ZingTruyen.Info

[EDIT] Nữ Phụ Nhà Giàu Dựa Vào Tiêu Tiền Thay Đổi Vận Mệnh - Thời Tinh Thảo

● Chương 55 ●

hhhvJL

Editor: -JL-

------------------- (●ˇ∀ˇ●)

Đinh Khả suy nghĩ, thấp giọng nói: "Tạp chí xã hội chúng ta không nổi tiếng, bây giờ rất khó tìm được nghệ sĩ thay thế gấp."

Chủ yếu vẫn chưa mở rộng quan hệ mảng này.

Khương Thu Nghi "ừ" một tiếng: "Chuyện này không cần em lo lắng, để chị nghĩ cách."

Cô nói: "Mời Ngu Thư tới, được không?"

Đinh Khả và Đinh Dĩ Lăng cùng trợn tròn mắt, quan hệ xã hội lại càng không thể tin nhìn cô: "Tổng giám đốc Khương, ngài nói ai?"

"Ngu Thư."

Khương Thu Nghi kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

Đinh Khả nháy mắt mấy cái, không thể tin, nói: "Tổng giám đốc Khương, Ngu Thư sao có thể đến tạp chí của chúng ta chụp ảnh được? Ngay cả Đại tứ tuần san Ngu Thư cũng không lộ mặt."

Bốn trang tạp chí nổi tiếng nhất có lẽ cũng không thể mời được Ngu Thư.

Khương Thu Nghi mỉm cười: "Em chỉ cần nói cho tôi biết, mời cô ấy có được hay không."

Đinh Dĩ Lăng biết đại khái bản lĩnh của Khương Thu Nghi, vội vàng gật đầu: "Đương nhiên. Nếu Ngu Thư có thể đến, tạp chí chúng ta, không chừng danh tiếng của tạp chí còn tăng lên một bậc."

Khương Thu Nghi gật đầu: "Được, hai người ra ngoài đi."

Cô nhìn quan hệ xa hội: "Chuyện Dư Hào không thể giữ im lặng được, ra mặt đáp lại một chút. Tạp chí xã hội chúng ta chưa từng bạc đãi cậu ta, cũng không cố tình khiến cho cậu ta mặc xấu. Phong cách định sẵn là như vậy."

Quan hệ xã hội đã hiểu: "Được."

Khương Thu Nghi đáp lời: "Ra ngoài đi."

Giao việc xong, cô nhắn tin cho Ngu Thư. Khương Thu Nghi cũng không biết bây giờ Ngu Thư đang ở đâu, nhưng tóm lại cứ hỏi trước vẫn tốt hơn.

Khương Thu Nghi quen biết Ngu Thư từ nhỏ, thậm chí còn rất thân.

Ngu Thư với cô có quan hệ chị em họ, là con gái của dì cả Khương Thu Nghi.

Khi còn nhỏ, hai người liên lạc tương đối nhiều. Nhưng sau này, mẹ Khương Thu Nghi qua đời, ba tái hôn, hai người dần ít liên lạc đi.

Sau đó, Ngu Thư vào học viện điện ảnh, người càng trở nên bận rộn, không có thời gian liên lạc với cô.

Dần dà, khoảng cách liền bị kéo xa.

Nhưng một năm trước, Khương Thu Nghi kết hôn với Lục Minh Thừa, Ngu Thư quay phim ở nước ngoài cũng tự mình bay về.

Ngu Thư lớn hơn Khương Thu Nghi, mặc dù hai người không liên hệ thường xuyên, nhưng tình cảm tích lũy từ hồi nhỏ vẫn còn.

Lúc cô gả cho Lục Minh Thừa, Ngu Thư không có ý kiến gì nhiều, nhưng đồng thời, cô nàng lại cho Lục Minh Thừa lời khuyên. Không được bắt nạt Khương Thu Nghi, cô nàng ở nước ngoài cũng có thể trở về đòi lại công đạo cho Khương Thu Nghi.

Khoảng thời gian trước, Ngu Thư mới nhận bộ phim mới. Cũng chính vì vậy mà mấy tháng nay hai người không liên hệ chút nào.

Khương Thu Nghi không chắc lúc quay phim Ngu Thư có dùng internet hay không, chỉ có thể giữ tâm lý thử xem.

