ZingTruyen.Info

[Edit - Hoàn] Nuôi dưỡng nhân vật phản diện

Chương 117

thuongthu9420

Editor: Shmily

-------------------------------

Vừa bước vào tháng 12, bầu không khí của lớp 12 liền khẩn trương hơn rất nhiều.

Gần đây Tiễn Ý Ý rất ngoan, bởi vì có Tiễn lão gia tử hỗ trợ cảnh cáo Diêu gia cho nên dạo này bọn họ đều im như gà. Cho nên hiện giờ Tiễn Ý Ý liền thành thành thật thật làm một học sinh chăm ngoan học hành.

Ngày 20 tháng 12, Tiễn Ý Ý nhận được một tin nhắn từ mẹ Tiễn.

Tin nhắn của bà ta rất ngắn gọn.

[24/12, chị gái con* đính hôn, nhớ tới tham dự.]

Tiễn Mân Văn muốn đính hôn?

*Mình không nghĩ là quan hệ hiện giờ của hai người có thể xưng "con", thế nhưng lại chẳng biết gọi như thế nào, thôi thì mình cứ để như vậy đi. Mấy huynh đệ tỷ muội hiểu như thế nào thì hiểu nhé!!

Đã lâu rồi Tiễn Ý Ý không gặp Tiễn Mân Văn, đối với cô ta cũng không có bao nhiêu chú ý, ngược lại là không biết đến việc cô ta đã tìm được một đối tượng có thể đính hôn.

Sau khi nghe ngón một chút, thông qua Hà Ứng Hoan cô mới biết được, đối tượng đính hôn của Tiễn Mân Văn lại chính là Diêu Nhất Nam.

Hà Ứng Hoan nhận được điện thoại của Tiễn Ý Ý thì vô cùng vui sướng, cô nàng nói chuyện ríu ra ríu rít, biết chuyện gì đều đem kể hết với cô.

"Tớ còn nghe nói Diêu Nhất Nam căn bản không tình nguyện, thế nhưng không biết vì lí do gì mà hắn không cự tuyệt, mấy hôm trước còn có người thấy hắn tới quán bar mua say, còn chửi mắng Tiễn Mân Văn thậm tệ, nói cô ta là tại họa của hắn."

"Tớ nghe nói, chỉ nghe nói thôi nhé, hình như Tiễn Mân Văn bắt được cái thóp gì đó, hợp tác với Diêu gia với điều kiện phải để Diêu Nhất Nam đính hôn với cô ta, kéo gần quan hệ. Ý Ý, tớ cảm thấy về sau hai người đó tám phần sẽ làm trở ngại tầm mắt của cậu."

Hiện tại Tiễn Ý Ý cũng đã có loại cảm giác này.

Một người cũng đã đủ làm cho người khác ghê tởm rồi, bây giờ lại được cả đôi, thật sự khiến người ta không còn lời nào để nói.

Không biết Tiễn Mân Văn nghĩ thế nào, loại tình huống đó của Diêu gia, sao cô ta vẫn muốn chủ động nhảy vào làm gì chứ. Là ngại trên người mình chưa đủ thối sao?

"Sự kiện lần trước cậu cũng biết đó, là chuyện của bạn trai cậu ấy."

Diêu gia cử hành tiệc sinh nhật cho Lương Quyết Thành trong khi không có đương sự ở đó, mời không ít khách khứa đến, trực tiếp làm cho Tiễn Ý Ý nổi giận. Cuối cùng Diêu Viễn ở ngay hiện trường lật lọng nói Lương Quyết Thành không phải con trai ruột của ông ta, mới triệt để ném cái quan hệ này đi. Nhưng điều thú vị nhất lại không phải là chuyện của Lương Quyết Thành, mà lại là chuyện của Diêu phu nhân.

