ZingTruyen.Asia

[Hoàn] Nông gia ác phụ

Chương 84

PhanHuong301

Edit: Xíu

Vợ Trương gia là từ Kim Quế thôn gả tới, Kim Quế thôn cũng giống như Đại Dung Thụ thôn, được đặt tên như vậy là do trong thôn có cây hoa Kim Quế cổ thụ, cứ đến dịp tết trung thu là toả ngát hương thơm khắp nơi. Tỷ tỷ số mệnh xấu trong miệng nàng được gả đến thôn đây, gả vào gia đình họ Dương trong thôn, là vợ của Dương lão nhị, Dưỡng Mãn Sơn.

Nàng sinh cho Dương Mãn Sơn hai con trai ba con gái, lúc chồng chưa xảy ra chuyện thì cuộc sống sinh hoạt hằng ngày trôi qua rất sung túc.

Mà vợ Trương gia muốn giới thiệu cho Trình Gia Quý đó là đứa con gái thứ hai trong nhà, trên đầu nàng có một đại tỷ đã gả đi vài năm trước, phía dưới còn một tiểu muội đang lúc làm mai.

Lòng người nương này có khúc mắc rất sâu, lúc đầu chỉ coi đứa con gái thứ hai không tồn tại, nhưng người trong nhà nói nhất định phải đem nàng gả ra ngoài, không nói tới nàng, phía dưới còn có tiểu muội cũng không tốt nếu vượt qua tỷ tỷ. Muốn gả nàng lại không phải là chuyện dễ như vậy, Dương gia không làm được chuyện bán con gái, lại không thể tuỳ tiện tìm nhà gả đi, cho dù không vì suy nghĩ cho Nhị Muội thì nếu thân gia tuyển không tốt còn có thể bị hố lấy trong nhà.......Cái này không tốt cái kia không được, cố kỵ nhiều một chút thành ra cuộc hôn sự của nàng liền khó giải quyết.

Cũng bởi vì chuyện của nàng chập chạm không tốt ảnh hưởng đến tiểu muội khó chịu, khi mất kiểm soát cảm xúc nàng ta còn nói tại sao người chết không phải ngươi mà lại là cha chứ?.

"Ta mọi mặt đều không kém, vốn dĩ tuỳ tiện cũng có thể gả cho gia đình tốt, chỉ bởi vì cha xảy ra chuyện, nhà mất đi trụ cột nên các mối tốt không chịu tới cửa cầu hôn! Ta cũng không trông cậy vào gả cho gia đình thật tốt, chỉ mong thuận lợi thành thân, ngươi đã hại gia đình chúng ta đủ nhiều rồi, ngươi hãy tuỳ tiện gả cho một người nào đó được không? Đừng liên lụy đến ta nữa".

Đây là những lời trong đêm tiểu muội Dương gia lăn qua lộn lại trên giường không ngủ được nói với nhị tỷ ở cùng trong một căn phòng.

Dương Nhị Muội nằm nghiêng không nói lời nào.

Cũng bởi vì nghe lời nặng nề như vậy nên màn đêm buông xuống Dương Nhị Muội không ngủ được, thực ra trong nội tâm nàng còn khó chịu hơn người nào khác, cha xảy ra chuyện trước kia người đau lòng nhất là nàng, bị người đánh vỡ đầu cũng vì nàng, nàng lúc ấy thiếu chút nữa đã nghĩ luẩn quẩn nhảy sông tự tử, rồi lại nghĩ tới người cha liều mạng để cứu nàng, vậy nàng đi nhảy sông thì sẽ làm ai thất vọng đây?.

Cho nên dù người trong tộc Dương gia chỉ trỏ trách mắng nàng, đặc biệt là nương và tiểu muội, gặp việc không hài lòng liền mắng nàng, Dương Nhị Muội đều không có giải thích và cũng không cãi lại.

Đại tỷ nàng đã thành thân hai năm trước, lại có con trai nên bị ảnh hưởng không lớn.

Đại tỷ có khuyên qua người trong nhà nhưng cũng vô ích, nhìn thấy không khuyên nổi được trong nhà, đại tỷ quay lại nói với nàng, chờ ra hiếu chỉ cần có người không quá kém tìm tới cửa cầu hôn thì không cần làm bộ làm tịch mà trực tiếp đồng ý luôn, chứ ở lại trong nhà sẽ không có lối thoát, chỉ cần đối phương không phải là du côn lưu manh cờ bạc rượu chè là được, mọi thứ chờ có thể gả đi được rồi chậm rãi tính toán.

