ZingTruyen.Info

[EDIT] Nữ Phụ Nhà Giàu Dựa Vào Tiêu Tiền Thay Đổi Vận Mệnh - Thời Tinh Thảo

● Chương 47 ●

hhhvJL

Editor: -JL-

------------------- (●ˇ∀ˇ●)

Lúc Lục Minh Thừa hôn xuống, đại não Khương Thu Nghi dại ra vài giây.

Cô trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên môi, cảm nhận được môi lưỡi người đàn ông đang tiến vào, cùng với hơi thở mười phần xâm lược của anh.

Khương Thu Nghi bị mùi rượu trên người anh làm cho ngây ngất, lập tức phục hồi tinh thần, giãy dụa.

"Lục..."

Cô định mở miệng gọi, nhưng mới cất được một tiếng, anh liền thừa dịp cô há miệng mà luồn đầu lưỡi vào, quấn lấy lưỡi cô.

Khương Thu Nghi nức nở,muốn đẩy anh, nhưng vô dụng.

Sức mạnh của người đàn ông, lớn vượt ngoài sức tưởng tượng của cô.

Cửa phòng không đóng.

Hai người cứ đứng ở trước cửa phòng, hôn đến không dừng lại được.

Khương Thu Nghi đẩy anh vài lần nhưng đều không đẩy được. Cuối cùng, đành chiều theo yêu cầu của anh.

Cô an phận, Lục Minh Thừa liền miết lấy cằm của cô, bóp eo cô, thuận thế đẩy cô vào phòng, hôn sâu.

Cửa phòng đóng lại, người đàn ông lại càng không kiêng nể gì.

...

Không biết hôn bao lâu, đến khi Khương Thu Nghi không thở nổi thì Lục Minh Thừa mới thoáng lui ra sau một chút.

Anh cúi mắt, con ngươi sáng quắc, nhìn cô.

Bên trong con ngươi là một đốm lửa đang cháy rực.

Khương Thu Nghi thở gấp, hít lấy hít để từng ngụm khí.

Cô chưa từng được Lục Minh Thừa hôn như vậy, nên nhất thời có chút thiếu oxi.

Bên trong căn phòng rất yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của hai người.

Hô hấp Khương Thu Nghi dần thả lỏng, lúc này mới kịp hồi phục tinh thần.

Vừa thấy cô đã định thần được, Lục Minh Thừa lại hôn xuống môi cô.

Vừa tiến gần sát môi cô, Khương Thu Nghi lập tức cảnh giác lùi về sau một bước.

Lục Minh Thừa thấy động tác của cô, liền bước lên phía trước.

Khương Thu Nghi đưa tay lên, chặn trước ngực anh: "Lục Minh Thừa."

Cô nhìn chằm chằm Lục Minh Thừa, không quá xác định, nói: "Anh có biết em là ai không?"

Lục Minh Thừa rĩ mắt nhìn cô, không trả lời.

Khương Thu Nghi mím môi, chờ câu trả lời của anh. Một hồi lâu, Lục Minh Thừa vẫn không lên tiếng.

Nội tâm đập điên cuồng nãy giờ của Khương Thu Nghi dần bình tĩnh lại, mí mắt cô khẽ run, đang định mở miệng, cho mình cái bậc thang xuống trước, thì Lục Minh Thừa lại tới gần.

Anh ngậm môi cô, mút mút, giọng nói trầm thấp vang lên rõ ràng.

"Trong mắt em, anh là cái người ngay cả vợ mình cũng không nhận ra sao?" Dứt lời, anh còn cố ý cắn một cái lên môi của Khương Thu Nghi.

Cô bị đau, rên lên một tiếng. Lục Minh Thừa lại tuyệt không thương hoa tiếc ngọc, dùng sức, hôn sâu vào trong miệng cô.

....

Khương Thu Nghi không xuống quầy rượu lấy rượu, nhưng trong khoang miệng cô đã đầy mùi rượu.

Tuy vậy, hương vị lại không hề khó ngửi.

Dần dần, tất cả suy nghĩ của cô đều bị người đàn ông trước mặt này chiếm hữu.

Nhất cử nhất động đều bị anh dẫn dắt.

Khương Thu Nghi có thể cảm nhận được rõ ràng anh đang tức giận, mơ hồ còn có chút cảm xúc phát tiết lê người cô.

Hôn một hồi, cô bất tri bất giác đáp lại anh.

Ái muội nảy sinh.

Trong phòng quanh quẩn một hơi thở khó tả thành lời, khiến hai người đều không tự chủ được, trâm luân bên trong đối phương.

Ở chuyện giường chiếu, kỹ thuật Lục Minh Thừa xác thực còn rất cũ kỹ, không có quá nhiều kỷ xảo gì đặc biệt đa dạng. Nhưng cũ như vậy, Khương Thu Nghi vẫn có chút không theo kịp.

