ZingTruyen.Info

[EDIT] Nữ Phụ Nhà Giàu Dựa Vào Tiêu Tiền Thay Đổi Vận Mệnh - Thời Tinh Thảo

● Chương 24 ●

hhhvJL

Editor: -JL-

------------------- (●ˇ∀ˇ●)


Buổi sáng hôm sau, Khương Thu Nghi và Lê Diệu ăn nhịp với nhau, cùng đi dạo phố.

Qua vài ngày sẽ có một buổi đấu giá, hai người đều nhận được thư mời, cho nên muốn đi mua sắm.

Các cô sẽ không tự bạc đãi chính mình.

Vừa vặn, trang sức châu báo chế tác cao cấp của Phạn gia lúc trước cô đặt cũng được đưa đến, Khương Thu Nghi qua lấy.

Hai bộ trang sức, một bộ là đá cẩm thạch màu hồng phấn, vòng cổ là được kết lại bằng kim cương, đeo lên trên cổ, toàn bộ vùng cổ đều như phát sáng. Nhưng bởi vì thiết kế rất tinh tế, cho nên đeo vào cũng chẳng hề lộ một chút khoa trương, tục khí nào.

Nhưng mà, nếu có khoa trương thì Khương Thu Nghi vẫn thích.

Một bộ khác cũng gần giống vậy, nhưng đá cẩm thạch là màu xanh thẫm, cực kì đặc biệt.

Khương Thu Nghi mở ra xem, có chút vui sướng.

Không hổ là sợi cẩm thạch mấy chục triệu, tỉ lệ chính xác và độ trong suốt rất tốt.

Cô đối chiếu trong gương, Lê Diệu nói: "Nhìn rất đẹp."

Lê Diệu không do dự, nói thẳng: "Tớ muốn mang bộ trang sức giống cậu."

Khương Thu Nghi cười: "Được được, mang cùng nhau."

Lê Diệu quyết định thật nhanh: "Tớ muốn một bộ bảo thạch gì đó tốt một chút."

Bộ tang sức này, có thể định chế lại.

Khương Thu Nghi nghĩ: "Cậu thích màu gì?"

"Thật ra màu gì cũng được." Lê Diệu ngẫm nghĩ một lát, rồi nói: "Hay là cái màu xanh ngọc đi, bộ hồng nhạt nữa."

Quản lý nghe hai người nói chuyện, cười tươi như hoa, nói: "Được, tiểu thư Lê, tôi sẽ lập tức đăng ký cho cô."

Lê Diệu gật đầu: "Được."

Lê Diệu sảng khoái quẹt thẻ.

Khương Thu Nghi nhìn vào trong gương, nhờ Lê Diệu chụp cho mấy tấm ảnh.

Hôm nay cô mặc bộ váy thiết kế cao cấp của Từ Dã, vừa lúc phối với bộ trang sức, cả người cô càng trở nên thật tinh xảo và sang chảnh.

Chụp xong, Khương Thu Nghi xem ảnh, cực kì hài lòng.

Cô không chút do dự, nhanh chóng đăng tin wechat.

Khương Thu Nghi: Đẹp không?

Vừa mới đăng lên, ấy chị em tối qua tụ hội liền sôi nổi để lại lời khen.

Cùng lúc đó, Chân Bình cũng lướt đến wechat của đứa con dâu nhà mình. Bà nhìn chằm chằm vài giây, hết phóng to rồi lại thu nhỏ, cứ thế lặp đi lặp lại vài lần.

Bà nhìn cô gái trong ảnh tràn đầy tự tin, trên người toàn đồ cao cấp, bà có chút khó có thể tin được.

Đây là Khương Thu Nghi trong mắt tràn đầy khiếp sợ trước kia đó sao?

Đây là con dâu khúm núm của bà, Khương Thu Nghi đó sao? Chân Bình thật không dám tin.

Trong khi bà đang đắm chìm trong suy nghĩ, thì điện thoại đột nhiên kêu lên, là có người gọi tới.

"Alo."

Người gọi điện thoại là phu nhân Vương. Khoảng thời gian trước, phu nhân Vương cũng có nghe nói Khương Thu Nghi làm ra một ít hành động khiến mọi người mở mang tầm mắt, nhưng đều chưa được xác nhận. Lúc nãy nhìn thấy tin trên wechat,  bà mới giật mình kinh ngạc.

