ZingTruyen.Info

[EDIT] Nữ Phụ Nhà Giàu Dựa Vào Tiêu Tiền Thay Đổi Vận Mệnh - Thời Tinh Thảo

● Chương 56 ●

hhhvJL

Editor: -JL-

------------------- (●ˇ∀ˇ●)

Nghĩ tới người này, Lục Minh Thừa nhất thời không biết nên trả lời cô thế nào.

Anh có chút cảm giác không thoải mái, nhưng rất nhanh, loại cảm giác này đã biến mất không thấy.

Không thấy Lục Minh Thừa trả lời, Khương Thu Nghi liền nhắn lại một câu hỏi: [ Anh không có ấn tượng? ]

Lục Minh Thừa: [ Ừ. ]

Khương Thu Nghi: [ ...Trí nhớ anh thật kém. ]

Lục Minh Thừa: [.]

Khương Thu Nghi không trò chuyện nhiều với anh nữa, tám đôi ba câu liền dời lực chú ý về lại công việc.

Lần đầu Khương Thu Nghi nghiêm túc làm bà chủ, không thể phá hỏng mọi việc. Tuy nói không thể khiến mọi người nhìn mình bằng cặp mắt khác xưa, nhưng ít ra vẫn phải nghiêm túc mà đối đãi.

Khương Thu Nghi bận rộn hơn nửa ngày, bàn bạc tốt với bên ekip Thịnh Ứng xong, xác định phương án.

Sau khi xác định là Thịnh Ứng đến thay, mấy nhân viên liên quan còn thảo luận hồi lâu.

Tổng biên tập xã hội trước kia tạm thời rời cương vị công tác, trước mắt vẫn chưa có người mới thay thế.

Mà Khương Thu Nghi cũng không thèm để ý tới chuyện này. Gu thẩm mỹ của tổng biên tập trước, cô khinh thường.

Trang bìa đó của Dư Hào, thực sự không đẹp mắt.

Còn giám đốc sáng tạo ở đây thì trẻ, cũng rất có ý tưởng.

Nhưng tạp chí xã hội trước kia không có tiền, không có cách nào phát huy tốt nhất.

Khương Thu Nghi vừa đến, giám đốc sáng tạo đã có không ít chủ ý.

"Tổng giám đốc Khương, người đại diện của Thịnh Ứng nói, Thịnh Ứng đã tự hạ giá mình xuống mà đến chụp hình cho tạp chí của chúng ta, nên đãi ngộ là không thể thấp."

Khương Thu Nghi cười: "Chị biết."

Cô tò mò hỏi: "Bọn họ có đưa ra yêu cầu gì với thương hiệu trang phục không?"

Giám đốc sáng tạo gật đầu, thấp giọng nói: "Bọn họ nói muốn trang phục siêu quý của Lam Huyết."

"Là hệ liệt chế tác cao cấp?"

Giám đốc sáng tạo sửng sốt một lát, lắc đầu: "Cái này thì không có. Họ chỉ nói là muốn trang phục siêu quý của Lam Huyết."

Khương Thu Nghi đã hiểu, gật đầu: "Cái này không thành vấn đề."

Giám đốc sáng tạo: "Thật sao?"

"Ừ." Khương Thu Nghi ghi nhớ: "Còn yêu cầu gì khác không?"

Giám đốc sáng tạo nhìn chằm chằm Khương Thu Nghi, giống như nhìn một đấng cứu mạng.

Cô nàng há miệng, nói mấy điều quan trọng.

"Về nhiếp ảnh gia, bọn họ muốn cái người hot trên weibo khoảng thời gian trước."

Khương Thu Nghi sửng sốt, kinh ngạc nói: "Ai?"

Giám đốc sáng tạo nói tên, Đinh Khả vội vàng search tư liệu, mang ra cho Khương Thu Nghi xem.

Xem xong, Khương Thu Nghi nói: "Có phương thức liên lạc của người này không? Mà có mời được không?"

"Được được." Đinh Dĩ Lăng trả lời, "Nhưng bên kia còn yêu cầu rất nhiều."

Khương Thu Nghi cười nhẹ, cong môi: "Yêu cầu gì?"

