ZingTruyen.Info

[Hoàn] Nông gia ác phụ

Chương 70

PhanHuong301

Edit: Xíu

Nhắc đến chuyện buôn bán kiếm tiền, Trình Gia Hưng tinh thần liền tràn trề, trong khoảng thời gian Hà Kiều Hạnh ở cữ này, hắn trước sang thôn bên cạnh tìm tú tài viết chữ, rồi đưa cho vợ nhìn xem, để chọn nên lấy làm chữ nào, sau đó lại đi đến nhà Viên thợ mộc tìm lão tứ Gia Vượng, hai người ăn uống một bữa rượu rồi đặt làm khuôn gỗ để ró các thanh đường. Tiếp theo chính là ở trên trấn mua đồ, nguyên liệu kéo từng chuyến về nhà, kéo về bột đậu nành xay mịn, bột hạt mè, này đó đều cất vào trong nhà kho trong nhà.

Tất cả các công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành xong vào tháng mười một, Hà Kiều Hạnh ngồi ở cữ ba mươi ngày xong liền không chịu nổi buồn chán nữa đi xuống, nàng giục Trình Gia Hưng đi nấu nướng nóng, đem chính mình tắm rửa sạch sẽ thoải mái, chuẩn bị dấn thân vào con đường buôn bán cuối năm.

Vốn dĩ, sau khi chăm sóc Hà Kiều Hạnh ở cữ xong, Hoàng thị định chuyển về lại nhà cũ ở, nàng sống ở đây gần một năm rồi, cho dù mỗi ngày đều có thể nhìn thấy lão già, nhưng trong lòng vẫn nhớ thương, lo lắng.

Đặc biệt là vào mùa thu, Gia Phú đã xây nhà mới gần với nhà cũ rồi dọn đi ra ngoài ở riêng, ở nhà cũ bên tê chỉ còn có hai lão già cùng vợ chồng lão nhị, ngẫm lại vẫn thấy nó hiu quạnh.

Kết quả là không chờ Hoàng thị nói ra, Trình Gia Hưng đã nhìn ra lão nương muốn quay về nên đã mở miệng nói trước.

"Nương, nương thật muốn trở về thì hãy chờ qua hết năm đi, nếu không nương thuyết phục cha bảo cha dọn đến đây ở. Con ở đây nhà rộng rãi không nói làm gì, mà so với nhà cũ bên tê cũng thuận tiện nhiều việc hơn rất nhiều phải không?".

Hoàng thị không chịu: "Cha con sẽ không đến đây ở, bên này dù có tốt đi thế nào chăng nữa thì đó là nhà của vợ chồng co , bên kia nhà cũ dột nát thì cũng là tổ ấm của hai lão già ta, lúc trước vì cái nhà ở kia mà ta đã ăn mặc tiết kiệm.......Ta cùng lão già nếu ngày nào đó sức yếu đi không nổi thì sẽ đi theo huynh đệ con cũng không sao, nhưng hiện tại còn khoẻ mạnh, có thể làm việc, làm gì cần phải dọn lại đây làm phiền các co ? Đều nói xa thơm gần thúi, đạo lý này nói vẫn rất đúng. Những tật xấu đó của con, vợ con không nói, nhưng ta nhịn không được vẫn phải nói ra, con từng này tuổi rồi, cái miệng chính là sinh chuyện, lại nói, chuyện này thường xuyên lăn lộn nói với con, con nghe nhiều mà không chê ta phiền à?".

"Hơn nữa, không phải hôm nay mới phiền,  phiền hay không phiền mãi rồi sẽ thành quen".

Hoàng thị lại muốn thu thập hắn: "Tiểu tử thúi này! Nếu con không có việc gì nữa thì ta sẽ chuẩn bị dọn về, hiện tại đứa nhỏ đã sinh ra, ở cữ cũng xong rồi, Đông Cô lại rất ngoan,  ta rời đi nhưng vẫn nhìn chằm chằm con đấy, có chuyện gì thì kêu ta một tiếng ta sẽ qua.......".

Trình Gia Hưng thở dài: "Trước đó không phải là đã nói với nương rằng cuối năm sẽ làm buôn bán sao, con mua nhiều đồ như vậy nương không thấy à? Đông Cô cho dù ngoan nhưng vẫn phải có người nhìn trông, nương, nương giúp con một tháng đi, để con trai kiếm tiền, có tiền rồi mới có thể may quần áo mới, mua đồ ăn ngon cho cả năm".

"Ban ngày ta sẽ đến đây, xong việc thì ta trở về".