"Phu nhân Lục." Phu nhân Vương nói: "Khương Thu Nghi vừa mới đăng wechat, là Khương Thu Nghi thật sao?"

Chân Bình: "Phải."

Phu nhân Vương kinh ngạc kêu lên: "Tại sao Thu Nghi lại thay đổi lớn đến như vậy?"

Chân Bình: "Ừ."

Vấn đề này, bà cũng vô cùng muốn biết.

"Nhưng mà." Phu nhân Vương nói: "Thu Nghi bây giờ nhìn rất có điểm giống với thân phận thiếu phu nhân của Lục Minh Thừa. Cảm giác trên cả người Thu Nghi đã có chút mùi vị hơn rồi, rất khác lúc trước."

Chân Bình nghe, không tiếp lời.

Phu nhân Vương nói: "Tôi thấy ánh mắt của Khương Thu Nghi rất tốt, bộ trang sức đó nhìn qua cực kì đẹp mắt. Ngày mai không phải chúng ta sẽ đi buổi đấu giá sao? Gọi Khương Thu Nghi đi cùng không?"

Trước kia, chỉ khi các bà dạo phố mua sắm, cần người hầu hạ xách túi mới gọi Khương Thu Nghi đi cùng.

Giới hào môn cũng có quy củ của giới hào môn, có rất nhiều nơi không phải cứ có tiền là sẽ đi được. Mấy chỗ mà Chân Bình cùng mấy phu nhân nhà giàu rảnh rỗi thường hay lui tới, đều chỉ mở cho giới nhà giàu.

Chân Bình suy nghĩ một lát: "Thu Nghi có biết gì đâu."

Phu nhân Vương tặc lưỡi: "Bà cũng đừng nói như vậy chứ. Bà nhìn ánh mắt của Khương Thu Nghi tốt như thế, không chừng có thể phát hiện được vật phẩm tốt đấy."

Chân Bình: "Nhưng mang theo Thu Nghi chắc cũng không tốt lắm đâu."

"Mang theo đi, cứ mang theo. Tôi còn muốn lấy kinh nghiệm từ Khương Thu Nghi, tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, tôi mới không gặp có mấy hôm mà nó đã trở nên xinh đẹp như vậy."

Ngoại trừ phu nhân Vương gọi điện đến, Chân Bình phát hiện còn không ít người gửi tin nhắn cho bà, hỏi váy trên người Khương Thu Nghi, hỏi dây chuyền, bông tai là của hãng gì, các bà ấy cũng phải đi mua.

Chân Bình im lặng, gọi điện thoại cho Khương Thu Nghi.

Nhận được điện thoại của Chân Bình, Khương Thu Nghi thật có hơi bất ngờ.

Sau khi nghe Chân Bình nói xong, cô muốn cự tuyệt.

Cô không muốn đến vòng tròn nhỏ của bọn họ tham gia trò vui. Nhưng Lê Diệu lại đẩy đẩy cánh tay của cô, dùng khẩu hình miệng nói: Đồng ý đi.

Khương Thu Nghi khó hiểu nhìn Lê Diệu.

Lê Diệu chỉ tay vào bản thân mình: Thuận tiện mang theo tớ.

Khương Thu Nghi nghẹn lại.

Cô yên lặng một hồi, rồi thấp giọng nói: "Mẹ, con có thể đi, nhưng con với Lê Diệu đã hẹn ngày mai có việc rồi.

Chân Bình không nghĩ nhiều, nói thẳng: "Vậy con mang Lê Diệu đến cùng luôn."

Khương Thu Nghi: "Được, vậy mấy giờ?"

"Hai giờ chiều, tối nay mẹ gửi địa chỉ cho con."

"Vâng."

Cúp điện thoại, Khương thu Nghi nhìn về phía Lê Diệu: "Sao cậu muốn đi tụ hội với các phu nhân đó vậy?"

Lê Diệu liếc cô một chút: "Cái này cậu không biết đâu, các phu nhân đó không phải là đi tụ hội."

"Chứ là cái gì?"

"Là mua đồ." Lê Diệu chống cằm, nói: "Trước kia mẹ của Hoắc Tầm cũng đi, nhưng gần đây đã xuất ngoại rồi, nên không thể tham dự."