"Yêu cầu về phong cảnh chụp ảnh, cát xê cũng không được thấp."

Khương Thu Nghi "ừ" một tiếng, phất tay, nói: "Đi liên lạc đi. Mấy yêu cầu với điều kiện đó đều không thành vấn đề, tiền càng khỏi phải nói."

Mọi người đều trầm mặc.

Họ lại thấy được sự giàu có của bà chủ.

Sắp xếp xong cũng gần đến giờ tan sở.

Khương Thu Nghi thấy không còn chuyện gì, đang định dọn dẹp ra về thì Đinh Khả gọi cô lại.

"Tổng giám đốc Khương, về chuyện trang phục, em liên hệ với bên Lam Huyết nhé?"

Khương Thu Nghi nhìn Đinh Khả, suy nghĩ: "Các em có phương thức liên hệ sao?"

"Có." Đinh Khả giải thích: "Trước kia cũng từng mượn quần áo của bọn họ. Nhưng đồ chúng ta mượn đều chỉ là đồ cũ, không có mẫu mới nhất."

Tạp chí xã hội của bọn họ chưa có đủ thể diện.

Khương Thu Nghi cười một cái, nhìn Đinh Khả: "Vậy em cứ nói với đối phương là Thịnh Ứng mặc, xem họ xử lý như thế nào."

Mắt Đinh Khả sáng lên: "Đúng nha. Vậy bây giờ em đi hỏi nhé?"

Khương Thu Nghi gật đầu.

Điện thoại được kết nối, nhưng thái độ của đối phương cũng không phải rất nồng hậu.

Khương Thu Nghi ghé một bên tai nghe, nhíu mày: "Không có?"

Đinh Khả hỏi: "Là thầy Thịnh Ứng mặc, cũng không thể cho mượn sao?"

Bên kia trả lời: "Xin lỗi, hiện tại trong tiệm không có mẫu trang phục nào mới và quý cả."

Nói xong, bên kia liền cúp điện thoại.

"..."

Đinh Khả hết cách, nhìn sang Khương Thu Nghi.

"Tổng giám đốc Khương, phỏng chừng là không mượn được."

Khương Thu Nghi im lặng một lát, rồi lấy điện thoại ra gửi cho quản lý thương hiệu một tin nhắn.

Mấy phút sau, điện thoại bàn trước mặt Đinh Khả vang lên.

Đinh Khả kết nối, kinh ngạc nói: "Chào ngài, ngài là quản lý sao?"

Đinh Khả vội vàng đáp lời: "Vâng vâng vâng, tôi là trợ ký của tổng giám đốc Khương. Thầy Thịnh muốn mặc, bên ngài có thể cho chúng tôi mượn quần áo không?"

"Đương nhiên là không thành vấn đề." Quản lý nói: "Ngày mai cần đúng không? Khoảng mấy giờ, để tôi cho nhân viên mang qua."

Đinh Khả há miệng thở dốc, nhìn Khương Thu Nghi bình tĩnh ở bên cạnh, cố nén ánh mắt kinh ngạc của mình lại, nhẹ nhàng nói: "Chín giờ sáng, ngài xem có được hay không?"

Quản lý: "Đương nhiên là không có vấn đề."

Quản lý cười cười, nói: "Xin lỗi, lúc nãy là nhân viên mới nhận điện thoại, cô ấy không rõ trong tiệm mới có hai mẫu *phục sức."

*phục sức: trang phục + trang sức

Đinh Khả: "À vâng."

Quy tắc nghề nghiệp, trong lòng mọi người tự hiểu rõ.

Nghệ sĩ không quan hệ không dang tiếng, thương hiệu sẽ không nguyện ý cho mượn, còn có, một số tạp chí không đủ trình để mượn họ.

Trao đổi xong, Đinh Khả nhìn sang Khương Thu Nghi: "Tổng giám đốc Khương, chị đã làm gì vậy?"

Khương Thu Nghi "à" một tiếng, cười cười: "Nhắn tin cho quản lý của bên họ."

Cô là hội viên cao nhất ở cửa hàng của họ, mượn mấy bộ quần áo mà thôi, bọn họ sẽ không từ chối.

