ZingTruyen.Info

[EDIT] Trọng Sinh Tinh Tế Vạn Nhân Mê

Chương 8: Lễ vật

Dalia_kv

Edit by Dalia_ Đằng La Cung
Có thể tìm đọc tại danglacung.wordpress.com
__________________________________
Hôm nay khó có được một ngày nghỉ, ngay cả Lance nghiêm túc cũng muốn có ngày nghỉ ngơi. Mạc Lý biết hôm nay anh trai muốn cùng mình ở nhà cả ngày, muốn luyện tập quyền pháp là điều không thể, dứt khoát liền nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần.

Nghe tới cửa phòng của mình bị đẩy ra, Mạc Lý động cũng không thèm động nhắm mắt giả chết. Thân hình thiếu niên cao gầy đi đến bên cửa sổ, trực tiếp mở ra, gian phòng lập tức trở nên sáng sủa, Mạc Lý run run mí mắt, vẫn tiếp tục giả chết.

Tuy rằng nhắm mắt lại, thế nhưng thính lực sắc bén còn có thể khiến hắn biết rõ nhất cử nhất động của đối phương, hắn nghe được thanh âm mở tủ, hẳn là giúp mình lấy quần áo đi. Mới vừa nghĩ như vậy, hắn liền cảm giác một góc giường hãm xuống. Cơ hồ đã dự liệu trước vận mệnh mình sẽ lập tức bị đánh thức, thế nhưng Mạc Lý lại không có nghe đến bất luận tiếng gọi nào, còn đang nghi hoặc, lại đột nhiên cảm thấy một bàn tay thâm nhập vào phía dưới chăn, bắt chuẩn được mắt cái chân của hắn.

Mặc Lý lập tức sợ ngứa đem chân rụt trở về, lại bị bàn tay ấm áp kia kiên định kéo ra ngoài, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mở to mắt, lại thấy anh trai cúi đầu đem chân hắn đặt trên đùi mình, một tay còn lại cầm tất đang chuẩn bị hướng đến trên chân hắn.

Mạc lý lập tức ngồi dậy, đừng đùa, Tuy rằng anh nhà mình luôn thích đem mình trở thành trẻ đần không biết làm gì, việc mở dịch dinh dưỡng hay cởi áo khoác giúp hắn là chuyện bình thường, thế nhưng ngay cả tất cũng giúp hắn mang vào, có cảm giác rất xấu hổ.
Hơn nữa năm nay hắn cũng đã 12 tuổi! Còn để anh trai giúp mặc quần áo, nói ra ngoài khiến hắn còn mặt mũi nào nữa a!
Thế nhưng Mạc Lý phản kháng lại thua dưới cường quyền của anh trai, chỉ thấy Lance ngẩng đầu nhìn hắn một cái, giống như đây là một việc vô cùng bình thường, cố ý không nhìn thấy ý đồ muốn rút chân trở về, đôi chân thon dài trắng nõn phảng phất như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc được đôi tay nắm giữ ổn định linh hoạt đem tất mang vào. Đồng thời miệng thân mật nói, " sâu lười nhỏ, em rốt cuộc cũng dậy rồi sao?"

Mạc Lý nghẹn đỏ mặt, cúi đầu chậm rãi không nói. Chính là ở trong đầu, không nghĩ đến thanh danh của mình đều bị hủy hoại trong chốc lát, hắn cảm thấy chân tay mình buộc chặt một chút, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy anh ấy thu hồi ánh mắt, còn đang nghi hoặc, anh trai trầm mặt mang giúp hắn một cái tất còn lại xong rồi ngẩng đầu nói, " Tốt lắm, đã tỉnh cũng đừng nằm trên giường, em đứng lên mặc quần áo đi."

Trong miệng nói như vậy nhưng Lance theo thói quen kéo chăn ra, lại bị cảnh sắc bên dưới chăn làm chấn động một chút.

Ngồi ở trên giường, Mạc Lý gãi gãi đầu nói, "À, chuyện này.... đêm qua em cảm thấy có chút nóng nên không có..."
Mạc Lý một câu còn chưa nói dứt, liền cảm thấy chăn vừa bị kéo ra lại một lần nữa quay về trên mình hắn: "Quần áo anh để trên ngăn tủ, tự mình mặc vào đi."

Cùng với thanh âm dặn dò, Mạc Lý ngẩng đầu liền thấy bóng dáng Lance vội vàng rời đi, Mạc Lý yên lặng hết nói nổi, hắn biết anh trai không có thói quen ngủ khỏa thân, nhưng không đến mức bị dọa thành như vậy đi, chẳng lẽ tại thế giới này ngủ khỏa thân phạm tội lưu manh sao?

Mạc Lý trong lòng buồn bực không nói nên lời, chầm chậm đứng dậy mặc quần áo.

Đâu phải anh trai chưa từng thấy hắn không mặc quần áo, hồi bé tắm rửa đều là anh ấy giúp mình, hai người cùng ngủ trên giường cũng đã được mấy năm rồi.

Lại nói về trên giường ngủ, lúc mới bắt đầu là anh trai cường liệt yêu cầu, vì cha mẹ đi khỏi nên hắn không yên lòng để mình ngủ một mình, thế nhưng hai năm trước liền phân giường ngủ, cũng là do anh nói, anh lớn nhà mình thật là không được tự nhiên!
____________________________

Lance bước nhanh đi xuống lầu, thẳng đến khi đi đến đại sảnh, hắn thở gấp mấy hơi mới đè nén xuống cảm xúc không biết vì sao nổi lên mãnh liệt của chính mình.

Hắn lẳng lặng ngồi một mình hồi lâu, xác định chính mình đã khôi phục bình tĩnh mới mở bộ đàm trên cổ tay, bấm lên danh mục người nhà tìm đến cha mẹ bắt đầu video trò chuyện.

Bên kia như đã sớm chờ trước, vừa mới xin bắt đầu đã được thông qua.

Quầng sáng bắn ra, không gian ba chiều hiệu quả hoàn mỹ hiện ra cảnh tượng tại một tinh cầu khác.

Trong quầng sáng, cha Rhede đang ôm lấy mẹ Lena ngồi trên sofa, khi nhìn thấy quầng sáng hiện ra, bọn họ lập tức ngồi thẳng mình, hướng bên trong quầng sáng nhìn quanh một chút, thấy chỉ có con trai lớn không thấy con thứ của mình liền hỏi, "Lance, em trai con đâu rồi? Em không có nhà sao?"

"Mạc Lý ở trên lầu sẽ xuống ngay thôi ạ." Lance trả lời.

Đúng lúc này, Mạc Lý cũng đã mặc quần áo từ trên lầu đi xuống, hắn vừa thấy quầng sáng lập tức giơ lên một nụ cười thật tươi, bước nhanh hướng đến quầng sáng nói, " ba mẹ!"

"Haiz, thật lâu không thấy bảo bối, con có nhớ cha mẹ không?" Mẹ Lena nhìn quầng sáng phát ra thấy hai con trai liền đỏ hốc mắt.

" đương nhiên là nhớ mẹ rồi, mọi người lúc nào trở về với chúng con ạ?"

Từ 7 năm trước, cha Rhede cùng mẹ Lena bởi vì sinh hai bé trai song sinh liền đi đến tinh cầu St. Peter, hiện vẫn còn đang định cư bên kia, bởi vì hai đứa bé sinh đôi thân thể không tốt, lại thêm tuổi quá nhỏ, căn bản không thể tiếp nhận chuyến đi dài qua các hành tinh được, Lance và Mạc Lý lại bận việc học nên cũng không thể đi đến tinh cầu St.Peter vì thế hai anh em vẫn chưa có dịp gặp mặt hai người em trai sinh đôi của mình.

Thế nhưng vài năm nay cha mẹ bọn họ có thay phiên nhau trở về 2 lần, bất quá mỗi một lần thời gian ở lại đều không lâu, xác định anh em bọn họ chăm sóc bản thân rất tốt liền vui mừng quay về.

Bởi vì cùng cha mẹ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, Lance đem việc này quy thành trách nhiệm của hắn, nếu như không phải hắn tư tâm, Mạc Lý của hắn lẽ ra vẫn được lớn lên trong sự che chở của cha mẹ. Có thể giống như hai em sinh đôi cảm nhận trọn vẹn tình yêu thương từ cha mẹ. Tính cách của Lance không hay nói ra mà khả năng hắn có thể làm được chính là cưng chiều Mạc Lý gấp bội, hoàn thành tất cả mong muốn của em ấy không để em ấy có cảm giác thiếu thốn nào.

Bên kia cha Rhede cùng mẹ Lena nghe được lời nói của con trai cười đến vô cùng vui vẻ, mẹ Lena nói: "Mạc Lý yêu dấu của mẹ, qua hai tháng nữa là con và anh trai đều tốt nghiệp, lúc đó cha con sẽ trở về thăm các con."

Cha Rhede nghe được lời vợ nói cũng cười, vẻ mặt thần bí hướng Mạc Lý nói: "Mạc Lý của ba, đến lúc đó ba có quà dành cho con đó."

"Oa, là cái gì vậy baba?" Mạc Lý không phải là trẻ con chân chính, đối với quà tặng cũng không quá mức mong đợi nhưng cũng phối hợp làm ra biểu cảm vui mừng.

"Đây là bí mật." Cha mẹ đều khoá miệng thật chặt nhưng từ bộ dạng của bọn họ cũng có thể thấy được đối với món quà này bọn họ vô cùng tự tin.

Bên này cha mẹ biểu đạt tình yêu dành cho hai đứa con trai, Lena quay đầu hướng về cầu thang hỏi Rhede: "Ville và Witte sao còn chưa xuống đây? Là chưa dậy sao? Anh gọi chúng nó xuống hỏi thăm hai anh đi chứ."

Nhắc tào tháo thì tào tháo liền đến, Lena vừa mới nhắc tới hai con thì từ cầu thang xuất hiện hai tiểu thiên sứ, một tay nắm lấy tay nhau tay còn lại xoa xoa đôi mắt còn mông lung buồn ngủ.

Hai bé trai mặc áo ngủ rộng rãi, một đầu tóc quăn mềm mại màu nâu, khuôn mặt có vài nét tương tự Lena, đôi mắt to mang hơi nước, hai khuôn mặt giống nhau như đúc trông như tiểu thiên sứ đáng yêu.

"Velvet(*) các con nhanh lên lại đây. Đến nhìn xem là ai này." Lena nhìn thấy hai đứa con trai của mình lập tức hướng bọn chúng vẫy tay.
(*): Chắc là tên gọi tắt chung cho hai đứa.

Hai tiểu thiên sứ nghe được mẹ gọi liền nhìn vào quầng sáng giữa phòng khách, bọn chúng không ngoài ý muốn thấy trong quầng sáng xuất hiện hai người. Cả hai ngoan ngoãn đi tới trước quầng sáng, hai cái đầu nhỏ hướng về phía quầng sáng cúi đầu chào hai anh trai.

"Ha ha, các em ngoan quá." Mạc Lý cười tủm tỉm đáp lời, hắn hiển nhiên rất thích hai em trai đáng yêu này. Mà Lance vẫn bảo trì tác phong của hắn, chỉ đối với hai em trai hiếm khi gặp mặt, gật gật đầu.

Lúc sau người một nhà lại cùng nói chuyện phiếm, hỏi thăm về sinh hoạt gần đây của đối phương. Sau khi đã câu thông tình cảm đầy đủ, mới lưu luyến không rời cắt đứt cuộc trò chuyện.

Sau khi kết thúc trò chuyện, căn phòng bên trong quang não cùng âm thanh náo nhiệt lập tức biến mất, trong khoảnh khắc lại khôi phục bộ dạng trống vắng, yên tĩnh khiến Mạc Lý nhất thời có chút không thích ứng được. Lance sắc bén nắm bắt được nét cô đơn trên khuôn mặt đệ đệ liền có chút buồn.

Hắn đi đến hướng Mạc Lý, đem cái đầu nho nhỏ của em trai ôm vào lòng:"Làm sao vậy? Nhớ cha mẹ sao?"

"Vâng." Mạc Lý gật gật đầu. Hắn thành thật gật đầu như vậy, thứ nhất là quả thật hắn nghĩ đến yêu thương cha mẹ dành cho mình, thứ hai là hắn vẫn nhớ hiện tại mình bao nhiêu tuổi, hắn muốn biểu hiện bộ dạng thích hợp với độ tuổi.

Lance nhìn bộ dạng trầm mặc của Mạc Lý, không nhịn được tâm ân ẩn đau, em trai ngoan ngoãn, đáng yêu của hắn vì hắn mà không thể ở cùng cha mẹ. Lance không khỏi ôm Mạc Lý chặt hơn.

Vào một ngày, Mạc Lý bất ngờ phát hiện, anh trai thập nhị tứ hiếu của hắn có xu thế phát triển thành nhị thập tứ bát(*). Mạc Lý nhìn người ngồi cạnh mình, trong tay cầm dịch dinh dưỡng đã được mở sẵn, một chút không kiên nhẫn cũng không có, bộ dạng ngồi chờ hắn chơi xong game khiến hắn có cảm giác áp lực cực kì lớn.
(*) 24 hiếu trong TQ. Ở đây từ 24 thành 28 ý chỉ mức độ chiều chuộng, sủng của Lance ca ngày càng tăng.

Anh lớn đối với thiếu niên trong nhà nghiện internet không phải sẽ rống giận sao? Vì cái gì anh nhà hắn lại ôn nhu như vậy?

Cảm nhận thấy lương tâm cắn rứt, Mạc Lý liền quyết đoán buông bỏ máy chơi game, nghiêng đầu cắn một ngụm trên dịch dinh dưỡng, lưu loát hút mấy cái, ngửa đầu hướng về phía đại ca lấy lòng liền nhận được vuốt ve đỉnh đầu.

Đỉnh đầu của Mạc Lý bị xoa rối loạn. Hắn hướng về phía anh trai cười hề hề sau đó tiếp tục cúi đầu nghịch game trên tay. Không dễ dàng gì mới có hai ngày nghỉ nhưng cái gì cũng không thể làm, hắn chỉ có thể ép buộc chơi game, bất quá tuy rằng không thể luyện quyền, thế nhưng cảm giác có anh làm bạn cũng không tệ.

Thời gian trôi qua mau, hai anh em càng lúc càng tiến đến gần thời điểm tham gia thi tốt nghiệp. Tại một chỗ khác xa trong vũ trụ, Rhede cũng đã làm tốt thủ tục chuẩn bị xuất hành.

Lúc này ở trong đại sảnh đặt một chiếc hộp lớn. Ước chừng to bằng một chiếc giường đơn, là khoang thuyền kim loại màu bạc, hoa văn phát ra ánh sáng lam sắc thần bí, nhìn qua khốc huyễn mười phần.
Hai khuôn mặt giống nhau như đúc lúc này dán lên trên khoang thuyền dinh dưỡng. Ánh mắt tỏa sáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lòng muốn thử, thuyết minh đầy đủ ý tưởng lúc này của bọn họ.

Hai tay từ trên trời giáng xuống, một tay bắt được hai tên nhóc con đang nửa trèo lên trên khoang thuyền dinh dưỡng, mang theo một chút ý cười cưng chiều, âm thanh vang lên,"Cái này không phải cho các con dùng."

Công cụ lên mạng của tinh tế có rất nhiều như bộ đàm, mũ giáp truyền cảm giác, khoang thuyền dinh dưỡng không phải trường hợp cá biệt, thế nhưng trong đó thoải mái toàn diện nhất không nghi ngờ, tuyệt đối là khoang thuyền dinh dưỡng. Thế nhưng giá của một chiếc khoang thuyền dinh dưỡng cao ngất trời thậm chí một ít gia đình phổ thông căn bản liền mua không nổi.

Rhede cùng Lena điều kiện kinh tế tương đối dư giả, cộng thêm bọn họ biết nguyện vọng của con thứ yêu dấu chính là trở thành cơ giáp sư cho nên liền dùng nhiều tiền mua khoang thuyền dinh dưỡng này. Phải biết để đào tạo ra một cơ giáp sư là phi thường tốn tiền, khoang thuyền dinh dưỡng này cũng chỉ là trụ cột cơ bản của cơ giáp sư. Nhóm cơ giáp sư tại tinh tế, lên mạng mô phỏng luyện tập đối kháng. Nếu như không có khoang thuyền dinh dưỡng, căn bản không thể thực hiện.

Cho dù bồi dưỡng một cơ giáp sư cần trả giá nhiều như vậy, nhưng mặc kệ là quyền quý hay bình dân, chỉ cần con nhà mình có thiên phú liền tuyệt đối sẽ ưu tiên cho con phát triển. Bởi vì một cơ giáp sư xuất sắc có thể được rất nhiều quyền lợi tuyệt đối so với bất cứ ai cũng tốt hơn. Chính là danh dự, tiền tài, người sùng bái, địa vị xã hội, thậm chí tiến vào quân đội cũng sẽ đạt được vô cùng dễ dàng.

Nam thành long, nữ thành phượng, Rhede cùng Lena tự nhiên có ý tưởng giống với tất cả cha mẹ khác, hơn nữa nhiều năm nay không ở bên Mạc Lý liền có chút áy náy nên bọn họ mua khoang dinh dưỡng xa xỉ này không chút do dự.

Đôi song sinh bị nhắc nhở liền nhẹ nhàng buông ra, khoang dinh dưỡng bị dời đi khiến bọn họ hiển nhiên có chút không vui, bọn họ ngửa đầu nhìn cha mẹ luôn chiều chuộng mình, "Không phải mua cho chúng con thì mua cho ai?"

"Mạc Lý, anh trai Mạc Lý của các con muốn tương lai trở thành một cơ giáp sư cho nên cha mẹ quyết định dùng khoang dinh dưỡng làm quà tặng tốt nghiệp cho anh con."

Nói đến đây hắn có chút đắc ý về con trai, Rhede trên mặt tràn đầy tươi cười. Đôi song sinh nghe xong lời của baba, hai người lập tức ngước mắt nhìn nhau một cái. Tuy rằng không có nói rõ nhưng tâm linh tưởng thông của hai người đã biết ý tưởng của đối phương, lại là Mạc Lý kia.

Từ nhỏ đến lớn, tên Mạc Lý này phảng phất chính là một cái ma chú. Bên tai bọn họ luôn bị cha mẹ nhắc tới. Mặc kệ bọn họ làm cái gì đều có thể nghe được cha mẹ bên tai không ngừng nói, anh Mạc Lý như thế này như thế kia, dưới tình huống như vậy, bọn họ đối với người chưa bao giờ chân chính ở chung, bất quá chỉ ở trong video gặp mặt qua vài lần liền âm thầm sinh ra cảm xúc ganh ghét, muốn phân cao thấp.

Ville cùng Witte thông minh không có đem ý tưởng chân chính của mình biểu hiện ra ngoài. Bởi vì bọn họ biết, tuy rằng cha mẹ rất thương yêu mình nhưng nếu bọn họ nói cái vị anh trai Mạc Lý kia không tốt, cha mẹ luôn áy náy khi không thể làm bạn ở bên anh trai nhất định sẽ không đứng về phía bọn họ.

hừ! Một ngày nào đó bọn họ có thể nhìn thấy Mạc Lý kia, bọn họ mới không tin trên đời có một đứa trẻ hoàn mỹ như thế đâu! Cái gì mà từ nhỏ đến lớn đều chưa bao giờ khóc, chưa bao giờ làm vỡ đồ đạc trong nhà. Nhất định là gạt người! Chờ tới một ngày, bọn họ nhất định sẽ làm cho mẹ biết ai mới là tốt nhất.

Rhede và Lena  không biết hai đứa con nhỏ của họ đánh chủ ý gì, Rhede tiến hành kiểm tra khoang dinh dưỡng, lúc sau liền bắt đầu gửi đơn vận chuyển. Phải biết rằng làm cho hắn cùng lễ vật được đưa đến cùng lúc trước mặt Mạc Lý chính là tốt không ít công phu đâu!

Tại thời điểm Rhede điền đơn vận chuyển, Lena xoa đầu hai con nói, "Được rồi, các con lên trên ngủ trưa đi, hai tiếng sau liền đi cùng mẹ tiễn baba các con ra tinh cảng."

Ville và Witte bởi vì thể chất yếu, vẫn luôn có thói quen ngủ trưa. Nghe vậy, hai người xoa xoa đôi mắt hướng Lena cáo biệt, nắm tay nhau đi lên lầu.

Lena nhìn thân ảnh Ville và Witte biến mất ở trên cầu thang, quay đầu nhìn bóng dáng Rhede, do dự một chút nói,"Rhede, chuyện kia... lần này về anh nói với Lance đi."

Rhede nghe thấy lời nói của Lena, vốn dĩ đang bận rộn, thân hình liền lập tức dừng lại. Trầm mặc thật lâu sau mới phát ra tiếng nói nhỏ.

Lena nhìn bóng dáng của Rhede cũng thở dài một hơi.

Cùng lúc đó, ở tại tinh tế khác, Lance và Mạc Lý biết được tin tức Rhede trở về. Lúc này bọn họ thật cao hứng, Lance trừ bỏ bên ngoài vui mừng ra, ánh mắt nhìn Mạc Lý không tha. Hắn còn hai tháng nữa liền phải kết thúc việc học ở học viện trung đẳng sau đó hắn phải đến học tại học viện cao đẳng mà hắn trúng tuyển, mà học viện cao đẳng kia hiển nhiên không có khả năng cũng ở tại tinh cầu này. Đến lúc đó, hắn cùng với em trai yêu dấu Mạc Lý liền phải tách ra.

Em trai của hắn từ khi sinh ra không bao giờ chia lìa hắn quá một ngày, hắn về sau có khả năng nửa năm hoặc một năm mới có thể nhìn mặt Mạc Lý một lần.

Lance cúi đầu nhìn Mạc Lý vô tư lự, trong lòng sinh ra một loại cảm xúc mãnh liệt thậm chí là một loại xúc động, hắn muốn đem theo Mạc Lý cùng đến học viện cao đẳng nơi tinh cầu khác. Nhưng Lance biết mình không thể ích kỷ, hắn biết Mạc Lý ghi danh vào học viện Cadila, học viện Cadila là học viện tốt nhất trong tinh vực. Tốt nghiệp tại học viện Cadila, cơ hội trúng tuyển ở các học viện cao đẳng cao cấp khác là rất cao. Nếu Mạc Lý thật sự có thể thi đậu vào học viện Cadila, hắn không có bất luận lý do gì để ngăn cản.

Cứ như vậy đi, Lance tự nói với chính mình, trước để Mạc Lý thi vào, nếu hắn thật sự có thể thi đậu vào học viện Cadila, cho dù thật sự không muốn buông tha, hắn cũng sẽ để Mạc Lý lưu lại nơi này. Nhưng nếu Mạc Lý thi không đậu, hắn liền cố gắng hết sức khuyên nhủ, thuyết phục cha mẹ đem Mạc Lý đến tinh cầu nơi mình học để tiếp tục chăm sóc em ấy.

Mạc Lý đang cúi đầu chuyên chú nghịch máy chơi game tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, tương lai của hắn, vừa rồi, trong chớp mắt đã được anh trai lẳng lặng quyết định.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info