ZingTruyen.Info

[Hoàn] Nông gia ác phụ

Chương 85

PhanHuong301

Edit: Xíu

Trình Gia Quý làm tiệc rượu trước, sau đó Trình Gia Vượng cũng trở về quê để thành thân, Hà Kiều Hạnh chân chính nhìn thấy tứ đệ muội đã là ngày hôm sau việc mừng tiệc rượu xong xuôi. Trình Gia Vượng dẫn Viên thị đi gặp nhị gia gia nhà Trình gia, sau đó đi nhà đại bá Trình Lai Tài, cuối cùng mới đến mấy huynh đệ.

Khi hai vợ chồng bọn họ đến, Hà Kiều Hạnh đang ngồi dưới mái hiên nhà mình nhìn Đông Cô vịn tượng tập luyện đi đường, Trình Gia Hưng ở bên cạnh Đông Cô, cẩn thận che chở cho cô nhóc.

Sự chú ý của cả hai đang tập trung trên người Đông Cô, bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa có người hô tam ca tam tẩu.

Đừng nói là Trình Gia Hưng cùng Hà Kiều Hạnh, ngay cả Đông Cô cũng đem đầu quay lại. Số lần cô gái nhỏ gặp tứ thúc không nhiều, cho dù là người đi đến trước mặt, cô nhóc vẫn còn cảm thấy lạ mắt, vì thế liền đưa tay ôm chân của Trình Gia Hưng, giơ ngón tay chỉ chỉ về phía hai người đi tới.

Trình Gia Hưng tạm dừng buổi luyện tập của con, đưa tay đem người ôm lên, nói với con: "Đó là tứ thúc tứ thẩm của con".

Muốn nàng mở miệng kêu rõ "tứ thúc", "tứ thẩm" thì đã làm quá khó người, Đông Cô mở miệng gọi thúc rồi ôm cổ cha làm nũng. Cô nhóc này bây giờ đã lớn 10 tháng tuổi, đã nhận biết được cha nương, ông bà nội, gọi nói, trừ những cái này ra thì còn biết nói chuyện cơm cơm, trên cơ bản là chỉ mở miệng nói được một chữ hoặc hai chữ đơn giản, những cái phức tạp sẽ nói không rõ.

Tốc độ học nói của cô nhóc so với người khác không nhanh hơn nhiều, nhưng học đi lại có tiến bộ rất lớn, tháng trước đã bắt đầu vịn tường đi, hiện tại dù còn có chút lắc lư nhưng không dễ bị ngã. Trình Gia Hưng đang chuẩn bị cầm tay dẫn cô nhóc đi một chút, đợi đến lúc cầm tay đi lại tốt thì có thể thử nghiệm thả tay ra xem sao.

Những đứa trẻ từ các gia đình khác trong thôn đều là tuỳ tiện mang theo thả bừa ra đó, không được chăm sóc cẩn thận như vậy, đa số các nhà đầy tuổi chỉ có biết bò, đi không chắc chắn, Trình Gia Hưng cảm thấy con gái nhà mình chắc chắn có thể sẽ đi lại tốt trước tuổi.

Hắn mỗi ngày đều dạy, mỗi ngày mang theo đi, trong nhà ăn uống đầy đủ, cánh tay đôi chân của Đông Cô rất chắc chắn mạnh mẽ, trước đó Hoàng thị đến trêu đùa làm cho cô nhóc bực bội nên Đông Cô đã đưa cánh tay ra đánh nàng một phát, Hoàng thị nói rằng lực tay này so với đứa bé hai tuổi không khác nhau, khí lực đủ lớn khoẻ đấy.

Hoàng thị nói có rất nhiều đứa bé chân không đủ lực nên không thể nâng đỡ đứng dậy, còn con bé nhà mình sức lực lớn khoẻ như thế thì việc đứng không khó, chỉ cần giữ thăng bằng cho tốt là rất nhanh có thể chạy đi rồi.

Lúc nói chuyện này Hà Kiều Hạnh cũng ở bên cạnh, còn nói chờ sau này con bé có thể đi chạy thì mọi người rất khó giữ được nó.

Từ lúc hơn một tuổi cho đến khi hiểu rõ chuyện thì bên cạnh không thể rời người được.