Nhưng nếu còn mượn không được thật, Khương Thu Nghi cũng có thể mua chúng.

Huống chi, có thể làm quản lý của một cửa hàng có thương hiệu, đương nhiên không phải tên ngốc. Họ sẽ cân nhắc thân phận của khách hàng và thân phận người mặc. Cân nhắc kĩ rồi cho mượn, cũng không có gì bất ngờ.

Nghe xong, độ sùng bái của Đinh Khả với Khương Thu Nghi lại cao hơn một nấc.

Khương Thu Nghi nhìn Đinh Khả, dặn dò: "Nhớ ngày mai chín giờ. Chụp ảnh ở đâu? Buổi chiều chụp ảnh, buổi sáng chị muốn đi đến nơi nhìn xem."

Đinh Khả ghi nhớ từng cái: "Em đã biết. Em sẽ sắp xếp người qua đó."

Khương Thu Nghi gật đầu, nhìn đồng hồ: "Em đi hỏi mọi người một chút, sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa chưa?"

Đinh Khả nhìn cô: "Dạ?"

Khương Thu Nghi nhìn cô nàng: "Chị đặt nhà hàng rồi, tối nay mang mọi người đi ăn."

Đinh Khả: "!"

Khương Thu Nghi nhìn đôi mắt phát sáng rõ ràng của Đinh Khả, liền lấy bút gõ gõ đầu cô nàng: "Nhanh đi hỏi đi, chị mang mọi người qua."

"Được!"

Nhà hàng là do Lục Minh Thừa kêu Hứa Thần đặt, là một quán thịt nướng ở trung tâm thành phố.

Cửa hàng này nướng thịt, cực kì đặc biệt, hương vị cực kì ngon.

Số lượng thịt bò chiêu đãi cho khách cũng có hạn. Người bình thường muốn đến đây còn phải hẹn trước.

Tạo chí xã hội có hơn 20 công nhân viên, người không nhiều, nhưng cũng không ít.

Hứa Thần hỗ trợ đặt phòng bao rất lớn, có thể chứa cả công nhân viên tạp chí xã hội.

Khương Thu Nghi mang theo mọi người đi tới cửa, các đồng nghiệp nhìn nhau, kinh ngạc nói: "Tổng giám đốc Khương, tối nay chúng ta ăn cơm ở đây sao?"

Khương Thu Nghi: "Được không?"

"Đương nhiên là được."

Có người lên tiếng, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà tổng giám đốc Khương, hình như chỗ này cần hẹn trước."

Khương Thu Nghi còn chưa nói gì, Đinh Dĩ Lăng đã tranh lời: "Cô cảm thấy tổng giám đốc Khương sẽ không hẹn trước sao?"

Tiếp xúc lâu như vậy, Đinh Dĩ Lăng càng thêm tin tưởng, chỉ cần là chuyện Khương Thu Nghi muốn, không có gì là Khương Thu Nghi không làm được. Người phụ nữ này quá khủng.

Khương Thu Nghi cười cười, bước tới cửa, quản lý phòng ăn liền ra đón, vẻ mặt tươi cười, nói: "Là tiểu thư Khương sao?"

Khương Thu Nghi gật đầu.

Quản lý chỉ: "Lối này."

Khương Thu Nghi dẫn một đám người đi vào.

Sau khi ngồi xuống, mọi người nhìn xung quanh. Trang trí của nhà hàng này cực kì tốt, tính bảo mật cũng rất tốt.

Nhà hàng này không giống mấy quán thịt nướng bình thường hay thấy ven đường. Bất kể là kiểu trang trí hay phong cách đều có chút giống quán thịt nướng Nhật Bản.

Nhưng hương vị thịt bò của nhà hàng lại cực kì ngon, khiến cho người ta vừa nếm liền khó có thể quên.

Khương Thu Nghi đưa thực đơn cho mọi người, lên tiếng trước: "Gọi thoải mái."

Đinh Dĩ Lăng nhìn cô một cái: "Để tôi gọi trước cho."

Khương Thu Nghi: "Gọi đi."

Nhìn đến giá thành, có không ít người không dám hạ thủ.