"Đừng đi lại như vậy, vẫn là năm sau trở về! Nói lời đã định rồi! Nương nếu không đồng ý với con thì con sẽ đi nói với cha, nếu cha không đồng ý, thì thật xin lỗi, con sẽ phải áp dụng thủ đoạn cưỡng chế trước không cấp hàng hoá bán cho các ca ca nữa, nương đi đi, đi rồi con sẽ không mang theo bọn họ!".

Hoàng thị:....................

"Đây là ý gì hả? Ngươi còn uy hiếp lão nương ta sao? Ta dạy ngươi như thế hả?".

Trình Gia Hưng né tránh không cho nàng nhéo lỗ tai, hừ nói: "Con có thiên phú bẩm sinh tự học thành tài, con mèo không cần động đậy gì vẫn có thể bắt được chuột, chính là mèo tốt, không cần động thủ mà thủ đoạn hữu dụng dùng là được! Nương, nương hãy nghĩ lại cho tốt, đại ca có thể xây nhà ngói mới ở, tiền tiêu cũng gần hết, hiện tại chính là một nghèo hai trắng. Hiện tại nhị ca nhà vẫn chưa xây lên, trước đó nhị tẩu xem bệnh còn bị lừa, bây giờ nhị ca có thể lấy ra mười lượn bạc là nhiều nhất.........Đại ca, nhị ca hoàn toàn đều trông cậy vào nương đấy ".

Quỷ đòi nợ!

Đúng là quỷ đòi nợ mà!.

Hoàng thị nhịn không được, nghĩ muốn lấy tay đập hắn xuống đất, nàng còn chưa có động thủ thì Hà Kiều Hạnh từ phía sau bước ra, ném con mắt sắc lạnh như dao nhìn Trình Gia Hưng: "Chàng sao lại nói chuyện với nương như vậy?".

Trình Gia Hưng nhận mệnh, thoả dài: "Chỉ cần mục đích đạt được không phải là tốt rồi sao, ta chính là lười nói nhiều điều vô nghĩa như vậy, nương, nếu nương thật sự không chịu lùi bước muốn dọn đi thì cũng được........Con nói nhiều náo với nương đủ rồi, nương cùng cha dọn đến đây ở đi, nhà cũ nhường cho nhị ca ở thật tốt, cũng đỡ cho ca ấy tốn tiền mua đất xây nhà mới. Chúng ta lại không có nhiều người, mà phân ra riêng ở bốn cái nhà, một nhà hai ba cái, vấn đề là gì?".

Lời này thật đúng là đả động Hoàng thị, nàng nghĩ nghĩ: "Ta trở về cùng cha ngươi thương lượng xem sao."

"Được rồi, nương hãy khuyên nhủ cha đi, bảo cha qua đây ăn ở với chúng con căn nhà cũ  cho nhị ca mượn, tạm thời không cần phải xây nhà mới. Nếu có tiền  để dành chờ về sau nhị tẩu mang thai không chi tiêu sao? Với cái thân thể kia của nhị tẩu, lúc mang thai còn cần phải chú ý cẩn thận nhiều, đến lúc đó nếu không chuẩn bị trước tiền, thì không phải nhị ca sẽ vướng bận khó khăn sao? Cho dù làm nhà ngói hay nhà bùn đất cũng không hề rẻ, vội vàng làm một cái, chẳng phải cuộc sống về sau tốt đẹp lên sẽ đạp bỏ xây lại, như vậy rất lãng phí tiền bạc đúng không".

................

Đừng nhìn Trình Gia Hưng thường ngày làm người ta phát giận, nhưng thật muốn nói đạo lý với người ra thì nói rất là hợp lý đấy.

Hoàng thị trở về một chuyến, bàn bạc với lão già, trưa hôm đó, Trình Lai Hỉ nói chuyện với con trai thứ hai Trình Gia Quý: "Tiếp theo còn bắt đầu làm buôn bán, nương các ngươi ở bên lão tam còn phải giúp đỡ trông giữ đứa nhỏ, người đi không được, lão thái bà lại luyến tiếc ta, nên ta chuẩn bị dọn qua bên lão tam ở một thời gian, nhà ở bên này lão nhị ngươi ở, giúp ta chăm sóc đi".

Trình Gia Quý không phản đối, hắn gật đầu đồng ý, vốn dĩ đại ca cùng tam đệ lần lượt dọn ra ngoài, hắn cũng sốt ruột lo lắng, hiện tại cha đem nhà cũ giao cho hắn chăm sóc, vậy chuyện xây nhà mới có thể chậm rãi rồi làm sau, cha nương đều chuyển ra ngoài, nhà ở này không thể bỏ trống được.

