ZingTruyen.Info

Edit Nu Phu Nha Giau Dua Vao Tieu Tien Thay Doi Van Menh Thoi Tinh Thao

Editor: -JL-

------------------- (●ˇ∀ˇ●)

Khương Thu Nghi tiễn Chân Bình đi. Lâm San San và một nhân viên khác nữa trong tiệm liếc nhau, cảm khái: "Chắc đây cũng là phú bà từ phương nào đến rồi."

"..."

Khương Thu Nghi suy nghĩ, vẫn không nói thân phận của Chân Bình ra.

Cô đoán, Chân Bình có lẽ sẽ không hy vọng người khác biết được bà đến cửa hàng kém nổi như vậy mua đồ.

Khương Thu Nghi cười nhẹ một cái: "Người có tiền có rất nhiều. Tiếp xúc dần rồi sẽ quen."

Lâm San San gật đầu: "Hợp lý."

Cô nàng nhìn Khương Thu Nghi, cười nói: "Đến đây làm mấy tuần, cuộc sống tớ đã tốt hơn nhiều rồi. Thực sự tớ chưa bao giờ dám nghĩ đến."

Khương Thu Nghi ôm ôm Lâm San San: "Vất vả rồi."

Lâm San San lắc đầu: "Không đâu. Nếu không nhờ có cậu giúp đỡ, chắc bây giờ tớ còn không biết cuộc sống của tớ sẽ đi về đâu rồi."

Lâm San San nhìn Khương Thu Nghi, chân thành nói: "Thật sự rất cảm ơn cậu."

Nghe vậy, Khương Thu Nghi nhướng mày: "Khách sáo rồi."

Cô nhìn Lâm San San, hỏi: "Đi làm có vui không?"

Lâm San San nhìn chằm chằm cô một lát, suy nghĩ, nói: "Cũng không thể nói là vui. Nhưng đi làm giúp tớ tìm thấy hy vọng."

Tuy rằng có chút mệt mỏi, nhưng ít ra đi làm giúp Lâm San San cảm thấy vẫn còn hy vọng.

Tháng nào cũng có tiền lương, nếu chăm chỉ làm việc thì tiền lương cũng không thấp. Cuộc sống của Lâm San San sẽ được bảo đảm, cô nàng có thể tự sắm cho mình những món đồ mà trước đây tiếc không dám, còn có thể tự lên kế hoạch cho từng bước đi của mình trong tương lai.

Khương Thu Nghi sững sờ, đột nhiên nhận ra trọng điểm.

Cuộc sống hiện tại của cô tuy rằng vui vẻ, nhưng hình như không có hy vọng.

Cô chỉ nghĩ đến việc một năm sau, bản thân cô sẽ ly hôn với Lục Minh Thừa, tay trắng ra khỏi nhà.

Cô chỉ nghĩ làm sao để đầu tư trước một sổ khoản, bảo đảm chi phí sinh hoạt của cô sau ly hôn. Nhưng cô không tính đến nhiều khả năng hơn.

Khương Thu Nghi biết, cô không thích hợp làm việc trong Nghê Cẩm.

Nơi này cũng không quá thích hợp với cô, cô chỉ là nhà đầu tư của Nghê Cẩm.

Cô đứng tại chỗ trầm tư một lúc lâu, hậu tri hậu giác nhận ra, quả thật, cô nên ra ngoài quan sát nhiều hơn.

Cô không thể mỗi ngày chỉ lấy mua sắm làm thú vui được. Cô muốn trong những ngày ăn sung mặc sướng này, cô có thể phát triển bản thân càng ngày càng tốt.

Một người mãi mãi dậm chân tại chỗ là người không có hy vọng. 

Cho dù không có Từ Uyển Bạch thì cũng sẽ có những người khác hơn, hoàn hảo hơn xuất hiện.

Nghĩ đến đây, Khương Thu Nghi nảy ra một ý.

Lâm San San thấy thần sắc cô biến hóa không ngừng, gọi: "Thu Nghi?"

"Hả?"

Khương Thu Nghi mỉm cười, hoàn hồn nhìn Lâm San San: "Tớ có một ý nghĩ."

Lâm San San ngẩn người: "Ý gì?"

Khương Thu Nghi nhíu mày: "Tớ cũng muốn tìm một công việc mà mình yêu thích."

