ZingTruyen.Info

[EDIT] - NHÓM THÚ PHU CỦA TA -

Chương 45 + Chương 46

salad-days-06

Chương 45:

Editor: Salad days

"Chris tới sao?" - Thời Dĩ Thiên ăn mặc xinh đẹp, đứng ngồi không yên, vẫn luôn nôn nóng mà đi lại trong phòng tiếp khách.

"Bảo bối, em đi đến làm ta hoa mắt rồi" - Ortar bất đắc dĩ than, rồi lại ôm lấy eo Thời Dĩ Thiên, đem hắn ôm vào ngực.

"ah..."

Ortar hôn xuống môi, không kiêng nể mà hôn lấy Thời Dĩ Thiên, hôn đến Thời Dĩ Thiên thở hổn hển, nên tạm thời mới quên mất Chris.

Mà khi nụ hôn kết thúc, Thời Dĩ Thiên mới trừng mắt oán trách - "Có nhiều người đang nhìn kìa"

Lấy danh nghĩa đế quốc để đón tiếp ngoại giao, đây chính là chuyện quốc gia đại sự, chuyện quan trọng như vậy mà tên Long tộc này không e dè chút gì hết.

"Miễn cho em suy nghĩ lung tung" - Ortar ôn nhu cười, làm Thời Dĩ Thiên đỏ hết mặt.

Trên mặt các vị quan chức ở đây cũng đầy ý cười, bệ hạ cùng hoàng hậu tình cảm tốt quá. Đây tất nhiên là chuyện ai cũng vui mừng.

Không để mọi người chờ lâu, Hoàng đế mới nhậm chức của Sư Viêm đế quốc - Chris cùng vài vị quan chức khác từ sảnh bước vào.

Người vừa mới xuất hiện ở cửa, Thời Dĩ Thiên nháy mắt nhìn thấy đã không dời tầm mắt được.

"Chris..." - Thời Dĩ Thiên hốc mắt đỏ lên, thấp giọng nỉ non.

Mấy năm không gặp, sư tử lớn của hắn lại càng thêm mạnh mẽ, khí chất sắc bén tỏa ra toàn thân làm người khác không dám nhìn thẳng. Bởi vì đây là tình huống quan trọng nên Chris đang mặc một bộ lễ phục màu xanh đen được cắt may vừa vặn, trên vai còn có tua rua trang trí, eo áo được nhấn tạo đường cong mạnh mẽ, hai chân thon dài vững chãi, chân mang đôi ủng đến gối. Nhưng gây chú ý nhất vẫn là chiếc mặt nạ xinh đẹp trên mặt. Bên khuôn mặt không tì vết với đôi mắt xanh biếc mang theo ý cười đang nho nhã cùng Ortar bệ hạ nói chuyện.

Thời Dĩ Thiên đang dùng thân phận hoàng hậu đi bên người Ortar, nhưng hắn hoàn toàn không nghe được Ortar cùng Chris đang nói gì mà chỉ lo chăm chú nhìn Chris.

Lúc hoàng đế hai nước gặp gỡ kết thúc, Thời Dĩ Thiên cũng không biết, hắn chỉ máy móc dựa theo lễ nghi mà làm những chuyện cần làm, còn lại chỉ lo để ý đến Chris.

Giờ tất cả mọi người đều đã đi hết, chỉ còn lại Thời Dĩ Thiên cũng Chris.

"Bảo bảo..." - Chris rốt cuộc cũng kiềm chế không nổi nữa, đột nhiên ôm lấy Thời Dĩ Thiên, ôm chặt đến như muốn nhét hết vào xương cốt mình vậy, âm thanh cũng run rẩy.

Người hắn nhớ mong mỗi đêm, rốt cuộc đã trở về lòng ngực mình. Chris gấp đến không chờ kịp, hôn lên môi Thời Dĩ Thiên, nụ hôn đầy nóng bỏng, biến hóa liếm láp mọi góc độ, mút vào, không chừa 1 kẽ hở nào, phảng phất như muốn ăn hết Thời Dĩ Thiên vào bụng.

"Ah.....ah......."

Thời Dĩ Thiên cũng nhiệt tình đáp trả, đáng tiếc là lực bất tòng tâm, chỉ có thể bị động thừa nhận. Chỉ cần một nụ hôn nồng nhiệt mà Thời Dĩ Thiên đã động tình, thân thể vì Chris mà ướt rồi.

