel J12 trên cổ tay mình, kim đồng hồ nhích một giây, sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng cô lại sâu thêm một phần, càng để lâu càng tuyệt vọng đè lý trí cô suy sụp, cô bổ nhào vào góc sâu nhất phía sau xe, hét lớn với Ngô Lương: "Lái xe, lái xe, nhanh lên lái xe rời đi nơi này, nếu không chúng ta tất cả đều sẽ chết ở chỗ này! Tôi không muốn chết, tôi không muốn chôn cùng với Lưu Xuyên."wattpad: duongquannghiii

Chị dâu cả của Lưu Xuyên cũng bị dọa, ôm con trai nói quá: "Đúng, lái xe, lái xe nhanh đi, tôi không muốn chết, Lâm Lâm nhà tôi mới sáu tuổi, không thể chết ở chỗ này, không thể biến thành những quái vật đó... Lưu Xuyên có khi đã chết, chúng ta không thể ở lại ở đây chôn cùng hắn!"

Lưu Thành ngoài miệng không nói gì, trong lòng có cùng ý tưởng với vợ mình, nhìn tang thi ngày một nhiều, hắnthầm hận, tại sao tài xế không phải hắn, nếu là hắn thì đã sớm lái xe rời khỏi nơi quái quỷ này rồi...

Mẹ Lưu Xuyên và chị dâu thứ rơi nước mắt, trong lòng không biết đang nghĩ gì, Ngô Lương cũng sợ chết, nhưng nghĩ đến ân cứu mạng của Lưu Xuyên, cắn răng lạnh lùng nói: "Đợi ba phút đồng hồ nữa, nếu ba phút sau anh Lưu vẫn không ra, tôi sẽ lái xe!"

"Ngô Lương, anh không thể làm thế, anh sẽ hại chết mọi người !" Lâm Hân chưa từng hối hận như vậy, tại sao cô lại đồng ý đi học đại học ở thành phố B với bạn thân làm gì? Tại sao cô lại đồng ý đi chung với gia đình Lưu Xuyên? Tại sao da mặt cô không dày một chút, cố mà trèo lên xe Lục Khiêm?

Ngô Lương cười lạnh nói: "Lâm đại tiểu thư cô sợ cái gì, muốn chết còn có tôi và một nhóm người chết chung với cô. Hơn nữa, cô cho là nếu anh Lưu không còn sống mà thoát ra, những người này sẽ hộ tống chúng ta đến thành phố A à? Câm miệng của cô lại, cô tốt nhất cầu nguyện anh Lưu có thể bình yên vô sự thoát ra ngoài!"wattpad: duongquannghiii

Lục Khiêm và Tiết Thần không nghe thấy chuyện xảy ra ở phía sau, hai người họ chớp mắt nhìn nhau, Lục Khiêm đưa một ngón tay lên, ý rằng nếu một phút sau Lưu Xuyên chưa ra, bọn họ sẽ lập tức rời đi. Tiết Thần gật đầu, đâm xuyên não một tang thi, phối hợp với Lục Khiêm lùi về xe.

Cái túi nhỏ của Mèo Con đã đầy, Lục Khiêm huýt sáo gọi nó về.

Hai chị em kia gần như giấu hết toàn bộ thực phẩm trong cửa hàng ở sân sau, ba người họ chỉ lấy gạo và mì, vì hầm giấu đồ rất sâu, lối đi nhỏ hẹp, lúc họ lấy được đồ đã vượt quá thời gian.

Lưu Xuyên không dám kéo dài nữa, nhanh chóng khiêng đồ ra ngoài.

Ngoài dự đoán của hắn là, hai chị em kia trông gầy yếu nhưng sức lại lớn, một người khiêng ba túi năm mươi cân gạo, hơi thở vẫn nhẹ nhàng, một tay vác gạo trên vai, một tay cầm túi đồ, nhìn là biết rất nặng.

Lưu Xuyên tự hỏi nếu là hắn thì chắc không thể chịu sức nặng như vậy được. Khó trách cô gái kia dễ dàng đồng ý giao lương thực ra, với sức lực kì lạ như thế, đến bộ đội đặc chủng như hắn muốn làm gì họ cũng phải suy nghĩ kĩ.wattpad: duongquannghiii

Mọi người thấy Lưu Xuyên khiêng đồ ra thì thở phào một hơi, Lục Khiêm và Tiết Thần đã lùi đến cửa xe, đạp lùi một vài tang thi, mở cửa xe chui vào.