Có lẽ bởi vì đã thành thân nên ánh mắt của Trình Gia Vượng nhìn Đông Cô có chút thay đổi, so với trước kia hắn có nhiều hơn hai phần thích thú, đi đến trước mặt ca tẩu liền bắt chuyện duỗi tay ra nói muốn ôm một cái, ôm rồi thì càng thân mật yêu thích không nỡ bỏ xuống, không ngừng nói với Đông Cô rằng ta là tứ thúc của cháu, đến gọi tứ thúc đi, gọi tứ thúc........

Trình Gia Hưng nhìn rất chướng mắt, ghét bỏ nói: " Yêu thích con gái ta như vậy sao không làm mấy thứ đồ chơi tặng cho cháu".

Nhìn thấy hắn mở miệng liền đòi đồ, Hà Kiều Hạnh đỡ trán, "Lão tứ, ngươi đừng để ý tới chàng! Chàng ấy chính là không nhìn được người khác đoạt con gái của mình, Đông Cô thân thiết gần gũi với ai là chàng ta lại dỗi, lần đầu làm cha nên liền có tật xấu này!".

Vừa nói xong, Trình Gia Hưng trừng mắt nhìn qua: "Vợ, nàng là vợ của ta đấy, sao lại đi hạ bệ ta như vậy? Ta đây không phải là tật xấu! Mà ta sợ con ai đưa tay ra cũng cho ôm bồng, quay đầu lại cái tâm không tốt liền đem con lừa bán thì sao!".

Nói xong Trình Gia Hưng còn đưa tay chọc chọc vào má con gái của mình, nói lời thấm thía: "Đông Cô à, con có nghe thấy lời cha nói không? Con xem có nhiều người bộ dáng thì hình người nhưng hắn chưa chắc là thứ tốt! Con là cô nương tốt sao có thể tuỳ tiện để cho người ta ôm ?".

Nói như vậy xong, hắn nhìn Trình Gia Vượng: "Lão tứ, ngươi ôm đủ rồi chứ?".

Sau đó hắn đem con gái đoạt lại trở về.

Trình Gia Vượng cảm thấy rất buồn cười, nói: "Cháu gái đệ có thể chơi đồ chơi? Con bé thích món đồ chơi gì? Đệ sẽ dành thời gian để làm mấy cái cho cháu".

Thấy huynh đệ nói thật như vậy, Trình Gia Hưng lại xua tay: "Thôi quên đi, sau khi thành thân ngươi sẽ bận rộn lắm, con gái ta muốn chơi cái gì thì ta sẽ mua cho con, ngươi quan tâm làm gì?".

Trình Gia Vượng vẫn đang nhìn xem Đông Cô, nhìn hắn lưu luyến thế, Hà Kiều Hạnh nói: "Thích trẻ con như vậy thì để tứ muội nỗ lực hơn, sinh cho ngươi một đứa".

Vẫn luôn không có chen vào một lời nào, Viên thị đỏ bừng mặt nói: "Làm sao lại kéo tới trên người ta?".

"Lão tứ dẫn đệ muội đến đây là muốn cho chúng ta nhận người sao?". Hà Kiều Hạnh bảo hai người đi vào nhà chính ngồi, ngồi xuống nói chuyện một lát rồi tự mình chạy đi đun nước pha trà. Đợi nàng bưng lên bát trà trở lại thì hai huynh đệ đã nhảy qua mấy cái chủ đề, còn đang nói về những dự định sau này.

Trình Gia Vượng đã cầm lại tiền nhờ nương giữ trước kia, trước mắt chuẩn bị đi theo sư làm việc: "Đệ hiện tại đánh bàn ghế, giường tủ không có vấn đề gì, nhưng tay nghề vẫn có chút thô ráp, đồ vật được làm ra nhìn không đẹp mắt. Bây giờ độc lập ra ngoài làm thì chưa được, đệ và sư phó đã thương lượng qua, định ghé tiệm thợ mộc làm một số đồ vật rẻ tiền, đơn giản, đợi tay nghề cứng cỏi tinh xảo hơn rồi mới tính chuyện tự lập môn hộ tự lập cánh sinh".

Trình Gia Hưng ôm con gái mập nghe hắn nói, nghe xong mới nói, "Các ngươi làm sao ta không hiểu được, ngươi ở bên ngoài nếu có gặp khó khăn thì trở về nói một tiếng, người làm ca ca này không có bản lĩnh nhiều nhưng vẫn có thể giúp ngươi một chút".

