ZingTruyen.Info

[HOÀN - NP] SAU KHI BỊ BẠN TRAI KHUÊ MẬT LÀM

Chương 4: Sao chép bài tập + Tỏ tình

traiduanhonho

Edit: Dưa Xanh

---

Buổi sáng ngày hôm sau, Giang Bích Nhân tỉnh lại. Căn phòng hết thảy đã khôi phục lại nguyên trạng, trừ bỏ khăn trải giường bị thay đổi.

Toàn thân cô hiện tại đều đau nhức bủn rủn, giống như là bị người ta đánh cho một trận. Tiểu huyệt còn lưu lại cảm giác bị dương vật lớn lấp đầy, bởi vì tối qua túng dục quá độ mà trở nên sưng đỏ. Khi mặc quần lót tiểu huyệt sẽ ngay lập tức ma sát với vải dệt, khiến cho cô đau đớn hít hà một hơi. Giang Bích Nhân chỉ còn cách mặc váy liền thân, phía dưới đương nhiên để trống.

Ngô Tiểu Kiều trước đó đã nhắn Wechat cho Giang Bích Nhân, nói cô ấy còn có việc tạm thời chưa về, người giúp việc đúng giờ sẽ tới nhà làm bữa sáng, 8 giờ cô chỉ cần đi xuống ăn là được.

Giang Bích Nhân nhớ rõ, sự việc ngày hôm qua tuyệt đối không thể nói cho bất kỳ ai. Nên cô nhanh chóng trả lời Wechat, nói mình dì cả tới không cẩn thận làm bẩn khăn trải giường, khăn cũ cô cũng đã ném đi rồi. Sau đó phát cho Ngô Tiểu Kiều một cái bao lì xì.

Xuống lầu ăn xong bữa sáng, Giang Bích Nhân rời khỏi Ngô gia, đi về hướng nhà mình.

Trên đường đi, một chiếc Porsche sang trọng ngừng ở phía trước cô, cửa xe hạ xuống, lộ ra gương mặt tuấn mỹ phong lưu ngả ngớn: "Cọng cỏ nhỏ, đi nơi nào? Có cần anh trai cho em quá giang một đoạn."

Người này là anh họ Giang Thần Hợi của Giang Bích Nhân, từ nhỏ tính cách đã bỡn cợt, không có việc gì làm liền bắt đầu đặt biệt danh lung tung cho người khác.

Giang Tiểu Thảo chính là biệt danh mà Giang Thần Hợi đặt cho cô. Lúc đầu đại khái là bởi vì kêu thuận miệng, dần dần mọi người trong nhà đều bắt đầu kêu như vậy.

Đối với người anh họ này Giang Bích Nhân không thể nói là chán ghét, nhưng cô cũng tuyệt đối sẽ không cùng loại người này ở chung một chỗ.

"Em về nhà."

Mi mắt Giang Thần Hợi cơ hồ hạ xuống: "Mới sáng sớm đã đi về nhà, anh không ngờ cọng cỏ nhỏ ngoan ngoãn cũng có ngày ra ngoài lêu lỏng, còn ban đêm không về nhà ngủ hử?"

Giang Thần Hợi nói chuyện không chút khách sáo, cô thật sự có chút không vui, nhưng cũng lười tranh cãi dây dưa với hắn ta.

"Em sang nhà bạn, là Ngô Tiểu Kiều, người này anh có biết."

Giang Thần Hợi mỉm cười: "Lên xe đi, anh đưa em về nhà."

Giang Bích Nhân hơi hơi do dự, cuối cùng vẫn ngồi lên xe.

Giang Thần Hợi đưa Giang Bích Nhân đến trước cửa nhà. Sau khi cô xuống xe, Giang Thần Hợi thuận tiện nhắc nhở một câu: "Dây giày em tuột rồi."