Một bàn thịt mấy trăm ngàn, ăn này chắc như ăn vàng rồi.

Yên lặng đợi một hồi, Khương Thu Nghi mới cầm thực đơn được truyền lại đây, dở khóc dở cười: "Sao không gọi?"

"Tổng giám đốc Khương, nhiêu đó đủ rồi."

Khương Thu Nghi nhìn mắt mọi người, thản nhiên nói: "Cứ yên tâm gọi, ăn thoải mái. Bao mọi người ăn cũng không làm tôi phá sản được đâu. Nói như vậy mọi người hiểu rồi chứ?"

Mọi người không dám lên tiếng.

Đinh Dĩ Lăng nhìn về phía Khương Thu Nghi, nhỏ giọng hỏi: "Tôi có thể nói weibo của cô ra không?"

Khương Thu Nghi: "...có thể."

Đinh Dĩ Lăng ho khan hai tiếng, nhìn mọi người: "Mấy người có biết trên weibo, cô ấy là ai không?"

"Là ai?"

Đinh Dĩ Lăng: "Là người từng tìm đến tôi hỏi muốn mua lại tạp chí, Khương tiểu thu."

"Chính là cái nick rút thưởng mấy chục vạn follower?"

"Thật là chị sao?"

"...."

Khương Thu Nghi thấy mọi người rốt cuộc cũng sôi động lên, gật đầu, nói: "Là tôi."

Cô chống cằm, nói: "Cho nên bây giờ mọi người đã có thể gọi món chưa? Đã tan việc rồi đừng coi tôi là sếp nữa. Ngoại trừ lúc tính tiền coi tôi là bà chủ, thì tôi với mọi người chắc cũng chẳng kém nhau bao nhiêu tuổi, cứ thoải mái."

Đinh Dĩ Lăng: "Đúng đó, mọi người cứ thoải mái đi."

Cô nàng hâm mộ nói: "Dù sao mình ăn bao nhiêu thì Khương Thu Nghi cũng không phá sản được đâu."

Khương Thu Nghi: "..."

Bởi vì có Đinh Dĩ Lăng phổ cập khoa học, mấy công nhân viên ở tạp chí xã hội đã dần dần thả lỏng.

Bọn họ bắt đầu lấy thực đơn gọi món ăn, thỉnh thoảng quan sát biểu cảm của Khương Thu Nghi.

Từ đầu tới cuối Khương Thu Nghi không biểu hiện chút không thoải mái nào. Cô gọi đồ mình muốn xong liền cúi đầu xem điện thoại, không một chút ý kiến với chuyện mọi người ăn uống ầm ĩ.

Thịt được mang lên.

Có người bắt đầu phụ trách nướng.

Đinh Khả nhìn nhìn, nhỏ giọng nói: "Một miến thịt này bao nhiêu vậy? Em có chút tiếc."

Đinh Dĩ Lăng: "Ăn đi, không ăn tổng giám đốc Khương lại tức giận đấy."

Đinh Khả: "..."

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện.

Nhờ một bữa ăn đã kéo lại gần khoảng cách của không ít người.

Khương Thu Nghi cùng bọn họ trò chuyện, nghe được không ít chuyện của tạp chí xã hội, cũng biết thêm được nhiều chuyện.

Ở cửa sau, quản lý gõ cửa tiến vào, còn cố ý đưa cho bọn họ 2 bình rượu trong tiệm.

"Tiểu thư Khương, đây là thứ chúng tôi chuẩn bị cho cô."

Khương Thu nghi gật đầu: "Cảm ơn."

Quản lý hơi khom người: "Vậy không quấy rầy mọi người ăn cơm nữa."

Sau khi quản lý rời khỏi đây, có người nhìn chằm chằm vào bình rượu, hiếu kỳ hỏi: "Rượu này, tôi từng nhìn thấy ở trên mạng, người ta nói đây là bảo vật của tiệm đó."

"Không thể nào?"

Khương Thu Nghi chỉ tay: "Mở đi, mọi người uống ít thôi, ngày mai còn phải đi làm nữa."

Mọi người hoan hô.