Có đôi khi cô nghĩ, ông chồng nhà cô mặc dù tính cách nhìn hơi nặng nề và lãnh đạm. Nhưng trên thực tế lại không giống vậy.

Mà lần này, so với các lần trước, càng mạnh mẽ.

Nếu không phải hiểu rõ Lục Minh Thừa, cô thực sự sẽ nghĩ Lục Minh Thừa bị người ta cho uống xuân dược.

Lúc kết thúc Thì Lục Minh Thừa có vẻ như cũng đã tỉnh táo.

Trong phòng vẫn còn dư vị của cuộc hỗn chiến. Chỉ cần ngửi sơ cũng có thể đoán được cách đây không lâu, nơi này đã trải qua một cuộc chiến như thế nào.

Khương Thu Nghi còn chưa kịp đi tẩy rửa.

Lục Minh Thừa dùng ánh mắt thâm thúy nhìn người trong ngực, hầu kết lăn lăn, không lên tiếng.

Khương Thu Nghi chậm rãi tình lại, mở mắt ra nhìn anh: "...sao anh còn chưa... ra ngoài?"

"..."

Lục Minh Thừa khẽ nhúc nhích, lúc này mới thả ra, rời đi.

Hai người tương đối im lặng.

Im lặng một lúc, Lục Minh Thừa nhìn những dấu vết trên người cô, cất giọng khàn khàn: "Xin lỗi."

"..." Khương Thu Nghi giật mình, giọng nói có chút khàn khàn: "Xin lỗi cái gì?"

Lục Minh Thừa há miệng, không biết nên nói như thế nào.

Thật ra anh không say, cũng biết mình làm, Khương Thu Nghi với anh hoàn toàn xuất phát từ anh tình tôi nguyện mà không phải cưỡng ép.

Nhưng lúc đầu anh hôn cô, đúng là có mượn rượu làm càn thật, còn ép buộc cô.

Khương Thu Nghi nhìn thần sắc trầm mặc của anh, trong mắt lóe lên: "Vẻ mặt này của anh... người ta không biết còn tưởng em cưỡng gian anh đấy có biết không?"

Lục Minh Thừa: "Anh không có ý này."

Anh rũ mắt nhìn cô, giọng nói trầm thấp: "Là vấn đề của anh."

Khương Thu Nghi cắn môi, không muốn dây dưa chuyện này nhiều với anh nữa.

Cô đẩy đẩy vai anh, bình thản nói: "Anh tránh ra một chút, em muốn đi tắm."

Cô lại phải đi tắm một lần nữa.

Lục Minh Thừa không nhúc nhích.

Khương Thu Nghi gương mắt lên, gọi một tiếng: "Lục Minh Thừa."

Lục Minh Thừa nhìn cô một cái, rồi mới xê dịch.

Khương Thu Nghi mím môi, vừa cử động một cái liền nhận ra điều bất thường.

Má nó nhức.

Sao với lần đầu còn nhức hơn nhiều. Nhức vậy nhưng không phải là đau, mà là mệt không nói nên lời.

Lục Minh Thừa bỗng nhiên cử động.

Khương Thu Nghi còn chưa phản ứng kịp, anh đã khom lưng, bế cô lên.

Khương Thu Nghi sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh.

"Anh--"

Lục Minh Thừa liếc cô một cái, giọng nói khàn khàn: "Ôm chặt."

"..."

Khương Thu Nghi không nói gì, không thể không đưa tay ôm chặt lấy cổ anh.

Nếu cô nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên cô được Lục Minh Thừa bế kiểu công chúa.

Cánh tay của người đàn ông mạnh mẽ, đường cong cơ bắp rõ ràng. Cô vẫn luôn biết điều đó, nhưng thật sự chưa từng được cảm nhận rõ.

Nghĩ đến đây, Khương Thu Nghi có chút tiếc nuối cùng hối hận.

Tên đàn ông có thể lực, cơ bắp tốt như vậy, tại sao trước kia cô lại không lợi dụng hết mức cơ chứ.

...

Vào phòng tắm, Lục Minh Thừa trực tiếp bỏ cô vào bồn.

Khương Thu Nghi không lên tiếng, cứ nhìn anh như vậy.

Lục Minh Thừa cũng trầm mặc, anh xả nước đầy bồn rồi mới hỏi: "Tự tắm được không?"

"Được." Mặt Khương Thu Nghi nghẹn đỏ, đè nặng giọng nói: "Anh đi ra ngoài đi."

Lục Minh Thừa "ừ" một tiếng: "Anh đến phòng tắm của phòng khách."

"..."

Sau khi người đã đi, Khương Thu Nghi ngâm mình trong bồn tắm nửa phút mới dần dần hồi thần.