Giang Bích Nhân nhìn xuống, thấy dây giày bên chân phải xác thật đã tuột ra. Cô vừa định khom người muốn cột lại, thì đột nhiên ý thức được hôm nay bản thân mặc là một chiếc váy ngắn xếp ly, hơn nữa cô còn không mặc quần lót. Nếu khom xuống chẳng phải sẽ bị thấy hết toàn bộ sao?

Giang Bích Nhân vội vàng dừng động tác, quay đầu nhìn Giang Thần Hợi liếc mắt một cái.

Giang Thần Hợi hiểu ý tri kỷ cười: "Đưa em đến nhà anh cũng an tâm rồi, anh còn có việc, đi trước đây." Dứt lời hắn liền tiêu sái xua xua tay, lái xe rời đi.

Mỗi động tác của hắn ta đều lưu loát tự nhiên, giống như chỉ có ý tốt nhắc nhở mà thôi.

Giang Bích Nhân cảm thấy bản thân đúng thật là suy nghĩ nhiều, Giang Thần Hợi nhắc nhở cô trừ bỏ ý tốt thì có thể là gì? Muốn nhìn cô khom lưng xấu mặt sao? Giang Thần Hợi còn chưa có hư hỏng đến như vậy.

Sau khi về nhà, Giang Bích Nhân mệt mỏi ngủ một giấc. Tối qua Nhậm Sâm Ngôn ấn cô làm bao nhiêu cũng không đủ, hại cô không thể đánh một giấc thật ngon.

Ngủ thẳng đến giữa trưa, Giang Bích Nhân mới từ trên giường bò dậy, xuống lầu ăn cơm.

Lúc Giang Bích Nhân xuống lầu vừa vặn thấy chị gái cô Giang Phong Nhứ cũng ở đó.

Giang Phong Nhứ lớn hơn Giang Bích Nhân hai tuổi, là chị em ruột cùng cha cùng mẹ sinh ra. Nhưng không biết vì sao mà Giang Phong Nhứ luôn đối xử lạnh nhạt với cô, vì thế cho nên tình cảm chị em của hai người vẫn luôn luôn lãnh đạm.

Giang Bích Nhân đã quen với loại thái độ này của chị gái, biết trong tình huống bình thường chị ấy sẽ không chủ động nói chuyện với cô, cho nên cô cũng mặc kệ không lên tiếng định cơm nước xong liền chuẩn bị lên lầu. Không ngờ hôm nay cơm chỉ vừa mới ăn được một nửa, Giang Phong Nhứ lại đột nhiên mở miệng: "Hôm nay như thế nào là anh Thần Hợi đưa em trở về."

"Trên đường vô tình gặp phải, cho em quá giang một đoạn."

Giang Phong Nhứ hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Giang Bích Nhân: "Em tốt nhất nên chú ý một chút."

Giang Bích Nhân ngây ngốc, hoàn toàn không nghe ra ý tứ trong lời nói của Giang Phong Nhứ.

Chú ý một chút, mà chú ý cái gì mới được?

Nghĩ không thông Giang Bích Nhân dứt khoát không nghĩ nữa, cơm nước xong xuôi cô liền ra ngoài mua ít thuốc tiêu sưng. Sau đó về nhà bắt tay vào làm đống bài tập.

Ngày hôm qua cùng Ngô Tiểu Kiều chơi đùa hăng say, bài tập cô một chữ cũng chưa đụng đến.

Giang Bích Nhân không phải thuộc tuýp người thông minh, thậm chí có thể nói là có phần ngốc nghếch. Bởi vậy bài tập cô làm vô cùng gian nan.

Buồn chán ở nhà làm bài tập, đến nửa đêm cũng chẳng đến đâu, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, mắt vì buồn ngủ mà mơ hồ, chữ nhìn không rõ, cô mới lên giường đi ngủ.

Ngày hôm sau là thứ hai, Giang Bích Nhân phải thay đồng phục đến trường học.

Mới vừa ngồi xuống chỗ ngồi, bạn cùng bàn đã hỏi: "Cậu làm xong bài tập chưa?"

Quả thực một phát trúng ngay tim.