Nếu Ngu Thư không rảnh, cô lại tìm người khác. Mấy người Lê Diệu quen nhiều bạn, tìm một nghệ sĩ thay gấp cũng không phải là vấn đề gì lớn.

Tin vừa gửi, Ngu Thư chưa trả lời.

Khương Thu Nghi cũng không nóng vội, lúc chờ còn lên mạng xem chiều hướng dư luận.

Đến 11 giờ, Lục Minh Thừa cho người giao cơm đến đây.

Nhân viên tạp chí sửng sốt, không ngờ ở thời điểm quan trọng này, họ cũng được thưởng thức đồ ăn của nhà hàng năm sao.

Khương Thu Nghi đi ra từ văn phòng, nhìn mọi người: "Mọi người cứ ăn đi."

Cô nói: "Thời gian buổi trưa quá ngắn, chỉ có thể để mọi người chịu thiệt thòi ăn chút cơm hộp này."

Mọi người: "..."

Ăn chút cơm hộp?

Một hộp cơm ở nhà hàng năm sao chắc hơn cả tháng lương của bọn họ.

Đinh Dĩ Lăng lại cảm thấy Khương Thu Nghi thật đơn giản thô bạo. Người này đúng thật quá điên rồ.

Nhưng cố tình, Đinh Dĩ Lăng rất hâm mộ.

Khương Thu Nghi thấy mọi người bất động, có chút bất lực, buồn cười: "Không cần khách sáo, mọi người cứ tự nhiên."

Cô nói: "Đồ ăn không cay, mọi người có thể lựa chọn tùy thích."

Nhân viên tạp chí hai mặt nhìn nhau.

Đinh Dĩ Lăng lên tiếng: "Lấy đi lấy đi, đừng kéo dài thời gian. Tổng giám đốc Khương không phải là người để ý mấy chuyện này."

Khương Thu Nghi cho Đinh Dĩ Lăng một ánh mắt ngợi khen, cười cười: "Ừ, mọi người ăn cùng nhau đi."

Đinh Dĩ Lăng lấy đầu tiên.

Sau đó, Đinh Khả cũng lấy theo.

Nhân viên tuy có ngại ngùng, nhưng cũng có người biết ăn nói, cũng nhanh chóng thích ứng.

Một hồi sau, mọi người cũng nói chuyện cùng với Khương Thu Nghi.

Khương Thu Nghi không có làm giá gì hết, ngoại trừ nhìn qua có chút khó gần, thật ra là người cực kì hiền hòa.

Ăn cơm trưa xong, không ít người ở tạp chí đã có cái nhìn mới về Khương Thu Nghi.

"Tui cảm thấy sếp mới tốt vãi."

"Sếp mới nhìn thì tốt thật, nhưng đắc tội không nổi."

"Sao lại nói vậy?"

"Mấy người không nhìn thấy sao? Túi cô ấy xách là bản số lượng có hạn, về phần trang phục cũng là loại mới nhất, đắt nhất. Toàn tổng thể phối đồ rất đẹp mà sang. Tôi vừa mới tính, một cây đồ đó của sếp, thêm trang sức, đại khái khoảng 500 vạn."

Làm ở tạp chí thời thượng, độ nhạy bén ở phương diện này cực cao.

Huống chi, Khương Thu Nghi mặc cũng toàn là các hãng lớn, chỉ cần chú ý một chút liền biết được giá trị của hãng là bao nhiêu.

Người chuyên môn vừa phân tích, mọi người xung quanh nghe xong liền hít một hơi.

"Wow... Phú bà."

"Ai mà ngờ được. Sếp mang nhãn hàng vừa đơn giản vừa xa xỉ, nhìn như tây trang được thiết kế bình thường, nhưng thật ra là không hề rẻ."

"...."

Mọi người không nói gì, chỉ yên lặng quay đầu nhìn vào văn phòng Khương Thu Nghi.

Đinh Khả bỗng nhiên có chút tin vị sếp mới này có thể tìm tới một nghệ sĩ khác cứu nguy. Nói không chừng là có thể mời Ngu Thư đến thật.

Ăn trưa xong, Khương Thu Nghi chợp mắt trong phòng làm việc một lát.