Hà Kiều Hạnh lúc bưng trà nóng lên vừa vặn nghe bọn hắn nói đến đây, nàng làm tẩu tử cũng nói một câu: "Trước đây ngươi sống một mình, xuề xoà đơn giản một chút cũng không sao, bây giờ thành thân rồi thì phải trưởng thành chăm lo cho gia đình nhỏ của mình".

"Tẩu tử, đệ biết rồi".

"Vậy ta liền không lắm miệng, ngươi lần này trở về chuẩn bị ở lại bao lâu?"

Trình Gia Vượng bưng bát trà nóng uống vài ngụm rồi nói: "Qua mấy ngày là sẽ chuẩn bị đi, đệ đã cùng sư phó nói qua, về bên kia còn muốn chuẩn bị làm hai bàn cỗ nữa".

"Ngươi trở về cha nương luôn luôn vui mừng, đáng tiếc là thời gian mỗi lần ngươi ở nhà không được lâu ".

Nếu có thể, Trình Gia Vượng cũng muốn ở nhà, nhưng hắn đã chọn con đường thợ mộc này và chưa học được hết đầy đủ nên vẫn phải đi theo sư phó nhìn, học hỏi. Trình Gia Vượng nói chờ sau này hắn có thể một mình đảm đương, sẽ thận trọng cân nhắc việc mở cửa hàng ở nơi nào, tranh thủ chọn cái địa điểm ở gần với cha nương.

Có mục tiêu là chuyện tốt, nghe hắn nói về sau như thế nào như thế nào Trình Gia Hưng còn thật cao hứng, quay đầu lại cùng Hà Kiều Hạnh nói chuyện, nói lão tứ dần dần sẽ có thể làm ra điều gì đó rất thành tựu, hắn chịu khó và cũng có rất nhiều ý tưởng.

Không chỉ có Trình Gia Hưng nói chuyện về huynh đệ, mà sau khi từ sân tam hợp viện đi ra Viên thị cũng nói mấy câu với Trình Gia Vượng: "Tam ca tam tẩu thoạt nhìn không giống như những người nông dân bình thường, vì vậy không có gì lạ khi nói họ là người có tiền đồ nhất trong nhà".

Trình Gia Vượng hỏi nàng làm sao, chỗ nào không giống?.

Viên thị lắc đầu: "Cụ thể nói không ra, thật ra đó chính là cảm giác, nhìn cách nói chuyện, làm việc của tam ca không khác mấy với những đại hộ gia đình giàu có kia, so với người bình thường thì tự tin phóng khoáng hơn nhiều. Hắn so với những gia đình giàu có kia hiền hoà hơn, nhìn không kiêu ngạo. Về tẩu tử, so với chúng ta là người trên trấn thì nàng còn giống người trong trấn trong thành hơn cả chúng ta, giống như người đại diện gia đình đã từng trải, tầm mắt nhìn rộng rãi. Phần lớn các nàng dâu ở nông thôn trên người không có một cỗ phóng khoáng, nhưng tam tẩu nàng lại có".

Trình Gia Vượng bật cười mãi.

Viên thị hỏi hắn cười cái gì.

Hắn nói: "Tam ca của ta rất thích nghe người khác thổi phồng mình, những lời này của nàng, ngược lại là nói trước mặt tam ca thì khẳng định tam ca sẽ rất vui vẻ".

"Chàng cho rằng ta đang quay người vuốt mông ngựa sao? Ta nói thật! Xem Người có bản lĩnh rồi nhìn người bình thường thấy không giống nhau, từ đầu đến chân đều không giống".