"Chris..."

Không biết đã hôn bao lâu, Chris rốt cuộc cũng lưu luyến mới buông Thời Dĩ Thiên ra.

Thời Dĩ Thiên thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm Chris - "Em rất nhớ anh, anh đi rất lâu cũng không hề liên lạc với em, một chút tin tức cũng không có..."

Lời nới còn chưa dứt thì nước mắt Thời Dĩ Thiên đã rơi.

Chris nhíu mày, đau lòng mà hôn lên nước mắt của Thời Dĩ Thiên - "Đừng khóc, bảo bảo. Anh xin lỗi"

Nước mắt rơi như đâm vào lòng ngực Chris, vô cùng chua sót, hắn hôn lên mang theo sự thành kính, hôn dày đặc khắp mặt Thời Dĩ Thiên, sau đó là dừng lại trên môi.

Lúc này Chris kiên nhẫn 10 phần, phảng phất như muốn đền bù hết những năm vắng mặt.

Thời Dĩ Thiên cũng cảm nhận được dưới người hắn đã chảy dâm dịch róc rách rồi, hắn chịu không nổi mà kẹp chặt 2 chân lại, dương vật cũng đã cứng lên cọ vào bụng Chris.

Thật nhớ Chris....

Hắn nhịn không được mà nhớ đến cảm giác làm tình cùng Chris, lấp đầy hai cái tiểu huyệt của mình.

Chris rút đầu lưỡi ra khỏi miệng thời Dĩ Thiên, thở hổn hển nắm lấy tay Thời Dĩ Thiên, phủ lên bên mặt nạ của mình - "Bảo bảo...giúp anh gỡ xuống đi"

Thời Dĩ Thiên hoảng hồn, ánh mắt dừng lên mặt nạ. Hoa văn mặt nạ rất quen, đó chính là hoa văn giống như trong truyện của Thời Dĩ Thiên vẽ. Mặt nạ Chris đang mang giống như cái nhân vật chính mang. Nhưng Chris cùng vai chính đó không giống nhau, chú sư tử trong truyện tranh lo lăng giống cái đó không thích gương mặt của mình, nhưng Thời Dĩ Thiên mãi mãi không vì gương mặt của Chris mà ghét bỏ. Thời Dĩ Thiên chỉ biết đau lòng cho Chris mà thôi.

Ngón tay thon dài Thời Dĩ Thiên giật giật, nhẹ nhàng tháo mặt nạ của Chris xuống. Mặt nạ vừa tháo xuống, một gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết chậm rãi hiện ra. Thời Dĩ Thiên kinh ngạc mà mở to hai mắt.

"Chris?" - Thời Dĩ Thiên ngạc nhiên hô một tiếng.

Chris cười, nụ cười kia làm cho tim Thời Dĩ Thiên đập thình thịch.

"Thích không?" - Chris hỏi.

"Dạ" - Thời Dĩ Thiên gật đầu.

Chris kéo tay Thời Dĩ Thiên sờ lên mặt mình, trong ánh mắt tràn đầy tình yêu say đắm.

"Vết thương đã sớm được chữa trị, nhưng gương mặt này, trừ em ra thì anh không muốn bất kỳ ai nhìn thấy"

Chris có vẽ đẹp phi giới tính, Thời Dĩ Thiên có chút nghi ngờ, chỉ cần thấy qua dung mạo của Chris, chắc là bất kỳ ai cũng phải điên cuồng. Giống như hiện tại, Thời Dĩ Thiên nhìn chăm chú vào đó, cả người cũng nóng lên, cảm giác như sắp tan chảy đến nơi rồi.

Chris không chút do dự kéo quần Thời Dĩ Thiên xuống, đem hắn đè xuống thảm, tách chân hắn ra rồi dương vật căng cứng đặt ngay cửa vào, thẳng eo mà cắm vào.

"Ah.........."

Thời Dĩ Thiên trong cổ họng liền tràn ra tiếng rên rỉ, thật thoải mái.

"Chris.....sâu một chút...đâm hỏng em đi....ah......"

Thời Dĩ Thiên kích động đến tràn nước mắt, hắn không biết là do thân thể sung sướng hay là do thỏa mãn tinh thần.