"...Cậu chắc chứ? Làm việc có thể sẽ không được tự do như bây giờ nữa."

"Chắc chắn."

Khương Thu Nghi cười, nói: "Tớ sẽ tìm một công việc thật tự do."

Lâm San San: "..."

Hai người hàn huyên một hồi, sau khi biết ý định của Khương Thu Nghi, Lâm San San giơ tay tỏ vẻ tán thành.

"Cậu hẹn gặp mặt bên kia vào ngày mấy?"

"Ngày mai."

Khương Thu Nghi nhìn điện thoại, thấp giọng nói: "Nếu thuận lợi, tớ sẽ có thể trực tiếp ký hợp đồng."

"Ừm."

Lâm San San ủng hộ: "Tớ cảm thấy có khả năng. Dù gì bây giờ cậu cũng chỉ mua, làm phát thanh viên cũng đâu khác mấy."

Khương Thu Nghi: "Đúng không. Nói không chừng tớ còn có thể tìm ra nhiều cái vui cho bản thân nữa."

Lâm San San cười.

Ở cửa hàng một hồi lâu, Khương Thu Nghi mới ra về.

Trong nhà vắng bóng chủ nhân, chỉ có người hầu và bác Từ là ở đó.

Khương Thu Nghi ăn đại gì đó ở dưới lầu, rồi lên phòng lập kế hoạch cho bản thân.

Cô hỏi Thịnh Thanh Nghê về công việc làm phòng vấn viên, hỏi cô ấy về kiến thức tạp chí.

Thịnh Thanh Nghê im lặng hồi lâu, nghiêm túc nói: "Tôi cảm thấy thay vì làm phát thanh viên, chi bằng cô làm bà chủ tạp chí thời trang luôn đi."

Khương Thu Nghi: "?"

"Làm bà chủ tạp chí, tôi cảm thấy cô sẽ thích."

"..."

Khương Thu Nghi load chậm một lúc, dở khóc dở cười: "Tôi không mua nổi một tạp chí."

"Nhưng chồng cô có thể."

Thịnh Thanh Nghê nói: "Làm phát thanh viên thì cũng được. Nhưng khẳng định sẽ bị người trong vòng cậu gièm pha. Hơn nữa còn có mấy loại đi đây đi đó công tác. Nhưng làm bà chủ thì khác."

Khương Thu Nghi suy nghĩ: "Không hiểu sao tôi thấy lời cô cũng có lý chứ."

Thịnh Thanh Nghê: "Đúng không. Hơn nữa, tạp chí thời thượng đa số là kết nối với các nghệ sĩ. Cậu có thích idol không?"

Khương Thu Nghi nghĩ nghĩ: "Hình như mà không."

Thịnh Thanh Nghê: "Ok, vậy là có thể hiểu vì sao cô không quá mãnh liệt với ý tưởng làm bà chủ rồi."

"Đó là đương nhiên."

Thịnh Thanh Nghê quyết định phổ cập khoa học cho Khương Thu Nghi thật tốt: "Bà chủ tạp chí thời thượng, cô có biết có bao nhiêu người mong muốn được làm không?"

"Sao vậy?"

"Thì làm bà chủ, cô có thể cho idol mình lên trang nhất bìa, còn có thể mang tài nguyên tốt nhất cho thần tượng. Ai mà chả muốn chứ."

Nói đến đây, Thịnh Thanh Nghê lại cảm khái: "Trước đây tớ thích một người nghệ sĩ. Anh ấy vẫn luôn bị người cùng thời chèn ép. Ai cũng được lên tạp chí, riêng anh ấy thì không. Thậm chí còn luôn bị đối thủ giễu cợt. Lúc đó tính tình của tôi hơi nóng, tôi hận bản thân không thể có tiền có quyền, để giúp idol lên trang đầu của mười tạp chí."

"..."

Khương Thu Nghi vừa nghe vừa cười: "Cạnh tranh kịch kiệt vậy luôn?"

Quả thật cô không quan tâm lắm tới tin tức showbiz, nên không biết rõ.

Thịnh Thanh Nghê: "Đúng vậy."

Thịnh Thanh Nghê nói tiếp: "Kỳ thật tôi cảm thấy với tài nguyên và quan hệ của cô, làm bà chủ tạp chí được vô cùng."