Khương Thu Nghi nhướng mày: "Không hiểu lắm."

"Chính là đi mua kim cương." Lê Diệu nói đơn giản: "Hơn nữa còn là vật phẩm quý hiếm, khác với mấy cai chế tác cao cấp này của chúng ta."

Khương Thu Nghi: "..."

Cô không biết là thật, trước kia Chân Bình không có mang cô đi tiếp thu loại kiến thức này.

Cô "à" lên một tiếng, gật đầu nói: "Hiểu rồi."

Lê Diệu gật đầu: "Mà tớ nghe nói, hội đấu giá đó chỉ mời người quen cũ, có rất ít gương mặt mới. Trước kia mẹ Hoắc Tầm nói sẽ dẫn theo tớ đi gặp mọi người, nhưng tớ thấy chán nên không đi."

Khương Thu Nghi nhíu mày: "Vậy sao bây giờ cậu muốn đi?"

Lê Diệu: "Không phải là sắp qua năm rồi sao? Nên tớ phải mua cho chính mình một món quà."

"..."

Khương Thu Nghi suy nghĩ, cảm thấy lời này cực kì có đạo lý.

"Được, ngày mai chúng ta cùng đi."

"Ừ."

Hai người đi dạo phố một hồi. Nghĩ đến ngày mai còn đi đến hội đấu giá cùng Chân Bình và các phu nhân khác, hôm nay Khương Thu Nghi có khắc chế lại một chút, chỉ tốn không đến 50 vạn, mua hai cái váy.

Mua đồ xong, hai người đến tiệm của Thịnh Thanh Nghê.

Ngay khi hai người vừa mới đến, Thịnh Thanh Nghê đã cung kính hai cô như hai vị hoàng hậu.

Khương Thu Nghi dở khóc dở cười: "Cô đây là muốn làm gì vậy?"

Thịnh Thanh Nghê hít sâu một hơi, nói: "Cô biết sáng hôm nay, cửa hàng của chúng ta nhận được bao nhiêu đơn đặt hàng không?"

Khương Thu Nghi lắc đầu: "Không biết, chúng tôi lại đây để hỏi chút xem hôm qua chúng tôi tuyên truyền có hiệu quả hay không."

Thịnh Thanh Nghê nhìn hai người, nắm tay thành quả đấm nhỏ, nói: "Đâu chỉ có hiệu quả, là cực kì, vô cùng, rất rất hiệu quả mới đúng."

Thịnh Thanh Nghê nói: "Mới sáng nay, số đơn mà tôi nhận được còn nhiều hơn mấy lần nửa năm qua. Ngoại trừ đó ra, mấy bộ váy trên mấy vạn căn bản cũng bán hết sạch. Khách mua đều mua ba bốn bộ."

"..."

Khương Thu Nghi cùng Lê Diệu liếc nhau, cảm thấy kinh ngạc: "Chúng tôi vậy mà lợi hại như vậy?"

Thịnh Thanh Nghê: "Đúng, lúc này vẫn còn đang tăng. Lúc nãy nhân viên vừa mới phản hồi cho tôi, hỏi tôi là tôi có làm giả lượng tiêu thụ hay không, tại sao lại nhận được nhiều đơn hàng như vậy."

Khương Thu Nghi bật cười: "Nhiều như vậy cũng chưa đủ đâu."

Cô trầm tư, suy nghĩ: "Phương pháp đó, dùng cũng rất tốt chứ bộ."

Nói thật, trước khi cô và Lê Diệu đến đó, cũng không ngờ sẽ có phản ứng tích cực rõ rệt như vậy.

Lê Diệu cười: "Cậu quên rồi sao? Họ cho rằng là do cậu mặc váy đẹp nên mới có thể câu được tâm tình Lục tổng. Cho nên mấy cô đó mới noi theo cậu, bắt lấy trái tim của chồng các cô. Vả lại chút tiền ấy với mấy phu nhân mà nói, có thấm nhiêu đâu."

Lê Diệu hiểu rất rõ ý nghĩa trong nội tâm của mấy người kia, biết các cô ấy có tâm tư gì.

Mấy chục vạn đến mấy trăm vạn đối với các cô đó, chỉ như xả nước mà thôi.