Văn phòng của cô bố trí rất tốt, ngoại trừ không có phòng riêng để nghỉ và nhà vệ sinh ra thì vẫn có ghế sopha nằm, có thể giúp cô nghỉ trưa thật tốt.

Tỉnh ngủ, cô thấy Ngu Thư trả lời tin nhắn.

Ngu Thư trực tiếp gửi cho cô tin nhắn thoại, cô nàng không thích gõ chữ.

"Đêm nay là đóng máy, em tìm chị cũng chuẩn thật đấy. Làm sao? Lục Minh Thừa bắt nạt em?"

Khoảng thời gian này Ngu Thư bế quan hoàn toàn, chẳng quan tâm việc đối ngoại, thật sự không biết tình hình gần đây của Khương Thu Nghi.

Ngu Thư từng nói với Khương Thu Nghi, có việc gấp cứ đánh điện thoại cho trợ lý hoặc người đại diện của cô nàng. Nhưng trong khoảng thời gian này, người của Ngu Thư không nhận được cuộc điện thoại khẩn nào, đoán là cũng không có chuyện gì lớn.

Khương Thu Nghi bật cười, trả lời: "Không có, em hỏi chị khi nào về nước."

Ngu Thư: "Tối nay chị đóng máy, ngày mai có 1 hoạt động nữa phải tham gia.  Sau đó định đi du lịch xả hơi phát. Không có việc gì nữa thì về nước."

Khương Thu Nghi nghe xong, đang định từ bỏ thì Ngu Thư lại nói tiếp.

"Nói đi, tìm chị có chuyện gì?"

Khương Thu Nghi cười cười, nói: "Em định hỏi chị chút xem có rảnh không, giúp em chụp tạp chí."

Ngu Thư nhíu mày, tò mò: "Bìa tạp chí gì?"

Khương Thu Nghi: "Một cái tạp chí xã hội kém nổi, chắc là chị cũng chẳng biết."

Ngu Thư: "Nói tí thử xem."

Khương Thu Nghi bật cười: "Giải thích đơn giản lại mấy việc liên quan đến tạp chí.'

Ngu Thư hơi bất ngờ: "Lục Minh Thừa vậy mà đồng ý để em ra ngoài đi làm?"

Khương Thu Nghi: "Chị nói gì vậy?"

Ngu Thư cười một cái, giọng điệu không để ý: "Tự em biết."

Tuy Ngu Thư chỉ mới gặp một lần, nhưng cô nàng có thể cảm giác Lục Minh Thừa là người đàn ông cực kì bá đạo.

Mà Khương Thu Nghi, vì một số chuyện thời thơ ấu, thêm sự chênh lệch với Lục Minh Thừa, dẫn đến sẽ có tự ti, thậm chí sẽ không thoải mái, có chút bối rối, sẽ không phóng khoáng như vậy.

Vậy cho nên bây giờ Ngu Thư mới có thể kinh ngạc như vậy.

Khương Thu Nghi đã hiểu đại khái ý tứ của Ngu Thư, cô cũng không tức giận, ôn nhu nói: "Đúng vậy. Hôm nay em mới đi làm ngày đầu, liền gặp ngay chuyện này. Chị nói xem, chắc em không thích hợp đi làm."

Ngu Thư nín cười: "Chắc ông trời sợ em làm quá thuận lợi, cần phải cho thêm chút sóng gió."

Khương Thu Nghi nghẹn lời.

Ngu Thư cười cười: "Khi nào chụp? Ngày mai hả?"

"Ừm."

Ngu Thư nhìn lịch trình của mình, lên tiếng: "Ngày mai phỏng chừng là chị không về kịp. Hay là chị tìm bạn giúp em nhé."

Hai mắt Khương Thu Nghi sáng lên: "Nhưng có phiền quá không?"

"Không đâu." Ngu Thư nói: "Tuy rằng bây giờ tạp chí của em không nổi tiếng, nhưng nếu xét đến bối cảnh của em, sẽ không có người nào mà không muốn kéo gần quan hệ."

"..."

Khương Thu Nghi ngượng ngùng: "Chắc nhờ thể diện của Lục Minh Thừa."

"Ừ." Ngu Thư nói: "Em sẽ không cảm thấy không thoải mái chứ?"