Khương Thu Nghi: "... Để tôi cân nhắc đã."

"Nhưng lỡ tạp chí không muốn đổi bà chủ thì sao?"

Thịnh Thanh Nghê: "Mua cái tạp chí sắp  phá sản ấy."

Khương Thu Nghi: "Ý kiến hay."

Sau khi có đề nghị của Thịnh Thanh Nghê, Khương Thu Nghi còn thật cẩn thận suy tính một phen.

So với làm phát thanh viên mà nói, làm bà chủ xác thực vui hơn.

Buổi sáng hôm sau, Khương Thu Nghi hẹn tổng biên tập tạp chí thời trang ra gặp mặt.

Nhìn thấy Khương Thu Nghi, tổng biên tập trố mắt, cười nói: "Công nhận nhìn cô còn đẹp hơn trong ảnh."

Khương Thu Nghi mỉm cười: "Chào cô, tôi là Khương Thu Nghi "

"Đinh Dĩ Lăng."

Chào hỏi xong, Đinh Dĩ Lăng dịu dàng nhìn cô, hỏi: "Cô muốn uống gì?"

"Cà phê đi."

Một lúc sau, cà phê liền được đưa lên.

Đinh Dĩ Lăng quan sát người đối diện, cười nói: "Trước đây tiểu thư Khương làm việc gì?"

Khương Thu Nghi nhướng mày, chớp mắt mấy cái, cười nói: "Tôi thất nghiệp."

Đinh Dĩ Lăng."..."

Khương Thu Nghi nhìn Đinh Dĩ Lăng, chủ động hỏi: "Tạp chí của cô thành lập được mấy năm rồi?"

Đinh Di Lăng im lặng một lát, rồi nói: "Có 5 năm lịch sử."

Cô nàng nói: "Tạp chí của chúng tôi vẫn luôn dẫn đầu giới thời trang. Triển vọng phát triển vô cùng tốt. Nếu tiểu thư Khương thật sự có hứng thú, có thể tới xem thử."

Khương Thu Nghi: "Mấy người tuyển nhân viên không cần xem hồ sơ sao? Hay đây là cuộc phỏng vấn?"

Đinh Dĩ Lăng mỉm cười: "Cũng có thể nói, tôi theo dõi cô trên weibo. Ánh mắt của cô rất tốt, mua rất nhiều thứ. Không bàn tới giá cả, phần lớn đều rất đặc biệt. Với ánh mắt độc đáo của cô, cô có thể đào được nhiều món đồ thời trang."

"..."

Khương Thu Nghi có chút bối rối trước sự thổi phồng của Đinh Dĩ Lăng.

Cô tỉnh táo vài giây, cười nói: "Mấy cái đó quả thật không tệ."

Đinh Dĩ Lăng gật đầu: "Vậy cô định thế nào?"

Khương Thu Nghi gật gù: "Có ý định vào tạp chí thời thượng. Nhưng không quá mãnh liệt với việc làm phát thanh viên."

Đinh Dĩ Lăng ngẩn ra: "Sao thế?"

"Làm phát thanh viên cần chạy khắp nơi thu thập tin tức."

Đinh Dĩ Lăng gật đầu: "Đúng vậy."

"Hơi mệt." Mặt Khương Thu Nghi không đổi, nói: "Tôi không chắc là mình có thể luôn luôn phối hợp đi công tác."

Đinh Dĩ Lăng nghe vậy, cũng hiểu được.

"Ra vậy." Đinh Dĩ Lăng hỏi: "Trước đây tiểu thư Khương học chuyên ngành gì?"

"Tiếng Pháp."

Đinh Dĩ Lăng: "..."

Đinh Dĩ Lăng suy nghĩ, nói trước: "Tạp chí của chúng tôi không thiếu phiên dịch viên. Nếu tiểu thư Khương không đồng ý làm phát thanh viên thì có lẽ không quá thích hợp tạp chí chúng tôi."

"Ừm."

Khương Thu Nghi không cảm thấy khó chịu dù chỉ một chút, cô nhìn chằm chằm Đinh Dĩ Lăng, hỏi: "Ông chủ của tạp chí các cô là ai?"

Đinh Dĩ Lăng: "?"