Tiết Thần khởi động máy, tăng tốc độ, Lục Khiêm thì cầm súng trường xử lý tang thi trước xe. Lúc này đã sắp đi, không sợ tiếng ồn thu hút tang thi nữa.

Có Tiết Thần cùng Lục Khiêm ở phía trước mở đường, xe Lưu Xuyên đi phía sau, mọi người hữu kinh vô hiểm* rời khỏi trấn. (*: kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm)

Phiêu lưu cao thường thường sẽ hồi báo cao*, hành động mạo hiểm lần này bọn họ thu hoạch bốn trăm cân gạo, hai mươi cân mì sợi, còn có thịt khô, gia vị, đồ ăn vặt, giấy vệ sinh và nhiều thứ khác (*: ý là nếu bạn thực hiện hành động mang tính phiêu lưu cao, bạn sẽ nhận được hồi đáp xứng đáng với mức phiêu lưu bạn bỏ ra, đại khái là vậy :v).

Lưu Xuyên này rất đáng tin tưởng, anh ta đã đồng ý với Lục Khiêm vật tư tìm được sẽ chia một nửa, liền thật sự lấy ra chia đều .wattpad: duongquannghiii

Nhưng mà, người nhà Lưu Xuyên, lấy chị dâu cả của hắn cầm đầu, thì vô cùng phản đối. Bọn họ nhiều người như vậy chia một chút đồ vật, hiện tại lại thêm hai người, như vậy không hề công bằng.

Lục Khiêm trực tiếp bỏ qua ý kiến của cô ta, giao dịch này là giữa y và Lưu Xuyên, cứu người cũng không phải y bảo Lưu Xuyên cứu, muốn chia thêm đồ? Đừng nói cửa chính, cửa sổ cũng không có đâu! Lưu Xuyên chậm trễ lâu như vậy, y không tăng giá đã tốt lắm rồi.

Lục Khiêm đời trước là đói đến sợ, đã sợ, cho dù trong tay y có một không gian vật tư, nhìn thấy vật tư mới, cũng sẽ theo phản xạ có điều kiện muốn biến chúng thành đồ của mình. Muốn lấy đi miếng thịt béo đã dâng đến miệng y? Tốt nhất biệt là bỏ cái loại mộng tưởng hão huyền ấy đi!

Lục Khiêm đặt bốn trăm cân gạo lên xe Lưu Xuyên, những thứ khác thì để trong xe y. Trong túi đồ riêng của hai chị em kia ngoài những vật tư cần thiết còn có không ít đồ ăn vặt, mấy thứ đó ăn không nó được nên Lưu Xuyên không có hứng thú. Lục Khiêm thì lại rất thích, dù trong không gian của y có rất nhiều, đồ ăn vặt không có dinh dưỡng gì nhưng được cái ăn ngon, sau này rất hiếm. Trên đường đi lấy ra ăn cho vui mồm cũng được.wattpad: duongquannghiii

Chia đồ xong, mọi người ăn lương khô rồi tiếp tục ngựa không dừng bước*lên đường. Lục Khiêm lái xe, Tiết Thần tranh thủ hấp thu năng lượng trong tinh hạch, mèo nhỏ thì ngồi trên tòa núi vật tư ở ghế sau gặm cá, nó thầm nghĩ nếu buổi tối được uống thêm một chén sữa thì toẹt vời. (°∀°). (*: nguyên văn là 'mã bất đình đề' đi không ngừng nghỉ)

Chạng vạng, bọn họ tìm nơi dừng chân.

Tiết Thần đi tìm chút củi, thừa dịp không ai chú ý tới anh, dùng dị năng đốt lửa, lấy ra đủ loại nồi từ trên xe bắt đầu nấu cơm chiều.

"Bân Bân, ở đây không được chạy loạn biết không?" Chu Vân nhỏ giọng cảnh cáo em trai mình.