Gả đi không riêng gì tốt với mình mà còn tốt cho cả nhà. Chỉ cần không cần gặp lại nàng, thì nỗi đau cũng dần dần được vơi đi.

Dương gia đại tỷ thật biết khuyên nhủ, nàng thành công thuyết phục nhà mẹ đẻ muội tử, chỉ đáng tiếc là một mực chờ đợi không có người tới cửa hỏi thăm.

Thẳng đến ngày hôm nay, có một đôi nhìn giống như mẹ con đi ngang qua con đường đất trước nhà Dương gia. Dương Nhị Muội đang ở trong sân cắt cỏ heo, nàng nghe được có tiếng nói, nếu là trước kia, khẳng định sẽ ngẩng đầu lên nhìn xem, thuận tiện cũng nghỉ ngơi một chút, cắt cỏ heo này là một việc tốn sức, làm nhiều một lát thì cánh tay rất đau mỏi.

Trong hai năm qua nàng đã nhìn thấy quá nhiều ánh mắt ghét bỏ và nghe quá nhiều lời nói đâm vào tim, khiến cho con người dưỡng thành tính việc không liên quan đến mình thì chẳng cần quan tâm, không quan tâm đến người khác, không để ý người ta nói cái gì đều không ảnh hưởng tới nàng.

Ngoại trừ tiếng ve sầu kêu xung quanh thì trên trời dưới đất chỉ còn lại tiếng cắt cỏ heo của nàng.

Cộc cộc cộc.

Cộc cộc cộc.

Cặp đôi nhìn trông giống như mẹ con từ xa đến đây chính là Hoàng thị và tam nàng dâu Hà Kiều Hạnh. Hai người đều biết tới đúng chỗ, vận khí của các nàng rất tốt, vừa lúc ở trong sân có người, tuy không xác định được người này có phải là Dương Nhị Muội hay không, nhưng chỉ cần hỏi mấy câu là biết, kết quả là người ta không có ý tứ nói chuyện.

Hà Kiều Hạnh dừng bước chân lại, làm ra dáng vẻ lau mồ hôi rồi nói với bà bà: "Nương, con thật sự rất mệt, đây không phải có hộ gia đình sao? Chúng ta nghỉ chân một chút xin miếng nước đi?".

Nghe được lời này Dương Nhị Muội mới ngẩng đầu lên, đại nương đại tẩu trong thôn Kim Quế nàng đều nhận biết được, còn hai ngày này tương đối lạ mắt. Nàng cùng Hà Kiều Hạnh đối mặt nhìn nhau lát, không hỏi người đến thôn là ai, làm gì, chỉ bảo đợi một chút rồi buông con dao phay xuống đứng dậy đi vào bếp, từ bên trong nồi sắt múc ra một bát nước sôi để nguội.

Dương Nhị Muội đem nước tới trước mặt Hà Kiều Hạnh, chuẩn bị ngồi xuống tiếp tục cắt cỏ heo thì bị Hoàng thị gọi lại.

"Ngươi là con gái của nhà này sao? Tên gọi là gì?".

.................

Hoàng thị trước kia thường xuyên đến dưới gốc cây đa cổ thụ nói chuyện phiếm với mọi người, nàng có tâm muốn nói chuyện với Dương Nhị Muội vài câu cũng không khó. Đặc biệt là kể từ sau khi việc đó xảy ra, có rất ít người trong thôn đối xử bằng thái độ bình thường với nàng, người càng ngày càng ít nên khó có lúc được Dương Nhị Muội đáp lại thêm vài câu.

Nàng nói tên của mình, thấy hai người đi qua phản ứng vẫn như cũ nên mới hỏi: "Các ngươi không phải là người trong thôn đúng không ?".

Không đợi Hà Kiều Hạnh nói ra lý do thoái thác thì Yêu Muội từ trong nhà đi ra: "Cỏ heo ngươi còn chưa có cắt xong mà đứng đó trò chuyện với ai vậy? Lấy đâu ra nhiều lời như thế?".

Sau đó nàng còn liếc nhìn Hoàng thị với Hà Kiều Hạnh, "Đây là người nhà nào?".