Diêu Viễn với vợ ông ta luôn tự xưng là đôi vợ chồng ân ân ái ái, một đôi phu thê mẫu mực, người người đều biết. Ngày đó Tiễn Ý Ý mang nhiều tài liệu đến như vậy, những người phụ nữ từng có quan hệ với Diêu Viễn nhiều đến mức có thể ngồi đầy một bàn tiệc, trong đó còn có cả cô em dâu của vợ hắn cũng bị hắn nhúng chàm nữa.

Chuyện của cô em dâu này, triệt để đã đắc tội tới Diêu phu nhân.

Diêu Viễn ở bên ngoài chơi qua vô số nữ nhân, bà ta còn có thể làm bộ như không biết, một mắt nhắm một mắt mở cho qua. Nhưng hắn ta còn dám chơi đến trên người em dâu bà ta, đây chẳng phải là đem mặt mũi bà ta ném dưới đất mà hung hăng dẵm lên sao!

Kể từ ngày đó, Diêu phu nhân liền trở về nhà mẹ đẻ, còn thuận tay xé mặt mũi với Diêu Viễn.

Chuyện của em dâu bị làm sáng tỏ, em trai của bà ta hiện tại đều mắng Diêu Viễn đến máu chó ngập đầu.

Tình hình của Diêu gia hiện tại loạn thành một đống, Tiễn Mân Văn là điên rồi hay sao mới chủ động tiến vào trong cái vòng này?

Nếu thật sự là cô ta đạt thành hiệp nghị gì đó với Diêu Viễn thì Diêu phu nhân sao lại chấp nhận cô ta? Hơn nữa còn là dùng chính con trai mình ra đặt cược, này chẳng phải là để bà ta mất hết mặt mũi sao?

Lá bài này của Tiễn Mân Văn, sợ là đã đánh nhầm rồi.

Bất quá có lẽ là do tuyến kịch bản của nguyên tác tự động sửa đổi, tóm lại nam nữ chính vẫn phải về bên nhau.

Tiễn Ý Ý thực tâm vỗ vỗ tay: "Chúc cho hai người họ răng long đầu bạc, mãi mãi không rời."

Là tai họa của nhau thì nên đi với nhau, đừng làm ảnh hưởng tới người khác.

Hà Ứng Hoan cười ra tiếng.

Về chuyện đính hôn của Tiễn Mân Văn với Diêu Nhất Nam, Tiễn Ý Ý còn cẩn thận hỏi qua ông nội.

Ông nội bên này rõ ràng cũng đã biết, kỳ thật làm trưởng bối, quyền lợi trên tay lớn hơn so với đám nhóc tiểu bối này rất nhiều, cơ bản là không có chuyện gì có thể giấu được ông. Chủ yếu là xem ông có nói hay không, hay là sẽ giả vờ câm điếc không biết gì.

Có đôi khi giữa những tiểu bối xảy ra một vài chuyện, trưởng bối tuy nhìn thấy nhưng đều không nói ra.

Thế nhưng là chuyện này của Tiễn Mân Văn, ông nội đích xác là có chút tức giận.

Diêu gia bên này muốn lợi dụng Lương Quyết Thành để đáp lên quan hệ với Tiễn Ý Ý, trèo lên đến gần Tiễn gia hơn. Nếu chỉ là bởi vì một tiểu cô nương không thích, ông nội Tiễn cũng sẽ không ra mặt cảnh cáo Diêu gia, phần lớn vẫn là vì ông chướng mắt những hành vi đó của Diêu gia mà thôi. Lương Quyết Thành là bạn trai của Tiễn Ý Ý, lại có loại thân nhân như thế này thì thật sự là một liên lụy rất lớn, có thể tách ra là tốt nhất. Chính vì cái này cho nên Tiễn lão gia tử mới nhúng tay vào.

Thật vất vả mới đem Lương Quyết Thành với Diêu gia tách ra, để anh không cần cùng những người bẩn thỉu đó giao tiếp nữa thì vừa quay đầu đã thấy cháu gái ruột của mình tự dâng lên đến tận cửa nhà người ta!