Trình Gia Quý đem việc này nói cho vợ nghe, Chu thị có điểm không cam lòng, các huynh đệ đều dọn ra ngoài ở trong một căn nhà mới rộng rãi, khang trang, sáng sủa, mà bọn họ còn chưa tiết kiệm đủ tiền, nghĩ lại thật sự rất khó chịu. Nhưng đối với chuyện này, ngoại trừ nhận nãi, thật không có biện pháp nào khác, tiền cũng không thể từ trên trời rơi xuống, hi có thể chậm rãi tiết kiệm tích góp.

Một năm nay Chu thị đặc biệt khổ sở, lúc ấy ăn tết tiền hiếu kính cho rất nhiều, sau vì hàn gắn sửa chữa lại quan hệ với nhà mẹ đẻ mà nàng phải mua một số đồ vật mang về, rồi sau đó lại bị lừa đi năm lượng bạc, thân thể nàng bị hư tổn phải chi ra một số để điều dưỡng, hiện tại không cần uống thuốc nữa, nhưng tính ra ngót nghét thì bọn họ chi tiêu hết mười lượng bạc rồi trong tay bây giờ chỉ còn có mười lượng bạc.

Mười lượng có thể sử dụng chi tiêu sinh hoạt trong gia đình được lâu, nhưng để xây nhà mới thì lại không được.

Đầu năm lão tam đào giếng hết hai mươi lượng bạc, người nhà bình thường muốn xây một cái nhà ngói hay nhà bùn phải chuẩn bị ít nhất hai mươi đến ba mươi lượng bạc. Nhìn căn nhà ngói của Trình Gia Phú là biết cần phải bao nhiêu chi phí, bọn họ đã tiết kiệm được rất nhiều vào đầu năm, mua đất rồi xây nhà đã bỏ ra gần hết, trong tay Lưu Tảo Hoa may ra còn dư ba đến năm lượng bạc.

Nghe nói lão tam đã nghĩ ra được đồ buôn bán mới, Chu thị không rảnh mà lo nghĩ nữa, liền thúc giục Trình Gia Quý đi nhìn xem. Khi bọn họ đi qua, đại phòng đã ở đó rồi, cánh cử bên hông bếp lò tam hợp viện đóng chặt, mấy người đợi ở nhà chính trong chốc lát, mới nghe được đệ muội nói tốt rồi.

Đại phòng, nhị phòng từ nhà chính đi đến dưới mái hiên nhìn xem, chỉ thấy Hà Kiều Hạnh trên tay đang bưng một cái đĩa màu trắng có bốn hình vuông nhỏ màu vàng đậu phụ, trên khối vuông nhỏ đó còn viết chữ, hình chữ có chút quen thuộc.

Lưu Tảo Hoa phản ứng nhanh nhất, hỏi nàng đây là cái gì?.

"Ta làm cái này là kẹo chữ đậu đường , mặt trên viết phúc lộc thọ, hỉ quý, linh tinh trên đấy".

"Cái này là cái gì?".

"Cái này à.........". Hà Kiều Hạnh mỉm cười, chỉ vào từng cái nói cho nàng biết, nói  ý là phú quý thịnh vượng.

Không cần Hà Kiều Hạnh nói thêm gì nữa, nghĩ cũng biết hương vị không tệ, nhất định sẽ bán chạy trong dịp tết. Chu thị sắc mặt có chút đỏ bừng, là hưng phấn, nàng hỏi cái này bán thế nào?.

Trình Gia Hưng vừa rồi không nói gì, lúc này mới đến phần hắn, hắn nói: "Cái này ta không thể đếm được từng chiếc, nên sẽ bán theo cân, cân lên rồi giao hàng, ngươi cầm đi bán giá như thế nào thì tuỳ".

"Vậy ngươi bán bao nhiêu tiền một cân?".

Trình Gia Hưng dựng thẳng hai ngón tay lên.

"Hai mươi văn? Đó sắp bằng đuổi kịp giá thịt.......".

Trình Gia Hưng vừa nghe thấy lời này liền ôm bụng cười, cười rất lâu mới nói: "Nếu bán hai mươi văn, ta lăn lộn cái rắm à, cái này 200 văn".

Lần này thì Chu thị nhảy dựng lên: "200 văn? Ai mua cái này của ngươi?!!!".

Trình Gia Hưng thần sắc vẫn như cũ: "Bên ngoài kia bán quế mật đã 500 văn một vại, ta tự làm kẹo chữ đậu đường này không thể bán nổi 200 văn?".

"Nhưng người ta một vại cũng vừa vặn một cân, có cái tới ba cân".

"Đó không phải là giá gần tương tự à?".