Giang Bích Nhân rầu rĩ mà thở dài.

Bạn cùng bàn của Giang Bích Nhân là Cố Nam Sơn, đội trưởng đội bóng rổ của trường, lớn lên dương quang soái khí, đặc biệt chơi thể thao rất ưu tú. Này còn chưa tính, thành tích học tập của cậu ta cũng vô cùng tốt thứ hạng luôn nằm trong top 10 của trường.

Mỗi lần nhìn Cố Nam Sơn, Giang Bích Nhân đều không khỏi hoài nghi bản thân có phải là sản phẩm lỗi do ông trời tạo ra hay không. Thể thao tệ hại thì thôi đi, học tập lại càng rát rưởi, cô vào được lớp mũi nhọn hoàn toàn đều nhờ tiền của ba cô đút vào.

"Chưa làm xong?" Cố Nam Sơn nhìn dáng vẻ này của Giang Bích Nhân liền đoán ra được, vì thế tốt bụng đưa bài tập của mình cho cô: "Đừng ủ rũ nữa, chép của tôi đi."

Giang Bích Nhân hơi hơi do dự

Cố Nam Sơn đã đem bài tập đặt trước mặt cô.

Giang Bích Nhân cắn cắn răng.

Bài tập đưa tới cửa, không chép chẳng phải sẽ uổng phí sao? Tóm lại, dựa vào chính mình bài tập chắc chắn sẽ làm không xong, hết đời này cũng chưa chắc xử lý hết được. Nếu đã vậy thì chỉ có chép của cậu ta mới may mắn thoát nạn.

Giang Bích Nhân múa bút thành văn, sau hai tiết cuối cùng cũng chép xong.

"Cảm ơn cậu nha!" Giang Bích Nhân đem bài tập trả lại cho Cố Nam Sơn.

Cố Nam Sơn cười cười: "Nếu muốn cảm ơn thì trưa mời tôi ăn cơm thế nào?"

"Đương nhiên không thành vấn đề." Giang Bích Nhân lập tức trả lời. Thân là một học tra thấp kém, lại bị toàn học thần học bá vây quanh. Ở đây giống như một thế giới u ám khí lạnh bao trùm, chỉ có bài tập của Cố Nam Sơn mới đem lại cho cô một tia ấm áp, nên cô tuyệt đối sẽ không vứt bỏ cái đùi vàng béo bỡ này.

Tiết thứ ba là tiết Ngữ Văn, lựa chọn tốt nhất để bổ sung giấc ngủ. Tối hôm qua Giang Bích Nhân vốn dĩ ngủ không ngon, mơ mơ màng màng suốt một tiết, cuối cùng cũng trụ được đến hết giờ. Cô chuẩn bị gục xuống bàn ngủ một lát, kết quả lại có người nhảy vào phá hỏng: "Bạn học Giang Bích Nhân, có thể cùng mình nói chuyện một chút được không?"

Hưm?

Giang Bích Nhân dụi dụi hai mắt, thấy người kêu cô là Học Ủy cùng lớp. Chàng trai này mang mắt kính, dáng người gầy gầy, cả người tản ra hơi thở của một con mọt sách chính hiệu.

Giang Bích Nhân nhớ rõ Học Ủy, người này không tồi, trước kia từng giúp đỡ cho cô vài lần.

Cô vỗ vỗ mặt cố hết sức thanh tỉnh đi theo Học Ủy, dọc đường đi còn đang thắc mắc không biết tại sao Học Ủy lại kêu cô ra ngoài, chẳng lẽ chuyện cô sao chép bài tập đã bị phát hiện?

Hai người đứng yên ở một góc, Học Ủy trầm mặt hồi lâu, cuối cùng đỏ mặt nói: "Bạn học Giang Bích Nhân, mình thích cậu, cậu có thể làm bạn gái mình được không?"

Sự việc bất ngờ làm cho Giang Bích Nhân cảm thấy giống như sét đánh giữa trời quang.

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info