ZingTruyen.Info

Edit My Nhan Mem Mai Dang La Vi Chi

Editor: Ánh Ngọc Nguyễn.

Beta: Trà Sữa Thêm Cheese.

Giọng anh trầm thấp, lại không thể giấu được ý cười trong đó.

Cô thoáng xấu hổ: "Không... Không giỏi gì đâu." Nhưng lúc này cô thật sự rất vui, Đường Tư nói cho cô biết, tuy trên mạng còn đang thảo luận về chuyện này song tổng thể thì cũng có lợi cho cô.

Huống hồ người trong giới giải trí không sợ có scandal, chỉ sợ không hot, chịu đựng vụ này xong, Tô Lăng cũng được lợi.

Sắc mặt cô đã khá hơn nhiều, hẳn là cũng đã sắp hết sốt.

Nhưng mặt cô vẫn hơi nhợt nhạt, tinh thần cũng uể oải. Anh nhìn mà nhíu mày: "Vẫn còn mệt à?"

Tô Lăng lắc đầu: "Khá hơn rồi."

Không khí giữa hai người rơi vào im lặng, Tô Lăng cảm thấy có chút gượng gạo, vừa rồi mới trông thấy Tần Kiêu, cô đang rất vui, muốn chia sẻ niềm vui đó cùng anh.

Bây giờ ở trong một không gian chật chội, cô lại thấy không quen khi đối mặt với anh.

Không thể làm gì khác, cô đành gọi: "Tần Kiêu."

"Hửm?"

"Anh không về công ty à?"

Anh cười: "Muốn tôi đi?"

Cô bị người ta nói trúng ý định nên hơi xấu hổ và lúng túng: "Anh rất bận mà." Cô biết Tần Kiêu cũng vất vả lắm, trong thời gian làm việc, người đàn ông này cực kỳ nghiêm túc, nghiêm túc đến độ có thể nói là cẩn thận, trước đây cứ tám giờ là anh đi làm, đoạn thời gian bận nhất có khi đến rạng sáng mới về nghỉ được.

"Không bận lắm." Tần Kiêu tùy tiện nói: "Tôi nhiều tiền mà."

Cô không nhịn được bèn phì cười rồi gật đầu: "Tôi biết." Đây là sự thật, trước đây Tần Kiêu có cho cô xem tài sản của anh, con số ấy quả là đáng sợ. Không biết nhà họ Tần bắt đầu tích góp của cải từ đời nào mới có thể có được tài chính kinh khủng bậc đó.

Tần Kiêu nhướng mày: "Tôi đưa hết cho em được không?"

Cô hoảng sợ, suýt thì ná thở, vội vàng lắc đầu: "Không cần."

Ánh mắt anh như thể trêu ghẹo: "Cho em hết đấy, em lấy chỗ tiền này ném chết lũ lắm mồm kia đi."

Mấy lời ngang ngược như vậy cũng chỉ mỗi anh mới nói ra được.

Tô Lăng đỏ bừng cả mặt: "Anh đừng có đùa như vậy nữa."

Tô Lăng không xem là thật, đương nhiên Tần Kiêu không thể nhẹ nhàng mà tặng cơ nghiệp nhà họ Tần cho cô. Huống chi cô thực sự không muốn nhận, Tần Kiêu chẳng bao giờ làm ăn lỗ vốn, cô đang sống tốt, không nghĩ quẫn như thế.

Anh nhẹ nhàng cười lên, ý cười đã lan ra cả đáy mắt: "Lăng Lăng."

Tô Lăng lại run một chập, cô vừa nhận ra tiếng gọi kia quen tai vô cùng. Cô nhớ là lúc trước, rõ ràng Tần Kiêu vẫn luôn gọi thẳng cả họ tên cô, cái cách xưng hô quá mức thân mật này khiến cô hơi sợ hãi.

Cô trợn to đôi mắt hạnh nhìn anh, không dám đáp lời.

"Nhưng bây giờ tôi chỉ có mỗi tiền." Anh nói: "Đưa hết cho em, em cũng không muốn nhận, em bảo tôi phải làm sao đây?"

Cô cắn môi, sao lại liên quan đến tiền rồi?

Cô do dự một chút mới nói: "Tôi có tiền." Cho nên không cần tiền của anh.

Tần Kiêu tò mò hỏi: "Thế à? Có bao nhiêu?"

Cô nghiêm túc nghĩ ngợi một lát, một trăm nghìn tệ trước đó cô chưa dùng được bao nhiêu, bèn thật thà đáp: "Hơn chín mươi nghìn tệ..."

Tần Kiêu nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

Tô Lăng không hiểu anh cười cái gì song cô biết anh đang cười mình, cô hơi bối rối, ánh mắt hoang mang, hơn chín mươi nghìn tệ có gì đáng cười sao? Rõ nhiều mà, thừa đủ cho cô với Nghê Hạo Ngôn học xong đại học đó.