Tiễn lão gia tử lúc ấy sau khi biết thì không biết là thất vọng nhiều hơn hay là tức giận nhiều hơn nữa.

Cháu gái ruột của mình, ông là trưởng bối đương nhiên là sẽ đau lòng, thế nhưng là dù có đau lòng cũng không chịu nổi một nha đầu ngu ngốc như thế, lại chủ động đưa tới cửa làm con tin!

Đây đã không phải lần đầu tiên xảy ra mấy chuyện như thế này, sự tồn tại của Tiễn Mân Văn quả thực là đang khiêu chiến điểm mấu chốt của ông.

Một lần lại một lần, cũng làm cho Tiễn lão gia tử thất vọng đến cùng cực.

Hoàn toàn là nhờ vào ý nghĩ đứa nhỏ này từ nhỏ đã không được ông nuôi dạy ở bên người, học hành không đến nơi đến chốn, tư tưởng lệch lạc, người lớn như ông cũng phải có trách nhiệm cho nên mới có thể hết lần này đến lần khác tha thứ.

Nhưng sự thật đã chứng mình, đứa cháu gái này là thực sự ngu xuẩn.

Liền ngay đến cả ông nội Tiễn cũng không khỏi phải thốt lên một câu, không hổ là con gái ruột của cha Tiễn, quả nhiên là không khác biệt lắm.

Đứa con trai trưởng này của ông năm đó cũng nhiều lần chọc cho ông phải tức giận.

Nếu không phải còn đứa con trai út như Tiễn Thiếu Trầm thì khả năng cao là ông thà nhận một đứa con nuôi để kế thừa sản nghiệp cũng không dám đem Tiễn gia giao tới tay một người như cha Tiễn.

Cha cũng vậy, con gái cũng như thế, Tiễn lão gia tử cầm điện thoại lên liền hung hăng mắng cha Tiễn một trận.

Cha Tiễn vẫn còn đang đắc ý lắm.

Có một đứa con gái nuôi không biết tranh giành, đi tìm một đứa nghèo rớt mùng tơi làm bạn trai, sau này còn bị truyền ra là con riêng của Diêu gia.

Tuy tằng Diêu gia chủ động nói là không phải, thế nhưng có ai là không biết, đây là Tiễn Ý Ý đang bức người ta, cưỡng ép người ta sửa miệng?

Mà chính đứa con gái ruột của mình làm tìm tới con trai ruột của người ta.

Là công tử có tiếng cũng có miếng của Diêu gia, đâu như đứa con trai ngoài giá thú kia.

Diêu gia về sau không phải sẽ do con gái hắn làm chủ mẫu sao.

Việc tốt này vẫn là do Tiễn Mân Văn tự mình làm tới.

So sánh hai đứa con gái này một chút, cha Tiễn lập tức liền cảm thấy, con gái ruột của mình vẫn là tốt nhất.

Ông ta còn đang vui sướng thì nhận được điện thoại của cha mình, vừa muốn báo cho ông tin tốt này, để được ông công nhận thì không nghĩ đến đổ ập xuống chính là một trận mắng.

Tiễn lão gia tử thật sự là không có cách nào nhẫn nại được.

Ngu ngốc không ai bằng!

"Không phải, cha, Mân Văn cùng đứa nhỏ của Diêu gia yêu nhau, chuẩn bị đính hôn thì có gì không tốt? Ngài không thể nặng bên này nhẹ bên kia được, Tiễn Ý Ý có thể yêu đương với con riêng của Diêu gia, tại sao con gái của con không thể yêu đương với con trai ruột của họ?"

"Diêu gia bên kia đã lên tiếng rồi, 24/12 là ngày tốt, trước đó náo loạn một số chuyện không thoải mái, hiện tại xử lý tiệc đính hôn này cho hai đứa nhỏ, về sau Tiễn gia cùng Diêu gia..."