Hoàng thị cười nói: "Chúng ta đi ngang qua nhà ngươi xin miếng nước uống, hiện tại liền rời đi, tiểu cô nương, ngươi còn trẻ tuổi như vậy đừng tức giận lớn thế, đối với tỷ muội trong nhà nên hoà khí tốt hơn ".

Lời này nghe thế nào cũng thấy không dễ nghe, Yêu Muội Dương gia liền trả lời một câu: "Chuyện nhà ta bà đừng có lắm miệng? Bà thì biết cái gì?".

"Ta không biết cái gì, chính vì ta không biết cái gì nên mới không hiểu nổi thái độ của tiểu muội đối với tỷ tỷ như vậy. Cô nương người như ngươi, người ngoài cùng ta nhìn vào liền có một ý nghĩ đó chính là nhìn ngươi không phải người tốt, nói đến cùng thì tự mình làm xấu thanh danh của chính mình". Hoàng thị nói xong cầm bát trả lại, rồi nói một tiếng cảm ơn Dương Nhị Muội, lôi kéo Hà Kiều Hạnh quay đầu trở về.

Sau khi đi ra ngoài một đoạn, Hoàng thị mới hỏi: "Tam nàng dâu, con thấy nàng thế nào?".

"Nhìn giống như nhàn sự không để ý tới người khác, lại trải qua sóng gió, hẳn so với người khác thì biết quý trọng trước mắt. Chỉ là quá ít nói, bây giờ nhị ca cũng không nói nhiều lời, chỉ sợ hai người bọn họ hợp lại một chỗ thì có chút buồn chán với nhau".

Mặc kệ là nhà nào thì trong lòng nương khẳng định sẽ hướng về con trai mình, cho dù con trai nàng không tốt như vậy, nàng cũng không thích nghe người khác nói chỉ trích.

Đạo lý này được áp dụng cho cả bây giờ và sau này, Hà Kiều Hạnh cảm thấy cô nương này không có gì, mà nàng không yên lòng nằm ở chỗ Trình Gia Quý, chỉ sợ Trình Gia Quý đem hết tất cả nhiệt tình dùng trên người Chu thị nên đối với người sau sẽ lãnh đạm. Muốn cuộc sống trải qua tháng ngày tốt thì tuyệt đối không được nóng vội, dù sao cũng phải để hắn hai người cùng nhau cố gắng. Lời này Hà Kiều Hạnh không tốt để nói với bà bà, dứt khoát né ra không đề cập tới.

Nàng nói sợ buồn chán, Hoàng thị nghĩ nghĩ rồi nói: "Ban đầu có thể như vậy, ta nghĩ chỉ cần thuận lợi mang thai rồi sinh con ra thì hẳn sẽ điều hoà được mọi chuyện. Có huyết mạch chung con cái thì giữa vợ chồng sẽ gần gũi hơn nhiều".

"Nương là coi trọng nàng rồi?".

Hoàng thị thẳng thắn nói nhìn người rất tốt, nhưng nàng vẫn còn có chút do dự, sợ cô nương này là kiểu sinh ra đã mệnh khổ, nếu như vậy thì về sau cuộc sống sẽ gập gềnh long đong.

Mệnh cách thứ này, là không thể không tin, nhưng cũng không phải hoàn toàn tin vào điều đó. Thuật xem tướng đoán mệnh có thể truyền thừa nhiều đời thì chắc chắn phải có đạo lý của nó.

Hoàng thị vẫn còn do dự, Hà Kiều Hạnh liền khuyên nàng.

"Cũng không phải nói trước kia long đong thì cả đời sẽ long đong, trước kia thời điểm chiến loạn không phải có người xuất thân từ nông dân bị bắt lên đường đi lính, vợ con trong nhà khóc đến suýt tắt thở, đều cảm thấy chuyến đi này người xác định không thể trở về được, kết quả đánh giặc xong mới biết được người tại biên quan lập xuống công lao còn phong đại tướng quân........ Có ít người trước ngọt sau đắng, cũng có chút người trước đắng sau ngọt, con cảm thấy nương đừng nghĩ nhiều như vậy, nhìn thấy người này cảm thấy có thể hợp với nhị ca thì xin cái ngày tháng năm sinh của cả hai, xem bát tự hai người bọn họ không khắc nhau là được".