Hơn nữa đợi bộ "Tù Nhân" quay xong, cô nhận được thù lao đóng phim thì cũng thành người có tiền rồi.

Hiển nhiên cách lí giải khái niệm 'có tiền' của hai người là hoàn toàn khác nhau.

Tần Kiêu cười cười, thầm mắng, sao có người ngốc đến thế cơ chứ?

Song dù suy nghĩ của cô đơn giản cỡ nào, dễ thỏa mãn cỡ nào thì lòng cô vẫn không thể chứa thêm một người nữa. Anh có dốc hết gia tài bạc triệu cũng chẳng thể lọt vào mắt xanh của người ta.

Tần Kiêu khẽ tự giễu nhưng anh còn nhớ rõ mình quay về đây với mục đích gì: "Chuyện của em phải xem lại, nếu muốn đè dư luận xuống thì hoặc là áp chế toàn bộ, hoặc phản công ngay tức thì, em chọn thế nào?"

Hai cách đều cực kì thô bạo, Tô Lăng nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Tôi không chọn cái nào."

Anh hơi bất ngờ, không nói gì thêm.

Tô Lăng cũng không nói nữa, nếu cô có ý định áp chế chuyện này thì lúc quay video đã kể ra hết những cực khổ mình từng trải qua.

Tần Kiêu còn định nói gì đó, điện thoại của Tô Lăng đột ngột vang lên.

Là Nghê Hạo Ngôn gọi tới.

Chỉ trong chớp mắt, suy nghĩ của Tô Lăng đã xoay chuyển nghìn vạn lần, Nghê Hạo Ngôn và Nghê Giai Nam không biết cậu không phải là con ruột của bà ngoại.

Trong nhà chỉ có cậu, bà ngoại và cô là biết chuyện này.

Tô Lăng cho là cậu sẽ chất vấn cô chuyện này song giọng nói của chàng trai ở đầu kia điện thoại truyền đến lại lạnh như băng.

"Tô Lăng." Cậu cố gắng đè nén tâm trạng, sau đó mới lên tiếng: "Bây giờ! Về nhà ngay! Ở phòng 637 tiểu khu Cận Sắc, không xa nhà cũ lắm, đến gặp bà lần cuối đi."

Tô Lăng không cầm chắc điện thoại, nó trượt ra khỏi tay cô rồi rơi xuống chăn.

Thậm chí cô còn chưa kịp phản ứng thì nước mắt đã trào ra.

Tần Kiêu nhíu mày, anh bước tới đã thấy cô run rẩy nhặt di động lên đặt vé máy bay nhưng tay cô càng lúc càng run. Sao lại như vậy, rõ ràng mới hơn nửa năm, kiếp trước bà ngoại cũng làm phẫu thuật, song đến tháng Sáu năm sau mới qua đời, đời này sao lại...

Là vì cô sống lại nên mới như vậy ư?

Nếu như sống lại nhất định phải trả một cái giá thật đắt, có thể không phải là cái giá này được không?

Tần Kiêu rất bình tĩnh hỏi cô: "Đặt vé đi đâu?"

"Thành phố L."

"Được, em thay đồ đi, tôi đưa em về." Anh dứt khoát quyết định, ra ngoài đóng cửa giúp cô, không lâu sau thì cửa lại mở, mặt mũi Tô Lăng trắng bệch đi tới.

Tần Kiêu đang ở bên ngoài gọi điện thoại.

Anh đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi: "Giờ ra sân bay thôi."

Máy bay cất cánh, cô không còn khóc nữa, mắt chỉ dõi ra ngoài cửa sổ.

Tần Kiêu đã đoán được đại khái chuyện xảy ra.

"Lăng Lăng." Anh gọi cô: "Buồn thì cứ khóc đi."

Cô cúi đầu, nhìn hai tay mình: "Tôi sai rồi sao?" Cô thay đổi rất nhiều thứ, bảo vệ được chân, không làm người tình của Tần Kiêu, thành công bước vào giới giải trí.

Nhưng phải trả một cái giá lớn cho hết thảy những điều này, bà ngoại thiếu mất nửa năm thọ.

Tần Kiêu nắm tay cô, bàn tay bé nhỏ đã lạnh buốt, không chút ấm áp.

Anh khẽ nói: "Lăng Lăng không làm gì sai cả."

Anh dịu dàng nhìn cô: "Nếu thực sư có quả báo, muốn trừng phạt cũng trừng phạt những người như tôi trước." Nếu phải chết, nhất định anh sẽ chết trước cô.

"Không phải." Cô khẽ đáp "Tất cả đều là lỗi của tôi..."