"Đừng nói tới Tiễn gia trước mặt ta!"

Tiễn lão gia tử không nghe nổi mấy loại lời này, giận không kiềm được.

"Diêu gia là thứ gì! Người thông mình đều muốn tránh bọn hắn càng xa càng tốt! Anh thì tốt rồi, đem con gái mình tự dâng lên đến cửa, về sau có muốn chặt đứt quan hệ với Diêu gia cũng không thể nào! Để ta chống mắt lên xem, anh với Diêu gia quan hệ với nhau, sẽ chết thảm như thế nào!"

Rốt cuộc thì cha Tiễn cũng bùng nổ.

"Cha! Ngài sao có thể nói như vậy! Mân Văn với Diêu Nhất Nam có tình cảm với nhau, đính hôn thì có gì không đúng? Con với anh Diêu có quan hệ tốt, hai nhà về sau sẽ cùng nhau phá triển lớn mạnh thì có cái gì không đúng, tại sao ngài có thể mắng bọn con như vậy? Ở trong mắt ngài, con chính là một người làm cái gì cũng không xứng, chỉ đáng để ngài mắng chửi thôi sao?"

"Cũng không nhìn xem anh làm chuyện ngu xuẩn gì! Chủ động dính lên Diêu gia anh có biết là sẽ có hậu quả gì không? Hiện tại nhanh chóng dừng chuyện này ngay lập tức! Công bố chuyện ra ngoài là con bé không hiểu chuyện, tự chủ trương làm bừa."

Tiễn lão gia tử như thế nào cũng phải vì tiểu bối nhà mình mà suy nghĩ.

Nếu như thật sự để Tiễn Mân Văn đính hôn với Diêu gia, tương lai con bé đó liền xong rồi.

Rốt cuộc thì vẫn là cháu gái ruột của mình, dù cho cô ta có tự tìm đường chết thì làm trưởng bối như ông vẫn không nỡ mở to mắt nhìn con bé tự chui đầu vào rọ, cuối cùng vẫn chủ động chỉ đường.

Cha Tiễn lại không hề để vào tai.

"Cha, có phải ngài không nhìn nổi một nhà của con đúng không?"

"Tiễn Thiếu Trầm làm cái gì cũng đều đúng, con làm cái gì cũng đều sai, hiện tại đến phiên cháu gái của ngài cũng vậy. Lại là Tiễn Ý Ý làm gì cũng đều đúng, Mân Văn làm gì cũng đều là sai? Cha, ngài sao có thể bất công như thế, không thể trông mong bọn con sẽ làm được chuyện tốt gì sao?"

"Mân Văn không giống Tiễn Ý Ý, Tiễn Ý Ý còn có tiểu thúc như Tiễn Thiếu Trầm che chở, Mân Văn của con lại không có gì cả. Ngay cả ông nội như ngài cũng chưa từng yêu thương con bé, căn bản không hề để ý tới con bé, tùy ý để con bé tự sinh tự diệt. Con làm cho nó, chắc chắn là muốn cho con bé những điều tốt nhất. Để Mân Văn với Diêu Nhất Nam đính hôn, về sau có Diêu gia làm hẫu thuẫn, con làm cha cũng không sợ con gái con bị người ta khi dễ nữa."

"Cha, ngài xem, đây không phải chuyện rất tốt sao, tại sao ngài cứ nhất thiết phải chụp cái mũ xấu lên nó chứ?"

Tay cầm di động của Tiễn lão gia tử rung lên, tức giận đến mức môi trắng bệch.

Đứa con trai này, quả thực là ngu ngốc không ai bằng! Không ai bằng được!

Ông vì đứa con trai này mà năm đó mất bao nhiêu mặt mũi? Nay lại vì đứa cháu gái lớn này phải giả vờ câm điếc bao nhiêu lần?