"Chị, em chỉ đi dạo, sẽ không chạy loạn." Chu Bân rất nghiêm túc nói, rõ ràng đã là thanh niên hai mươi tuổi, nhưng ánh mắt và giọng điệu của cậu toát lên vẻ hồn nhiên của đứa trẻ mười tuổi.

"Đi dạo có thể, nhưng không được rời khỏi phạm vi tầm mắt chị biết không?" Chu Vân nhìn em trai cao hơn cả mình, nghiêm túc nói.wattpad: duongquannghiii

"Vâng vâng, em biết." Chu Bân nói xong nhanh như chớp bỏ chạy, dường như sợ cô đổi ý.

Chu Vân có chút bất đắc dĩ nhìn bóng dáng em trai, trong khoảng thời gian này bọn họ mỗi ngày sống trong hầm, Bân Bân đã buồn muốn chết, đi ra ngoài hít tí khí trời cũng tốt.

Một buổi chiều ở chung, Chu Vân biết người nhà Lưu Xuyên có ý kiến khá lớn với chị em họ, nhưng cô và em trai muốn đi nhờ xe họ, chỉ có thể chịu khó chút. Đương nhiên, nếu thật sự trở mặt, cô cũng không sợ bọn họ. Chu Vân nhìn chị dâu cả của Lưu Xuyên, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lùng.

Chu Bân đi bộ hai vòng, tròng mắt dính ở trên người mèo nhỏ, không rời đi. Từ nhỏ cậu đã thích chó mèo, nhưng ba mẹ cậu không cho cậu nuôi, chị cậu cho cậu nhặt một con mèo hoa trộm nuôi không được bao lâu, cũng bị mẹ cậu vứt đi, khiến cậu đau lòng rất lâu.

Chu Bân lấy trong túi ra một bì thịt trâu, chọn miếng lớn nhất, thật cẩn thận đưa đến trước mặt mèo nhỏ.

"Mèo Con, đến đây, tuy là thịt trâu nhưng ăn ngon ."wattpad: duongquannghiii

Mèo Con nhìn cậu một cái, khinh thường mà xoay đầu bỏ đi, nó mới không thèm đồ của người lạ đưa đâu ^( '-' )^.

Mèo Con đi hai vòng xung quanh, phát hiện người kia vẫn đi theo nó, đành quay trở về.

Tiết Thần mới nấu ăn xong, Mèo Con quấn lấy anh kêu meo meo, vật nhỏ giờ rất dính anh, đâu như lúc trước muốn sờ một chút cũng phải dỗ nó vui mới được sờ. Anh hiểu ý lấy bát riêng của nó ra, đổ thức ăn vào đặt xuống đất.

Mèo Con ngửi ngửi, mùi giống hôm qua, hài lòng ngồi xuống chờ đồ ăn nguội. Chu Bân thì ngồi cạnh nó, tiếp tục lấy thịt trâu dụ dỗ.

"Này, cậu cứ đi theo con mèo làm gì vậy?" Tiết Thần nhíu mày hỏi.

Chu Bân giống như trẻ nhỏ làm việc sai trái bị bắt gặp, mặt có chút đỏ lên, tay cũng không biết để chỗ nào, có chút thẹn thùng lại có phần oan ức nói: "Em không có làm gì hết, em thấy mèo đáng yêu nên muốn cho nó chút thịt trâu."

Lời nói non nớt từ miệng một người hai mươi tuổi, Tiết Thần không cần nghĩ cũng biết não người này có vấn đề.wattpad: duongquannghiii

Chu Vân luôn luôn để ý em trai mình, thấy tình hình không ổn, giống như gà mẹ bảo vệ con, vội vã chạy tới: "Ngại quá, đầu óc em trai tôi không tốt lắm, nó không phá hư đồ gì của các anh chứ?"

"Chị, em không có phá hư cái gì!" Chu Bân bất mãn nói.

"Không có việc gì, cậu ấy chỉ tới đây đi dạo thôi." Tiết Thần nói.

Ở chung với nhóm người Lưu Xuyên một buổi chiều, cô ít nhiều cũng biết được hai người Lục Khiêm không cùng nhóm với Lưu Xuyên, hơn nữa này hai người thân thủ tốt, tính tình độc, không nên chọc vào.