Cô đã sớm biết hiệu ứng cánh bướm mạnh mẽ bậc nào, có được tất có mất, song cô vẫn bất chấp mọi giá mà thay đổi.

Lần thứ hai rồi...

Đây là lần thứ hai cô phải gánh nỗi đau xa lìa bà ngoại.

Ngực đau âm ỉ, vào giờ khắc này, bỗng dưng Tô Lăng nhớ lại vì sao cô hận Tần Kiêu, vì sao vĩnh viễn không yêu anh.

Cô nhớ như in cái tháng Sáu đó của đời trước, cô không muốn Tần Kiêu chạm vào mình, anh lại có ham muốn quá lớn, trong lúc cuống lên, cô đã cào rách mặt anh.

Mặt người đàn ông có thêm một vệt đỏ, từ xương mày trượt xuống gương mặt.

Tần Kiêu tức đến bật cười, trông vô cùng ngỗ ngược, anh lật cô lại rồi đánh vào mông cô một cái.

Anh đánh rất nhẹ vì thực sự trong lòng cũng không nỡ đánh cô: "Ngày mai ông đây phải đi họp, em bảo tôi làm sao còn mặt mũi gặp người khác được hả?"

Cô bị đánh tới độ tỉnh táo lại, càng thêm xấu hổ: "Đấy là tại anh..."

"Em là người phụ nữ của tôi, tôi còn không thể chạm vào sao?"

Tô Lăng nói chuyện với anh như ông nói gà bà nói vịt, cô ngượng suýt khóc: "Anh biết tôi không muốn cơ mà, tôi không thích anh, tôi có thể kiếm tiền trả anh, tôi đều đã nhớ hết tiền phẫu thuật cho bà tôi và tiền thuốc men rồi, sau này tôi..."

Người đàn ông ấy chỉ im lặng một chốc rồi ôm chặt cô.

"Tôi nói cho em một chuyện, em đừng khóc."

Ánh mắt cô vẫn còn mơ màng, ngơ ngác nhìn anh. Hàng mi ẩm ướt, còn dính cả những giọt nước mắt xấu hổ và tức giận.

"Chuyện gì?"

"Em sẽ khóc sao?" Anh khẽ hỏi.

Tô Lăng cảm thấy hơi sợ hãi, cô lờ mờ có linh cảm xấu: "Sao tôi phải khóc?"

"Nếu em khóc, tôi cũng sẽ rất đau lòng."

Vết xước trên mặt anh đã rỉ máu, con ngươi đen nhánh nhìn cô, bình tĩnh nói: "Ba ngày trước, bà ngoại em đã qua đời."

Tô Lăng chớp mắt, cơ thể hơi run, cô cười gượng: "Tần Kiêu, anh đừng có đùa kiểu đó với tôi chứ... Tôi... Tôi sẽ giận đấy."

Con ngươi anh giãn ra trong chốc lát.

Lại im lặng một hồi, anh vẫn nói: "Tôi không nói đùa."

Cô không khóc, cơ thể run bần bật. Tần Kiêu muốn ôm cô, Tô Lăng vung tay lên, tát mạnh vào mặt anh.

Cái tát ấy đánh rất mạnh, cô đã dồn hết sức lực của mình vào đó. Một âm thanh chói tai vang lên, mặt anh nghiêng sang một bên, mặt không chút cảm xúc mà vươn ngón tay quệt khóe môi.

Vết xước do cô cào càng thêm đau.

Anh quay đầu lại, vẫn nhìn cô như cũ, ánh mắt tràn đầy thứ tình cảm không tên, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

"Ba ngày... Ba ngày rồi! Vì sao anh biết rõ... Lại không nói cho tôi?"

Vì sao anh vẫn trêu chọc cô như trêu mèo nhỏ suốt ba ngày, ham thích niềm sung sướng từ thân thể cô mang đến. Cô là một con người còn sống, có máu có thịt cơ mà!

Tần Kiêu ngồi xổm trước mặt cô, nhìn thẳng vào cô: "Bây giờ biết rồi, em sẽ rời xa tôi sao?"

Cô ở lại bên anh, tất cả đều là vì bà ngoại. Anh biết điều khiến Tô Lăng thỏa hiệp không phải là những lời chửi bới bẩn thỉu ở trường học mà là do cô sợ bản thân sẽ khiến người tự tay nuôi lớn mình đau khổ đến chết. Hiện tại đã không còn bà ngoại, liệu cô có muốn rời khỏi anh không?

Anh sẽ không còn gặp được cô nữa, không chạm được tới cô, không được nghe cô nũng nịu nói: "Tần Kiêu, anh phiền chết đi được", cũng không nhìn thấy hình bóng cô tưới nước mỗi sáng, nói cười vui vẻ với dì Đinh.