Hoàng thị thở dài nói: "Cũng là trước kia chưa có xem tốt cho hắn, cho nên hiện tại khó tránh khỏi suy nghĩ hơi nhiều, vợ lão tam con nói cũng đúng, là ta có chút sợ đầu sợ đuôi".

Qua mấy ngày sau, Hoàng thị đi đến Tiểu Hà thôn tìm vợ nhà Trương gia, hỏi nàng có thể cho biết canh giờ ngày sinh tháng đẻ của Dương Nhị Muội hay không, nghĩ tính toán một chút chuyện. Đã mở miệng hỏi ngày sinh thì chứng tỏ nàng để mắt tới người, vợ Trương gia kỳ thật không rõ cụ thể ngày sinh tháng đẻ của cháu gái lắm nên liền chạy một chuyến đến Kim Quế thôn.

Người nhà Dương gia biết được có người hỏi đến Dương Nhị Muội thì rất ngạc nhiên, hỏi người đến hỏi thăm nàng là ai? Họ có biết tình huống nhà Dương gia hay không?.

"Ta đã sớm nói cho họ biết rồi".

"Nhà kia thật sự một chút cũng không để ý sao???".

"Để ý hay không thì không rõ lắm, nếu đã mở miệng thì tóm lại là có thể tiếp nhận đi.....Với lại nhà kia tìm người tục huyền**** nên trên nhiều phương diện cũng không quá bắt bẻ". Nàng nói đến chuyện tục huyền thì người nhà Dương gia đều biểu lộ thần sắc hiểu rõ ràng, nghi hoặc cùng khó hiểu giống như tiêu tán. Vợ Trương gia nhìn thấy bọn họ đã nghĩ sai nên lại nói: "Tuy rằng là tìm người tục huyền nhưng điều kiện không kém, hắn 25, 26 tuổi không có con cái, đồng ruộng của hắn không ít, huynh đệ rất có tiền đồ. Không ngại nói cho các ngươi biết, nếu không phải Xảo Nhi nhà chúng ta sống chết không chịu cưới thì ta đã gả con gái của mình đi rồi. Bên kia đã phân nhà ở riêng nên vào cửa cuộc sống trôi qua rất tốt".

****tục huyền: đây là chỉ đàn ông lấy vợ nữa sau khi đứt gánh một lần đò, theo ý hiểu của mình nhé, mình cảm thấy để nguyên từ này hay hơn và hợp hoàn cảnh cổ đại, chứ dùng lấy vợ hai hoặc kế mẫu không phù hợp lắm thì phải, mọi người thấy cái nào hợp lý thì góp ý cho mình với nhé.

Phân nhà ở riêng, huynh đệ có bản lĩnh, hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, trước đó đã có một đời vợ...........

Đem những điều kiện này liên kết lại với nhau, đã có người phản ứng lại.

"Có phải Trình gia ở Đại Dung Thụ thôn không? Trình Gia Quý?".

"Nếu thật sự là hắn thì cọc hôn sự này khá tốt, dù người đã cưới qua một lần vợ nhưng vẫn xứng với Nhị Muội ".

"Ngươi nói Trình Gia Quý, có phải là người kia trước đó đã bỏ vợ hay không? Không phải nói hắn có tình cảm sâu đậm với người vợ trước sao?".

"Vậy thì thế nào? Người nữ nhân kia đã tái giá rồi hắn còn có thể nhớ thương trong bao lâu? Coi như trong lòng của hắn một mực nhớ thương người trước, thì có quan hệ gì? Cứ như thế này thì các ngươi còn tìm được ai đàng hoàng, điều kiện tốt hơn so với Trình gia chứ? Có thể gả đi đã là không tệ rồi, còn bắt bẻ cái gì nữa?".

Câu nói cuối cùng của đại ca Dương gia, mọi người đều đồng ý với điều này, nhất là Yêu Muội Dương gia, còn chua chát, ghen tỵ nói hai câu, nói rằng trước khi xảy ra chuyện cha chết, nàng sống rất tốt, cứ cho rằng nàng không gả ra ngoài được, ai dè lại còn có người điều kiện không tệ tới cửa cầu hôn, có một số người mệnh thực sự rất tốt.

Dương Nhị Muội tay nắm rất chặt, đặt ở trên đùi, nàng một câu chưa nói.