Nếu như ông không quan tâm tới Tiễn Mân Văn thì sẽ còn chú ý tới chuyện này sao? Còn gọi điện thoại nhắc nhở hắn sao?

Một mảnh tâm ý này của ông, cứ như vậy bị đứa con trai này giẫm lên, đến cùng thì cũng không chịu nổi nữa.

Vô cùng khó chịu.

Cái đứa con trai, cháu gái ngu ngốc này, ông hận không thể đem chúng đóng gói thật kỹ rồi ném ra thật xa, tóm lại đừng ở trước mặt chướng mắt ông!

Tiễn lão gia tử nhanh chóng ngắt điện thoại, cái gì cũng không muốn nói nữa.

Lời khuyên không nghe vào tai thì có chết cũng đáng đời.

Chờ tới khi Tiễn Mân Văn thật sự đính hôn với Diêu Nhất Nam mới sáng mắt ra.

Ông cũng không nghĩ sẽ quản hai cái người này nữa.

Không cứu được.

May mắn là năm đó mình còn có một đứa con trai khác.

Còn có một Tiễn Ý Ý hiểu chuyện nghe lời.

Cùng với một đứa cháu rể tương lai tài giỏi nữa.

Nếu để Lương Quyết Thành và Diêu Nhất Nam so sánh với nhau, Tiễn lão gia tử chỉ có thể nói, ánh mắt của Tiễn Ý Ý rất tốt.

Sau khi đứa nhỏ này thi xong đại học, ước chừng chính là một bước tiến tới tương lai rạng ngời.

23/12, mẹ Tiễn lại gọi điện thoại tới cho Tiễn Ý Ý.

Cô còn ở trong lớp, liền trực tiếp cúp máy.

Lớp 12 vốn là không thể sử dụng điện thoại, thế nhưng học sinh ban 11 đa phần đều mang theo bên mình. Tiễn Ý Ý cũng không có tuân thủ theo nội quy trường học cho lắm, làm trái nó mang điện thoại tới trường.

Cô mang điện thoại theo kỳ thật cũng không có bao nhiêu tác dụng, hiện tại đã bước vào giai đoạn ôn tập khẩn trương của lớp 12, không ai sẽ tự dưng gọi điện cho cô làm gì, chỉ là ngẫu nhiên sẽ cùng người khác liên hệ một chút mà thôi.

Hiện tại Tiễn Ý Ý lại vô cùng hối hận, thà rằng cô không mang di động còn hơn. Miễn cho phải nghe tới những lời này của mẹ Tiễn, liền có thể trực tiếp tắt máy từ chối coi như không biết rồi.

Ban nãy đã nhanh tay cúp điện thoại của bà ta, chỉ sợ bà ta sẽ gọi điện thoại tới oanh tạc.

Quả nhiên.

Liên tục ba cuộc điện thoại, Tiễn Ý Ý đều không nghe.

Khả năng là mẹ Tiễn đã tức đến nổ tung, liên tiếp gọi điện thêm vài chục cuộc nữa.

Vừa lúc là tan học.

Tiễn Ý Ý trực tiếp đem điện thoại nộp lên cho thầy Trương.

Vẻ mặt của cô vừa chính nghĩa, vừa thuần lương.

"Thầy, có người cứ gọi cho em! Thầy nghe hộ em với!"

Thầy Trương: "..."

Lại chơi cái trò gì nữa đây?

Thời điểm điện thoại cầm trên tay Tiễn Ý Ý, lại rung lên một hồi.

Bên trên ghi chú: Tiễn phu nhân.

Thầy Trương nhớ lại tình hình phức tạp trong nhà Tiễn Ý Ý, nhất thời hiểu ra.

Ông cầm lấy nghe điện thoại.

"Tiễn Ý Ý, con xú nha đầu này có biết xấu hổ hay không mà dám cúp điện thoại của tao hả?! Mày có còn chút lễ phép nào không! Trong mắt mày còn có người mẹ là tao không hả! Tao cảnh cáo mày một lần nữa!"