Nước mắt cô lã chã rơi xuống.

Ba ngày! Người thân của cô đã ra đi ba ngày, còn cô lại chẳng hề hay biết, thậm chí là không được gặp mặt bà lần cuối.

Mà người đàn ông trước mắt này chỉ hỏi liệu cô có rời xa anh không?

Có chứ, cô hận anh chết đi được.

"Tần Kiêu." Cô nghẹn ngào nói, "Nếu không phải vừa rồi tôi nhắc tới bà, có phải anh định giấu tôi cả đời không?"

Môi anh giật giật, không nói gì, hiển nhiên là chấp nhận có thể lừa được bao lâu thì lừa.

Tô Lăng lau khô nước mắt: "Anh thật đáng sợ." Anh cũng thật đáng thương.

Cô đứng dậy, anh níu tay cô lại.

Tay anh nóng rực, nóng như lửa, nhưng anh vẫn cố chấp hỏi: "Em sẽ rời xa tôi sao?"

Tô Lăng rút tay về, cô đã đau lòng muốn chết rồi, lúc này dồn hết sức, nếu anh không chịu buông tay thì có lẽ cổ tay cô sẽ trật khớp.

Người anh cứng lại, lựa chọn buông tay.

Tần Kiêu dõi theo cô xuống lầu.

Tô Lăng không quay đầu lại một lần nào.

Anh cố nhẫn nhịn, nỗi đau đớn và sự hung bạo quấn chặt lấy nhau trong đôi mắt anh, cuối cùng vẫn đuổi theo cô.

Anh không thích cô đi dép trong nhà, lúc này cô không còn lí trí, cứ thế để chân trần chạy ra ngoài. Cô chạy qua đường mòn bên biệt thự, đôi bàn chân trắng trẻo đã bị đâm đầy máu.

Tần Kiêu ôm cô lại, cô liều mạng giãy ra, anh nói: "Tôi đưa em về nhìn mặt bà."

Cô yên tĩnh lại, ánh mắt rơi lên người anh.

Năm ấy, Tần Kiêu hai mươi tám tuổi, vẻ ngang tàng vẫn còn rất nhiều, ích kỉ và vô tình đến đáng sợ.

Cô vốn cũng muốn đối xử tốt với anh một chút, chí ít anh từng giúp cô, chưa từng làm chuyện gì không tốt với cô. Dù cho đây chỉ là một cuộc giao dịch, làm ông chủ, Tần Kiêu chẳng làm gì khiến cô phải khó chịu cả.

Ít nhất, anh vô cùng mê mẩn cô.

Cô vốn nghĩ, còn ở bên anh một ngày sẽ chân thành với anh một ngày, dù không thể cho anh một tình yêu thực sự thì cũng sẽ đưa anh chút ý tốt. Anh dịu dàng với cô một chút, cô cũng sẽ đáp lại một chút dịu dàng.

Cứ như vậy vài năm sau, cô rời đi, hai bên đều vui vẻ sống tiếp cuộc đời riêng của mỗi người.

Nhưng giờ phút này ở trong lòng anh, nghe tiếng tim anh đập điên cuồng.

Người đàn ông ấy có gương mặt như điêu khắc, góc cạnh sắc bén, nghe nói vẻ ngoài như thế là loại người vô tình nhất.

Môi mỏng của anh hơi nhếch, vòng tay ôm cô càng thêm an ổn.

Tô Lăng nhìn anh, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy hận một người đến thế.

Người này ích kỉ đến độ nào mới có thể không thèm đặt những chuyện như thế ở trong lòng? Vô tình đến mức nào mới có thể không để ý đến sự sống chết của bất cứ ai? Tròn ba ngày, sao anh có thể vờ như chẳng hề có chuyện gì?

Cô nghẹn giọng nói: "Tôi hận anh."

Cánh tay anh run rẩy, càng ôm chặt lấy cô hơn.

"Tôi hận anh..."

Tần Kiêu cắn chặt răng: "Đừng nói nữa! Em đừng nói nữa!"

Cô thật sự không nói thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Ngày đó, cô mất bà ngoại, mất tình thân, có lẽ, mất cả tình yêu.

Năm ấy Tô Lăng hai mươi tuổi, là năm thứ nhất cô quen biết Tần Kiêu.

Mà cô hận anh, vĩnh viễn không yêu anh, không phải vì sự xuất hiện của Trịnh Tiểu Nhã về sau, cũng không phải vì ham muốn chiếm đoạt quá đáng của anh, càng không phải bởi nỗi sỉ nhục do thân phận người tình mang lại.

Tất cả nỗi hận đều bắt đầu từ ngày bà ngoại qua đời.

Cả đời không nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info