Cô nàng sửng sốt một lát, nói ra cái tên.

Khương Thu Nghi: "Được rồi, tôi đã biết."

Cô tò mò hỏi: "Tạp chí của các cô phát triển rất tốt đúng không?"

"Đúng vậy." Đinh Dĩ Lăng đáp: "Khoảng thời gian trước tạp chí chúng tôi có hợp tác với nột nghệ sĩ nổi danh, doanh thu tiêu thụ khá vô cùng."

"Vị nghệ sĩ nào đó?"

Đinh Dĩ Lăng: "Dư Hào, có lẽ tiểu thư Khương biết "

"..." Khương Thu Nghi ngượng ngùng lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không quá quan tâm tin tức giải trí."

Đinh Dĩ Lăng nghẹn nghẹn, bỗng nhiên thấy cạn lời.

Cô nàng im lặng một hồi, nói: "Vậy thì tiểu thư Khương hoàn toàn không phù hợp với người mà tạp chí chúng tôi cần tìm."

Khương Thu Nghi gật đầu, không tức giận: "Không sao. Cảm ơn cô Đinh đã bớt chút thời gian đến gặp mặt."

Đinh Dĩ Lăng gật đầu.

"Để tôi mời cô một bữa cơm."

"Không cần." Đinh Dĩ Lăng nói: "Tôi còn phải về tạp chí thời trang ở bên kia. Cảm ơn tiểu thư Khương, cô thực sự rất xinh đẹp."

Cô nàng nghĩ chút rồi nói: "Nhưng tôi cũng hy vọng tiểu thư Khương nếu rảnh, có thể tìm hiểu một chút tin tức giải trí xã hội một tí. Về sau có lẽ nó sẽ có ích cho cô."

Mặt Khương Thu Nghi đầy vẻ ngoan ngoãn nghe khuyên bảo: "Được, tôi sẽ."

Hai người rời đi từ quán cà phê.

Vừa ra khỏi cửa, Đinh Dĩ Lăng liền nhìn thấy chiếc siêu xe đậu trước cửa, hai bên còn có hai người vê sĩ.

Đinh Dĩ Lăng sửng sốt, đang định thăm dò người ngồi trong xe là ai.

Nếu có thể, Đinh Dĩ Lăng cũng muốn làm quen một chút. Qua một thời gian tạp chí của bọn họ cần hợp tác với một nghệ sĩ chụp trang đầu cho bìa tạp chí. Nghệ sĩ thích xe, bọn họ cũng đang suy nghĩ biện pháp thuê một chiếc.

Đinh Dĩ Lăng nảy ra một ý trong đầu.

Cô nàng đang định đi qua bên đó thì Khương Thu Nghi hỏi: "Cô Đinh, cô có lái xe không?"

Đinh Dĩ Lăng lắc đầu.

"Vậy tôi đây đưa cô đi."

"Không cần." Đinh Dĩ Lăng nhìn cô: "Tôi gọi xe là được rồi."

Khương Thu Nghi thấy Đinh Dĩ Lăng từ chối mình như vậy, suy đoán có lẽ Đinh Dĩ Lăng đang rất không biết nên nói gì với cô.

Cô không miễn cương nữa, xoay người đến chỗ xe trong cái nhìn chăm chú của Đinh Dĩ Lăng.

Còn chưa đến gần, cô liền bị Đinh Dĩ Lăng giữ chặt: "Tiểu thư Khương, cô qua đó làm gì vậy? Không lẽ cô cũng muốn chào hỏi với chủ nhân của chiếc xe này sao?"

Khương Thu Nghi: "..."

Cô sửng sốt một lát, nhìn theo hướng mắt Đinh Dĩ Lăng, kinh ngạc nói: "Cô biết chủ nhân chiếc xe này?"

"Không biết." Đinh Dĩ Lăng nói: "Nhưng ở ban tạp chí của chúng tôi, tôi rất khéo léo. Nếu có thể, tôi muốn làm quen người này một chút, hy vọng đạt được hợp tác."

Khương Thu Nghi chớp mắt: "Nhưng nếu tùy tiện tiến lên như vậy, không sợ đối phương từ chối sao?"

Đinh Dĩ Lăng: "Từ chối thì từ chối thôi. Nhưng thử vẫn tốt hơn mà."