Bữa cơm này, ăn hơn hai tiếng.

Lúc tan cuộc, Khương Thu Nghi còn dặn dò mọi người một phen, là về đến nhà thì nhắn vào nhóm một tiếng, lúc này mới lên xe rời đi.

Nhìn cô đi, một đám người hai mặt nhìn nhau, bắt đầu cảm khái.

"Tạp chí xã hội chúng ta, có phú bà gì đến vậy nè."

"Ôi là trời, quan trọng là rất dễ nói chuyện nha, không hề có chút làm giá gì hết."

"Bộ mấy người không cảm thấy tổng giám đốc Khương rất xinh đẹp sao?"

"Có chứ." Có người đáp lời: "Nhưng so với vẻ đẹp thì tôi thích tiền của cô ấy hơn."

"..."

Khương Thu Nghi vừa ngồi xe không lâu liền hắt hơi một cái.

Cô xoa xoa chóp mũi, không để ở trong lòng.

Làm việc nguyên một ngày, Khương Thu Nghi có chút mệt.

Mặc dù cô ở tạp chí xã hội không làm nhiều lắm, nhưng vẫn có chút mệt mỏi.

Khương Thu Nghi nhắm mắt, đang muốn nghỉ ngơi thì Lê Diệu gọi số quốc tế đến.

"Sao vậy?"

Lê Diệu kích động nói: "Ngày đầu tiên đi làm, cảm giác thế nào?"

Khương Thu Nghi bật cười: "Mệt."

Cô nói: "Tớ phát hiện đi làm là chuyện không phải ai cũng làm được mà."

Lê Diệu cười ha ha: "Cũng may, tớ chỉ muốn làm cái bình hoa, không muốn đi làm."

Khương Thu Nghi không nói gì.

Cô cũng muốn làm con cái ướp muối, làm cái bình hoa. Chỉ tiếc, cô không có may mắn như Lê Diệu.

Nhưng so với những người khác, cô đã may mắn lắm rồi.

Nghĩ đến đây, Khương Thu Nghi im lặng, cong môi: "Tớ rèn luyện bản thân mình."

Cô nhẹ nhàng nói: "Hy vọng có một ngày có thể độc lập."

Lê Diệu im lặng một lát, khen ngợi cô: "Tớ ủng hộ cậu."

Lê Diệu quen Khương Thu Nghi, cũng biết cô không phải là người cam tâm chịu trốn dưới nhà họ Lục cả đời. Cô có nhiều tâm tư, cũng có nhiều ý nghĩ, chỉ cần sẵn sàng trải nghiệm, khả năng trong tương lai là vô hạn.

Khương Thu Nghi cười cười: "Cảm ơn cậu."

Cô hỏi: "Ở bên kia thế nào?"

Lê Diệu thở dài: "Cũng không tệ lắm, phỏng cảnh đẹp, cái gì cũng tốt. Có cái duy nhất không tốt là không có cậu ở đây thôi."

Khương Thu Nghi dở khóc dở cười: "Ở bên đó mua sắm dạo phố, đi chơi thỏa thích."

Cô hỏi tiếp: "Vậy Tết có về không?"

"Có."

Lê Diệu: "Ngày mốt chúng tớ trở lại. Công ty Hoắc Tầm còn có chút việc."

"Ba mẹ anh ấy cũng trở về sao?"

Lê Diệu lắc đầu: "Bọn họ nói lười giằng co, nên ở lại đây ăn tết luôn."

Ba mẹ Hoắc Tần đều ở Thụy Sĩ, mọi phương diện bên kia đều tương đối tốt, thích hợp để tịnh dưỡng.

Khương Thu Nghi gật đầu, cười nói: "Vậy cậu nau trở về, chở tớ đi làm ở tạp chí xã hội."

Lê Diệu: "Ý kiến hay, cậu mời tớ đến làm cố vấn cấp cao của tạp chí cậu đi."

Khương Thu Nghi nói thẳng: "Chắc mời không nổi."

Lê Diệu hừ nhẹ: "Không cần tiền lương, cậu nua cho tớ mấy cái túi mới là được."