Chu thị thầm nghĩ cái này kém hơn rất nhiều, lấy giá hàng 200 văn một cân, không phải giá bán ra ngoài sẽ đắt sao? Cái giá này thật đúng là trên trời!.

Trình Gia Hưng căn bản lười nói lời vô nghĩa nên chỉ nói: "Thứ này một lần ăn không được quá nhiều, trừ phi gia đình giàu có, ai cũng sẽ không mua một cân, vì thế có thể lấy một lượng, rồi lấy một hai miếng cho đứa nhỏ trong nhà, hoặc là bỏ ra bàn đãi khách quý một ít. Một cân hai trăm văn, một lượng là hai mươi văn tiền, ngươi bỏ ra hai mươi văn tiền để mua cát tường, điềm lành phúc khí còn luyến tiếc thì ngươi hãy ăn đường khối đi, cái này không phải là đồ để bán cho kẻ hèn gì đó".

Trình Gia Hưng vừa dứt lời, Lưu thị liền mở miệng: " Ngươi khuyên bảo nói nhiều làm gì ? Buôn bán là chú ý người tình ta nguyện, sợ đắt quá không kiếm được trở lại thì đừng có làm, không có ai kề dao cưỡng bức cả".

Lưu thị ước gì có thể đem ôn thần tiễn đi, nhưng ôn thần này không có lập tức chạy lấy người ngay, mà vẫn còn do dự đứng đó.

Nàng hỏi Hà Kiều Hạnh cái này có nặng không, một cân có bao nhiêu?.

"Trọng lượng kẹo này cùng bánh đậu xanh và bánh hoa quế tương đương nhau".

Đây chính là  đồ vật nặng cân, một lượng bạc mới có thể mua được năm cân, năm cân có thể kiếm được bao nhiêu? Vụ mua bán này thật sự có thể làm được sao? Chu thị đang cầm lấy viên kẹo để nếm thử, nàng không nghĩ nó sẽ hấp dẫn người như thịt heo xé cay, trong này chỉ có hương vị bột đậu, cùng nhân đường, mà cũng hét giá lên 200 văn tiền một cân, giá quá là đắt đỏ rồi.

Chu thị nghĩ như thế nào, đều cảm thấy bán đắt như vậy người khác sẽ không mua, dù sao nếu là nàng thì nàng cũng không mua!.

Nghĩ như vậy nên nàng liền đánh trống lui ra, nói tiền không có nhiều, bảo Trình Gia Hưng làm trước rồi nàng sẽ nhìn lại.

"Ta thì không sao cả, ta có thể chia cho người khác mà không cần ngươi, nhưng công việc mua bán này của ta không có chuyện đi nửa đường, nếu không tin ta thì ta không bắt buộc,  nếu tin ta thì phải tin đến cùng, còn ngươi chỉ nghĩ đến kiếm tiền phát tài mà không gánh vác chấp nhận nguy hiểm thì nằm mơ đi thôi. Đừng nói với ta rằng bán trước cho năm ba cân hàng để bán xem, muốn lấy hàng hoá chính là một hộp, đây là chuyện bán sỉ".

Lời này là Trình Gia Hưng nói với nhị ca hắn.

Nghĩ đến nhà mình trong tay chỉ còn thừa mười lượng bạc, nên Trình Gia Quý không có chủ ý  tốt lắm, hắn hỏi Trình Gia Hưng cái này thật sự có thể bán sao? Điểm bán hàng là ở đâu?.

"Đồ của đệ đều để ở đây, ca lại hỏi đệ chỗ bán là ở đâu, thật là buồn cười. Nói rõ đây là đồ ăn vặt bán trong dịp tết, bán được hết liền dừng lại, điểm bán là tự nghĩ đi, bán chủ yếu là trên trấn hoặc đi trong huyện, những gia đình ở đó đều giàu có. Người có tiền không để bụng đến chuyện ăn ít hơn một hai cân thịt để đặt thêm một đĩa kẹo mang ngụ ý tốt lành trên bàn. Những người bán mặt cho đất bán lưng cho trời nghĩ rằng nó không đáng giá, nhưng trên đời này có không ít món đồ giá cao mà người ta thấy không đáng. Trong tửu lâu một món chính có thể bán hai ba lượng bạc, ngươi không ăn thì sẽ có người khác ăn, cần gì ngươi phải dội một gáo nước lạnh vào? Cái kẹo này nếu mỗi người đều có thể làm được, thì bán không đến 200 văn một cân, nhưng thử mở mắt ra nhìn ngoài kia xem có ai làm được không, vì thế giá này là ta định đoạt".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info