Tiểu di hỏi nàng nghĩ như thế nào.

Nàng chỉ gật gật đầu.

"Nhị Muội ngươi cũng đừng lo lắng, nương của Trình Gia Quý đã đến đây xem qua, nhìn ngươi không tệ mới đến hỏi ta ngày sinh tháng đẻ ".

Nghe xong lời này, ngay cả Dương gia Yêu Muội cũng rất sửng sốt, nói: "Có phải là người hai ngày trước đến xin nước không?".

Dương Nhị Muội cũng nghĩ đến, nàng lúc ấy cảm thấy rất kỳ lạ, nói là đi ngang qua khát nước nên xin nàng một bát nước, sau khi uống xong hai người quay đầu đi trở về, căn bản không có hướng đi tiếp phía trước, đại nương đưa ra lời khuyên cho Yêu Muội quả thật là nương của Trình Gia Quý sao? Trước khi tới nàng đã biết tình huống của Dương gia mà vẫn tỏ thái độ như người bình thường không biết việc gì.

Nói như thế nào đây, mặc dù không nhìn thấy Trình Gia Quý, nhưng bởi vì Hoàng thị nên trong lòng Dương Nhị Muội sinh ra một tia hy vọng, cảm thấy nếu thật sự được gả đi qua thì liệu nàng có thể bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp, khởi sắc hay không?.

Vợ Trương gia đưa ngày sinh tháng đẻ của cháu gái cho Hoàng thị, Hoàng thị liền cầm nó đi tìm thầy nói, thầy bói nhận người rồi nói hai số bát tự này không tốt bằng hai số lần trước đưa tới, nhưng vẫn tạm được.

Lần trước mang tới đây? ? ?.

Đó không phải là Trình Gia Hưng và Hà Kiều Hạnh à.

Toàn bộ cả thôn không thể tìm được ai tình cảm ân ái hơn hai người bọn hắn. Đây không phải là đương nhiên sao?.

"Ngươi nói hai người này có thể thành thân với nhau không?."

"Có thể gộp lại bốn chữ này, thành thân xong chính là bình bình ổn ổn sinh hoạt ".

Hoàng thị lại hỏi thêm một số câu về Dương Nhị Muội, thầy bói kỳ thật không biết nàng đưa bát tự cô nương này là ai, chỉ nói cô nương này tuổi trẻ bấp bênh nhưng đến muộn trung niên là người mệnh tốt: "Nàng bên trong có số mệnh lục thân không dựa vào, muốn có cuộc sống tốt thì phải toàn dựa vào chính mình, cũng may có vận con cái, con cái tiền đồ, thời trung niên vất vả nuôi sống một nhà, muộn nhưng có phúc hưởng."

"Ngươi cũng không phải lần đầu tiên đến chỗ ta, ta nói thật cho ngươi biết, nhìn bát tự của nữ nhân này thực tốt, nàng gả cho ai cuộc sống cũng không kém, bọn họ thành thân sau giữa vợ chồng nếu xảy ra vấn đề thì đó không phải là nguyên nhân chỗ người nữ nhân này. Người nữ nhân này tính cách rất kiên cường, mạnh mẽ, còn người đàn ông này lại hơi thiếu quyết đoán. Hắn nếu là cưới đầu, cưới được người nữ nhân như vậy là rất tốt, một chút vấn để xấu cũng không có, cuộc sống trôi qua sung túc. Nhưng hắn đây là tục huyền, cần phải để phòng vì sợ bản thân hắn sẽ không trong sạch còn dây dưa với người trước".

Phía sau lưng Hoàng thị chợt lạnh toát, vừa sốt ruột lo lắng hỏi: "Người trước đã tái giá rồi, còn gả đi rất xa!".

"Ngươi nghĩ đến chiều hướng xấu đi, nếu nàng gả ra ngoài sống không tốt cũng có khả năng trở về. Dù sao là con trai ngươi, muốn cưới người khác thì sau này phải sớm thu phục được hắn, nếu không ngày tháng tốt lành cũng có thể bị người trước đến khuấy động phá hỏng".