".....Bảo bảo....thả lỏng một chút nào....."

Lâu lắm không làm, Chris suýt nữa bắn ra, hắn cảm thấy sống lưng mình tê dại, còn chưa bắt đầu di chuyển, mà tiểu huyệt Thời Dĩ Thiên chỉ mới mút vào thôi đã làm dương vật hắn sung sướng rồi.

Chris cắn răng, nhịn đến trán nổi đầy gân xanh - "Bảo bảo, em muốn bấm gãy anh luôn sao?"

"Ah....ah....em muốn anh" - Thời Dĩ Thiên đỏ mặt, đáy mắt ngập tràn tình dục.

Những lời này như một công tắc của Chris, đôi mắt màu xanh biếc của Chris trầm xuống, liền bắt di chuyển.

"Ah....ah....ha......"

Thời Dĩ Thiên giống như một chiếc thuyền nhỏ, gắt gao mà ôm lên Chris, tiểu huyệt không ngừng chảy ra dâm dịch.

"Chris...."

"Anh đây"

Thời Dĩ Thiên ngẩng đầu, chủ động hôn lên, ngay sau đó đã bị lưỡi Chris cuốn lấy. Không biết từ khi nào, dương vật Thời Dĩ Thiên đã bắn tới, làm bụng nhỏ ướt một mảng. Hắn căn bản là không khống chế được cao trào của mình, chỉ cần nghĩ đến người đang đâm vào mình là Chris thì thân thể như mỗi lúc đều đang cao trào.

Rất dễ dàng, Chris cùng Thời Dĩ Thiên đã cộng hưởng tinh thần lực.

"Em rất nhớ anh.....Chris"

Âm thanh của Chris cùng vang lên trong đầu Thời Dĩ Thiên - "Anh đã về bên em rồi"

"Em vẫn còn nhớ anh" - Thời Dĩ Thiên ủy khuất nói.

Dương vật lại đỉnh vào, nghiền đến chỗ sâu nhất trong Thời Dĩ Thiên.

"Ah.....sâu quá.....ah...."

Nhưng cũng rất thoải mái.......

Thật muốn mãi cũng Chris không tách ra...

Thời Dĩ Thiên nghe tiếng cười của Chris trong đầu mình - "Vậy đừng bao giờ rời xa nhau"

Giống như là muốn thực hiện lời hứa hẹn, suốt 7 ngày, Chris cùng Thời Dĩ Thiên cũng chưa từng bước xuống giường.

Kỳ thực Chris là cấp SSS, thể lực thực sự rất biến thái, lại bởi vì đã xa Thời Dĩ Thiên quá lâu, tình cảm quá mức mãnh liệt, nên cuối cùng Thời Dĩ Thiên phải cầu xin mới chịu buông tha.

Cũng may Ortar chuẩn bị phòng ngủ cho bọn họ đủ lớn, đầy đủ công năng, còn có người máy tùy ý gọi nên Thời Dĩ Thiên mới không phải đói bụng.

Bên bàn ăn, Thời Dĩ Thiên cả người trần trụi đang ngồi trong lòng Chris, mà chính xác là đang ngồi lên dương vật của Chris. Chris dùng nĩa đưa một miếng thịt nướng vàng tới miệng Thời Dĩ Thiên - "Ah.." - Thời Dĩ Thiên cắn lấy miếng thịt, quai hàm phình lên nhai nhai.

Chờ hắn ăn xong, Chris liếm liếm lên bờ môi hắn, lại đút cho hắn một miếng dưa.

Một bên vừa đút một bên Chris vừa xoa xoa lấy núm vú Thời Dĩ Thiên, dưới thân dương vật cũng đỉnh lên. Khoái cảm không phải quá mức mãnh liệt, nhưng lại vô cùng thoải mái.

Dương vật Thời Dĩ Thiên không cứng nổi nữa, chỉ có thể đáng thương mà gục xuống.

"Ah.....bỏ cuộc....." - Thời Dĩ Thiên nhu thuận mà cầu xin.

Chris lại nói - "Lại ăn nhiều một chút"

Thời Dĩ Thiên hung hăng trừng một cái - "Anh biết là em không phải nói cái này mà! Anh ra ngoài đi"

"Rõ ràng là em không cho anh ra" - Chris hôn xuống một cái - "Miệng phía dưới của em tham ăn như vậy, cắn anh không buông kìa....."