Khương Thu Nghi: "Ừ, cô nói cũng hợp lí."

Lời vừa nói xong, vệ sĩ liền mở cửa xe.

Bên trong xe không mọt bóng người. Đinh Dĩ Lăng đang định tiến lên, vệ sĩ liền quay sang nhìn người bên cạnh cô nàng, gọi: "Thiếu phu nhân."

Khương Thu Nghi "ừ" một tiếng, nhìn về phía Đinh Dĩ Lăng đang mờ mịt: "Cô Đinh, thật sự không cần tôi tiễn một đoạn sao?"

Đinh Dĩ Lăng há hốc mồm, không tin được nhìn cô: "Cô... xe này là của cô?"

Khương Thu Nghi gật đầu.

Đinh Dĩ Lăng: "..."

Vậy lúc nãy cô nàng mới nói cái gì!

Khương Thu Nghi nhìn thần sắc của Đinh Dĩ Lăng, biết ngay cô nàng đang nghĩ cái gì.

Cô cười cười: "Đi thôi cô Đinh, tôi kêu tài xế tiễn cô đi một đoạn đường."

Tương tự, cô cũng muốn đi xem hoàn cảnh, vị trí của tạp chí bọn họ như thế nào. Khương Thu Nghi muốn làm một việc gì cũng đều quyết định ngay lập tức.

Đinh Dĩ Lăng lên xe, còn có chút mờ mịt.

Cô nàng biết Khương Thu Nghi có tiền, cũng đã xem weibo của cô trước rồi. Nhưng nói thế nào đây, trên weibo không show hết được độ giàu có của Khương Thu Nghi như bây giờ cô nàng tiếp xúc.

Khương Thu Nghi chỉ đăng weibo một số món đồ cũng có giá trị. Nhưng nếu so sánh với chiếc siêu xe mấy chục triệu này, thật sự không được công bằng.

Lần rút thưởng trước, cũng là số người rút thưởng nhiều hơn số giải Khương Thu Nghi phát thưởng.

Cũng vì lí do đó mà Đinh Dĩ Lăng không nghĩ đến Khương Thu Nghi.

Đinh Dĩ Lăng còn đang suy nghĩ miên man, bên cạnh truyền đến giọng nói của Khương Thu Nghi.

"Cô Đinh này, ông chủ tạp chí của cô đã bao giờ nghĩ đến việc sẽ bán tạp chí của mình chưa?"

Đinh Dĩ Lăng: "?"

Cô nàng trừng to mắt nhìn Khương Thu Nghi: "Gì cơ?"

Khương Thu Nghi: "Tôi muốn mua tạp chí thời trang, không biết ông chủ các cô có nguyện ý bán hay không. Cô có thể cho tôi phương thức liên lạc của ông chủ các cô chứ?"

Đinh Dĩ Lăng: "..."

Loài người hay nói chuyện lạ vậy à?

Khương Thu Nghi nhìn Đinh Dĩ Lăng: "Nếu không thuận tiện, cũng không sao."

Đinh Dĩ Lăng: "Phương thức liên lạc không tiện thật, nhưng tôi..."

Cô nàng cắn môi, thấp giọng nói: "Tôi có thể tìm cho cô?"

Nghe vậy, Khương Thu Nghi nở nụ cười: "Được."

Cô nói: "Vậy làm phiền cô."

Đưa Đinh Dĩ Lăng về tạp chí xã hội, Khương Thu Nghi nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Vị trí của tạp chí rất tốt, nhưng không gần trung tâm thành phố. Phòng ốc cũng hơi không được hiện đại, không quá giống tạp chí thời thượng. Nhưng thời gian 5 năm đã có thể làm như vậy là đã khá vô cùng.

Khương Thu Nghi về nhà tìm kiếm thông tin tạp chí, đồng thời tìm hiểu thêm về các tạp chí thời trang trong nước.

Cô xem, phát hiện nổi tiếng vẫn là tạp chí nước ngoài. Tại chí nổi danh trong nước đã ít lại càng ít, rất nhiều tạp chí xuất hiện rồi biến mất chỉ trong vài năm.

Khương Thu Nghi càng xem càng hưng phấn.

Hơn nửa ngày, cô xem xong liền có quyết định.

Cô trực tiếp gọi điện cho Lục Minh Thừa.