"Ta cảm thấy không rõ ràng như vậy, tính tình tam ca từ trước đến nay không khác nhau lắm, có lẽ nàng thấy được tam ca có năng lực nên mới cảm thấy ca ấy cùng người bình thường không giống nhau. Giống như trước đây, tam ca trốn tránh không chịu xuống đất làm việc, người trong thôn thấy chỉ lắc đầu, nói cái dạng lười biếng như vậy làm sao lấy được vợ? Sao có thể nuôi sống chăm lo gia đình? Hiện tại tam ca vẫn không xuống ruộng làm việc, bởi vì có chút vốn liếng, người ta lại nói cảm thấy ca ấy là người có bản lĩnh nên không cần phải đi dốc sức làm lụng, rồi lại thấy mọi thứ tam ca làm đều hợp lý, đúng đắn. Nói cho cùng thì con người cần phải có bản lĩnh mới có thể được người ta coi trọng mấy phần, nàng nhìn trong thôn chúng ta có không ít người chịu khó chăm chỉ trồng trọt, nhưng ai sẽ đặc biệt đi khen bọn họ đây? Thử gọi tất cả mọi người ra hỏi xem, ngươi trồng trọt có kỹ thuật nên trồng trọt hoa màu tốt, nhưng không trồng trọt thì có gì ghê gớm đây?".

Cảm thấy đề tài đi quá xa, nên Trình Gia Vượng lại đem chủ đề quay về lại một lần nữa, nói: "Thời gian chúng ta ở cùng chung đụng mấy người ca ca có lẽ không nhiều, nhưng ta vẫn muốn nói cho nàng biết, đại tẩu của ta là một người sống rất thức thời hiện thực, nàng rất quyết đoán, quyết định việc gì thì sẽ làm đến cùng. Còn về tam tẩu, ngươi có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, nói rõ ràng thì dễ thương lượng, cứ giấu diếm mà muốn nhờ nàng giúp đỡ thì sẽ không được. Về phần nhị tẩu này mới vào cửa không lâu nên ta cũng không quen biết ".

Nói đến nhị tẩu, bởi vì đều sống tại nhà cũ nên Viên thị cùng nàng so với hai người tẩu tử khác thân thiết hơn một chút.

Dương thị là người không nóng nảy, ít nói nhưng cũng không khó ở chung.

Viên thị cho rằng, trong ba người tẩu tử thì nàng vẫn cảm thấy áp lực nhất khi nói chuyện với Hà Kiều Hạnh, có lẽ bởi vì tam ca có bản lĩnh, nền tảng dày nên khi đối mặt với bọn họ không tránh khỏi có chút khẩn trương, lo lắng, không phải cứ mở miệng là cái gì cũng nói được.

"Con gái của tam ca gọi là Đông Cô, đúng không? Cô bé so với những đứa trẻ trên trấn còn tốt hơn rất nhiều về mọi mặt, ca tẩu thật biết nuôi dưỡng người".

"Con bé Đông Cô thật đúng là đầu thai tốt được sinh ra trong bụng tam tẩu, nhìn toàn bộ thôn không có đứa bé nào được nuôi nấng chăm sóc tỉ mỉ, đầy đủ như nó cả. Mỗi lần ta gặp con bé đầu rất muốn có con gái, nhưng ngẫm lại nếu chúng ta thật sinh ra con gái chỉ sợ không dễ thương đáng yêu, trắng tuyết như vậy.......".

Trong những ngày ở nhà, Trình Gia Vượng không chỉ đem toàn bộ bàn ghế cũ sữa lại mà còn dẫn vợ đi ngắm nghía xung quanh, thời gian cứ vậy trôi rất nhanh, chuẩn bị ngày phải đi, hắn cùng cha nương huynh đệ ăn với nhau bữa cơm ngon, xong rồi lại đưa vợ trở về cửa hàng thợ mộc.

Lần này đưa Trình Gia Vượng ra ngoài, tâm trạng của Hoàng thị rất khác những lần trước, nàng sinh dưỡng được bốn người con trai, tất cả các con đều đã cưới vợ, sau này sẽ tự kiếm cơm lo cho gia đình nhỏ của mình, gánh nặng làm nương cuối cùng cũng được trút bỏ.......

Đầu tiên tiễn con trai thứ tư ra ngoài, rồi nhìn lão nhị bên này không có chuyện gì, Hoàng thị lại đem tâm tư của mình đặt trên người cháu gái, nàng mỗi ngày ở sân tam hợp viện nhìn Đông Cô học tập đi đường, đến đầu tháng 10 Hà Tiểu Cúc đến đây một chuyến, lúc nói chuyện phiếm có nói với Hà Kiều Hạnh rằng đường huynh đang đọc sách trên trấn của Chu Tiểu Thuận đã trở về.