Cô cúi đầu nhìn mấy dấu vết trên người của mình, không nói tiếng nào, kêu rên.

Đây là chuyện gì vậy trời!

Khương Thu Nghi không dám ngâm trong bồn tắm lâu lắm, chỉ rửa mình sơ qua một chút rồi ra ngoài.

Cái cô không ngờ được, là lúc ra ngoài, Lục Minh Thừa đang trải giường chiếu.

Anh không biết làm, động tác có vẻ ngốc ngốc.

Khương Thu Nghi nhìn một lát, có chút muốn cười.

Nhưng sau khi cười xong, lại có chút lúng túng. Tại sao phải trải lại ra giường một lần nữa, trong lòng hai người đều rõ ràng.

Cô đang suy nghĩ, Lục Minh Thừa hình như cũng nhận ra động tĩnh, quay đầu lại nhìn.

Anh kéo góc ra giường, bên trong lại thành một mớ hỗn độn.

Hai người im lặng nhìn nhau.

Khương Thu Nghi im lặng đến gần, thấp giọng nói: "Để em làm cho."

"Không cần."

Lục Minh Thừa nhìn cô: "Nghỉ ngơi đi."

Khương Thu Nghi: "..."

Cô hơi ngừng, vuốt vuốt sóng mũi, nói: "Em khỏe, để em làm cho. Cứ để anh làm không biết mấy giờ em mới được ngủ."

"..."

Lục Minh Thừa nghe giọng điệu ghét bỏ của cô, cũng không tức giận.

Anh "ừ" một tiếng: "Cùng nhau làm."

Khương Thu Nghi giật mình, nhẹ nhàng gật đầu.

Trải giường xong, hai người ma xui quỷ khiến nhìn đối phương, sau đó lại hiểu trong lòng mà không nói ra, cùng dời mắt đi

Khương Thu Nghi suy nghĩ ba giây, không nói chuyện với Lục Minh Thừa, vén chăn lên nằm xuống.

Cô mệt mỏi, không có tâm tư suy nghĩ mấy cái khác.

Một hồi sau, Lục Minh Thừa cũng nằm xuống bên cạnh.

Trên người anh đương nhiên cũng không còn mùi rượu nồng nặc nữa, nhưng vẫn còn thoang thoảng.

Mùi hương trong phòng thơm ngát nhẹ nhàng.

Khương Thu Nghi từ từ nắm chặt hai mắt, cố gắng đi vào giấc ngủ.

Nhưng càng cưỡng ép chính mình, cô lại càng thanh tỉnh.

Cô đang cố đếm cừu, bên tai liền truyền đến giọng nói quen thuộc: "Thu Nghi."

Khương Thu Nghi hơi ngừng, trả lời: "Làm sao?"

Lục Minh Thừa trầm ngâm một lúc lâu, mới nói: "Xin lỗi."

Anh giải thích: "Tối nay có bữa ăn, không thấy được tin nhắn của em."

Lúc nãy anh vừa tắm xong, trở về phòng mới thấy được tin nhắn cô gửi đến.

Buổi tối Lục Minh Thừa có buổi xã giao, đối phương lại là người cực thích uống rượu.

Lục Minh Thừa cũng uống theo vài cốc, rượu trắng rượu đỏ tùm lum.

Tuy tửu lượng của Lục Minh Thừa cũng không kém, nhưng cũng không thể chịu nổi cường độ uống như vậy.

Lúc về, đầu anh đã không thoải mái, nên mới không xem tin nhắn.

Anh vốn cũng khôbg thường xuyên xem điện thoại.

Khương Thu Nghi hơi bất ngờ, không nghĩ anh sẽ tự nói với mình cái này.

Cô "à" một tiếng, nhẹ giọng nói: "Không sao."

Lục Minh Thừa mượn ánh đèn tường nhìn cô, mắt cô nhắm chặt, lông mi vểnh lên.

Nhưng nhìn cái biết ngay, người đang không ngủ được.

"Chuyện vừa nãy---" Lục Minh Thừa nhắc tới chuyện lúc nãy, còn chưa nói xong, đã bị Khương Thu Nghi cắt lời.

"Vừa nãy có chuyện gì?"

Cô mở mắt ra nhìn anh: "Anh lại muốn xin lỗi nữa?"

Lục Minh Thừa: "..."

Khương Thu Nghi có chút giận, quyết đoán nói: "Chúng ta là vọ chồng, cũng không phải là chưa từng làm chuyện này. Sao hôm nay anh lại giải thích cho bằng được? Anh cũng không có cưỡng ép em."

Tuy mới bắt đầu thì có chút thật. Nhưng cuối cùng là cô hoàn toàn tự nguyện.

Nói xong, mặt Khương Thu Nghi nóng lên: "Em muốn ngủ, ta bỏ qua đề tài này được chứ?"