Khương Thu Nghi nghiên túc nói: "Đương nhiên kà không rồi."

Hết thảy mọi thứ cô có được bây giờ đều là do cô mượn danh lợi tài lực của Lục Minh Thừa mới có được, cô còn lí do gì để cảm thấy khó chịu đây.

Khương Thu Nghi chưa có khác người như vậy.

Ngu Thư: "Em có thể nghĩ như vậy cũng tốt. Chị cho em số liên lạc. Thích nghệ sĩ nam hay nghệ sĩ nữ?"

Khương Thu Nghi suy nghĩ, nhíu mày nói: "Nếu so sánh thật mà nói, nghệ sĩ nam thường hút mắt hơn đúng không?"

Ngu Thư: "Gần như là thế."

"Vậy nếu được thì mời nghệ sĩ nam đi."

Ngu Thư: "Được."

Khương Thu Nghi cười, cong môi, nói: "Cảm ơn chị họ. Đợi chị về nước em mời chị đi ăn cơm."

Ngu Thư hơi nhướng mày, xoa xoa huyệt thái dương, nói: "Em vẫn cứ gọi tên chị đi. Chị họ nghe cứ sao sao í."

Hai người họ đã thân từ khi còn nhỏ, cũng toàn gọi thẳng tên, rất ít khi gọi chị họ em họ.

Khương Thu Nghi nhu thuận đáp ứng: "Được."

Cúp điện thoại được một tí, Ngu Thư liền chuyển cho cô một danh bạ wechat.

Ngu Thư: [ Đây kà wechat của Thịnh Ứng, chị mới báo cho anh ta rồi, anh ta đang ở trong nước, ngày mai cũng rảnh, có thể thế chỗ gấp. ]

Nhìn đến cái tên 'Thịnh Ứng', Khương Thu Nghi liền gửi qua cho Ngu Thư một dấu chấm hỏi: [ Là Thịnh Ứng mà em biết đó sao? ]

Ngu Thư: [ Chẳng lẽ trong nước còn có diễn viên nào khác tên Thịnh Ứng à? ]

Khương Thu Nghi: [ Không có. Nhưng anh ấy mà lại đây, cái *miếu nhỏ này của em sẽ không bị người ta khủng bố chứ? ]

*Thực ra -JL- cũng không biết nên để miếu nhỏ thành gì, tại trong cv nó ghi vậy, mà dùng gg dịch nó cũng dịch là miếu, nên -JL- để nguyên. Nhưng mà -JL- nghĩ miếu nhỏ là chỉ cái tạp chí xã hội này của Khương Thu Nghi á.

Ngu Thư: [ Không sao đâu. ]

...

Thịnh Ứng, là nam diễn viên nổi tiếng cùng thời với Ngu Thư.

Mỗi đường đi nước bước của Thịnh Ứng thậm chí còn ổn hơn cả Ngu Thư nữa. Càng quan trọng là, từ khi nổi tiếng từ lúc còn trẻ đến nay, anh ta chưa dính một scandal lớn nào, anh ta vừa là phái lưu lượng, cũng vừa là phái thực lực.

Là tam kim ảnh đế hàng thật giá thật, bối cảnh to lớn, thực lực kinh người.

Khương Thu Nghi là kiểu người không thích theo dõi giới giải trí, nhưng cũng đã từng xem không ít phim điện ảnh của Thịnh Ứng.

Nếu cô nhớ không nhầm, lúc trước cô có xem một bộ phim, Thịnh Ứng là nam chính, cô còn rất thích.

Chẳng qua Khương Thu Nghi không đu idol, nếu không đã sớm chạy tới gặp Thịnh Ứng.

Khương Thu Nghi gửi lời mời kết bạn Wechat, chờ Thịnh Ứng đồng ý.

Khi cô còn đang thất thần thì yêu cầu kết bạn đã được chấp nhận.

Thịnh Ứng: [ Cô là em gái của Ngu Thư? ]

Khương Thu Nghi: [ Chào thầy Thịnh. Tôi là Khương Thu Nghi, thầy cứ gọi tôi Tiểu Khương là được. ]

Điện thoại Thịnh Ứng ting lên khôbg ngừng, anh quét mắt nhìn tin nhắn Khương Thu Nghi gửi qua, lại nhìn qua tin nhắn của Ngu Thư một chút, khóe môi cong lên.