Chu Tiểu Thuận cái tên này được người trong thôn kêu, bởi vì nhũ danh của hắn là Tiểu Thuận, Chu gia đến thế hệ hắn được lấy chữ Hoành làm chữ lót, cho nên trong gia phả đặt là Chu Hoành Thuận, đường ca kia của hắn gọi là Chu Hoành Chí.

Chu Hoành Chí từ nhỏ đã thông minh, nghe nói hắn là đứa trẻ trong thôn học nói sớm nhất, các thế hệ trước cho rằng đó là điều thông minh, còn nói cho hắn đi đọc sách nói không chừng sau này sẽ có tiền đồ. Cha nương hắn nghe vậy liền động tâm, loại bỏ muôn vàn khó khăn để hắn được đi đọc sách. Người đọc sách lại không phải dễ dàng như vậy, Chu Hoành Chí khảo thí nhiều lần rồi mà không lấy được danh tú tài. Ban đầu trong nhà đối với hắn kỳ vọng rất cao, mọi việc hắn không phải làm, chỉ chuyên tâm vào học hành. Nhưng bởi vì đường học hành không thuận lợi, trong nhà dần dần dao động, lần này hắn lại thi rớt nên người trong nhà có thương lượng qua với hắn là nên vừa kiếm tiền vừa đọc sách .

Nghe nói học đường dạy dỗ rất nhiều, cho dù hắn không buông tay bỏ cuộc thì vẫn là từ học đường đi ra, vừa làm việc khác vừa nghiên cứu học vấn. Chẳng hạn như ở trong thôn mở học đường dạy vỡ lòng, ít nhất cũng có thể kiếm được chút tiền công lao để chi tiêu cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, cũng không phải lúc nào đều để gia đình cung phụng lên cả.

Trong nhà đã mở miệng bàn bạc qua, Chu Hoành Chí không còn cách nào khác chỉ đành phải chấp nhận, trong khoảng thời gian này chuyện hắn chuẩn bị mở học đường gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì không có thi đậu tú tài nên người trong thôn đối với hắn có nhiều chất vấn.

Việc này vốn dĩ không có quan hệ với Hà Tiểu Cúc, nhưng chính nàng thời gian gần đây rảnh rỗi nên cầm hạt dưa đến tìm Hà Kiều Hạnh nói chuyện, đường hai tỷ muội nhàn rỗi tán gẫu nhắc đến.

Hà Kiều Hạnh nghe nói Chu Hoành Chí mặc dù không có thi đậu Tú Tài, nhưng cũng là người đọc sách nhiều năm, có thể nói viết, nàng liền ghi nhớ chuyện này trong lòng, sau khi tiễn Hà Tiểu Cúc đi về thì nàng ôm con gái chạy đến nhà đại ca đại tẩu.

Lúc này bụng của Lưu Tảo Hoa đã rất lớn, khi Hà Kiều Hạnh đi qua thì nàng đang ngồi trên ghế mây, trong tay bưng bát nước chè trứng vừa ăn vừa sai sử Trình Gia Phú làm việc.

Trông thấy thần tài tới, nàng lập tức liền muốn đứng dậy, nhưng được Hà Kiều Hạnh cản lại.

"Tẩu ngồi xuống đi, đừng hù doạ làm mọi người sợ".

Lưu Tảo Hoa cười hì hì hỏi nàng: "Đệ muội có chuyện tìm ta sao? Hay là đến bàn bạc kế hoạch kiếm tiền phát tài?".

Hà Kiều Hạnh:............

"Không phải chuyện buôn bán, ta nghe nói người đọc sách Chu gia đã trở về, đang chuẩn bị mở học đường trong thôn, nên đến hỏi tẩu một chút xem tẩu có định đưa Thiết Ngưu đi học nhận vài mặt chữ hay không?",

"Chu Hoành Chí về thôn ta biết, nhưng lại không nghe thấy nói mở học đường, đệ muội ngươi từ chỗ nào nghe được vậy?".