Nhìn đến điện thoại Khương Thu Nghi gọi đến, Lục Minh Thừa có chút bất ngờ.

"Alo." Anh bắt máy, giọng nói trầm thấp: "Có chuyện gì không?"

Giọng nói hưng phấn của Khương Thu Nghi truyền đến: "Minh Thừa, anh cảm thấy nếu em không làm phát thanh viên, em mua một tạp chí xã hội làm bà chủ được không?"

Lục Minh Thừa: "..."

Mi tâm anh nhảy một cái, nhạt tiếng hỏi: "Sao lại có hứng thú với tạp chí xã hội?"

"Hôm nay em nói chuyện với một biên tập viên của tạp chí xã hội, cảm thấy cũng khá thú vị." Cô nghiêm túc nói: "Tạp chí thời thượng trong nước khá ít, em muốn làm thử."

Lục Minh Thừa giật mình, nhàn nhạt nói: "Nhưng nhà họ Lục không đầu tư lĩnh vực này."

Anh nói: "Nếu em thực sự muốn làm, Lục thị phỏng chừng không giúp được em."

"Không sao."

Khương Thu Nghi không để ý: "Anh chỉ cần thu mua dùm em đi, cái khác em tự lo."

Lục Minh Thừa: "Ừ."

Mắt Khương Thu Nghi sáng lên, mừng rỡ không thôi: "Vậy ý anh là... em có thể mua sao?"

Lục Minh Thừa không vòng vo với cô, trực tiếp hỏi: "Coi trọng tạp chí xã hội nào?"

Khóe môi Khương Thu Nghi vểnh lên, nói tên ra.

Lục Minh Thừa đã hiểu: "Anh cho Lưu Đống đi làm. Em có yêu cầu gì cứ nói với Lưu Đống."

"Được." Khương Thu Nghi nghĩ nghĩ, sau đó lo lắng nói: "Nhưng nếu ông chủ đó không bán, chúng ta cũng đừng miễn cưỡng, đổi tạp chí khác cũng được."

Lục Minh Thừa: "Đủ tiền, bọn họ sẽ bán."

Khương Thu Nghi: "..."

------------


Editor -JL- : 

Đáng lẽ chap này -JL- đã đăng sớm hơn, nhưng -JL- lại gặp một số khó khăn.

Ở trên, đầu tiên tác giả viết là tạp chí thời thượng, sau rồi lại viết là tạp chí thời trang, cuối cùng lại xuống xã hội. Có lẽ là do sơ suất của tác giả, khiến cho trong quá trình edit -JL- khá phân vân và hơi khó khăn một xíu.

-JL- tra trên gg thì thời thượng là "Sở thích chung trong cách sống về một mặt nào đó như: ăn mặc, trang sức, ngôn ngữ, sinh hoạt văn hóa" vậy chắc nó cũng giống xã hội, nên cuối cùng, -JL- quyết định để nó là tạp chí xã hội.

Thêm nữa, ở chap trước lẫn chap này, convert có ghi từ "mua tay". Nhưng -JL- không biết nghĩa của nó, tra gg cũng không có. -JL- thấy phía sau tác giả ghi nghề này cần đi công tác nhiều, thu thập tin tức, nên -JL- ghi đại là phát thanh viên. Bạn nào có biết từ "mua tay" nghĩa là gì thì cmt nhắc -JL- nha.

⭐ Dạo gần đây -JL- hay ra chap chậm, không thường xuyên như trước, mọi người thông cảm cho -JL- nha. 

⭐ Do việc học -JL- khá bận, không thể thường xuyên ngồi trên máy như trước nữa. Nên tốc độ edit sẽ chậm hơn trước rất nhiều.

⭐ Thêm nữa, tại truyện này tương đối dài, mà -JL- lại không thích nữ chính lắm, nên đâm ra hơi nản :<<

⭐ Nhưng -JL- không drop đâu nha, chỉ là có chậm hơn xíu thôi. Có điều qua một thời gian nữa, -JL- đã tìm được bạn hợp tác, bạn đó sẽ chia sẻ với -JL- nên có lẽ tốc độ chap sẽ được cải thiện

⭐ Đợi -JL- nha. Chúc mọi người một ngày làm việc và học tập hiệu quả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info