Em họ này của Ngu Thư, cũng thật có ý có tứ.

Tiểu Khương à.

Thịnh Ứng: [ Ngay mai chụp ở đâu? Sơ sơ phong cách là gì? ]

Khương Thu Nghi: [ Thầy Thịnh có yêu cầu gì không? Về phòng cách với lại trang phục, để tôi cho người bên này sang stuido của ngài bàn bạc nhé? ]

Thịnh Ứng: [ Không cần phiền phức như vậy. ]

Khương Thu Nghi; [ ? ]

Thịnh Ứng: [ Phong cách gì cũng được hết. Miễn đừng chụp xấu cho tôi là được rồi. ]

Khương Thu Nghi: [ Ngài yên tâm, nhất định sẽ không. ]

Nói là nói như vây, nhưng cô cũng không dám chắc hoàn toàn.

Nói chuyện thêm đôi ba câu với Thịnh Ứng, Khương Thu Nghi liền hỏi phương thức liên lạc của ekip Thịnh Ứng.

Cô gửi phương thức liên lạc cho Đinh Khả, để cô ấy sắp xếp người bàn bạc.

Nghe được tên, Đinh Khả sửng sốt một lát: "Tổng giám đốc Khương, ngài nói ai?"

Khương Thu Nghi liếc nhìn Đinh Khả một chút, buồn cười nói: "Thịnh Ứng. Sao?"

Đinh Khả ngu ngơ nhìn cô một lúc, tự đánh mạnh vào tay mình: "Chắc em không có nằm mơ đâu ha?"

Khương Thu Nghi: "Ừ, em không nằm mơ. Nhanh liên lạc với bên họ đi, quyết định phong cách với trang phục."

Cô suy nghĩ lát rồi dặn dò: "Trang phục thì chỉ cần họ muốn, thương hiệu gì cũng không thành vấn đề."

Đinh Khả giật giật mí mắt, nhỏ giọng hỏi: "Vậy nếu như là trang phục chế tác riêng siêu siêu đắt thì sao, cũng không thành vấn đề luôn?"

Khương Thu Nghi gật đầu, mỉm cười nói: "Đương nhiên."

Đinh Khả trừng to mắt với cô.

Khương Thu Nghi phất tay: "Đi nhanh đi, trao đổi cho tốt đi. Mấy chuyện khác chị có thể xử lý."

Sau khi Đinh Khả rời khỏi đây, Khương Thu Nghi liền đọc tin nhắn Lục Minh Thừa vừa mới gửi.

Là chuyện của tạp chí. Cô đoán trợ lý đã nói cho anh biết.

Lục Minh Thừa hỏi cô, có cần giúp không.

Khương Thu Nghi: [ Không cần, em tìm được nam diễn viên thay thế rồi. ]

Lục Minh Thừa: [ ? ]

Khương Thu Nghi: [ Là Thịnh Ứng, anh nhớ không? Mấy hôm trước xem phim ở nhà ấy, em từng kể với anh rồi. ]

Lục Minh Thừa nhìn tin nhắn vỉa Khương Thu Nghi, bắt đầu lục lọi trí nhớ.

À, hôm đó lúc cô đang xem phim ở nhà thì anh tắm xong đi ra, vừa lúc đi ngang qua đó, tiện thể nhìn lướt sang.

Khương Thu Nghi xem cái người trong đó đánh quyền, còn kích động hét lên hai tiếng.

------
-JL-: Mọi người thi thế nào rồi, ổn hong?

Mấy nay tui ôn lòi l luôn làm bài như gì á (~_~;)

Z nên mới hong có thời gian edit nhanh. Sorry mọi người nha, lâu z mới ra chap.

Thi xong tui sẽ có thời gian edit nhanh hơn cho mọi người nhe. Củm ưn mọi người đã chịu đợi tui ლ(◕ω◕ლ)

Với lại tui vừa ôn thi vừa edit, chậm nhưng hiệu quả chưa chắc cao. Nếu có lỗi chính tả mọi người nhớ soi kĩ rồi báo tui sửa nha. Thanks mọi người nhiều ✧٩(ˊωˋ*)و✧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info