"Haha, không có việc gì là tốt rồi, Bân Bân, trở về ăn cơm chiều với chị." Chu Vân lôi kéo Chu Bân trở về.

"Không, em muốn nhìn mèo nhỏ." Mèo Con tròn tròn mập mập, rất đáng yêu, Chu Bân càng nhìn càng thích.

Lục Khiêm mới từ bên ngoài trở về, nhìn hai chị em kéo kéo, trên mặt đất dấu chân in rất sâu, hơn nữa vừa rồi Lưu Xuyên nói hai người bọn họ có sức rất lớn, y có thể xác định rằng hai chị em này là dị năng giả lực lượng.wattpad: duongquannghiii

Có hai người bọn họ gia nhập, sức chiến đấu của đội ngũ Lưu Xuyên tăng không ít.

Màu mắt Lục Khiêm hơi trầm xuống, đến thành phố A tìm được Tiểu Tốn là bước đầu tiên trong kế hoạch của y, muốn kế hoạch lâu dài, y phải xây dựng thế lực của mình. Tại mạt thế, không có chuyện hành động một mình, dị năng giả lợi hại đến mấy cũng không thể một mình một ngựa giết tang thi. Muốn giết càng nhiều tang thi, lấy được càng nhiều tinh hạch, nắm giữ càng nhiều tài nguyên, nhất định phải có thế lực thuộc về riêng mình.

Theo tang thi càng ngày càng lợi hại, lực lượng của chính phủ sẽ từ từ yếu bớt, quân đội dần trở thành thế lực riêng của các tư lệnh, những người sống sót tạo thành đoàn đánh thuê thì sẽ dần dần bộc lộ tài năng, chiếm được vị trí nhỏ nhoi. Lục Khiêm không cầu mình có thể thành lập được thế lực lớn, nhưng ít nhất không đến mức giống đời trước như vậy bị nhóm người trên cao biến thành vật hi sinh, mà không hề có sức phản kháng.

Người mặc dù là Lưu Xuyên cứu , y dụ dỗ một chút chắc cũng không sao. Đối với hai chị em ngay từ đầu đã bị nhốt trong cửa hàng, chuyện trải qua không nhiều, dạy dỗ tốt một chút, tương lai có thể sẽ trở thành thế lực của y.

Lục Khiêm cười nhạt nói: "Cậu ấy thích thì cứ để cậu ấy chơi đi, nhưng mà tính tình mèo nhỏ không tốt lắm, chọc nó nổi nóng nó sẽ cào loạn."

Chu Bân đơn thuần tựa như trang giấy trắng, nhưng trực giác của động vật nhỏ nói cho cậu biết Lục Khiêm không có ý xấu, lại đồng ý cho cậu chơi với Mèo Con, ở trong lòng cậu Lục Khiêm lập tức trở nên khác biệt với người khác.wattpad: duongquannghiii

Chu Bân dù hơi ngốc, miệng vẫn rất ngọt : "Cám ơn anh trai! Anh cười lên nhìn đẹp lắm!"

Nói xong, Chu Bân lại bám riết không tha cầm thịt trâu dụ dỗ mèo nhỏ, mèo nhỏ căn bản không để ý tới cậu, cái đầu nhỏ nhỏ tròn tròn hoàn toàn vùi vào trong bát.

Chu Vân xấu hổ cười cười, trong bất đắc dĩ mang theo sủng nịch nhè nhẹ: "Em trai tôi lúc nhỏ sốt cao đến mức hỏng não*, đầu óc không tốt lắm, phiền toái các anh rồi." (*: ở đây là sốt nhiệt độ quá cao dẫn đến một số biến chứng trong hệ thần kinh não bộ, nên đầu óc có hơi chậm chạp và chậm phát triển, có người sau khi bệnh xong trí não không phát triển nữa.)

"Không có gì phiền toái cả." Lục Khiêm tươi cười không thay đổi, hạ giọng nói: "Có phải sau khi cô và em trai sinh bệnh, sức lực đột nhiên tăng lên?"

Chu Vân không hề phòng bị, thốt ra: "Sao anh biết?" Sau khi nói xong, vẻ mặt đề phòng nhìn Lục Khiêm.   



-Xẻng công binh


-Đồng hồ Chà-neo J12

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info