Hoàng thị trả tiền, trên đường trở về đều một mạch suy nghĩ, nàng vốn dĩ lúc đầu chỉ lo lắng về cô nương bên kia, nhưng không ngờ tới con trai mình mới chính là nơi gây ra rắc rối. Lại nghĩ kỹ một chút, Trình Gia Quý nhìn thì có vẻ ổn, nhưng mỗi lần nói chuyện với hắn về việc tục huyền thì xác thực hắn không có nhiều hứng thú lắm, Hoàng thị rất sợ điều thầy bói nói sẽ đúng, nàng trở về liền đi tìm Trình Lai Hỉ, đem những lời này một mạch nói hết cho hắn biết, hỏi phải làm sao bây giờ?.

"Nếu nói cô nương ấy là tốt thì ngươi hãy đi hỏi ý tứ Gia Quý xem sao, hắn đồng ý vậy đem chuyện tốt quyết định luôn. Ngươi nói rõ với hắn, nếu không muốn cô độc sống quãng đời còn lại thì hảo hảo cùng người sau này sinh hoạt cho tốt, đừng để người trước mắt rồi mặc kệ người ta mà suốt ngày chỉ lo nghĩ tiếc nuối người trước, chuyện đã qua thì hãy cho qua đi, còn muốn suy nghĩ làm cái gì nữa? Làm cha nương chỉ có thể đem đạo lý giải thích nói rõ cho hắn, cưới vợ chính là hắn, cùng người ta sinh sống cũng là hắn, có một số việc nhất định phải tự mình đối mặt, người khác không thể giúp được gì".

Xem ra Trình Gia Quý cũng không nghĩ cô độc sống quãng đời còn lại, không lâu về sau, trong thôn đều nghe nói hắn đã định một mối thân khác, đó là Dương Nhị Muội ở Kim Quế Thôn.

Kim Quế thôn cách Đại Dung Thụ thôn khá xa nên rất nhiều người không biết Dương Nhị Muội là ai, và cũng có người biết đến. Lúc Lưu Tảo Hoa nâng cao cái bụng đến đây liền nói cho Hà Kiều Hạnh biết, gần đây có một số người đi qua sân nhà nàng nói chuyện phiếm, mà vấn đề chủ yếu chính là Trình Gia Quý và Dương Nhị Muội.

"Bọn họ nói cũng không phải là không có lựa chọn nào tốt hơn, tại sao lại rước một tai hoạ khắc chết cha vào cửa? Không sợ sau nàng gả lại đây sẽ có lần thứ hai xảy ra à? Đều nói dạng này dù mọi mặt có tốt nhưng phận cha nương không được đầy đủ trọn vẹn, muốn cưới trở về cũng nên cẩn thận suy xét, còn nói nàng chưa chắc mọi thứ đã tốt, nếu thật sự tốt như vậy thì tại sao những nhà khác không lấy đi?".

Lưu Tảo Hoa luôn nói chuyện như vậy, cứ đi thẳng vào vấn đề.

Hà Kiều Hạnh bảo nàng ngồi xống rồi nói: "Người kia ta đã gặp qua, là người sẽ không xông lên xung đột với người khác mà chỉ cúi đầu vào làm việc, rất ít lời, bộ dáng trông cũng được ".

"Đệ muội nói như vậy là ý tứ đã để mắt tới nàng?".

"Ta nhìn thấy xứng kết hợp với nhị ca là đủ rồi, còn về phần nói nàng ra hiếu xong một mực vẫn không gả ra ngoài được, ước chừng do thái độ của gia đình mẹ đẻ đối với nàng quá kém. Ai cũng có thể nhìn ra, đàn ông cưới nàng về tương đương với việc không có nhà vợ, thái độ bên kia chính là tiễn ôn thần, đem nàng gả ra ngoài liền mặc kệ không liên quan gì tới nàng nữa. Mấy ngày trước lúc ta và nương đi qua ngó nhìn người, còn gặp được tiểu muội của nàng đối với nàng vênh mặt hất cằm sai khiến, làm muội tử ở trong phòng hóng mát, còn tỷ tỷ ở bên ngoài băm cỏ cho heo, nhìn thế nào cũng thấy lạ".

Hà Kiều Hạnh nói xong khóe miệng cười nhẹ.

Lưu Tảo Hoa hỏi nàng nghĩ đến cái gì.

Nàng nói: "Nương ta nhìn không vừa mắt còn hai câu, ta nhìn thấy Yêu Muội nhà kia suýt chút nữa nhịn không được mắng chửi người, trên mặt của nàng viết chói lọi ____chuyện liên quan gì tới ngươi ?".