Vừa nói vừa đỉnh eo một cái.

"Vậy....không phải......em không khống chế được mà....." - Thời Dĩ Thiên ngấn nước mắt, lên án mà nhìn Chris.

"Lại không ra nữa, bọn họ sẽ lo lắng đó...."

"Được rồi, lần này liền tha cho em" - Chris lại cho Thời Dĩ Thiên một nụ hôn nồng cháy, thấp giọng nỉ non - "Nhưng mà em ăn no chứ anh vẫn chưa nó đó......"

Nói xong Chris liền nắm lấy eo Thời Dĩ Thiên, bắt đầu đâm rút.......

Chương 46:

Editor: Salad days

"Hoa tưới đã chuẩn bị xong chưa?"

"Lại kiểm tra bảng tên khách khứa chưa?"

"Bộ đồ ăn không được có sơ suất đâu đó"

"Pháo hoa cùng khinh khí cầu chuẩn bị xong chưa?"

------

Ngày mới vừa lên mà hoàng cùng đế quốc Lam Tinh đã bận rộn rồi.

Hoa viên hoàng cung đã được thay đổi trang trí, lớp cỏ xanh được tu bổ và tỉa gọn gàng, các bụi cây được phủ đầy hoa tươi, ở giữa còn có một vòm hoa mỹ lệ, bên dưới là một thảm đỏ kéo dài đến lễ đài.

Thời Dĩ Thiên khẩn trương soi gương, rất sợ chính mình có điểm nào chưa chỉnh chu.

Vì buổi hôn lễ này mà nhóm giống đực đã chuẩn bị hơn 1 tháng rồi.

Ortar có phái phi thuyền đến địa cầu tham dò di tích, đã phát hiện ra những thủ tục liên quan đến hôn lễ. Từ đó Ortar đã có ý tưởng muốn cho Thời Dĩ Thiên một hôn lễ. Nhưng Chris không ở đây nên Thời Dĩ Thiên vẫn chưa muốn.

Hiện tại Chris đã có mặt, 6 vị giống đực đã tề tựu, Thời Dĩ Thiên liền không còn cơ hội đưa đẩy nữa

Từ khi số lương giống cái suy giảm, giống cái phải có nhiều trượng phu, nên nghi thức hôn lễ dần không còn quan trọng và dần biến mất.

Lần này Hoàng đế muốn cử hành, thực sự là làm dân chúng hưng phấn.

Từ khi chính phủ phát tin là sắp cử hành hôn lễ là mọi người trên Tinh Võng cũng nhiệt tình bàn luận đủ 1 tháng.

Thẳng đến hôm nay đã diễn ra.

Buổi hôn lễ được phát trực tiếp trên Tinh Võng, không biết có bao nhiêu người canh sẵn chờ coi.

Thời gian trôi qua, lúc sáng 9 giờ.

Âm nhạc du dương vang lên, Thời Dĩ Thiên khoác tay cha ruột, bước vào thảm đỏ.

Từ khi được Ortar đề nghị, thời Dĩ Thiên đã đưa người nhà mình đến đế đô định cư cách đây 1 năm.

Hai bên thảm đỏ đều là khách khứa ngồi đẩy, ai cũng tươi cười mang theo ý chúc phúc.

Những khác khứa này là các quan chức và người nhà của các quan chức đó, phần khác là các thành viên của hoàng thất, người nhà của Thời Dĩ Thiên và nhóm giống đực.

Cuối thảm đỏ, 6 vị giống đực đang đứng đó chờ, chờ Thời Dĩ Thiên, trong mắt bọn họ đều đong đầy tình yêu say đắm.

Đứng chính giữa là Ortar bệ hạ, hắn hôm nay mặc một bộ lễ phục màu trắng, áo choàng trên vai rũ xuống, tóc bạc dưới ánh nắng sáng lấp lánh, đôi mắt xanh lam sâu thăm thẳm.

Bên trái Ortar là Chris, dù là tình huống hiện tại, hắn vẫn mang mặt nạ như cũ, lộ ra nửa bên mặt hoàn mỹ, khóe môi nở nụ cười.

Bên cạnh Chris là Thụy Nặc và Quý Quân, bọn họ cũng mặc lễ phục tương tự, hai đôi mắt chăm chú nhìn Thời Dĩ Thiên.