"Đường muội của ta không phải gả đến Chu gia sao, nàng cùng ta lúc nói chuyện phiếm có nhắc tới, nói đã có kế hoạch nhưng chưa khai trương thôi". Hà Tiểu Cúc nói bọn hắn chưa nghĩ sẽ lấy tiền học phí ra sao, nếu Chu Hoành Chí có thể thi đậu tú tài thì về thôn mở học đường rất dễ dàng hơn nhiều, đây ngặt một nỗi là hắn lại không thi đậu. Nên cảm thấy uy tín không cứng rắn, sợ không thể tuyển được người. Lời này Hà Kiều Hạnh không có nói ra, chỉ hỏi Lưu Tảo Hoa nếu Chu gia mở học đường thật thì có đưa Thiết Ngưu qua học không? Thiết Ngưu cũng đã bảy, tám tuổi rồi, bây giờ còn chưa đến lúc giúp việc nhà nhưng vừa vặn thích hợp cho đi đọc sách mấy năm, nếu sau nhìn thấy không có thiên phú thì kịp thời dừng lại quay trở về giúp đỡ việc trong nhà, số tuổi khi đó cũng vừa vặn thích hợp.

Khi nhà còn nghèo, Lưu Tảo Hoa sẽ không bao giờ cân nhắc đến chuyện này, vì đọc sách tốn tiền.

Bây giờ có chút vốn liếng, nàng sẵn sàng cho Thiết Ngưu đi học hỏi thêm một chút mặt chữ, cho dù không thi tham gia các kỳ thi thì có thể biết chữ cũng là một điều tốt.

Lưu Tảo Hoa nhanh chóng đồng ý, sau đó đi tìm hiểu rõ đọc sách cần chuẩn bị những thứ gì. Người khác nói với nàng là chờ học được khai trương thì phu tử sẽ nói cho mọi người biết cần cái gì, còn hiện tại.......Trước lấy cho hắn một cái tên đại danh sáng sủa, cũng không thể biết đọc sách viết chữ vẫn để người ta gọi hắn là Thiết Ngưu.

Khi Lưu Tảo Hoa cùng Trình Gia Phú đang thảo luận, Trình Gia Phú mở miệng liền nói rằng chữ Hiếu Đễ Trung Tín sắp xếp bên cạnh nhau: "Thiết Ngưu là lão đại, lấy chữ hiếu, về phần các đứa sau thì sẽ dễ hơn, như thế không phải đơn giản sao?".

Hơn nữa, phàm là một gia đình thì tên con trai phải nối tiếp phù hợp trình tự, Trình gia bên này cha Trình là lấy chữ Lai, bọn họ thật ra có ba huynh đệ và hai tỷ muội, nhưng bây giờ chỉ còn bốn, một người đã mất.

Thế hệ đồng lứa kia đã có rất nhiều xa cách, tạm thời không nói đến, thế hệ bây giờ trong nhà là chữ Gia , thế hệ tiếp theo chữ Thủ .

Đúng rồi, Thiết Ngưu chữ Thủ là chữ lót cho hắn.

Bởi vì hắn là lão đại nên Trình Gia Phú thật sự không nghĩ ra, Lưu Tảo Hoa trước đó suy nghĩ rất lâu, trong lòng nàng cũng có mấy cái, nghe nói Hiếu Đễ Trung Tín sắp đặt bên cạnh nhau suýt chút nữa đã động thai khí. Chờ đến lúc Trình Gia Phú ý thức được vấn đề này thì liền đưa tay lên vả cho mình mấy cái trên miệng, tên đại danh chưa được đặt xong đã náo ra một trận cười đùa rồi.

Một năm này Lưu Tảo Hoa vẫn luôn rất vui vẻ, lần này bị tức giận đến một trận, Hoàng thị nghe nói nàng không khoẻ liền chạy tới hỏi nàng.

Vốn cho rằng dâu cả lại không nín được làm ầm lên, nhưng sau khi hiểu ra chuyện gì thì Hoàng thị liền cầm lấy cây côn đốt lửa trong bếp rượt đuổi Trình Gia Phú mấy con đường nửa cái thôn. Trình Gia Hưng vừa rồi đến nhà đồ tể mua thịt, đang trên đường trở về thì trông thấy có hai bóng dáng người quen thuộc đang rượt đuổi chạy loạn xạ trên đường đất trong thôn.

Nhìn kỹ, cừ thật! Là nương đuổi theo đại ca chạy! Hai người bọn họ chạy nhanh như bay!.

Hắn dừng bước lại, gân cổ hét lên một tiếng, "Nương, nương đang làm gì vậy?".

Hoàng Thị xa xa liếc hắn một cái: "Ta lúc này không rảnh nói chuyện với ngươi, xem ta bắt đem cái tên ngu xuẩn này đánh gãy chân đã!"