Khương Thu Nghi dở khóc dở cười: "Cũng không khoa trương như vậy chứ."

"Có."

Lê Diệu cảm khái: "Sai khi về, chúng ta đăng weibo."

"Được."

Hai người ở trong cửa hàng chơi một lúc, rồi tách nhau ra trở về nhà.

Buổi tối, lúc Lục Minh Thừa về đến nhà thì Khương Thu Nghi đang thay quần áo.

Anh đứng ở cửa, nhìn người bên trong.

"Đang làm gì vậy?"

Khương Thu Nghi nhìn anh một cái: "Em thay quần áo."

Cô kêu anh, nói: "Kỹ thuật chụp ảnh của anh thế nào?"

Lục Minh Thừa: "?" Anh nheo mắt "Sao vaậy?"

Khương Thu Nghi nói: " Thanh Nghê nói tối qua em đi tụ hội, quảng bá quần áo cho Nghê Cẩm rất tốt. Trước kia không phải em mua tận mười bộ sao? Nên tối nay em muốn đăng lên weibo, quảng cáo một chút."

Bộ cô chọn, đều không phải là những bộ do nhiếp ảnh gia chụp.

Nhiếp ảnh gia chụp, cô sẽ lưu lại rồi đăng vào hôm Giáng sinh sau.

Lục Minh Thừa hơi ngừng, nhìn lên bộ váy màu trắng trên người cô.

Váy sa mỏng, phía trước được trang trí bằng các hoa văn rất đặc biệt, mang đậm phong cách trung hoa.

Mặc có vẻ hơi thấu, nhưng lại rất tôn dáng.

Lục Minh Thừa nhìn một lát, yết hầu lăn lăn, nói: "Bộ này khó coi."

Khương Thu Nghi: "...?"

Cô bối rối ngẩng đầu nhìn Lục Minh Thừa: "Hả?"

Cô chỉ tay vào người mình, kinh ngạc nói: "Em mặc váy này khó coi?"

Lục Minh Thừa: "Ừ."

Khương Thu Nghi: "..."

Cô hoài nghi nhìn chằm chằm Lục Minh Thừa một lúc, rồi xoay người nhìn vào trong gương.

Rất xinh đẹp mà, cảm giác phiêu liêu khí trời, thực giống với một nàng tiên.

"Thật sao?"

Cô không khỏi hoài nghi ánh mắt của chính mình.

Lục Minh thừa mặt không đổi sắc đi đến bên cạnh giá treo quần áo, ngước mắt nhìn: "Bộ màu đen kia cũng không tệ lắm."

"..." Khương Thu Nghi nhìn, rơi vào trầm mặc."

Cô gật đầu, thấp giọng nói: "Biết."

Lục Minh Thừa nhìn cô: "Còn cần chụp ảnh không?"

"Không cần." Khương Thu Nghi không chút do dự nói: "Em cảm thấy gu thẩm mĩ của anh không được tốt."

Lục Minh Thừa nghẹn lại.

Anh đứng tại chỗ không nhúc nhích, Khương Thu Nghi cũng không quan tâm anh, cô gọi cho người hầu dưới lầu, chọn người biết chụp ảnh nhất lên lầu.

"Đi, chúng ta lên lầu ba chụp mấy tấm hình, rồi ra sân vườn chụp mấy tấm."

Nghê Cẩm có mấy chiếc váy xanh biếc, đến hoa viên chụp rất thích hợp, sẽ khiến người nhìn có loại cảm giác *Lục dã tiên tung.

*Lục dã tiên tung: bài nhạc Hoa trầm sâu lắng, bản nhạc buồn được biết đến với những bản tiêu hay và cũng rất hợp với sáo Dizi

Chụp xong, Khương Thu Nghi càng không đi hỏi ý kiến của Lục Minh Thừa.

Cô chia sẻ vào nhóm mấy người các cô, vừa gửi xong, Lê Diệu và Thịnh Thanh Nghê cũng bắt đầu khen.

Khen nhiều nhất, vậy mà Lục Minh Thừa lại chê cái váy này khó nhìn.

Khương Thu Nghi nhìn, cười lạnh dưới đáy lòng.

Quả nhiên, ánh mắt của đàn ông, rất vụng về.