Phía bên phải Ortar là Erick tướng quân cùng Quý Ngạn Hi, biểu cảm của Erick vĩnh viễn là lạnh như băng, nhưng Thời Dĩ Thiên vẫn cảm thấy được tình yêu sâu trong mắt tướng quân.

Nhìn đến Quý Ngạn Hi, biểu cảm của sói nhỏ như muốn điên lên vậy, thậm chí là Thời Dĩ Thiên còn có thể tưởng tượng ra cái đuôi phía sau hắn đang điên cuồng vẫy, Thời Dĩ Thiên nhịn không được mà nhếch môi, giấy tiếp theo liền nhìn thấy Quý Ngạn Hi không khống chế được mà 'bụp' một cái mọc ra hai cái lỗ tai trên đầu.

Thời Dĩ Thiên nhịn cười, từng bước đi về phía nhóm giống đực của mình.

Hôm nay hắn cũng mặc một bộ lễ phục trắng, nhưng lễ phục có chút đặc thù, lớp lụa mỏng từ sau eo được túm lại kéo dài xuống, vai lưng thẳng tấp, vừa soái nhưng vẫn có khí chất tinh tế.

Thời Dĩ Thiên đúng trước mặt Ortar, dựa theo nghi lễ, cha của Thời Dĩ Thiên đưa tay hắn giao lại Ortar.

"Dĩ Thiên" - Ortar cười, chậm rãi nói - "Xin em hãy làm bạn đời của anh"

"Anh mãi mãi quý trọng em, yêu thương em, dù là hiện tại, tương lai thì mãi mãi đều là như vậy.

Tiếp theo là Chris - "Anh sẽ tin tưởng em, tôn trọng em, anh sẽ vui cùng em, khóc cùng em"

Quý Quân cũng tiến lên - "Anh sẽ mãi trung thành yêu em, vô luận là tương lai như thế nào, là gian nan hay bình yên, anh đều cùng em vượt qua"

Sau đó là Thụy Nặc - "Vô luận là cuộc sống thế nào, anh đều mãi bảo vệ em, ở cùng em, luôn cùng nắm chặt tay em"

Tầm mắt Erick dừng lại trên người Thời Dĩ Thiên, thành kính nói - "Sinh mệnh của anh đã giao phó cho em"

Quý Ngạn Hi quỳ một gối, lấy tư thế thần phục, dùng sự trịnh trọng xưa nay chưa từng có - "Vương của anh......"

Hốc mắt Thời Dĩ Thiên đã ướt dần.....

Bọn họ đều ưu tú như thế, nếu là kiếp trước, 6 người bọn họ đều sẽ là những người mà có hàng ngàn người hâm mộ.

Nhưng ở Lam Tinh, bọn họ lại phải cùng chia sẻ Thời Dĩ Thiên. Điều mà Thời Dĩ Thiên có thể làm đó chính là yêu thương bọn họ.

Người chủ hôn đã lên tiếng - "Mời trao đổi nhẫn"

Người làm lễ đưa tới một cái khay, trên mặt khay để 7 chiếc nhẫn, sáu chiếc có kiểu dáng không giống nhau, bao lấy một chiếc nhẫn lộng lẫy nhất ở giữa.

6 chiếc nhẫn xung quanh được khảm đá quý được phân biệt theo màu sắc của đôi mắt của từng giống đực, mà trên chiếc nhẫn ở giữa là được đính một viên đá quý cực quý hiếm có đủ 6 màu, dưới ánh mặt trời sẽ lấp lánh chiếu sáng.

Ortar lấy chiếc nhẫn lộng lẫy nhất, cầm lấy tay trái Thời Dĩ Thiên, đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út đó.

Tiếp theo, Thời Dĩ Thiên đỏ mặt mà trước bao người đem 6 chiếc nhẫn đeo lên tay 6 giống đực của mình.

Chủ hôn lại nói - "Hiện tại có thể hôn môi giống cái của mình"

Trong màn vỗ tay chúc phúc, nhóm giống đực hôn lên Thời Dĩ Thiên, chỉ đơn thuần hôn lên.

Cùng lúc đó, những khinh khí cầu rực rỡ màu sắc cũng hướng lên trời bay lên.

Cho đến khi nghi thức kết thúc.

---------------------------------------------------------THE END----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info