Cuối cùng thì chân không bị đánh gãy, nhưng Trình Gia Phú cũng thật sự chịu đau mấy cái, chờ thu thập lão đại xong, Hoàng thị hít một hơi rồi mới quay đầu đi trở về, trở về liền rót một bát nước trà đầy uống ừng ực, lau miệng, lúc này mới nói cho hai vợ chồng lão tam đang tò mò nhìn mình biết.

"Không phải nói Chu gia định mở học đường trong thôn sao? Lưu thị nàng cũng muốn đưa Thiết Ngưu đi, nên mới bàn bạc cùng lão đại đặt tên đại danh cho Thiết Ngưu ".

Trình Gia Hưng nhướng mày càng không hiểu: "Chỉ lấy cái tên làm sao lại xém chút nữa xảy ra án mạng? Nương, tại sao nương rượt đuổi đại ca vậy?".

Hoàng thị nhớ lại vẫn còn tức, hỏi Trình Gia Hưng: "Ngươi biết hắn nói gì không? Đại ca ngươi a, hắn nghĩ đến cha ngươi lấy cho các ngươi cái tên liên quan đến phú quý thịnh vượng, nên hắn mới nói với Lưu thị chiếu theo trình tự Hiếu Đễ Trung Tín* mà lấy".
(* chỗ này mình hiểu là lòng hiếu thảo và lòng trung thành, nhưng mình giải thích ra không hay nên để nguyên chữ convert, bạn nào có cách giải thích câu văn hay hơn thì góp ý cho mình với nhé)

Trình Gia Hưng:.........

"Cái gì????".

"Hắn nói dựa theo Hiếu Đễ Trung Tín mà đặt, Thiết Ngưu là lão đại nên lấy một chữ hiếu".

Nhìn vẻ mặt của Trình Gia Hưng như nứt rạn ra, Hà Kiều Hạnh thắc mắc. Cũng không thể trách nàng thắc mắc được, Thiết Ngưu là cháu trai lớn trong nhà, hắn là người đầu tiên trong nhà lấy tên đại danh. Phòng nhà Trình Lai Tài bên kia ngược lại đã có người lấy trước, nhưng bình thường lui tới không nhiều lắm, có gặp cũng hầu như chỉ gọi nhũ danh, cho nên Hà Kiều Hạnh thực sự không rõ lắm Trình gia lấy chữ lót sắp xếp như thế nào.

Nàng còn nói thầm trong lòng, chữ Đễ này lấy đại danh thì không ra làm sao, nhưng trung hiếu tín cũng tốt mà.

Nàng không rõ, liền lấy cùi chỏ đụng Trình Gia Hưng một phát, hỏi hắn chữ hiếu thì sao?.

Trình Gia Hưng trước tiên xoa nhẹ cái xương sườn đau bị vợ đụng vào, lúc này mới nhỏ giọng nói với nàng: "Chữ hiếu thì không sao, nhưng là không hợp với chữ lót của Thiết Ngưu ".

"Sao lại nói một nửa giấu một nửa thế? Chữ lót của Thiết Ngưu là gì?".

"Nàng không biết?".

"Ta đâu biết? Trước kia lại chưa có người đề cập qua".

"Ta bây giờ nói cho nàng biết, Thiết Ngưu cùng con trai về sau của chúng ta đều lấy chữ Thủ làm chữ lót, nàng nghĩ lại tên kia đại ca đặt đi".

Trình, Trình Thủ Hiếu ? ? ?

Chỉ điều này không hợp sao? Rõ ràng bản thân người cha đang sống.........

Hà Kiều Hạnh ngẩn người hồi lâu, sau đó nghe thấy bà bà nói: "Lão đại nói hắn một chút cũng không nhớ ra sự tình của chữ lót, ta còn đánh hắn một trận, ngươi nói đi, chẳng thà hắn lấy chữ trung, gọi là Trình Thủ Trung không tốt hơn sao?".

Trình Gia Hưng đi tới cười nói: "Đại tẩu chính nàng đặt rồi quyết định chẳng phải xong việc sao? Gọi Trình Thủ Tiền hoặc Trình Thủ Nghiệp đều được, cần gì phải thảo luận với đại ca? Lần thảo luận này tức giận đến mức suýt chút nữa đi gặp đại phu".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info