"..."

Lục Minh Thừa không lên tiếng, cứ như vậy nhìn cô.

Khương Thu Nghi không biểu cảm, dò xét anh một chút: "Anh nhìn cái gì?"

Lục Minh Thừa im lặng một lát, lời ít ý nhiều: "Anh hiểu ý em.'

Anh nói: "Nhưng anh vẫn xin lỗi. Lần sau sẽ không như vậy."

Khương Thu Nghi: "ừm..."

Mí mắt cô run rẩy: "Em biết rồi."

Nói xong, Khương Thu Nghi thật sự không muốn nói chuyện nữa, cô vừa mệt, lại buồn ngủ.

Lục Minh Thừa nghe cô nói vậy, trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Em còn vấn đề gì hỏi anh nữa không?"

Khương Thu Nghi không lên tiếng.

Giọng nói Lục Minh Thừa vang lên trong căn phòng: "Tại sao em lại cảm thấy anh sẽ nhận nhầm em?"

Lúc tỉnh rượu, Lục Minh Thừa suy nghĩ nát óc vẫn không tìm ra được.

Anh nhớ lại chi tiết một chút, anh chắc chắn mình chưa từng nhận nhầm Khương Thu Nghi với ai.

Tại sao cô lại hỏi như vậy.

Hỏi xong, Lục Minh Thừa đợi một hồi lâu vẫn không được trả lời.

Anh nhíu mày, gọi: "Thu Nghi?"

Đáp lại anh là tiếng hít thở đều đều của Khương Thu Nghi.

"..."

Lục Minh Thừa nhìn khuôn mặt an tĩnh ngủ ngon của cô, lại cảm nhận được cảm giác thất bại không nói nên lời.

Một lần nữa, cứ anh có hứng mói chuyện là Khương Thu Nghi lại ngủ.

Lục Minh Thừa suy nghĩ, nhịn không được đưa tay nhéo mặt cô.

Nhéo một cái, Lục Minh Thừa liền sửng sốt.

Da thịt trên mặt Khương Thu Nghi còn mềm hơn so với anh tưởng tượng.

Không tự chủ, Lục Minh Thừa lại nhéo một cái nữa.

Trong lúc ngủ, Khương Thu Nghi mơ, cô cau mày, nói thầm trong miệng: "Cút."

Lục Minh Thừa: "..."

Hôm sau tỉnh lại, Khương Thu Nghi bất ngờ thấy Lục Minh Thừa ở nhà.

Cô nhìn thời gian, lại nhìn người đàn ông đang ngồi trong phòng ăn, hơi ngoài ý muốn.

"Sao hôm nay anh không đi làm?"

Lục Minh Thừa: "Thứ bảy."

Khương Thu Nghi nhíu mày: "Không phải trước kia anh cũng tăng ca hôm thứ bảy sao?"

Ông chủ như Lục Minh Thừa còn bận hơn cả nhân viên.

Trên cơ bản, anh không hề có ngày nghỉ, hôm thứ bảy cũng phải đi lên công ty một chuyến.

Chủ nhật thỉnh thoảng anh sẽ nghỉ ngơi nửa ngày, không đến công ty, nhưng cũng sẽ đi gặp mặt đối tác.

Ví dụ như đi đánh golf bàn chuyện hợp tác với ông chủ của công ty khác, hoặc đi đâu đó tụ hội.

Nói chung, không phải đi tụ hội xả stress mà là tụ hội vì mục đích.

Lục Minh Thừa nhìn cô một chút, gật đầu, nói: "Buổi chiều có hẹn đi chơi golf."

Khương Thu Nghi: "À."

Khó trách.

Bác Từ mang bữa sáng lên, cười tủm tỉm, hỏi: "Hôm nay khí sắc của thiếu phu nhân xem ra rất tốt nha, tối qua ngủ có ngon không?"

Bác Từ chỉ thuận miệng hỏi.

Nhưng câu hỏi của bác lại khiến Khương Thu Nghi quẫn bách.

Theo bản năng, trong đầu cô lại liên tưởng đến chuyện tối qua.

Cô hơi ngừng, đang định trả lời. Lục Minh Thừa giống như tâm linh tương thông, cũng ngẩng lên nhìn cô một cái.

Hai vợ chồng im lặng nhìn nhau.

Khương Thu Nghi nhanh chóng dời mắt, ho khan, nói: "Vốn sẽ tốt."

Bác Từ nhíu mày: "Sao vậy?"

Khương Thu Nghi âm thầm bỏ qua bài tập thể dục trước khi ngủ của hai người, nhỏ giọng nói: "Nhưng lúc ngủ, con cứ cảm giác có con muỗi đậu vào mặt của con, phiền vô cùng."

Lục Minh Thừa: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info