Nghĩ đến việc ánh mắt của Lục Minh Thừa không tốt, cô lại nhớ đến Từ Uyển Bạch. Cũng không biết sau Tết nguyên đán này, số lần ngày anh ở nhà sẽ còn bao nhiêu.

Cô quyết định, ngày mai đi đấu giá nhất định phải hung hăng nhổ cỏ tận gốc của Lục Minh Thừa. Tới hôm nguyên đán năm mới, cô sẽ chúc mừng dự án dun lịch khởi công.

Buổi trưa hôm sau, Khương Thu Nghi ăn mặc sang chảnh đi ra ngoài.

Toàn thân cô là những thiết kế cao cấp, lại chạm mặt với Chân Bình.

Chân Bình thấy cô xuất hiện như vậy, có chút không thể tin được.

Bà trừng mắt nhìn, mờ mịt vài giây, nói: "Thu Nghi."

"Mẹ." Khương Thu Nghi mỉm cười nhìn bà, dịu dàng nói: "Chờ lâu rồi sao?"

Chân Bình đi đến đón cô. Ban đầu, Chân Bình nghĩ Khương Thu Nghi sẽ cùng lái xe đến nhà chính Lục gia. Bà gọi cho Khương Thu Nghi, ngược lại Khương Thu Nghi không nhận, mà quản gia gọi lại cho bà.

Bác Từ từ khi biết tính tình Khương Thu Nghi thay đổi, tương tự, bác cảm thấy Khương Thu Nghi như vậy mới có sức sống, thích hợp hơn với địa vị của mình.

Bác cho người hầu đi lên hỏi, nhìn đến Khương Thu Nghi còn đang trang điểm, liền báo lại cho Chân Bình, nói rằng cô đang ở trên lầu trang điểm.

Chân Bình không nói gì, bà chưa từng phải đợi Khương Thu Nghi thế này bao giờ, cho nên bây giờ bà cảm thấy cực kì khó hiểu.

Bà suy nghĩ một lát, sợ đến muộn nên liền cho người lái xe đến đây.

....

Giờ phút này, khi nhìn đến Khương Thu Nghi trong bộ quần áo nổi bật xuất hiện trước mặt mình, Chân Bình trầm mặc một lát, nói: "Không lâu, lên xe đi."

Khương Thu Nghi gật đầu, khen ngợi: "Mẹ, hôm nay mẹ rất xinh đẹp."

Nghe vậy, Chân Bình liền vui vẻ.

Không có phụ nữ nào không thích được ghen, Chân Bình cũng như vậy. Trước kia Khương Thu Nghi chưa từng khen bà như vậy, mỗi lần cô nói chuyện với bà đều lúng túng, không dám lớn tiếng.

"Cũng được, trang phục này là mấy ngày trước ba chồng con cho người ta thiết kế lại." Bà nhìn: "Màu này có phải cũng đẹp đúng không?"

Khương Thu Nghi gật đầu, cười: "Đẹp."

Cô nghiêm túc nói: "Rất đẹp."

Chân Bình liếc cô một chút, chợt phát hiện đứa con dâu ngồi bên cạnh bản thân này lại bỗng nhiên tỏa sáng như vậy. Không phải cái kiểu tỏa sáng nghĩa đen, mà là... nói thế nào đây, trước đây Chân Bình không hề phát hiện Khương Thu Nghi có khí chất xinh đẹp như vậy. Bà cảm thấy, bà chướng mắt Khương Thu Nghi từ trong lòng chỉ là do xuất thân từ một gia đình tầm thường của cô mà thôi, thật không thể đặt chung mâm với gia đình hào môn như họ.

Khương Thu Nghi trầm mặc một hồi, nhìn lên dây chuyền kim cương cỡ to trên cổ bà: "Nhưng mà mẹ này, con cảm thấy dây chuyền này đẹp, nhưng không hợp lắm với quần áo. Đợi hồi nữa con đi mua cho mẹ một cái."

Chân Bình sửng sốt, vui vẻ nói: "Thật ra lúc mẹ ra ngoài cũng không tìm được sợi nào phù hợp, nên lấy đại một cái."

Khương Thu Nghi cong môi, nói: "Mẹ hợp màu xanh biếc, đeo vào lộ ra khí chất ưu nhã, rất sang."

Cô nói: "Để tối nay con mua cho mẹ."