"...". Khương Thu Nghi nghẹn nghẹn, rất thẳng thắn thành khẩn nói: "Một cái túi của cậu chắc bằng mấy năm tiền lương của cố vấn ở tạp chí luôn quá?"

Lê Diệu nghẹn lời.

Hai người tám nhảm một lúc, xe đã dừng trước cửa nhà.

Khương Thu Nghi xuống xe vào nhà, vẫn giữ điện thoại với Lê Diệu.

Cô bỗng nghĩ đến điều quan trọng, liền chia sẻ với Lê Diệu: "Đúng rồi, ngày mai tạp chí chúng tớ sẽ chụp tạp chí cho một nghệ sĩ trong giới, cậu đoán xem là ai?"

"Ai?"

Khương Thu Nghi cười: "Thịnh Ứng."

"Vãi!"

Nháy mắt, phòng khách vang lên tiếng hét chói tai của Lê Diệu.

Lục Minh Thừa mới từ trên lầu xuống liền nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của Khương Thu Nghi và Lê Diệu.

"Trời má! Trời má! Là Thịnh Ứng thật sao? Không phải tạp chí xã hội của cậu không nổi tiếng sao? Sao có thể mời được Thịnh Ứng?"

Khương Thu Nghi ậm ừ hai tiếng, nói: "Cậu còn nhớ chị họ của tớ không? Ngu Thư giới thiệu cho tớ."

Lê Diệu: "Má. Làm sao tớ có thể quên được cô ấy chứ."

Lê Diệu "a" một tiếng dài: "Ngày mai tớ sẽ về nước!"

Khương Thu Nghi cười: "Chắc tổng giám đốc Hoắc không chịu đâu."

Lê Diệu rên hai tiếng, nhìn vào camera: "Vậy đi, ngày mai cậu có đến địa điểm chụp đúng không?'"

Khương Thu Nghi gật đầu.

Hai mắt Lê Diệu lấp lánh nhìn cô, cười tủm tỉm nói: "Vậy cậu chụp nhiều ảnh của anh ấy giúptớ, nhân tiện xin giúp tớ hai chữ ký."

Đây là việc nhỏ, Khương Thu Nghi trực tiếp đồng ý: "Nếu Thịnh Ứng không từ chối, tớ sẽ xin cho cậu."

"Được."

Trước khi cúp điện thoại, Lê Diệu còn không quên biểu đạt tâm tình vui vẻ của mình. Thật ra Lê Diệu cũng không phải kiểu người đu idol như vậy, nhưng cô ấy có theo dõi phim ảnh. Có một số nghệ sĩ, Lê Diệu không điên cuồng đu, cũng không cố ý theo dõi, nhưng không có nghĩa là không thích.

Cúp điện thoại rồi, Khương Thu Nghi mới phát hiện có người đứng cách đó không xa.

Cô sửng sốt một lát, nhìn Lục Minh Thừa: "Anh xuống từ khi nào vậy?"

Cô nhớ lúc cô vào nhà, trong phòng không có ai, bác Từ cũng đã đi nghỉ ngơi rồi.

Lục Minh Thừa nhìn cô một cái, thản nhiên nói: "Xuống lâu rồi, chỉ là em không phát hiện."

Trong giọng nói có cảm giác chua xót mà chính anh cũng không nhận ra.

Khương Thu Nghi "à" một tiếng, không quá để tâm: "Chắc là vậy."

Cô dụi dụi con mắt, đi vào phòng bếp, thấp giọng hỏi: "Anh muốn uống nước sao?"

Lục Minh Thừa: "Ừ."

Khương Thu Nghi uống chút rượu, lúc này có hơi choáng.

Cô lấy hai cái ly, vừa định rót nước thì bên cạnh truyền đến giọng đàn ông.

"Uống say?"

Khương Thu Nghi: "Không có. Chỉ là hơi choáng đầu."

Lục Minh Thừa nhìn chằm chằm cô một hồi, kéo cô ra: "Để anh."

"..."

Khương Thu Nghi không từ chối, ngoan ngoãn đứng ra bên cạnh.

Lục Minh Thừa rót cho cô ly nước trước, cuối cùng hỏi: "Chưa uống trà giải rượu?"