"Khụ, Tiễn phu nhân phải không ạ?"

Thầy Trương hắng giọng một cái, có chút xấu hổ.

"Ông là ai?!"

Thanh âm mẹ Tiễn nhất thời giảm xuống.

Phảng phất cùng người phụ nữ có cái giọng cao the thé có thể phá nát cửa thủy tinh vừa nãy không phải là một.

"Khụ, tôi là chủ nhiệm ban 11 lớp 12, họ Trương."

Thầy Trương nhìn tiểu cô nương đứng trước mặt mình.

Tiểu cô nương có dáng vẻ thành thật, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó.

Lại thông minh như vậy.

Thầy Trương bất đắc dĩ thở dài.

Thôi vậy, ai bảo là học sinh của ông ta đâu.

Hơn nữa Tiễn phu nhân này đích xác là đối với Tiễn Ý Ý rất không tốt, không phải người mẹ có tiếng cũng có miếng gì.

"Là như vậy, Tiễn phu nhân, bạn học Tiễn Ý Ý mang điện thoại tới trường bị thu lại, ngài gọi nhiều cuộc như thế thật sự là ảnh hưởng tới việc lên lớp của chúng tôi. Ngài xem, nếu có chuyện gì thì chờ Tiễn Ý Ý tan học về nhà nói không được sao?"

Mẹ Tiễn vừa nghe tới đối phương là chủ nhiệm lớp, thái độ lập tức biến đổi.

"A, là vậy sao, vậy thầy có thể đem di động đưa cho con gái tôi được không, tôi có chuyện quan trọng..."

Thầy Trương ấn một phát, trực tiếp cắt ngang lời bà ta nói.

Vẻ mặt Tiễn Ý Ý sùng bái, vỗ tay hoan hô.

Thầy ấy đưa điện thoại lại cho cô.

"Được rồi, hiện tại có thể học tập cho tốt chưa. Đừng để chuyện trong nhà làm phân tâm đấy. Lớp 12 rồi, quan trọng nhất là một năm này, đừng có mất tập trung."

"Cảm ơn... thầy ạ."

Tiễn Ý Ý vô cùng may mắn, may mắn chủ nhiệm của cô là thầy Trương chứ không phải ai khác. Nếu không thì nói không chừng bây giờ cô phải đi đối mặt với mẹ Tiễn rồi.

Hiện tại có chủ nhiệm lớp làm chứng, cô liền có thể thuận nước đẩy thuyền nói là di động của mình bị thu, vờ như không biết.

Hoàn hảo.

24/12, cũng là một đêm bình yên, Tiễn Mân Văn cùng Diêu Nhất Nam đính hôn.

25/12 là chủ nhật, Tiễn Ý Ý với Lương Quyết Thành ở nhà làm cá muối, vì lớp 12 khó có thời gian nghỉ cho nên hai người cùng nhau ở trong nhà làm đề thi.

Đột nhiên, điện thoại của Lương Quyết Thành vang lên.

Anh đang chăm chú làm đề, cũng không nhìn đến điện thoại, vẫn là Tiễn Ý Ý ngẩng đầu cắn bút nhắc nhở anh: "Anh có điện thoại kìa."

Lương Quyết Thành tạm dừng làm đề, mắt nhìn màn hình điện thoại, là một dãy số lạ. Anh tùy tay trượt nghe.

"Alo."

"Chào ngài, ngài là người nhà của Lương Hoài Âm nữ sĩ sao?"

"Đây là khu nội trú bệnh viện trung tâm thành phố, Lương nữ sĩ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, hiện tại ngài có thể đến đây một chuyến chứ ạ?"

-------------------

Tác giả có lời muốn nói: Tên mẹ Lương của chúng ta thật dễ nghe! Ta rất thích!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info