Dù sao tiêu tiền cũng là tiêu của Lục Minh Thừa.

"Được." Chân Bình nhìn cô: "Vậy để mẹ xem ánh mắt của con coi thế nào."

Khương Thu Nghi: "Vâng."

Phụ nữ với phụ nữ, chỉ cần tìm được đề tài chung, sẽ trở nên cực kì dễ dàng ở chung.

Khương Thu Nghi không quá thích Chân Bình, Chân Bình cũng không có thích cô, nhưng điều này cũng chẳng gây trở ngại gì cho hai người giao lưu với nhau. Chỉ cần đúng chủ đề thì kẻ thù cũng trở thành bạn bè.

Lúc hai người đến hội đấu giá thì mấy phu nhân quen biết Khương Thu Nghi từ trước cũng đã ở đó, nhìn thấy Khương Thu Nghi đến, mấy phu nhân liền bắt đầu khen ngợi.

"Thu Nghi, hôm nay con phối đồ rất đẹp."

Khương Thu Nghi xong môi cười: "Phu nhân Lưu, cái này là cố ý đặt. Nếu dì muốn, tối nay con gửi tư liệu qua cho dì."

Phu nhân Lưu: "Được nha được nha."

Phu nhân Vương cũng bắt đầu khen cô.

Sau khi khen nhau xong, vài người đi vào trong hội trường.

Tại hội đấu giá này, những người tham dự đều là những nhân vật nổi tiếng trong ngành, hoặc là cái phu nhân trong giới thượng lưu, mỗi ngày đều sống theo quan niệm: mua mua mua, tiêu tiền!

Không có nhiều người, nhưng vật phẩm đấu giá lại rất quý.

Khương Thu Nghi cầm lấy danh sách thông tin vật phẩn đấu giá, tìm cái thích hợp với Chân Bình.

Cô nhìn lướt qua giá khởi điểm được ghi trên đó, trầm mặc một lát rồi chụp mấy tấm ảnh gửi qua cho Lục Minh Thừa.

Khương Thu Nghi: [ Anh cảm thấy dây chuyền này như thế nào? ]

Nhận được tin nhắn của Khương Thu Nghi thì Lục Minh Thừa vừa mới kết thúc cuộc họp.

Anh mở ảnh lên, sau đó phóng to ra, nhìn một hồi rồi mới trả lời lại Khương Thu Nghi.

Lục Minh Thừa: [ Đi đấu giá? ]

Khương Thu Nghi: [ Đi cùng mẹ, em muốn mua cho mẹ hai sợi dây chuyền. ]

Lục Minh Thừa: [ Cái thứ nhất và thứ ba cũng đẹp. ]

Khương Thu Nghi: [ Oke. ]

Lục Minh Thừa nhìn giá khởi điểm, dừng một chút, hỏi: [ Thấy đẹp không? ]

Khương Thu Nghi: [?] 

Lục Minh Thừa: [ Em có thích không? ]

Hai mắt Khương Thu Nghi sáng lên: [ Có. ]

Cô không chút khách khí: [ Anh chọn giúp em với, em có mấy cái cảm thấy cũng không tệ lắm, có chút khó chọn. ]

Gửi tin nhắn này xong, Khương Thu Nghi không chút kiêng dè gửi liền mấy tấm ảnh cho Lục Minh Thừa.

Có kim cương, có cẩm thạch màu sắc rực rỡ, còn có ngọc phỉ thúy.

Lục Minh Thừa nhìn mấy chục tấm ảnh của cô, lông mi có hơi giật giật.

Anh dừng một chút, mở ra xem.

Xem xong, Lục Minh Thừa hỏi: [ Chỉ nhiêu đó? ]

Khương Thu Nghi cực kì khách sáo, đánh chữ, hỏi: [ Đều rất thích cả, chỉ là em phân vân quá nên mới hỏi anh chọn giúp. ]

Lục Minh Thừa lại nhìn, trả lời: [ Thích thì mua hết đi. ]

Khương Thu Nghi: [ Quá đắt. ]

Dây chuyền, vòng tay, hoa tai trong buổi đấu giá, phần lớn đều có giá khởi điểm làm 2, 3 ngàn vạn.

Lục Minh Thừa: [ Không đắt, mua đi. ]


-19/01/2022-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info