Khương Thu Nghi nhìn đồng hồ: "Bác Từ đi ngủ rồi, đừng đánh thức bác nữa, em khỏi uống."

Lục Minh Thừa ngừng lại, im lặng một lúc rồi nói: "Để anh nấu."

"?"

Khương Thu Nghi sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh: "Anh nói cái gì?"

Mặt Lục Minh Thừa không chút thay đổi, nói: "Để anh nấu, em đứng ra bên cạnh."

"..."

Ba phút sau, Khương Thu Nghi nhìn bộ dáng tay chân vụng về của Lục Minh Thừa, nhịn không được tự mình ra tay.

"Anh vẫn nên đứng ra bên cạnh đi." Cô bất đắc dĩ nói: "Để em làm cho."

Lục Minh Thừa không nói gì.

Nấu trà giải rượu xong, Khương Thu Nghi đứng ở phòng bếp thổi thổi, có chút mệt.

"Còn hơi nóng, đợi xíu em uống."

Lục Minh Thừa: "Ừ."

Anh nhận lấy cái ly, nhàn nhạt nói: "Đi thôi."

Khương Thu Nghi sửng sốt: "Đi đâu?"

"Em không định về phòng tắm rửa sao?"

Khương Thu Nghi chớp mắt, không nhúc nhích. Đúng là cô định về phòng tắm rửa, nhưng tư thế này của Lục Minh Thừa... sao cứ thấy giống muốn cùng cô trở về phòng.

Khương Thu Nghi trầm ngâm một lúc lâu, nhìn Lục Minh Thừa: "Anh làm xong việc rồi?"

"ừ."

Khương Thu Nghi nhướng mày: "Vậy hôm nay còn rất sớm."

Nghe vậy, giọng Lục Minh Thừa liền trầm hơn một bậc, nhắc nhở cô: "Mười giờ rưỡi rồi."

Không còn sớm.

Khương Thu Nghi: "Còn quá sớm nha, trước kia anh toàn bận việc đến tận 12 giờ."

Lục Minh Thừa: "..."

Đột nhiên thật bất lực.

Khương Thu Nghi nói xong, lên lầu trước.

Lục Minh Thừa nhìn qua cái ly trong tay, lên lầu theo.

Anh tắm rửa sơ qua.

Lúc Khương Thu Nghi uống xong trà giải rượu, rửa mặt xong, Lục Minh Thừa đang nằm trên giường đọc sách.

Khương Thu Nghi liếc mắt, là sách cô đọc không hiểu.

Cô vén chăn lên giường, không quên mở weibo ra xem.

Sự kiện Dư Hào đó, buổi chiều hôm đó đã hạ nhiệt. Cũng không phải là nghệ sĩ gì lớn, không có quá nhiều người chú ý.

Khương Thu Nghi nhìn nhìn, tuy rằng bây giờ fan cậu ta vẫn còn kháng nghị, nhưng đã không còn người để ý tới. 

Cô xem một hồi, không thấy có chuyện gì đáng chú ý, đang định thoát ra thì điện thoại bỗng rung lên, là ekip Thịnh Ứng gửi tin nhắn.

Xác nhận vấn đề trang phục với cô.

Nháy mắt, Khương Thu Nghi bật dậy từ trên giường.

Lục Minh Thừa nhìn dáng vẻ kích động của cô, nhíu mi: "Tin nhắn của Thịnh Ứng?"

Không hiểu sao, trong não anh lại nhảy ra cái tên này.

Cũng kỳ lạ, không hiểu tại sao lại hỏi như vậy.

"..?"

Khương Thu Nghi sửng sốt một lát, gật đầu: "Đúng vậy, ekip--"

Câu kế tiếp còn chưa nói ra miệng, Lục Minh Thừa bỗng nhiên vén chăn xuống giường, hoàn toàn không có ý tứ muốn nghe cô nói chuyện.

Khương Thu Nghi nháy mắt mấy cái, cực kì mờ mịt.

Cô đắc tội với Lục Minh Thừa khi nào vậy?


Editor -JL-: Kkkk spoil mấy cô, mấy chap sau anh Thừa sweet cực ><><>< aw 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info