Hà Kiều Hạnh nói chuyện, Lưu Tảo Hoa liền nghĩ đến cảnh kia kia, rồi đi theo bật cười, nàng cười đủ mới nói: "Lão nhị sống thế nào là chuyện của hắn, chỉ cần cô vợ mới này của hắn dễ chung sống là được rồi, chớ đụng lại cái đồ tiểu nhân giống như Chu thị là được".

Không chỉ với Lưu Tảo Hoa, Hà Kiều Hạnh trước đó cũng đã nói qua với Trình Gia Hưng, mặc dù lúc này thấy không nói được nhiều lời, nhưng nhìn không giống với nhị tẩu trước đó.

Trình Gia Hưng nghe xong khó hiểu hỏi: "Không phải chỉ mới đi qua nhà nàng một chuyến, tại sao có thể thấy được nhiều như vậy?".

"Lúc ta cùng nương đi qua là nàng đăng cắt cỏ cho heo, nghe thấy chúng ta nói chuyện đầu cũng không ngẩng lên xem, có thể thấy được là người chủ yếu tập trung vào việc của mình không thích nghe hóng chuyện phiếm, không dễ dàng bị người khác xúi dục, đi theo trộn lẫn người lung tung, tự nhiên là biết ở đâu đúng ở đâu sai".

"Không chỉ thế, về sau muội tử của nàng đi có nói những lời rất khó nghe, ta thấy cô nương kia cũng không có thẹn quá hoá giận hoặc ghen ghét, chỉ sợ là đã nghe quá nhiều lời nói độc ác không hay nên ngay cả tính ngượng ngùng xấu hổ đều không còn. Người có cuộc sống sinh hoạt không tốt, một khi có ngày lành thì khẳng định sẽ nắm chắc nó, không cần chúng ta nói cái gì, nàng hẳn là sẽ rất dụng tâm đi làm, chỉ cần nhị ca có chút phối hợp thì cuộc sống trôi qua sẽ không tệ".

Trình Gia Hưng đầu tiên nghe những lời này từ vợ, sau đó còn được nghe lão nương nhà mình kể những điều thầy bói đã nói.

Vẫn còn kinh ngạc.

Nếu thầy bói không phải nói bừa, vậy thì Hạnh Nhi rất có ánh mắt nhìn.

Cưới tục huyền không có rườm rà như lần đầu thành thân, đặc biệt là nhà gái bên kia cũng không thèm quan tâm đến con gái, hai đầu kết hợp lại bỏ lược qua rất nhiều bước, sau khi thu hoạch vụ thu xong, Trình Gia Quý chính thức trở thành tân lang (chú rể). Lần này không có định làm lớn, Trình gia bên này dọn mấy bàn, mời bà con thân thích ăn bữa cơm để Trình Gia Quý mang theo cô dâu mới nhận thức ra mắt mọi người.

Ngày thành thân Trình Gia Quý mới gặp người vợ thứ hai của mình.

Thành thật mà nói, người so với hắn tưởng tượng còn mãnh mẽ hơn rất nhiều.

Dáng vẻ so với Chu thị còn đẹp hơn một chút.

Cô nương như này nếu không có xảy ra chuyện không may trước kia thì đã không gả đến nhà hắn. Nghĩ như vậy, Trình Gia Quý đối nàng sinh ra lòng thương tiếc, được người khác đáng thương không phải là điều Dương Nhị Muội muốn, nhưng vì nhanh chóng thu phục thành công Trình Gia Quý, để hắn mau quên đi người trước mà tập trung chú ý vào hiện tại, thì muốn nàng lấy điểm yếu của mình ra gặp người cũng không có gì.

Trong nhà liền phát hiện ra rằng, mặc dù Dương Nhị Muội tuy ít nói nhưng chung sống với Trình Gia Quý rất hoà hợp.

Nàng chính là người có năng lực từ trong ra ngoài, tuy ngoài miệng không nói nhiều nhưng hành động lại rất đúng chỗ và hiệu quả, về sau Hoàng Thị đến hỏi Trình Gia Quý, hỏi hắn cô vợ mới thế nào? Trình Gia Quý cũng gật đầu, nói rằng rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia