ZingTruyen.Info

[ Đã hoàn - Edit] Nam chủ, anh ta công đức vô lượng- Nguyệt Chiếu Khê

Phần Không Tên 104

Coisini_Sa


Chương 103

Editor: Xoài

Beta: Qing Yun



Về bức bích họa ở trong tòa mộ cổ ở thành phố D kia, Việt Khê có nhắc qua với Hàn Húc.

Hàn Húc duỗi tay khảy viên phật châu trên tay, động tác nhẹ nhàng, nói với giọng thản nhiên: "So với người bình thường thì thiên phú của ông ta đủ để ông ta kiêu ngạo, nhưng so sánh với Minh Kính thì lại là khác nhau một trời một vực... Nếu ông ta thản nhiên thừa nhận bản thân ghen ghét, nói không chừng tôi còn có thể coi trọng ông ta một chút, nhưng tư tưởng rõ ràng đã bởi vì ghen ghét mà vặn vẹo, lại còn phải làm ra dáng vẻ huynh hữu đệ cung*. Tâm tính như vậy thì sao có thể tu thành Phật."

(*)Huynh hữu đệ cung: Anh em hòa thuận yêu thương tôn kính lẫn nhau(theo tienghoahangngay.co/)

Đối với cậu mà nói, người nọ chẳng qua là một trong số vô số người, cậu căn bản không để ông ta trong lòng. Có lẽ, đây mới là điều làm trong lòng người nọ không cam lòng, sau khi chết cũng muốn vẽ lại cái chết của Minh Kính lên bích họa, cảm giác khoe khoang vặn vẹo. Giống như muốn nói thực lực của ông ta mạnh hơn Minh Kính, chẳng qua là lừa mình dối người thôi.

Thật ra chuyến đi mộ cổ lần này cũng không tính là không thu hoạch được gì, Việt Khê nghe Hà Kỳ Kỳ nói, đám người Vệ Chu Dịch lấy được rất nhiều áo cà sa viết đầy phù văn ở trong mộ.

"Tôi nhìn không hiểu phù văn vẽ trên áo cà sa, chẳng qua anh của tôi nói có thể giữ nhiều năm mà không bị mục nát thì chắc chắn phù văn ấy có chỗ đặc biệt......"

Việt Khê cười nói: "Phù văn trên áo cà sa một cái nối liền với một cái, tổng cộng có hơn một ngàn phù văn, được kết nối với nhau, hoàn hoàn đan xen chặt chẽ, cực kỳ huyền diệu. Nếu như cẩn thận nghiên cứu, quả thực sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu hành."

Hà Kỳ Kỳ thở dài, nói: "Việt Khê, thực lực của cô đúng là rất mạnh, cô cũng không nhìn kỹ áo cà sa kia mà đã biết trên đó có bao nhiêu phù văn. Lúc ấy gặp cô thì thấy của cô không khác gì người bình thường, tôi còn tưởng rằng cô chỉ là người thường thôi chứ."

Nào biết lúc sau bị vả mặt không trượt phát nào!

Việt Khê vô ý thức gãi mặt, cô hết sức nghiêm túc nói: "Tôi và các cô không giống nhau, tôi là thiên tài... Rất nhiều thứ tôi nhìn qua một lần là có thể nhỡ kỹ trong đầu, các cô cảm thấy cực kỳ phi thường, ở trong mắt tôi thì rất đơn giản."

Hà Kỳ Kỳ: "......"

Hôm nay còn có thể tiếp tục nói chuyện được không?

Sợ không phải người ta kiêu ngạo, mà là từ đáy lòng cảm thấy mình là thiên tài, thế mà hết lần này tới lần khác mình còn căn bản không thể phản bác, còn có thể đả kích người như vậy sao?

*

Mấy người Việt Khê và Hàn Húc muốn tới đại học đưa tin, lúc ở sân bay đã có xe phụ trách đưa đón đến trường học, khi Việt Khê và Hàn Húc đi tới, hai mắt mấy người đàn anh đàn chị đại học Thanh Đồng tức khắc sáng lên.

Không thể không nói, nhan sắc hai người Việt Khê và Hàn Húc đứng chung một chỗ mang cho người ta một loại hưởng thụ cực độ, khí chất của bọn họ rất độc đáo, đứng trong đám người càng có vẻ cực kỳ xuất chúng, bất kể là khí chất hay là tướng mạo.

"Là đàn em mới tới nhỉ, anh là sinh viên năm hai, các em gọi anh là đàn anh là được..."

Các đàn anh rất nhiệt tình, Việt Khê và Hàn Húc dành chút thời gian mới đến được trường học, sau đó đi tìm ký túc xá của mình, ký túc xá của nam và nữ nhất định là hai nơi khác nhau, hai người bèn tách ra từ đây.

Ký túc xá là phòng bốn người, có điều hòa và toilet độc lập, nhìn cũng không tồi.

Lúc Việt Khê đến thì trong phòng đã có người, đối phương là cô gái tỉnh M, tính cách khá hướng nội, cô ấy cười với cô một cái, lộ ra hai răng khểnh, trái lại có vài phần đáng yêu.

"Tớ tên là Hoa Dung..."

"Tớ là Việt Khê!"

Hai người giới thiệu tên họ, cũng coi như là bước đầu làm quen.

Việt Khê chọn giường sát cạnh cửa sổ, sắp xếp đồ đạc của mình, trải đệm lên, cô thích ngủ giường mềm, cho nên đệm trải một lớp lại một lớp, nhìn rất êm ái mềm mại.

Một lúc sau, hai người khác trong phòng cũng tới, một người tên là Hồ Tuệ Trinh, một người tên là Vinh Hương. Hồ Tuệ Trinh là người đến trước, tự đi một mình bao lớn bao nhỏ, vẻ ngoài nhìn rất kiệm lời, thấy Việt Khê và mấy người khác chỉ khẽ cười, miễn cưỡng xem như chào hỏi.

Việt Khê chú ý tới vẻ mặt cô ấy có phần u buồn, vành mắt cũng hơi đỏ, giống như vừa mới khóc xong, tâm trạng không được tốt lắm.

Vinh Hương đến sau Hồ Tuệ Trinh, cô ấy đi cùng ba mẹ, ba cô ấy vừa nhìn thấy Việt Khê và mấy người thì lập tức nở nụ cười, rất khách khí hòa nhã nói: "Các cháu chắc là bạn cùng phòng của Hương Hương nhỉ, hầy, sau này các cháu ở với nhau bốn năm đại học, bạn bè giúp đỡ bảo ban nhau nhé. Đúng rồi, giờ cũng không còn sớm, bác mời các cháu đi ăn một bữa."

Việt Khê a một tiếng, nói: "Dạ thôi ạ, cháu có hẹn đi ăn tối với bạn rồi."

"Ồ, bạn cháu cũng ở đại học Thanh Đồng à?" Ba Vinh tỏ vẻ rất kinh ngạc.

Việt Khê cũng không cảm thấy việc này là không thể nói, bèn nói: "... Có một bạn học cùng đại học Thanh Đồng, còn hai người khác học ở đại học bên cạnh."

Mẹ Vinh vừa sắp xếp giường đệm giúp Vinh Hương, vừa cười nói: "Như thế cũng tốt, mọi người đều chung một chỗ, có bạn bè!"

Chẳng qua nếu Việt Khê nói không đi, ba Vinh và những người khác cũng không ép buộc, lại hỏi ý kiến của Hoa Dung và Hồ Tuệ Trinh, hai người cũng khách khí từ chối, nhưng ba Vinh chân thành mời nên hai người vẫn đồng ý đi, cuối cùng mọi người dẫn nhau cùng đi ăn tối.

Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Việt Khê xoa đầu, đã quen với yên tĩnh lâu rồi, cho nên đột nhiên náo nhiệt như vậy, quả thật cô có phần không quen.

Đám người giấy nhỏ từ trong túi của cô thò đầu ra, ríu rít hỏi: "Việt Khê, bạn cùng phòng của cô đi rồi à?"

"Bọn họ có hòa đồng không?

"Tôi gấp chăn cho Việt Khê!"

Cảm đám bé như ngón út nằm lăn trên giường, lại bắt đầu trách giường quá nhỏ.

"Cũng không có giường rộng một trăm mét vuông ..." Tiểu Tam thở dài.

Việt Khê: "... Bớt xem mấy tiểu thuyết ngôn tình Mary Sue đi."

Giường một trăm mét vuông, lúc cô ngủ có lẽ chỉ có thể ngủ bên mép giường.

"Chờ xử lý tốt việc ở trường học xong tao sẽ đi xem căn nhà ở thành phố B được ông nội để lại, nếu như có thể thì chúng ta sẽ dọn vào ở ngay..." Việt Khê dịu dàng nói.

Ở lại trường đối với cô vẫn có chút bất tiện, hơn nữa ở cùng người xa lạ dưới một mái hiên, cô vẫn chưa thích ứng, cảm thấy cả người đều không được tự nhiên. Rồi sau đó chính là nhóm người giấy, chúng nó ở trường thật sự quá bứt rứt, chỉ có thể lén lén lút lút.

Hàn Húc bên kia sắp xếp xong là gọi điện thoại cho cô luôn, sau đó lại gọi Triệu Vi và Từ Lộ ở trường bên cạnh, bốn người hẹn nhau đi ra ngoài ăn cơm. Nơi này là thành phố đại học, vùng xung quanh quán ăn nhậu chơi bời có thể nói là cần gì đều có, muốn ăn gì gần như đều có thể tìm được ở chỗ này.

"... Không ngờ ông nội thế mà có căn hộ ở thành phố B, tôi chưa từng có nghe ông nói đến việc này."

Đây cũng là lần đầu tiên Việt Khê biết được sau khi ông nội mất, ông đã chuyển quyền sở hữu nhà ở sang cho cô, chỉ là chìa khóa vẫn luôn ở chỗ chú Vạn. Biết cô muốn đến thành phố B học, chú Vạn bèn nói Vạn Đấu Kim mang tới.

"Đợi chút ăn cơm xong tôi sẽ đi xem, căn nhà kia đã lâu không có người ở, cũng không biết hiện tại thành bộ dáng gì......"

Bốn người theo địa chỉ mà Vạn Đấu Kim nói tìm đến, cuối cùng đứng trước cửa một tứ hợp viện**, Triệu Lộ trợn to mắt, lẩm bẩm nói: "Việt Khê, cậu chắc chắn rằng không đến nhầm nơi chứ?"

(**)Tứ hợp viện còn được gọi là Tứ hợp phòng, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông – Tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là Tứ hợp viện.(theo angcovat.vn)

Việt Khê cẩn thận đối chiếu nhiều lần, gật đầu nói: "Không sai, là chỗ này... Tớ thử xem chìa khóa có mở được không."

Khóa trên cửa là kiểu khóa đồng cũ kiểu lớn, Việt Khê cầm chìa khóa mở thử, chỉ nghe "lạch cạch" một tiếng, khóa mở ra.

Đẩy cửa đi vào, bên trong không có hoang vu như bọn họ nghĩ, trái lại còn tràn đầy sức sống, trong vườn hoa muôn màu muôn vẻ, bên tay phải dựng một giàn nho, dây leo xanh biếc, từng chùm nho xanh trĩu xuống. Có mấy con chim nhỏ đậu trên giàn nho, ríu rít kêu, thỉnh thoảng cúi đầu mổ một vài quả nho.

Hoàn cảnh quen thuộc làm mọi người có cảm giác mình vẫn còn ở thành phố A.

"Qủa thật giống căn nhà ở thành phố A như đúc..." Từ Vi trừng lớn mắt nói.

Có thể khẳng định chắc chắn tứ hợp viện này là của ông nội.

Không chỉ bên ngoài nhìn vẫn nguyên vẹn không hoang phế, trong phòng còn sạch sẽ không chút bụi bặm như là có người ở.

Mấy người giấy sôi nổi nhảy ra khỏi túi của Việt Khê, cả đám đều rất hưng phấn vui vẻ. Mấy ngày nay vẫn luôn ngốc trong túi của Việt Khê, còn không thể nói chuyện không thể động, thật sự làm chúng nó rất ngột ngạt.

Hàn Húc nói: "Từ lâu tôi đã muốn nói mấy người giấy này của sư phụ... Khá đặc biệt."

Việt Khê chớp chớp mắt, nói: "Tôi cũng không biết, là ông nội làm ra cho tôi chơi... Nghe nói, trước kia chúng nó là tinh linh của núi Bồng Lai. Lúc ấy tôi còn nhỏ, không ai chơi với tôi, ông nội bèn tạo ra chúng nó làm bạn với tôi."

"Bảy người giấy nhỏ này thật giống như công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Có phải ý ông nội cậu là Việt Khê chính là công chúa không?" Từ Vi cười nói.

"Việt Khê là công chúa, là công chúa xinh đẹp nhất!" Nhóm người giấy ôm lấy chân Việt Khê lập tức hét lên.

Hàn Húc nhìn nhóm người giấy, suy nghĩ sâu xa.

Tinh linh vốn vô hình, chúng nó có chút giống yêu ma. Ông nội Việt Khê dùng người giấy làm thân thể cho chúng nó, đặt chúng nó bên trong, xem như trao cho chúng nó linh hồn và hình dáng. Tinh linh là sinh vật thuần khiết nhất, chúng nó rất dễ dàng bị các loại khí trong thế giới con người ô nhiễm, dù dùng giấy làm cơ thể cho chúng nó thì giấy cũng sẽ bị mục nát nhanh chóng. Nhưng người giấy trong nhà Việt Khê đó không như vậy, cơ thể chúng nó cực kỳ sạch sẽ vững chắc, chưa từng xuất hiện tình trạng mục nát.

—— Mấu chốt ở chất liệu người giấy sao?

"Hửm?"

Việt Khê giật mình, cô duỗi tay vung ra giữa không trung, một người kêu á lên, thất tha thất thểu xuất hiện ở trước mắt bọn họ.

"... Cô, cô chính là cô chủ!" Đó là một con quỷ có vẻ ngoài là một ông lão, gương mặt hiền từ, ông vừa xuất hiện, sắc mặt vừa mới kiên định còn bởi vì đột nhiên bị bắt lấy có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh liền trấn định lại, lập tức cười với đối Việt Khê nói một câu.

"Cô chủ?"

"Tôi là quản gia ở đây, được ông chủ căn dặn trông coi căn nhà này. Ông chủ đã từng nói, có một ngày cô chủ sẽ đến nơi này. Đúng rồi, cô chủ gọi tôi là chú Phúc là được, ông chủ cũng gọi tôi như vậy."

"... Ông nội căn dặn chú? Ông biết tôi sẽ đến thành phố B..." Việt Khê lẩm bẩm, cho nên lúc trước, ông nội đã chuẩn bị tất cả rồi.

Chú Phúc nói: "Trong nhà không có thay đổi, chúng tôi vẫn ở đây chờ cô chủ suốt bao nhiêu năm nay. Nếu cô chủ muốn thì có thể dọn vào ở ngay."

Chú Phúc đưa bọn họ đi dạo xung quanh, tứ hợp viện này rất lớn, ở sân sau có một hồ nước, trong hồ trồng đầy hoa sen, tuy rằng bây giờ đã héo tàn nhưng hồ sen vẫn cho cảm giác rất thoải mái.

Triệu Lộ không khỏi cảm thán: "Quang cảnh trong sân này rất tốt, oa, còn có chỗ ngồi xem kịch này!."

Chú Phúc cười tủm tỉm nói: "Trước kia căn nhà này là phủ của một Vương gia, sau khi vào tay ông chủ thì ông ấy đã sửa lại đôi chỗ."

"Trong viện ngoài chú Phúc ra thì vẫn còn quỷ khác đúng không?." Việt Khê nói.

Chú Phúc lập tức nói: "Cô chủ thật là tinh mắt, đúng vậy, ngoài tôi ra thì trong viện còn có người làm vườn, nữ đầu bếp, người giúp việc vân vân... Tài nấu nướng của chị Thương đầu bếp rất tuyệt, nếu cô chủ muốn ăn gì thì cứ nói với chị ấy, cô chủ thật sự quá gầy, nên ăn nhiều một chút."

Việt Khê để chú Phúc gọi mấy quỷ khác tới gặp mặt, thật ra quỷ cũng không tính là nhiều, chỉ có mười mấy người, cô đi gặp mặt từng người một.

"Ông nội cậu thật đúng là chuyện gì cũng sắp xếp xong xuôi cho cậu rồi." Triệu Lộ nhịn không được nói.

Việt Khê nói: "Ông nội có lẽ đã sớm liệu trước chuyện này ......"

Cho nên, đã chuẩn bị tốt tất cả cho cô.

*

Ban đêm.

Hàn Húc duỗi tay nhặt giấy trên bàn lên, tiện tay lật hai cái, hỏi: "Sư phụ, cô muốn làm cơ thể cho những con quỷ đó?"

Việt Khê cầm kéo nghiêm túc cắt ra một người hình, nói: "Nói thế nào bọn họ cũng là quỷ, làm việc không quá thuận tiện, tôi lấy giấy trắng làm cơ thể đơn giản cho bọn họ... Ơ, sao cảm thấy cắt thế nào cũng không đẹp nhỉ? Có phải chân hơi thô không?"

Hàn Húc liếc mắt nhìn một người giấy đầu tròn chân thô trên tay cô, nếu không phải cậu biết thì căn bản là nhìn không ra đây là người giấy, khụ một tiếng, cậu nói: "... Dù sao chỉ cần có thể sử dụng là được."

Việt Khê nghĩ cũng phải, cô cầm bút vẽ bùa chú xuống, bùa này có thể giúp chú Phúc và mấy người khác có thể đi lại dưới ánh mặt trời bằng cơ thể này, đến lúc đó bọn họ cũng có thể đi ra ngoài chơi vào ban ngày.

"Còn phải chú ý không thấm nước, nếu không gặp phải trời mưa, bọn họ sẽ thành giấy nát ngay..." Nhớ tới một chuyện, cô nói tiếp: "Đúng rồi, cậu muốn ở chung với tôi không? Chắc cậu cũng không quen sống ở trường, dù sao chỗ này cũng đủ lớn..."

Hàn Húc cũng không khách khí với cô, nói: "Được, ở trường học quả thực không tiện......"

Như vậy căn nhà kia bên cạnh trường học của cậu tạm thời có thể không cần động tới, vốn cậu còn nghĩ để Việt Khê ở chung với cậu, không ngờ ông nội cô đã sắp xếp tốt cho cô, căn bản không cần cậu làm gì.

Tốn chút thời gian cắt xong toàn bộ người giấy, Việt Khê nhờ chú Phúc gọi hết quỷ trong nhà ra.

"Cô chủ, mọi người đều ở đây, cô có chuyện gì sao?" Chú Phúc hỏi.

Việt Khê nói: "Tôi nghĩ mọi người ở trạng thái quỷ hồn sẽ không tiện làm việc nên đã dùng giấy làm cơ thể cho mọi người. Mọi người có thể thử xem, xem cơ thể có chỗ nào không ổn không, tôi sửa lại cho mọi người."

Nghe vậy, hai mắt đám quỷ sáng ngời, bọn họ đều vui mừng, toàn bộ quỷ đều quỷ khí dày đặc, sắc mặt tái xanh. Việt Khê tỏ ý làm cơ thể cho bọn họ cũng là vì hai mắt của mình.

"...Ừm, đây là thân thể chúng ta?" Chú Phúc nhìn người giấy cắt không ra hình người, có chút chần chờ.

"Dù sao có thể sử dụng là được."

"......"

Được, có thể sử dụng là được!

Đám người chú Phúc chui vào trong cơ thể người giấy, lập tức nhìn thấy một tờ giấy mỏng bay khỏi mặt đất rồi từ từ căng phồng lên, đầu tiên là tay chân, sau đó là thân mình, cuối cùng chân đạp lên đất, ngoài sắc mặt trắng bệch không có huyết sắc thì không khác gì người bình thường.

"Tôi có cơ thể, có cơ thể rồi!" Đám quỷ vui mừng một hồi, phải biết rằng có cơ thể như vậy thì bọn họ có thể làm rất nhiều chuyện.

Chú Phúc duỗi tay chân, không khỏi cảm thán nói: "Đã lâu không có cảm giác chân chạm đất, trước kia lúc ông chủ còn sống cũng sẽ dùng giấy trắng làm thân thể cho chúng tôi."

"Cảm ơn tiểu thư!" ánh mắt tụi quỷ nhìn Việt Khê thực sự cảm kích.

Sau khi chị Thương đầu bếp có cơ thể thì dáng vẻ trở nên trắng trẻo mập mạp, khuôn mặt ôn hòa dễ chị, chị phấn chấn nói: "Cô chủ, buổi tối hôm nay cô muốn ăn gì? Tôi sẽ đi làm cho cô ngay bây giờ, tôi biết làm món ăn đặc sản từng nơi khắp cả nước, ngay cả bánh ngọt kiểu Âu tôi cũng biết làm một hai món."

Nói một chút thì là khiêm tốn, chị đã chết hơn 200 năm, cũng đủ để cô làm rất nhiều món ăn.

Chờ đến khi nhóm quỷ trong nhà rời đi, Việt Khê nhìn về phía Hàn Húc, nói: "Cậu đã làm gì trên cơ thể bọn họ vậy?"

Hàn Húc cười, thản nhiên nói: "Vẫn không giấu được sư phụ, tôi chỉ làm một ấn ký trên thân thể bọn họ... Lòng người khó dò, lòng quỷ tất nhiên cũng rất giảo hoạt, ai biết sau này bọn họ có thể nảy sinh suy nghĩ không an phận gì không. Đồ vật kia, chỉ cần chúng không có suy nghĩ gì thì sẽ không sao... Nếu không, ấn ký kia sẽ trực tiếp xé nát linh hồn chúng."

Việt Khê gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.

*

Khắp hẻm Trường An này đều là tứ hợp viện rất đẹp, giá cả nhà đất có thể nói giá trên trời, người khu này không giàu cũng sang. Mà gần đây, người dân trong khu phát hiện, ở hẻm Trường An, nhà số 33 yên tĩnh mười mấy năm kia bây giờ lại thường xuyên thấy có người ra vào, việc này làm cho mấy hộ gia đình bên cạnh đều rất tò mò.

Nhiều năm như vậy, bọn họ không thấy căn viện này có người ra vào, giống như đã bị bỏ hoang. Cho nên bây giờ thấy đột nhiên có người ra vào, bọn họ không tránh được hơi tò mò.

"... Ấy, cô gái, căn nhà hoang phế mười mấy năm này, giờ có chủ rồi?" Hàng xóm bên cạnh nhịn không được giữ chặt một người hỏi, dáng vẻ người này nhìn như là đầu bếp nhà này, bọn họ quan sát một thời gian, mỗi ngày cô đều ra mua đồ ăn.

Chị Thương bị người kéo lại, giây phút kia, người kéo chị nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt, nhiệt độ dưới tay lại lạnh lẽo khác thường, người này giật mình sợ hãi buông tay..

Chỉ là đến khi người này nhìn kỹ, phát hiện người trước mắt ngoài sắc mặt trắng bệch khác thường ra thì không có gì khác lạ cả, lúc này mới bình tĩnh lại.

"Tôi nhớ rõ trước kia hộ gia đình này họ Chu, là một ông lão." Người ở chỗ này ở mấy chục năm, bọn họ vẫn còn nhớ đôi chút về căn nhà này.

Chị Thương ra chiều hiểu rõ, nói: "Người các chị nói chính là cô chủ nhà tôi, hiện tại cô chủ nhà tôi đang học ở đại học Thanh Đồng, dọn đến đây ở khá thuận tiện, đúng rồi, cô chủ nhà tôi họ Việt......"

Những người này liên tục hỏi vài vấn đề, chờ đến lòng hiếu kỳ của bọn họ đều được thỏa mãn, lúc này mới thả chị Thương rời đi.

"Mặc kệ qua bao nhiêu năm, mọi người vẫn bát quái như vậy!" Chị Thương không khỏi lắc đầu nói thầm, lúc mang cơm trưa đưa cho Việt Khê và Hàn Húc, cũng thuận miệng nói việc này.

Việt Khê nói: "Căn nhà này bỏ hoang đã lâu, đột nhiên có động tĩnh, cũng khó trách bọn họ tò mò... Được rồi, chị Thương, thời gian không còn sớm, chúng tôi đi trước đây."

Chuyện bên trường học đã vào quỹ đạo, Việt Khê học lịch sử học, còn Hàn Húc học kinh tế học, nghe tới đã thấy rất vĩ mô. Lịch sử học có chút khô khan, chẳng qua Việt Khê đủ kiên nhẫn, ngược lại không cảm thấy gì.

Đại học hoàn toàn khác với cấp ba, đã lên lớp hơn một tháng thế mà cô vẫn chưa quen được mấy người trong lớp. Nói tương đối quen biết cũng chỉ Hoa Dung, Vinh Hương và Hồ Tuệ Trinh.

"Oa, Việt Khê, hôm nay đầu bếp nhà cậu nấu gì cho cậu vậy?" Vinh Hương nhìn hộp đồ ăn cô ôm tới giờ học, hai mắt lập tức sáng ngời, rõ ràng mới vừa ăn bữa sáng, nhưng cô ấy lại cảm thấy mình vẫn còn đói bụng.

"Tớ cũng không biết......"

"Tài nấu nướng của chị Thương thật tốt!"

Hoa Dung và mấy người khác đi theo Việt Khê, không tránh khỏi từng nếm qua cơm trưa của cô, chỉ ăn một miếng thôi mà tất cả các cô đều bị mỹ vị bắt làm tù binh, tại sao trên đời này có món ăn ngon như vậy?

Vinh Hương nhịn không được nói: "Hoàng Hạc Lâu bán thức ăn đắt như vậy, nói là đồ ăn ngon bao nhiêu, mình cảm thấy đều chẳng bằng chị Thương làm!"

Lúc trước chị Thương đầu bếp trưởng trong cung cho Hoàng Hậu, tay nghề kia tất nhiên không có gì để nói, lại thêm tài nấu nướng được gọt giũa hơn 200 năm, nếu tài nấu nướng của chị còn không bằng người bây giờ, vậy e rằng chị phải tìm khối đậu hủ chết lại một lần nữa.

"A, đúng rồi, các cậu biết Hạ Tử Tình lớp mình không?" Vinh Hương đột nhiên thần bí hỏi.

Việt Khê mờ mịt nhìn cô, người trong lớp cô vốn không quen biết được mấy người.

Hoa Dung lại biết người này, nói: "Tớ biết, mọi người đều lén bàn tán nói cô ấy nhất định là hoa khôi của khoa chúng ta đợt này... Ấy, hình như hôm nay cô ấy không đi học."

Cô ấy tìm trong phòng học một lát, cũng không tìm được người.

"... Có lẽ hôm nay cô ấy không đi học đâu, nhà cô ấy và nhà tớ ở cùng tiểu khu, cả hai cũng coi như lớn lên cùng nhau, tuy nhiên quan hệ chỉ bình thường thôi!" Vinh Hương bĩu môi nói.

Người cùng một tuổi, lại ở cùng một chỗ, rất dễ dàng bị cha mẹ hai bên lấy ra so sánh. Đối với Vinh Hương, Hạ Tử Tình chính là con nhà người ta. Dưới tình huống như thế, cô ấy thích Hạ Tử Tình mới là lạ.

"Ngày hôm qua tớ nghe mẹ tớ nói cậu ấy bị bệnh..." Vinh Hương nhìn bốn phía, lại gần nhỏ giọng nói: "Tớ nói với các cậu, các cậu đừng nói với những người khác. Hình như ba mẹ Hạ Tử Tình muốn cô ấy gả cho người nào đó nhưng cô ấy không đồng ý. Mà cô ấy lại hay thích nghẹn hết mọi chuyện vào lòng cho nên mới ấm ức sinh bệnh."

Hoa Dung ngạc nhiên nói: "Nhưng, nhưng cô ấy còn nhỏ... Chúng ta đều đang đi học, kết hôn có phải quá sớm không?"

"Đại học cũng không phải không thể kết hôn!" Vinh Hương lộ vẻ trào phúng, nói: "Giống như chúng ta bây giờ, loại chuyện này rất bình thường. Chỉ cần có thể mang đến lợi ích cho gia đình, kết hôn với người mình không thích thì có gì? Tớ chỉ hy vọng Hạ Tử Tình có thể nghĩ thoáng một chút, loại chuyện này cô ấy làm sao mà cãi lại được?"

Dù cô ấy không đồng ý thì cả họ nhà họ Hạ cũng không buông tha.

Hồ Tuệ Trinh vẫn luôn yên lặng không biết nghĩ tới gì, buồn bã nói: "Không ngờ người có tiền như các cậu cũng có lúc thân bất do kỷ."

*

Nhà họ Hạ.

Hạ Tử Tình tỉnh lại từ trong cơn mê, cảm thấy cả người nặng nề, ngay cả hơi thở ra cũng thật nóng. Cô ấy quấn chăn lên người, cho dù trong phòng mở điều hòa cũng vẫn ra một thân mồ hôi, loại cảm giác mồ hôi dinh dính làm cô ấy cảm thấy rất không thoải mái.

Chống người ngồi dậy, cô ấy xỏ dép lê bước vào toilet, định rửa mặt, sau đó lấy khăn lau mồ hôi trên người. Vòi nước chảy rào rào, vốc nước lên mặt, nước lạnh làm đầu óc đang choáng váng của cô tỉnh táo hơn nhiều.

"Hửm?"

Lúc cầm khăn lau mặt, Hạ Tử Tình nhìn bản thân trong gương, đột nhiên cảm thấy có điều khác lạ, cảm giác không ổn này khiến cô ấy bất an.

Trên gương phủ một tầng hơi nước, làm bóng dáng cũng hơi mơ hồ, Hạ Tử Tình duỗi tay lau hơi nước đi, khi nhìn rõ hình ảnh phản chiếu trong gương, hô hấp của cô ấy chợt ngừng lại.

Trong gương phản chiếu một người, mặt mũi giống hệt cô ấy, quần áo trên người cũng vậy, nhưng động tác của đối phương lại hoàn toàn trái ngược với cô ấy.

Cô ấy duỗi tay chạm vào gương, nhưng động tác người trong gương lại là rũ tay xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm cô ấy. Sau đó, chậm rãi nở nụ cười với cô ấy.

"Á!"

Hạ Tử Tình sợ tới mức giật mình lùi về phía sau, sau lưng trực tiếp đụng vào cửa kính phòng tắm.

"Tử Tình? Tử Tình? Con ở toilet à?" Ngoài cửa truyền đến giọng của mẹ, bà còn duỗi tay gõ gõ cửa toilet, cao giọng dò hỏi.

Hạ Tử Tình hồi phục tinh thần, trái tim còn đập thình thịch không ngừng. Cô ấy nuốt nước miếng, trong lòng run sợ nhìn lại trong gương, lại phát hiện người bên trong không có gì không thích hợp.

"Tử Tình, con ở bên trong à? Con còn đang phát sốt, đừng đụng vào nước lạnh!" Mẹ Hạ bên ngoài nói.

"Con... Con ra ngay đây."

Hạ Tử Tình lên tiếng, sau đó do dự đi về phía trước một bước. Đứng ở trước gương, cô ấy duỗi tay chạm vào gương, thấy người trong gương làm động tác giống hệt mình, lúc này mới nhẹ nhõm thở ra.

"Chẳng lẽ là sốt đến mơ hồ sao?" Cô ấy nói thầm, duỗi tay xoa trán mình rồi mở cửa toilet đi ra ngoài.

Lúc đi ra cô ấy không thấy bóng người trong gương kia không biến mất, cô ta giống như một "Hạ Tử Tình" khác vẫn duy trì động tác duỗi tay đụng vào gương, khóe miệng chậm rãi lộ ra một cười quỷ dị.

*

Hạ Tử Tình bị bệnh hơn một tuần, bị bệnh nhiều ngày như thế, cả người cô ấy như gầy đi một vòng, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, lộ ra vài phần gầy yếu.

Vinh Hương nhìn thấy dáng vẻ cô ấy như vậy thì không khỏi nhíu mày: "Nếu cậu chưa khỏi bệnh thì ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, mang khuôn mặt trắng bệch này đến trường, tớ còn tưởng mình thấy quỷ đấy."

Nghe vậy, Hạ Tử Tình khẽ run, trên mặt xuất hiện vài phần hoảng hốt.

"Cậu sao vậy?" Vinh Hương nhịn không được hỏi một câu.

Lấy lại tinh thần, Hạ Tử Tình xoa xoa giữa mày, nói: "Không có gì, chắc là gần đây không ngủ ngon, tinh thần có chút hoảng hốt."

Vinh Hương hơi nóng giận, nói: "Không ngủ ngon thì phải ở nhà, chạy đến đây làm gì? Nếu không cẩn thận té xỉu, có ma mới cứu được cậu!"

Hạ Tử Tình cười, nói: "Vinh Hương, cậu đang quan tâm tớ à?"

"... Chắc cậu bệnh hỏng luôn đầu tóc rồi, ai quan tâm cậu?" Vinh Hương lẩm bẩm nói, phồng mặt xoay người rời đi.

Chờ cô ấy ngồi xuống, Hồ Tuệ Trinh mới nói: "Đó chính là Hạ Tử Tình, quả nhiên thật xinh đẹp."

"Nói đến đẹp, tớ cảm thấy Việt Khê mới đẹp, quả thực là nhan sắc thần thánh!" Hoa Dung một bên cảm thán.

Vinh Hương cũng không khỏi gật đầu, nói: "Việt Khê đúng là rất đẹp, nhưng không biết vì sao cảm giác tồn tại lại hơi thấp, theo lý thuyết người xinh đẹp giống như cậu ấy, vừa nhập học là phải hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Đúng rồi, hôm nay sao Việt Khê còn chưa tới, sắp vào học rồi."

"Vừa rồi cô ấy nhắn WeChat nói đột nhiên có việc gấp, nói là nếu thầy điểm danh thì nhờ chúng ta trả lời hộ cô ấy." Hoa Dung cầm di động cho cô nhìn.

Mà bên này Việt Khê thật sự gặp chút chuyện, lúc sắp ra cửa đột nhiên có người tìm tới, đối phương chỉ đích danh muốn tìm chủ nhân căn nhà, cô cũng chỉ có thể ở lại tiếp đãi đối phương.

"Cháu chính là cháu gái lão Chu, quả nhiên thật xinh đẹp... Ông họ du, cũng ở trong hẻm Trường An, có quan hệ khá tốt với ông nội cháu, cháu gọi ông là ông Du là được." Đối phương là ông lão tóc trắng xoá, tuổi tác đã cao, chẳng qua sắc mặt hồng hào, nói chuyện tràn đầy sức sống.

"Ông biết ông nội cháu ạ?" Việt Khê hỏi.

Ông Du gật đầu, cảm thán nói: "Nhớ năm đó, ông cháu từng giúp ông rất nhiều, nhưng ông già này chơi cờ luôn thích đi lại... Chẳng qua từ khi ông ấy rời đi, ông chơi cờ cũng không vui nữa, ông cháu còn khỏe không?"

Việt Khê vẻ mặt phức tạp, nói: "Ông nội của cháu đã qua đời nhiều năm trước rồi ạ."

Nghe vậy, ông Du sửng sốt, hơi ngạc nhiên, lại chợt ngân ngấn nước mắt, ông nói: "Đi rồi à, không nghĩ tới ông ấy lại đi trước ông."

Chú Phúc bưng trà lên, Việt Khê đặt chén trà trước mặt ông Du, cười nói: "Hôm nay ông Du hôm nay đến tìm cháu chắc không chỉ vì hỏi ông nội cháu nhỉ, ông có chuyện gì vậy ạ?"

Ông Du ha ha cười, chỉ vào cô nói: "Không thể gạt được cháu, quả thật ông có việc khác."

Vẻ mặt của ông có chút phức tạp, nói: "Thật ra ông muốn tìm ông cháu, chẳng qua ông ấy không còn nữa... Ông biết năng lực của ông ấy, cháu là cháu gái của ông ấy thì chắc năng lực cũng không kém nhỉ? Ông đang nói về quỷ thần đấy!"

Một câu cuối cùng, ông gằn từng chữ một, mắt nhìn chằm chằm Việt Khê.

"Vậy trước tiên phải xem là chuyện gì." Việt Khê cười thản nhiên.

Ông Du thở dài một hơi, nói: "Người xảy ra chuyện là cháu gái ta, con bé cũng lớn tầm cháu... Nhưng thời gian trước con bé có chút thay đổi."

Ông rất gian nan nói ra hai chữ "thay đổi".

Cháu gái ông Du tên là Du Nguyệt, năm nay cũng mới hai mươi tuổi, tính tình hoạt bát phóng khoáng, có thể bắt đầu từ một tháng trước, cảm xúc của Du Nguyệt đột nhiên trở nên không ổn định, chỉ cần có chuyện không vừa ý là sẽ nổi cáu. Sau đó trên người cô ấy dần xuất hiện dấu hiệu của động vật.

"... Đầu tiên là tay con bé, trên tay mọc ra da lông màu đỏ, móng tay biết thành vuốt sắc, sau đó là mặt..." Ông Du nhíu chặt mày, vẻ mặt tuy nghiêm túc nhưng cũng không thấy khủng hoảng, ông vẫn rất bình tĩnh.

Ông thở dài, nói với Việt Khê: "Đã xảy ra chuyện như vậy, người đầu tiên ông nghĩ đến chính là ông nội cháu. Đáng tiếc, ông và ông nội cháu mất liên lạc từ nhiều năm trước. Nhưng ông tuyệt đối không ngờ căn nhà này sẽ lại đón chủ nhân mới... Cháu là cháu gái lão Chu, ông tin tưởng cháu nhất định kế thừa bản lĩnh của ông ấy. Cho nên ông nghĩ cháu chắc chắn có thể giải quyết chuyện của cháu gái ông."

Trong đầu Việt Khê xẹt qua mấy tình huống có thể làm người xuất hiện hiện tượng này, cô nói: "Theo lời ông nói thì chắc cháu gái ông bị động vật nào đó bám lên người... Nếu là như vậy thì chỉ cần đuổi tà ma kia ra khỏi cơ thể cô ấy là không sao rồi. Chẳng qua cụ thể thế nào phải chờ nhìn thấy người cháu mới xác định được, đây cũng chỉ là suy đoán thôi."

Nghe vậy, ông Du lập tức nói: "Nhà ông ở gần đây, nhờ cháu đi cùng ông đi xem con bé."

Việt Khê suy nghĩ giây lát rồi gật đầu.

*

Nhà họ Du cách nhà Việt Khê không xa, quẹo qua một con đường là đến, cũng là một căn tứ hợp viện rất khí thế, nhìn viện này Việt Khê không khỏi nhìn ông Du một cái.

Lúc gặp ông Du, cô đã nhìn ra ông có mệnh cách cao quý từ tướng mạo của ông, ẩn chứa tử kim chi khí, ở cổ đại chính là vận khí của đế vương. Chẳng qua bây giờ không còn đế vương nữa, vậy đại biểu người này có địa vị cao, thân phận không đơn giản.

Ông Du dẫn Việt Khê đi vào sân, nhìn thấy một người phụ nữ bước nhanh tới, nói: "Ba, ba đi đâu vậy? Tìm ba nữa ngày cũng không thấy, làm bọn con lo lắng mãi."

"Mấy đứa lo lắng cái gì, ba nào đã đến mức không đi được, đi ra ngoài tản bộ một chút cũng không được à??" Ông Du tỏ vẻ rất mất hứng.

"Con không có ý này..." Du Gia không tranh cãi với ông, bà ta không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy hai người phía sau ba mình, mắt lộ ra vẻ tìm tòi nghiên cứu hỏi: "Ba, hai người này là ai vậy?"

Ông Du nói: "Bọn họ là người ba mời đến xem bệnh cho Nguyệt Nguyệt!"

"Chỉ hai bọn họ? Mấy đứa trẻ này có thể nhìn ra được thứ gì? Ba, có phải ba bị lừa rồi không..." Du Gia không che dấu sự khinh thường của mình, gần như không để hai người Việt Khê vào mắt.

Việt Khê cười khẽ, nói: "... Nếu đạo đãi khách của nhà ông Du là như vậy, cháu nghĩ cháu không cần vào nữa."

Nói xong, cô nhìn Hàn Húc một cái, xoay người rời đi không chút nào do dự.

Hàn Húc khẽ cười, đương nhiên cậu cũng đi theo sau cô cùng nhau rời đi.

Du Gia trừng lớn mắt nói: "Đây, hai người này... Hai đứa này là con nhà ai, hoàn toàn không có một chút gia giáo nào cả, ba mẹ chúng mày không dạy chúng mày lễ phép à?"

Hàn Húc đột nhiên quay đầu lại, thản nhiên liếc nhìn bà ta.

Không biết vì sao Du Gia đột nhiên phát hiện miệng tự động nói không thể khống chế được: "... Tôi có bệnh, tôi muốn uống thuốc!"

Du Gia: ?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info